Tiết Tịnh Kỳ ừm một tiếng đi qua, ngồi xổm xuống bên cạnh Thích Mặc Thanh, đưa tay bắt mạch cho Thái Tử.
Tuy kiếp trước cô là bác sĩ ngoại khoa, nhưng cũng rất thông thạo Đông y
bác đại tinh thâm, cho nên vẫn hiểu cách bắt mạch, hơn nữa mình thông
hiểu nhớ rõ bí truyền ngũ độc kia, vì thế rất thuận buồm xuôi gió.
“Hắn từng trúng độc, vì độc tố trong cơ thể chưa loại bỏ hoàn toàn mà làm
hại phổi, thường xuyên ho khan. Lần này hắn phát bệnh không phải trùng
hợp, mà là trúng độc. May là Vương gia sử dụng nội lực ép độc ra một
chút, cũng không phải chuyện lớn gì.” Tiết Tịnh Kỳ rụt tay về đưa ra kết luận.
Thích Mặc Thanh sâu xa nhìn tách trà bị vỡ kia, Tiết Tịnh
Kỳ nhìn theo mắt hắn, nhặt mảnh vỡ dưới đất lên để trước mũi ngửi thử,
lắc đầu: “Trong nước trà này không có độc, có lẽ trước khi đến đây đã bị người bỏ độc, lúc này đúng lúc phát tác, xem ra chắc chắn là muốn đổ
tội.”
Tiết Tịnh Kỳ nói xong thì lấy ngân châm từ trong lòng ra,
đâm lên huyệt đạo khắp người Thái Tử, chẳng mấy chốc, Thái Tử đã tỉnh
lại.
Thích Mạch Tường mở mắt, lập tức nhìn thấy một khuôn mặt
xinh đẹp tuyệt trần, đôi mắt trong suốt linh động của cô đang nhìn hắn,
đó là ánh mắt hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ: “Thái Tử cảm thấy thân
thể thế nào?” Tiết Tịnh Kỳ hỏi.
Thích Mạch Tường hoàn hồn, hơi
ngượng ngùng quay mặt đi, lắc đầu nói: “Bệnh cũ thôi, bây giờ cảm thấy
khoẻ hơn nhiều rồi, nàng là?” Thích Mạch Tường nói xong lại không nhịn
được nhìn cô.
“Ta là Minh Vương phi, Tiết Tịnh Kỳ.” Tiết Tịnh Kỳ nói xong thì đứng dậy,
đi tới án thư một bên nâng bút viết toa thuốc xuống, sau đó đưa cho
Thích Mạch Tường: “Bây giờ sức khoẻ của người rất yếu, có lẽ không thể
đi tham gia hôn lễ của Lâm Vương. Đây là toa thuốc giải độc, trở về tìm
người tin tưởng sắc thuốc uống, sẽ khoẻ hơn nhiều.”
Thích Mạch
Tường ngơ ngác nhận lấy toa thuốc, ngẩng đầu nhìn Tiết Tịnh Kỳ: “Toa
thuốc giải độc, nàng nói ta sao?” Thích Mạch Tường hỏi rất nhỏ.
Tiết Tịnh Kỳ gật đầu: “Cũng may phu quân của ta truyền nội lực cho người,
nếu không đã không tỉnh lại dễ dàng như vậy rồi. Cũng không còn sớm nữa, Thái Tử mau về phủ đi, lỡ như xảy ra chuyện gì, e rằng ta và phu quân
của ta không thể giải thích rõ ràng được.”
“Tịnh Kỳ, không được
vô lễ.” Thích Mặc Thanh khẽ trách móc, mặt mày lại hơi vui vẻ, người phụ nữ này thật sự là suy nghĩ vì mình.
Tiết Tịnh Kỳ nhún vai, Thích Mạch Tường cũng cười khổ một tiếng: “Thì ra Minh Vương phi cho rằng đây là khổ nhục kế của ta sao?”
Tiết Tịnh Kỳ không nói gì, có phải khổ nhục kế hay không nàng không biết, nàng chỉ biết đây là giá hoạ, âm mưu là được.
Thích Mạch Tường thấy Tiết Tịnh Kỳ quay đầu đi, đột nhiên hơi bất đắc dĩ, cầm phương thuốc kia nói: “Nếu Minh Vương phi hy vọng ta không sao, vậy bản cung chỉ có thể uống thuốc ở phủ Minh Vương thôi, Minh Vương phi, nàng
thấy thế nào?”
Tiết Tịnh Kỳ hơi nhíu mày, đưa tay cầm phương
thuốc trên tay Thái Tử đưa cho Nhục Nghê: “Nhục Nghê, cô tự mình đi sắc
thuốc sau đó cho Thái Tử dùng.”
Nhục Nghê nhận lấy toa thuốc kia, sau đó cung kính đưa ra ngoài: “Vương gia, ta đưa Nhị tỷ xuất giá trở
về có hơi mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi trước đây, huynh và Thái Tử từ từ tán gẫu.” Tiết Tịnh Kỳ hơi gật đầu, không nhìn hai người bọn họ nữa, xoay
người đi ra đại điện.
Thích Mặc Thanh vẫn luôn nhìn theo Tiết
Tịnh Kỳ mãi đến khi cô biến mất, mà ánh mắt của Thích Mạch Tường cũng
nhìn theo Tiết Tịnh Kỳ, một lúc lâu vẫn không dời đi.
Đương nhiên Thích Mặc Thanh cũng nhìn ra sự khác thường của Thích Mạch Tường, khẽ gọi một tiếng: “Thái Tử.”
Thích Mạch Tường lấy lại tinh thần, nhìn Thích Mặc Thanh nói: “Tứ đệ, Vương phi đệ cưới đúng là đặc biệt.”
“Phải, thần đệ cũng thấy thế. Hình như nữ nhân của nhà họ Tiết đều có tính
cách như vậy, không biết có phải Vương phi Thất đệ cưới cũng thế hay
không?” Thích Mặc Thanh cười khẽ một tiếng, dáng vẻ tuỳ ý.
Nhắc
tới Thất đệ, Thích Mạch Tường nghĩ đến chuyện Lâm Vương tự cung, hình
như chuyện này xảy ra vào ngày cưới của Minh Vương. Tuy hắn thường ở
trong phủ không ra ngoài, nhưng có vài chuyện vẫn biết rõ, mà hình như
Tiết Tịnh Kỳ này nhìn qua rất không bình thường.
Sau khi Thái Tử
uống thuốc ở phủ Minh Vương xong thì dẹp đường về phủ. Tiễn Thái Tử
xong, Thích Mặc Thanh xoay xe lăn đến viện của Tiết Tịnh Kỳ, Tiết Tịnh
Kỳ vẫn chưa ngủ, ngồi trước bàn như đang đợi Thích Mặc Thanh.
“huynh đến rồi.” Tiết Tịnh Kỳ rót một tách trà để trước mặt Thích Mặc Thanh.
“Nàng đang đợi bản vương sao? Nàng chắc chắn bản vương sẽ đến gặp nàng thế
à?” Thích Mặc Thanh bưng tách trà lên nhấp một ngụm, hỏi cô.
Tiết Tịnh Kỳ đáp: “Dù sao huynh cũng đến rồi, ta cũng đã đạt được mục đích.
Được rồi, nói chuyện chính, huynh nói xem cuối cùng chuyện của Thái Tử
là ai làm?”
Thích Mặc Thanh buông tách trà xuống nói ra ba chữ: “Địch quý phi.”
Đôi mày thanh tú của Tiết Tịnh Kỳ hơi nhướng lên, xem ra Địch quý phi và
Hoàng hậu đang âm thầm đọ sức, ngoài mặt và trong lòng không giống nhau. Quan hệ này đúng là đủ phức tạp.
Nghĩ đến bệnh cũ của Thái Tử,
Tiết Tịnh Kỳ đột nhiên hỏi: “Nếu ta có thể chữa khỏi bệnh cho Thái Tử,
có phải chúng ta có thể hợp tác với Hoàng hậu, cùng nhau đối phó Địch
quý phi và Ôn Vương không?”
Thích Mặc Thanh nhìn Tiết Tịnh Kỳ bằng đôi mắt sắc bén: “Nàng thật sự có thể chữa khỏi bệnh cho Thái Tử sao?”
Tiết Tịnh Kỳ vỗ ngực nói: “Chuyện nhỏ, tuy tốn chút sức nhưng ta vẫn chắc
chắn chín phần. Hôm nay ta thấy tuy Thái Tử gầy yếu, nhưng không phải
yếu ớt bất lực, nếu Thái Tử khỏi bệnh, như vậy người đứng ngồi không yên chính là Địch quý phi và Ôn Vương.”