Cuối cùng vẫn là Kim Ngọc đứng ra nói chuyện: "Bẩm lão gia, chuyện này
là như thế này, vừa rồi chúng ta túc trực bên linh cữu giờ tỳ thì bên
ngoài xuất hiện cuồng phong gào thét, lúc thì xuất hiện tiếng mèo kêu,
lúc thì có tiếng phụ nữ khóc, bọn họ cũng sợ hãi, cho nên rời đi, sau đó nô tỳ ở đây thì nến tắt hết, rồiđột nhiên xuất hiện một con mèo cào bị
thương nô tỳ, nô ty chạy ra, cũng không biết nắp quan tài bị mở lúc
nào."
Việc tà môn quỷ dị như vậy Doãn Quốc công nghe vào căn bản chính là loạn lạc.
"Trong phủ có ai nuôi mèo không? Mấy ngọn nến này đều phải tra xem là có
chuyện gì xảy ra." Doãn Quốc Công đoan chính ngồi, uy nghiêm túc mục
nói.
Người bên dưới nghe ông ta nói như vậy lập tức đi dò xét
ngọn nến, Kim Ngọc suy nghĩ một chút nói: "Trong phủ chỉ có Tứ phu nhân
thích mèo, chỉ là mèo của Tứ phu nhân trước nay chưa từng ẩn hiện ban
đêm, Tứ phu nhân cũng vô cùng yêu thương, chưa bao giờ để nó chạy loạn."
Mèo của tứ phu nhân? Trong đầu Doãn Quốc Công lập tức tìm kiến xưng hôn
này, có vẻ rất lâu ông không sủng hạnh tứ phu nhân rồi, thậm chí ngay cả con mèo chính tay ông đưa cho tứ phu nhân cũng quên mất.
"Ngươi
đi hỏi xem mèo của Tứ phu nhân có phải ẩn hiện tối này không, xem xem có phải là con mèo đó có vấn đề." Doãn Quốc Công nhẹ giọng sắp xếp. Hai
bên song sắt treo nến sáp ong, đám sai vặt nha hoàn nhanh chóng kiểm tra ngọn nến, tâm nến vẫn vô cùng bình thường, cũng không có gì khác lạ..
"Bẩm lão gia, ngọn nến không vấn đề gì." gã sai vặt kiểm tra xong nói với Doãn Quốc Công.
Nến không có vấn đề, chẳng lẽ không phải do người làm? Doãn Quốc Công gật nhẹ đầu, lông mày nhíu chặt hơn
"Lão gia, không phải, không phải là Tam Tiểu Thư... cái đó?" Kim Ngọc đứng
bên cạnh linh đường, gương mặt nhíu lại, có chút hoảng sợ nhìn quan tài.
Không giải thích được mà xuất hiện loại chuyện này, muốn không làm người hoài nghi cũng khó!
"Nói hưu nói vượn! Ai còn dám nói bậy sẽ được gia pháp hầu hạ, chuyện ngày
hôm nay, không cho các người nói ra một chữ!" Doãn Quốc Công quát lớn,
tức giận dựng râu trừng mắt.
Kim Ngọc bị dọa run rẩy, cả người lạnh rung một cái, vội vàng cúi đầu không nói.
Doãn Quốc Công tức giận đến run cả người, dùng hai tay vuốt mặt, ánh mắt
lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi người, trước mặt bao nhiêu người xảy ra
chuyện khả nghi như vậy cũng không ai biết, thật sự là chuyện cười của
phủ Doãn.
Đại
phu nhân thấy như vậy, lòng nóng như lửa đốt, nhìn qua linh đường an
tĩnh này, nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo Doãn Quốc Công, thấp giọng nói:
"Lão gia, chuyện hôm nay phát sinh vô cùng bất ngờ, có phải như là bọn
nha hoàn nói, La Nhi có phải có vấn đề..."
"Nói bậy!" Doãn Quốc
Công lần nữa quát lớn, nhìn chằm chằm đại phu nhân, "Bọn họ không hiểu
chuyện nói như vậy thì thôi, ngươi là đại phu nhân trong phủ, sao cũng
nói hưu nói vượn theo bọn họ!"
Bị ông ta quát lớn như vậy, đại phu nhân hoang mang lo sợ không biết gì, nặng nề gật đầu đứng bên cạnh ông ta không nói lời nào.
" Rốt cuộc tứ phu nhân có đến đây không?" Doãn Quốc Công tâm phiền ý loạn nhìn cửa ra vào trống rỗng, có chút không nhịn được mà hỏi
"Bẩm
lão gia..." Một nha hoàn còn đang muốn lên tiếp lời, còn chưa nói hết,
cửa ra vào đã có hai thân ảnh mơ hồ đi đến, vừa đi vừa nói: "Lão gia
đừng vội, thiếp thân một nhậ n được tin lập tức đến đây."
Người chưa tới, tiếng đã tới.
Từ sau lần mèo tứ phu nhân nuôi cào đại phu nhân bị thương, đây là lần đầu tiên Doãn Quốc Công gặp bà ta khoảng cách gần như vậy.
Vốn tứ
phu nhân nhận hết sủng hái, đã từng nhận nhiều ánh mắt lạnh lùng khinh
khỉnh của phu nhân trong phòng, bà vẫn yên lặng chống xuống, vì chỉ cần
có sự sủng ái của Doãn Quốc Công, những thứ khác không quan trọng, cho
đến lần đó con mèo bà nuôi cào bị thương đại phu nhân, Doãn Quốc Công
nhốt bà trong phủ tỉnh lại, bà cho rằng đây chỉ là khiển trách nho nhỏ
không ngờ lại là hai năm.
Bà có sự kiêu ngạo của bà, ông có mặt
mũi của của ông, hai người giằng co không ai chịu thua ai, mới dẫn đến
cục diện ngày hôm nay.
"Lão gia, tối hôm qua Thiên Nhai của thiếp vẫn ngoan ngoãn ở trong phòng, đến giờ vẫn không đi ra, không biết là
xảy ra chuyện gì? Lão gia ngài đừng nó vội, rồi sẽ có cách." Tứ phu nhân vốn có sắc đẹp trời ban, sau hia năm lại càng thêm thành thục có ý nhị, nhưng mà vẫn thiện lương hòa nhã như trước.
"Ừm..." Doãn Quốc
Công có chút không biết nói gì, ánh mắt vẫn luôn bồi hồi nhìn ra ngoài
cửa sổ và trên người bà ta, mội lại cảm giác muốn thân cận rồi lại thôi.
"La nhi, nàng... nàng đã xảy ra một chút chuyện, ta định mời pháp sư đến
tụng kinh." Doãn Quốc Công ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói, ai ngờ, ông ta vừa dứt lời, Tứ phu nhân đã đến gần quan tài, hai năm không gặp,
dáng người của bà càng nhẹ nhàng mềm mại, vòng eo nhỏ không vừa một nắm
tay, đại phu nhân nhìn dáng vẻ yêu mị của bà ta, biết mình không ngăn
lại được rồi.
Hai năm trước có lẽ có thể, nhưng mà bây giờ, thế
lực gia tộc của bà ta càng lúc càng giảm xuống, chỗ Doãn Quốc Công cần
bà ta càng lúc càng ít, mà Tứ phu nhân phong nhã hào hoa, chỉ cần vung
chút thủ đoạn, không, căn bản không cần thủ đoạn, cũng có thể lần nữa có được sự sửng ái của Doãn Quốc Công.
Tứ phu nhân chậm rãi đi đến
bên cạnh quan tài, vẻ mặt mờ mịt không biết làm sao, ngay lúc bà ta sắp nhìn thấy Doãn Tiêu La, Doãn Quốc Công ngồi trên ghế đột nhiên căng
thẳng, quát: "Không nên nhìn!"
Chính là tứ phu nhân đã nhìn thấy
dáng vẻ của Doãn Tiêu La, chỉ "A" một tiếng sợ hãi, mạnh mẽ nhào vào
trong ngực Doãn Quốc Công.
"Lão lão gia, chỗ đó, chỗ đó..." Tứ
phu nhân há miệng run rẩy chỉ vào trong quan tài, ôm chặt cổ Doãn Quốc
Công. Doãn Quốc Công nhận lấy cái ôm ấm áp đã lâu, hai tay cũng lần nữa
ôm lên eo bà, chậm rãi thở ra một hơi, hai năm rồi, cuối cùng ông cũng
ôm được người mình yêu rồi..
"Chỗ đó làm sao?" Ông ta trầm giọng hỏi
"La Nhi, La Nhi vẫn còn hô hấp!"
Vừa nói xong, tất cả những người trong linh đường đều lùi về sau hai bước,
căng thẳng nhìn vào trong quan tài, tam tiểu thư, không phải muốn sống
dậy chứ?
Doãn Quốc Công chậm rãi đẩy Tứ phu nhân nha, nhắm hai
mắt lại nhìn bà, mấp máy môi: "Ngươi nói thật? Thái y đã chuẩn đoán La
Nhi chết rồi, sao có thể có hô hấp được?"
Đây quả thực là đầm rồng hang hổ!
Cơ thể Tứ phu nhân run rẩy nhìn quan tài, bên trong quan tài nặng nề lộ ra màu sơn trắng, gỗ đàn hương sáng ngời, chiếu rọi vô cùng rõ ràng.
"Thật, thật sự có hô hấp! Lão gia, thật sự!" Tứ phu nhân lần nữa đến bên cạnh
quan tài, căng thẳng nhìn Doãn Tiêu La bên trong, quay đầu nhắm mắt nắm
tay muốn đi vào trong, nhưng mà, bên hông lại xuất hiện một bàn tay đẩy
bà ra.
"Phụ nữ thì biết cái gì? Để cho ta!" Cơ thể Doãn Quốc Công ngăn trước mặt bà, có chút tức giận nhìn bà ta.
Đại phu nhân dùng khăn tay xoa xoa hốc mắt, nhìn dáng vẻ của Doãn Quốc
Công, ông ta chưa từng bảo vệ mình như vậy, chỉ có trước mặt tứ phu
nhân, ông ta mới có thể bày ra một vẻ đàn ông.
Doãn Quốc Công
chậm rãi đưa bàn tay đến trước mũi Doãn Tiêu La, sờ lên da thịt của
nàng, kỳ quái là, da thịt của nàng không lạnh băng như lúc đầu, mà là
mang theo một tình cảm ấm áp nhàn nhạt, hô hấp chậm rãi yếu ớt gần như
không nghe thấy.
"Có, có hô hấp, nhanh đi mời thái y!" Doãn Quốc
Công rút tay về, vẻ mặt vừa sợ hãi vừa có chút mừng rõ nói với mấy nha
hoàn bên ngoài, "Nhanh đưa Tam Tiểu Thư về phòng đi."
Một loạt nha hoàn sai vặt đằng sau mặt dù trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn phải đưa Doãn Tiêu La từ trong quan tài ra trước.
"Lão gia, ông nói có phải là ông trời biết ông thương tâm như vậy nên cố ý
trả lại La Nhi cho ông?" Gương mặt Tứ phu nhân nở nụ cười yếu ớt, gương
mặt không phấn son không có chút nếp nhăn, thanh thiết như là thanh thủy phù dung.
Doãn Quốc Công gật gật đầu.
Tuyết vẫn không ngừng rơi, đêm nay có vẻ vô cùng yên tĩnh, Tiết Tịnh Kỳ nằm bên cạnh gường ngủ say, mà phía sau cô
trống rỗng, không có một ai.
Khoảng sân nhỏ trống trải như là bị tuyết và bóng đêm vùi lấp, cảnh tuyết và
đêm đen hòa vào nhau, trong tuyết hiện lên một dấu giày sâu, một bóng
dáng cao gầy mặc áo khoác đen đi thẳng về trước.
Cho đến khi đến
cửa thì mới nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, hắn nhanh chóng khép cửa lại,
cẩn thận không để gió tuyết bên ngoài thổi vào trong căn phòng ấm áp
này, làm phiền người trên giường nghỉ ngơi.
Cảm nhận được ấm áp,
hắn chà xát hai tay lạnh băng, cởi áo choàng của mình, phủi đi những
bông tuyết dánh trên người, mới từ từ đi về phía giường.
Bên
trong châm hai ngọn nến mờ mờ ảo ảo, bóng của hắn kéo dài, lúc thì rất
xa, lúc lại như ảo ảnh xuất hiện trên giường gỗ lê hoa.
Cuối cùng cũng đến bên cạnh gương, bóng dáng nhỏ nhắn mà hắn nhớ thương không
ngừng bồi hồi trong mắt, hắn không biết đã lâu râu không ôm nàng, không
biết có phải mình đã quên đi cảm giác ấm áp đó.
Dáng vẻ lúc nói
chuyện ban ngày vớinàng không ngừng xoay quanh đầu hắn, hắn ngồi bên
giường, ôm nàng vào trong lòng ngực mình, chỉ có lúc này, hắn mới thật
sự ôm đến cơ thể của nàng, hắn mới hiểu được cô không còn là thứ hắn
không thể chạm đến được nữa.
Đột nhiên, một đôi bàn tay thon thả
vòng qua eo của hắn, ôm chặt cơ thể của hắn, Tiết Tịnh Kỳ có thể cảm
giác được cơ thể mình chấn động, cả người cứng ngắc.
" Ngươi đã
đến rồi, ngủ đi! Buồn ngủ quá!" Tiết Tịnh Kỳ ôm lấy hắn tự lẩm bẩm,
không biết được người bị ôm kia kinh ngạc và quý trọng đến mức nào.
"Tịnh Kỳ... ngươi tỉnh? Hay là đang ngủ?" Thích Mạc Thanh khàn giọng hỏi.
Lâu sau, không đợi được câu trả lời của cô, hắn cười khổ, kéo chăn lên cho
cô, không để cô chịu gió lạnh, nằm xuống với cô, hai tay ôm lấy eo hắn
lại ôm chặt.