Thích Mặc Thanh nghiêng tai lắng nghe một hồi, không sai, chính là sát khí.
Đôi mày kiếm của chàng nhíu chặt lại, hai tay nắm thật chặt tay của Tiết
Tịnh Kỳ, quay đầu lạnh lùng nhìn cô một cái, sau đó nhìn lại phía sau,
tiếp theo gật gật đầu.
Hai người bọn họ đã bên nhau lâu như vậy,
thời gian trôi qua Tiết Tịnh Kỳ cũng dần dần có thể đoán được suy nghĩ ở trong lòng của chàng, hai tay lại toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Sẽ không phải là thật sự bị cô nói trúng nó chứ, mục đích của Doãn Quốc
Công không đơn giản, tổ chức yến tiệc ở trong phủ cũng chỉ là cái cớ,
mục đích thực sự chính là muốn diệt trừ bọn họ.
“Vương gia, người nhìn một chút thử xem, hí khúc Đồng Thành này không giống như trong
kinh thành của chúng ta.” Doãn Quốc Công cười ha ha mà nhìn.
“Đúng vậy, ở trong kinh thành của chúng ta sao có thể xem được hí khúc đẹp mắt như vậy.” Thích Mặc Thanh thản nhiên nói.
Chàng liếc mắt nhìn biểu cảm của Doãn Quốc Công, nếu chỉ là giả tạo, vậy thì
tâm kế của ông ta quá sâu, nếu như không phải là giả tạo thì những người ở phía dưới ngụy trang quá tốt, lừa gạt được tất cả mọi người.
Lúc này, âm thanh của nhạc cụ đã đạt đến cao trào nhất.
Loại âm thanh quấy nhiễu tâm trí người, lúc cao lúc thấp, lúc xa lúc gần, xuyên qua trong tai, trong lòng của tất cả mọi người.
Số lượng của người hát tuồng dần dần tăng lên, cây thương ở trong tay dần
dần nặng hơn, Doãn Quốc Công từ từ vỗ tay, lại nói với nha hoàn ở bên
cạnh một tiếng: “Thưởng đi!”
Nha hoàn kia đang nhìn đến say mê, nghe thấy lời nói của Doãn Quốc Công thì lập tức lui xuống.
Ánh mắt của Thích Mặc Thanh dần dần đông cứng lại theo thời gian, thầm than Doãn Quốc Công có định lực thật tốt, đến lúc này còn có thể mặt không
đổi sắc mà kêu thưởng.
Ba loại màu sắc màu đỏ, màu lam, và màu
đen đang không ngừng bay lượn dưới sân khấu, làm cho người xem hoa mắt.
Đột nhiên một người mặc y phục màu đỏ lại thả người nhảy lên, vậy mà lại thẳng tắp bay lên trên Hương Chương Thủy Tạ Đài này.
Một người hát tuồng mà lại có võ công cao cường như vậy, như vậy có thể nhìn thấy được chắc chắn là thân thủ bất phàm.
“Tham kiến Doãn Quốc Công, đây là lễ vật mà tại hạ dâng tặng cho Doãn Quốc
Công, mời Doãn Quốc Công vui lòng mở ra tại đây.” Âm thanh kia không
phải là nam cũng không phải là nữ, nếu như nghe một cách nghiêm túc thì
âm thanh của nữ tử nặng hơn.
Lớp son phấn ở trên mặt của người
kia rất đậm, có đủ loại màu sắc bôi trên hai bên má cùng với cái cằm,
lớp phấn đen được thoa dày dưới hốc mắt giống như cười mà lại không phải cười.
Đầu ngón tay của tứ phu nhân đã chạm đến cái hộp đó, nhận
lấy cái hộp từ trong tay của người hát tuồng mà bỏ vào trên tay của Doãn Quốc Công: “Lão gia, ông mở ra xem thử đi.”
Vốn dĩ Doãn Quốc Công không có ý muốn từ chối, nghe thấy lời nói của tứ phu nhân, ông ta càng không muốn từ chối, gật đầu liên tục nhận lấy hộp quà từ trong tay của người hát tuồng. Lúc sắp mở ra khóa của chiếc hộp, ánh mắt của Thích Mặc Thanh lạnh lẽo, đôi mày kiếm cũng nhăn chặt lại, bỗng nhiên tung chân đá cái hộp đó ra xa.
Chiếc hộp bay lên cao rồi
lộn vài vòng sau đó rơi xuống dưới đất, rồi đập vào sân khấu nơi mà
người hát tuồng kia vừa mới biểu diễn.
Đột nhiên “đùng” một
tiếng, âm thanh nổ vang truyền hết toàn bộ Hương Chương Thủy Tạ Đài.
Doãn Quốc Công kinh ngạc nhìn cảnh tượng vụ nổ ở dưới sân khấu, rốt cuộc trong lòng cũng đã hiểu ra.
Tiếp đó liền hô lên: “Người đâu! Có thích khách!”
Thích Mặc Thanh ôm Tiết Tịnh Kỳ né sang một bên, hơi lắc đầu bất đắc dĩ, xem
ra những người này không phải là do Doãn Quốc Công phái đến, phát giác
ra quá chậm rồi.
Trước tiên chàng án binh bất động nhìn xem tình huống như thế nào.
Những người kia đã đưa thuốc nổ cho Doãn Quốc Công, vậy thì chứng minh người
bọn hắn muốn giết chính là Doãn Quốc Công, bọn họ được an toàn.
“Cha, cha rời đi trước đi, bọn họ căn bản cũng không phải là những người hát
tuồng đến từ Đồng Thành, mà là sát thủ do những người khác phái tới.”
Không biết từ lúc nào, Doãn Vân Quảng đã cầm trên tay một thanh trường kiếm bảo vệ Doãn Quốc Công ở sau lưng của mình, cầm kiếm chỉ về phía
đám người hát tuồng kia.
Hương Chương Thủy Tạ Đài lập tức hỗn
loạn một mảnh, người hầu và nha hoàn ở trong nhà không biết đã chạy đi
nơi nào, nữ nhân đều được nam nhân bảo hộ ở sau lưng, có muốn rút lui
cũng không thể rút lui được, đành phải đợi ở trên này.
“Lão gia,
lão gia, người nhanh chóng đi trước đi, an toàn là quan trọng.” Tứ phu
nhân đi theo sau lưng của Doãn Quốc Công, nhìn cầu thang bằng gỗ đi
xuống phía dưới, vừa nắm lấy tay của ông ta.
Sao Doãn Quốc Công
có thể đi xuống trước được, muốn đi thì ông ta cũng sẽ không đi trước,
sau lưng chính là nữ nhân mà ông ta thật vất vả mới có lại được, ông ta
đẩy tứ phu nhân ra: “Nàng đi xuống trước đi.” Lập tức rút thanh kiếm ở
bên cạnh ra, bỗng nhiên xông về phía đám người hát tuồng.
Tứ phu
nhân hơi giật mình, Doãn Quốc Công đã xông tới kề vai chiến đấu với
Doãn Vân Quảng, hai người bọn họ giằng co, mà Doãn Vân Quảng ở bên
cạnh thấy thế thì kinh hãi vội vàng đi lên che chắn cho Doãn Quốc Công.
Trong đó có một người hát tuồng la lên rất bén nhọn, chỉ là nhẹ nhàng la lên
một tiếng, ở phía dưới sân khấu lập tức xuất hiện ra thêm mấy con hát,
từng người đều cầm cây thương dài đi đến Hương Chương Thủy Tạ Đài.
“Hôm nay ta đến đây là muốn mạnh của các ngươi.” Một con hát ở trong đó vừa
dứt lời liền nhanh chóng xoay tròn, lao thẳng về phía của Doãn Quốc
Công, nhanh đến nỗi không thấy rõ bóng dáng, cũng chỉ nhìn thấy được một bóng dáng màu đỏ nhanh chóng lướt qua.
“Lão gia, lão gia cẩn thận.” Không biết là giọng nói này của ai, nhưng mà lại tràn đầy lo lắng nồng đậm.
Lực sát thương rất mạnh, ra tay rất mạnh, có vẻ như là bọn họ không phải là sát thủ bình thường, mà là sát thủ được huấn luyện nghiêm ngặt, hình
như là được phái đến đây để đối phó với bọn họ.
Không đến một lúc lâu, Doãn Quốc Công đã bị buộc phải lui lại từng bước, trên cánh tay
trái còn có một vết đao, mặc dù là vết thương không sâu nhưng mà máu vẫn luôn chảy ra ngoài.
Doãn Tiêu La dự định bước lên để giúp đỡ,
nhưng mà thân thể lại bị người khác chặn lại, nhị phu nhân đưa nàng ta
đến nấp ở phía sau một cái cây to.
“La Nhi, bệnh của con vừa mới
khỏe, đừng đi ra ngoài, muốn đi thì hãy để cho nương đi.” Nhị phu nhân
vừa dứt lời, cả người liền lao ra bên ngoài.
Thế nhưng đối tượng
mà đám con hát đó muốn giết căn bản cũng không phải là Doãn Quốc Công,
mà chính là Doãn Tiêu La chủ quan hồi lâu. Đợi đến lúc nhị phu nhân vừa
mới đi, một nam tử mặc trang phục toàn màu đen nhanh chóng lao đến trước mặt của Doãn Tiêu La, cây thương dài ở trong tay lưu loát đâm về phía
của nàng ta.
Trong tình thế ngàn cân đèn sợi tóc, Thích Mặc Thanh cầm cục đá ở trong tay nhanh chóng bắn về phía cây thương dài kia: “Mục đích của bọn họ chính là Doãn Tiêu La, Doãn Quốc Công cũng chỉ là ngụy
trang thôi.” Thích Mặc Thanh nói.
“Doãn Tiêu La à?” Tiết Tịnh Kỳ
trố mắt một hồi, còn chưa kịp nói cái gì thì ở bên cạnh đã không còn
người, Thích Mặc Thanh đã biến mất không thấy.
“Mặc Thanh?” Tiết
Tịnh Kỳ nhìn xung quanh một lát, cuối cùng cũng đã nhìn thấy được bóng
người của Thích Mặc Thanh trong đám người lộn xộn.
Tiết Tịnh Kỳ không thể ngồi chờ chết được, cầm lấy mấy cây châm độc ở bên
hông của mình ra, liền vọt đến sau lưng của mấy con hát kia. Một cây
ngân châm lao xuống, cũng chỉ trong ba giây, con hát kia liền ngã xuống
đất miệng sùi bọt mép.
“Tịnh Kỳ, nàng đến đây làm cái gì? Nhanh chóng rời khỏi đi.” Thích Mặc Thanh tiến thoái lưỡng nan, đành phải giận dữ la lên.
Nữ nhân này lại không nghe lời như thế, nếu như khỏe mạnh thì cũng thôi
đi, chỉ cần bị thương một chút thì chàng nhất định sẽ không bỏ qua cho
những người này.
Tiết Tịnh Kỳ lắc đầu, lại lấy một cây châm từ
trong túi vải ra, lắc lư trên tay, những con hát ở bên cạnh căn bản cũng không dám tiến lên phía trước. Thừa dịp đến lúc cô không chú ý, bỗng
nhiên giơ chân đá cái túi ở trên tay của cô, mấy cây ngân châm trên tay
xuống dưới sân khấu.
“Muốn chết!” Thích Mặc Thanh lạnh lùng nói.
Thân thể bay đến bên cạnh con hát sát thủ, một cây ngân châm được cất giấu
trong tay bỗng nhiên đâm lên người của con hát đó, hai tay và dùng sức
liền nâng Tiết Tịnh Kỳ qua một bên.
“Nàng ngoan ngoãn đợi ở chỗ
này cho ta, không cho phép đi lung tung một bước nào, có nghe thấy hay
không hả?” Giọng nói của Thích Mặc Thanh rất lo lắng, cảm giác phẫn nộ
kiềm chế không nổi đang muốn tràn ra bên ngoài.
“Lúc nãy dưới
tình thế cấp bách, không thể không làm như vậy. Thứ mà bọn họ muốn chính là mạng của Doãn Tiêu La, lại dám trắng trợn trà trộn vào Doãn phủ,
chắc chắn là địa vị không đơn giản.” Tiết Tịnh Kỳ nhíu mày, vội vàng nắm chặt lấy cánh tay của Thích Mặc Thanh.
“Yên tâm, bọn họ đã đến
đây rồi thì cũng đừng có ý định có thể ra ngoài.” Thích Mặc Thanh vỗ tay của Tiết Tịnh Kỳ biểu thị an ủi.
Lúc này, thị vệ của Doãn phủ
cũng đã đến Hương Chương Thủy Tạ Đài, bao vây nhóm con hát sát thủ, cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn, cái đình không lớn bị bao vây chật như nêm cối,
rối bời một mảnh.
Số con hát còn lại có chừng bảy tám người,
những người khác đã bị ngã xuống đất, bọn họ đang chuẩn bị cá chết lưới
rách. Đã không lấy được mạng của Doãn Tiêu La, bọn họ cũng không dự định tay không trở về giao nộp.
“Để lại một người sống sót, những
người khác không giữ lại.” Doãn Quốc Công phất vạt áo ở phía trước của
mình, ở phía trên đã dính chút bụi, hơi có khí thế mà đứng tại chỗ.
“Vâng.” Tất cả thị vệ đồng loạt đáp lời, rút kiếm ở trong tay nhanh chóng tiến lên.
Cục diện cực kỳ hỗn loạn, con hát sát thủ hiển nhiên cũng không phải là người ăn chay, hai bên liền đánh nhau.
Đại phu nhân bị dọa ngồi ở một bên thở hổn hển, thân thể run rẩy, che mắt
lại không dám nhìn cảnh tượng đánh nhau. Một bàn tay to lớn bỗng nhiên
nhấc vai của bà ta lên, bà ta hốt hỏang la lên một tiếng, thuận tay quơ
lấy tứ phu nhân ở bên cạnh cùng nhau kéo bà ta xuống nước.
Vỏn vẹn chỉ trong nháy mắt, bà ta liền rơi xuống, tay của con hát kia bị một mũi tên đâm xuyên qua, đâm ra một cái lỗ nhỏ.
“Người đâu, bắn tên cho ta.” Doãn Quốc Công nhanh chóng hét lớn, đám người kia cũng dám bắt người của ông ta, quả thật là không muốn sống.
Vừa
dứt lời, một trận mưa tên liền giáng xuống từ trên trời, bắn vào người
của đám sát thủ, thân thể của thị vệ bò lổm nhổm, vây bọn họ lại thành
một vòng tròn để cho cung tên dễ dàng bắn lên trên người của bọn họ.
Đợi trận mưa tên kết thúc, đám con hát sát thủ kia cũng đã thoi thóp, trên
người giống như là con nhím nằm cuộn tròn ở trên mặt đất.
“Đem
những người còn hơi thở kéo tới địa lao cho ta, không còn hơi thở nữa
thì kéo tới bãi tha ma.” Doãn Quốc Công nổi giận đùng đùng mà nói, sắc
mặt cũng không hề tốt.
“Là ai đã mời đám hát ở Đồng Thành đến đây?” Giọng nói lạnh lùng của Doãn Quốc Công quanh quẩn trong Hương Chương Thủy Tạ Đài.
Thật lâu sau cũng không có ai trả lời.
Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, dường như có thể nghe thấy âm thanh trong tuyết trắng bay tán loạn.
Thích Mặc Thanh sờ lên đầu của Tiết Tịnh Kỳ, giọng nói trầm thấp khàn khàn
khàn vang lên ở bên tai của cô: “Chúng ta về nhà thôi.”
Hôm nay
chuyện này xảy ra quá mức đột ngột, hoàn toàn không nằm trong sự phòng
bị, tin tưởng là gia môn có Doãn Quốc Công thiếu chút nữa bị đồ sát sẽ
không dễ dàng từ bỏ ý đồ.
Tiết Tịnh Kỳ cầm ngược lại tay của Thích Mặc Thanh, đi theo chàng xuống bậc thang.
Thế nhưng bước chân vừa mới bước xuống bậc thang, ở sau lưng liền truyền đến một tiếng hét đau xé ruột gan: “Nhu Nhi.”
Quay người lại nhìn thấy Doãn Quốc Công nằm sấp trên mặt đất, ở trong ngực
ôm một nữ tử mặc y phục màu xanh thẫm, phía sau của nữ tử đó có một lỗ
thủng cực kỳ lớn, lúc này đang không ngừng chảy máu.