Nói ngắn gọn, chính là nếu Địch tướng quân biết người đứng đằng sau muốn hại mình là ai, ông ta sẽ không chỉ tăng cường đề phòng, nói không
chừng còn rửa tay gác kiếm, hoặc có lẽ sẽ tiêu hủy những sổ sách đó.
Nếu như ông ta thật sự tiêu hủy sổ sách, vậy sẽ rất khó để bắt được ông ta.
“Vương gia, chúng ta chịu hết trăm cay nghìn đắng mới lấy được sổ sách, nhưng
lại vô dụng! Tên Địch tướng quân này lại có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.” Giả Sơn bất mãn nói.
Nghĩ đến Lý Thiện ra tay ác độc với
Nhục Nghê, hắn lập tức muốn tàn nhẫn giẫm đạp Lý Thiện dưới lòng bàn
chân, cũng muốn tra tấn hành hạ hắn ta, trả lại cho hắn ta gấp đôi những đau đớn mà Nhục Nghê phải chịu đựng.
Đây là một vấn đề khó giải
quyết, Thích Mặc Thanh âm trầm nhìn về nơi xa, ngón tay thon dài vân vê
chiếc nhẫn trên ngón tay cái, toàn thân tản ra hơi thở lạnh lẽo.
Hôm nay tên Lý Thiện này khiến cho nhiều người của chàng bị thương như vậy, chàng nhất định phải bắt được. Cũng nhất định phải đưa Địch tướng quân
đứng đằng sau sai khiến ra ngoài ánh sáng.
“Sau khi Địch tướng
quân nghe nói chuyện của Lý Thiện, nhất định sẽ có hành động, Giả Sơn,
ngươi phái người theo dõi nhất cử nhất động của ông ta ở trong phủ đệ,
không thể bỏ qua bất cứ lúc nào, chỉ cần có chút động tĩnh, lập tức báo
cho ta.” Thích Mặc Thanh lạnh nhạt nói.
Giả Sơn đáp lời rồi lập tức rời đi.
“Mặc Thanh, vốn dĩ kế hoạch rất hoàn hảo, vì sao Lý Thiện lại phát hiện được thân phận của ta? Vì sao lại cố ý dụ ta đến lân cận miếu đổ nát?” Tiết
Tịnh Kỳ không hiểu hỏi.
Từ khi Tiết đại nhân hẹn cô gặp mặt ở
rừng cây nhỏ bên ngoài thành, chuyện này đã bị lệch khỏi quỹ đạo; sau đó lại cố tình dẫn các cô đến miếu đổ nát, thì đây chính là một âm mưu
rồi.
Thích Mặc Thanh nhìn cô, lắc đầu: “Bọn họ không phải cố tình dẫn nàng đến lân cận miếu đổ nát, lúc ấy ta và Giả Sơn đã xông vào mật
đạo phía dưới của hắn ta, cố ý cho một thân tín bên cạnh hắn ta ra ngoài báo tin, vì vậy lúc đó hắn ta mới có thể rút lui đi đến miếu đổ nát.”
Chàng không thể phân thân đến trước mặt Tiết Tịnh Kỳ cứu cô, vì vậy chỉ có thể khiến cho nguy hiểm cách xa cô.
Tiết Tịnh Kỳ cảm kích nhìn chàng, nếu như Lý Thiện không đến miếu đổ nát,
chỉ sợ khi đó bọn họ sẽ phát hiện ngọc Nam Cẩn Tùng Bách trong chiếc hộp kia là giả, như vậy có lẽ cô và Nhục Nghê cũng sẽ bị đánh thê thảm.
“Nhưng mà khi ở rừng cây bọn họ đã có ý muốn giết người, chẳng lẽ bọn họ đã
sớm biết ta đang đóng giả?” Tiết Tịnh Kỳ không nghĩ ra mình bị lộ sơ hở ở chỗ nào.
Thích Mặc Thanh cầm lấy chiếc hộp trên tay cô, bên
trong hộp gỗ là một miếng ngọc Nam Cẩn Tùng Bách giả, chàng khẽ cười
nói: “Nếu như ta không đoán sai, hẳn là miếng ngọc này có vấn đề, mặc dù miếng ngọc này là ngọc tốt nhất, nhưng nguồn gốc của nó lại không rõ
ràng, rất ít người biết nguồn gốc của nó, có lẽ sau khi Tiết đại nhân
cầm được đến tay thì đã đưa cho Lý Thiện, vì vậy bọn họ mới có thể nghi
ngờ nàng không trong sạch, muốn điều tra nàng thêm mà thôi.”
Thì là đều là miếng ngọc này gây chuyện, cô nhíu mày: “Miếng ngọc này là
Lãnh Tước cho ta, hắn biết nguồn gốc của miếng ngọc này sao?”
“Hắn chắc là không biết, bởi vì ngọc này vốn là đồ trong phủ chúng ta, hôm
đó ta thấy hắn thật sự rất thích nó nên tặng cho hắn, căn dặn hắn đừng
cho người ngoài nhìn thấy, không ngờ hắn lại đưa miếng ngọc này cho nàng đi hối lộ Tiết đại nhân.” Ánh mắt Thích Mặc Thanh ngày càng âm trầm
hơn, quả nhiên miếng ngọc này không phải thứ tốt lành gì, có lẽ sau khi
Lý Thiện nhìn thấy thì cũng không dám giữ lại bên người.
Chỉ một
miếng ngọc mà dẫn đến nhiều chuyện như vậy, ảnh hưởng của nó đúng thật
không nhỏ, xem ra ngọc Nam Cẩn Tùng Bách kia thật sự là một miếng ngọc
tốt.
Tiết Tịnh Kỳ chống cằm, nghiêng đầu liếc nhìn Nhục Phàm, hắn nghiêm túc ngồi trên ghế, từ khi vào cửa đến bây giờ chưa từng thay đổi tư thế.
“Tịnh Kỳ, đây là lần duy nhất cũng là lần cuối cùng, sau này ta không cho phép nàng đi làm chuyện nguy hiểm nữa.” Thích Mặc
Thanh lạnh giọng cảnh cáo cô.
“Biết rồi, biết rồi!” Tiết Tịnh Kỳ ngồi thẳng lên, nghe câu này của chàng đến mức lỗ tai sắp mọc kén rồi.
Bây giờ chỉ lấy được hai cuốn sổ sách từ chỗ của Lý Thiện kia, phía trên
lại không có ký hiệu ám chỉ việc Địch tướng quân nhận hối lộ, muốn bắt
thì cũng chỉ có thể bắt Lý Thiện và Tiết đại nhân.
Ngày hôm sau
Thích Mặc Thanh bẩm báo chuyện này cho Hoàng thượng, dù sao Lý Thiện và
Địch tướng quân qua lại thân thiết, sau khi Lý Thiện bị bắt, thế lực của Địch tướng quân sẽ từ từ suy yếu, rất lâu rồi Hoàng thượng cũng chưa
triệu kiến ông ta.
Mặc dù không thật sự bắt Địch tướng quân lại,
nhưng cũng sắp rồi, Hoàng thượng đã lạnh nhạt với ông ta, người trong
triều đều rối rít tránh ông ta như tránh bò cạp rắn độc, chỉ sợ dính vào chuyện của ông ta sẽ khiến cho Hoàng thượng không thích.
Vốn dĩ
bọn họ đoán sau khi Lý Thiện bị bắt, Địch tướng quân sẽ im hơi lặng
tiếng một khoảng thời gian, nhưng khiến mọi người bất ngờ chính là, ông
ta không chỉ không bớt phóng túng, trái lại còn càng trắng trợn không
kiêng nể gì hơn.
Có điều Gia Thành Đế vẫn luôn buồn khổ vì không
có chứng cứ bắt ông ta, chỉ có thể mặc cho ông ta tiếp tục hung hăng
kiêu ngạo, sủng ái của ông ta đối với Địch quý phi ngày càng giảm xuống, thậm chí rất lâu rồi cũng chưa đi đến cung của bà ta. Ngay cả Địch quý
phi tự mình đến thỉnh an cũng bị ông ta từ chối.
Vết thương của
Nhục Nghê và Lãnh Tước khôi phục khá nhanh, dù sao hai người có nội lực
thâm hậu, vết thương do kiếm của Lý Thiện cũng không phải quá nặng, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày là tốt rồi.
“Thời tiết lại lạnh hơn,
lúc nào mới có thể nhìn thấy tuyết đây?” Tiết Tịnh Kỳ rửa mặt súc miệng
xong thì chạy vào trong sân nhìn cây lớn đã rụng hết lá xanh, cảm khái
nói.
Nhục Nghê từ trong phòng đuổi theo ra, khoác thêm áo choàng
cho cô, trả lời: “Sắp vào đông rồi, đến lúc đó lạnh muốn chết, không vui chút nào, ngoài tuyết rơi cũng chỉ là tuyết rơi.”
Tiết Tịnh Kỳ
hơi kinh ngạc liếc nhìn nàng ta, rất tò mò vì sao Nhục Nghê lại nói như
vậy: “Ngươi không thích ngày tuyết rơi sao?”
Vừa dứt lời, sắc mặt Nhục Nghê chợt buồn rầu, không phải nàng ta không thích ngày tuyết rơi, mà chính là ngày tuyết rơi không thích nàng ta. Trước đây, ngay trong
một trận rét đậm, tuyết rơi trắng xóa đã cướp đi người thân của nàng ta, vùi lấp tất cả hồi ức về ‘nhà’ của nàng ta vào trong tuyết trắng mênh
mông.
Nàng ta không trả lời câu hỏi của Tiết Tịnh Kỳ, nàng ta
cũng không biết phải trả lời như thế nào, có rất nhiều chuyện đôi khi
các nàng đều không thể nói rõ ràng được.
“Vương phi, chúng ta nên đi vào thôi, Vương gia sắp hạ triều rồi, nếu như nhìn thấy người ở bên
ngoài hứng gió lạnh thì sẽ đau lòng.” Nhục Nghê nói sang chuyện khác,
dìu Tiết Tịnh Kỳ trở về đại sảnh.
Nếu nàng ta đã không muốn nói, Tiết Tịnh Kỳ cũng không hỏi nhiều thêm.
Vừa mới ngồi xuống đã thấy bóng dáng Thích Mặc Thanh từ ngoài cửa đi vào,
dáng người thon dài cao gầy, toàn thân mặc triều phục màu xanh lam đậm
làm nổi bật khí chất vô cùng lạnh lùng bình thản của chàng, chàng tiến
vào ngồi xuống bên cạnh Tiết Tịnh Kỳ.
“Phụ hoàng đã xác định giờ
lành cho Doãn Tiêu La và Thái tử thành thân, xem ra tốc độ của người nhà họ Doãn cũng rất nhanh, muốn dùng việc thành thân để xóa sạch hoàn toàn quan hệ giữa Doãn Tiêu La và Ôn vương.” Khi Thích Mặc Thanh nói lời
này, khóe miệng mang theo một nụ cười tự tin, kiêu ngạo và ngang ngược.
“Trong lòng chàng đã có suy tính rồi sao?” Tiết Tịnh Kỳ rót cho chàng chén trà nóng rồi đặt vào trong tay chàng.
Mấy ngày nay bọn họ vội vàng đối phó với Địch tướng quân, không có thời
gian để ý đến chuyện giữa Doãn Tiêu La và Ôn vương, không ngờ chuyện này lại được xác định nhanh như vậy.
Thích Mặc Thanh mỉm cười tà ác: “Vốn dĩ không cần ta làm gì, hôn sự này chắc chắn không thành được.”
Tiết Tịnh Kỳ cười khẽ, rất đồng ý với suy nghĩ của chàng, không cần phải nói cô cũng biết, giữa ba người bọn họ thì Doãn Tiêu La là người đầu tiên
không đồng ý hôn sự này, tiếp theo là Thái tử, mà người muốn chuyện này
thành công nhất thì chính là người của nhà họ Doãn, đối với họ mà nói
thì việc này chính là một miếng thịt mỡ to, là lợi ích vĩnh viễn.
Cho nên, chỉ cần Doãn Tiêu La không đồng ý thì hôn sự này sẽ không thành.
“Chuyện đáng ghét nhất trên thế giới này chính là tình tay ba, may mắn không
xảy ra trên người ta.” Tiết Tịnh Kỳ cảm thấy may mắn nói.
Thích
Mặc Thanh hơi nghi ngờ liếc nhìn cô, sắc mặt vốn dĩ lạnh lẽ dần dần trở
nên nghiêm nghị, hai mắt nhìn cô chằm chằm, dường như muốn nhìn thấu cô.
Giọng nói của chàng mang theo chút giận dữ, trầm thấp nói: “Tình tay ba? Loại chuyện này chắc chắn sẽ không xảy ra với chúng ta, trừ nàng ra ta không thể nào thích bất kỳ kẻ nào khác.”
Đây vẫn là lần đầu tiên Tiết
Tịnh Kỳ nghe thấy Thích Mặc Thanh nói lời tình cảm như vậy, chỉ có điều ở thời cổ đại này có ai không phải tam thê tứ thiếp, càng khỏi phải nói
đến chuyện chàng là Vương gia, vì nối dõi tông đường, không thể nào chỉ
lấy một người vợ, nếu thật sự có một ngày như vậy, cô phải làm sao bây
giờ?
“Nếu như Hoàng thượng ép chàng cưới con gái nhà nào đó thì
làm sao bây giờ? Mệnh lệnh của Hoàng thượng là không thể làm trái, chẳng lẽ chàng muốn kháng chỉ sao?”
Cô cố ý nói như vậy cũng là muốn
nhìn xem Thích Mặc Thanh sẽ có phản ứng gì, mặc dù trong lòng cô biết
chàng không thể nào lấy người phụ nữ khác, nhưng khi thánh chỉ ban
xuống, chàng sẽ làm như thế nào?
Sắc mặt Thích Mặc Thanh trở nên
khó coi, chàng không cho phép loại chuyện này xảy ra với hai người bọn
họ, chàng hơi tức giận gõ gõ trán cô, cả giận nói: “Nàng cả ngày đều suy nghĩ lung tung gì thế?”
Suy nghĩ lung tung sao? Sao cô lại không cảm thấy như vậy chứ, chuyện của Doãn Tiêu La và Ôn vương trước mặt
chính là ví dụ sống sờ sờ, Thích Mặc Thanh xuất sắc như vậy, bây giờ lại được Hoàng thượng trọng dụng, khó tránh khỏi việc đại thần trong triều
sẽ ngấp nghé, nghĩ muốn cưỡng ép đưa con gái mình đến cho chàng.
Sắc mặt Tiết Tịnh Kỳ hơi phiền muộn, lông mi thật dài rủ xuống, Thích Mặc
Thanh khẽ thở dài, ôm lấy cả người cô, ngang ngược nói bên tai cô:
“Chuyện ta không muốn làm, không ai có thể ép ta.” Tay của chàng dần dần di chuyển xuống dưới, chậm rãi đặt xuống bụng cô, lòng bàn tay mang
theo vết chai sần xoa vòng quanh bụng cô.
Hơi thở ấm áp phả bên
tai cô, trong không khí phảng phất hương vị mập mờ: “Nếu nơi này có con
của chúng ta, có phải nàng sẽ không nghĩ nhiều như vậy nữa không?”
Lời chàng nói khiến khuôn mặt Tiết Tịnh Kỳ đỏ bừng, bỗng nhiên cô vuốt ve bàn tay chàng: “Nói bậy bạ gì đó?”
Cô xoay người muốn đi, Thích Mặc Thanh lại níu chặt lấy tay cô rồi ôm trọn cả người cô vào trong lòng mình, bờ môi mỏng dán lên gò má cô, khẽ nói: “Không phải ta nói bậy, mà ta thật sự rất muốn nàng mang thai con của
ta, rất muốn rất muốn.”
Trong lời nói của chàng mang theo một
chút khẩn cầu, sau khi Tiết Tịnh Kỳ đến, cô đơn lẻ loi nhiều năm đều tan thành mây khói, những ngày tháng có cô, chàng cảm thấy hạnh phúc trước
giờ chưa từng có. Sau khi mẫu phi rời đi, đây là lần đầu tiên chàng cảm
thấy có hi vọng vào cuộc sống.
Tiết Tịnh Kỳ muốn giãy cánh tay
đang bị chàng nắm chặt ra, tiếng nói khẩn cầu của chàng khe khẽ vang bên tai cô: “Nói đi, có được không?”
Vào giây phút này, cô thật sự
rất muốn gật đầu, nhưng dù gì cô cũng không phải người của thời đại này, một ngày nào đó cô sẽ rời đi, trở lại thế giới ban đầu của mình, cô
không thể ích kỷ như vậy, khiến cho con mình sinh ra không có mẫu thân ở bên cạnh, không có mẫu thân cùng lớn lên.
Rất lâu sau, cô mới cắn môi lắc đầu.
“Quá nhanh.”
Cô có thể cảm giác được cơ thể sau lưng run lên, ngay sau đó buông lỏng
người cô ra, người nọ lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, xen lẫn một chút
luống cuống.
“Vì sao? Nàng đang suy nghĩ cái gì? Nói cho ta biết!”