“Cái gì từ lâu rồi? Thành thân với ngươi từ lâu rồi sao? Doãn tam thiểu
thư, ngươi có phần ngây thơ quá rồi đó, ngươi cảm thấy Ôn Vương có khả
năng thích ngươi, thành thân với ngươi sao? Ngươi dùng mọi thủ đoạn,
không tiếc giả chết để lừa dối mọi người, kết quả chỉ đổi lấy một thánh
chỉ của Hoàng thượng, xem như hoàn thành nguyện vọng của ngươi, ngươi có từng nghĩ đến việc Ôn Vương không hề thích ngươi không?” Tiết Tịnh Kỳ
chậm rãi từ ngoài cửa bước ra, từ từ bước đến trước mặt hai người.
Mấy người nhìn nhau, trên người Thích Mặc Thanh có một cảm giác trang
nghiêm khiến người khác không dám đến gần, tuyết trắng trên người cũng
không thể so với sự lạnh lẽo của chàng. Tiết Tịnh Kỳ biết chàng nhất
định đã tức giận rồi.
“Cho dù có là như vậy, thì ta và Ôn Vương
cũng là người đã có hôn ước, sao ngươi có thể vô liêm sỉ dây dưa không
rõ với chàng chứ? Sao chàng lại vì ngươi mà vứt bỏ ta?” Doãn Tiêu La nói đến đây, nước mắt không thể kìm được mà tuôn trào.
Chỉ cần nghĩ
đến ngày đó Ôn Vương hất tay nàng ta ra, bước vào phía trong, chỉ để lại cho nàng ta một bóng lưng cô độc, nàng ta lại hận không thể băm Tiết
Tịnh Kỳ ra thành từng mảnh.
Cho dù nàng ta đã từ mình uống thuốc
giả chết, để tránh khó xử về việc thành hôn với Thái tử, nhưng việc nàng ta vọng tưởng tranh giành Ôn Vương với mình thì đúng là nằm mơ ban
ngày.
“Hắn có gì xứng đáng để ta dây dưa không rõ chứ? Doãn tam
tiểu thư, mời ngươi nói rõ, ta là người của Thích Vương phủ, người ta
yêu là Thích Vương, liên quan gì đến Ôn Vương chứ? Mong ngươi đừng làm
phiền bọn ta nghỉ ngơi lúc đêm hôm như vậy…” Tiết Tịnh Kỳ nghiêm giọng
nói, quay người nắm tay Thích Mặc Thanh rời đi.
Nhưng lúc tay của cô đặt trên người chàng, mới nhận ra cơ thể chàng đã đông cứng lại, cả
người trông như một tảng băng lạnh lùng. Tiết Tịnh Kỳ cảm thấy sợ hãi,
đang định lắc người chàng thì chàng đã vội vã nắm lấy cánh tay của cô,
giọng điệu sốt ruột.
“Tịnh Kỳ, nàng vừa mới nói gì? Nàng nói lại một lần nữa đi!”
Sắc mặt Tiết Tịnh Kỳ ửng đỏ, cuối cùng cô cũng ý thức được ban nãy mình đã
nói gì, sao cô có thể dễ dàng nói mấy chữ đó ra như vậy chứ!
“Cái gì cái gì? Ban nãy ta nói gì chứ? Chúng ta trở về đi, ta buồn ngủ quá
rồi!” Tiết Tịnh Kỳ che miệng lại ngáp, rồi quay người bước vào phía
trong, không chút để ý đến Doãn Tiêu La đang đứng ngoài nền tuyết.
Định giở trò vô lại sao? Những suy nghĩ trong lòng Thích Mặc Thanh ban nãy
lập tức tiêu tan, chàng vội vã đuổi theo, từng lời mà cô nói ban nãy đột nhiên đánh mạnh vào tim chàng, hóa ra cô thật sự yêu chàng.
Tuy
cô chưa từng nói những lời như vậy, nhưng vô thức nói ra mới là bằng
chứng tốt nhất, chứng minh suy nghĩ sâu thẳm trong lòng cô chính là yêu.
“Tịnh Kỳ đứng yên.” Thích Mặc Thanh ôm lấy cô từ phía sau, vào một đêm tuyết
rơi trắng xóa như vậy, cơ thể hai người vô cùng ấm nóng.
Chàng kích động, vội vã xoay người cô lại, bàn tay đặt lên gương mặt cô, trên gương mặt tuyệt đẹp có chút lo lắng.
“Tịnh Kỳ, Tịnh Kỳ, nàng nói lại những lời nàng mới nói ban nãy đi, nói lại
một lần nữa?” Chàng chạm mũi mình vào mũi nàng, giọng nói khẩn thiết
truyền vào tai nàng.
Cảm thấy Tiết Tịnh Kỳ không có ý định mở
miệng, chàng cuối cùng cũng sốt ruột, nhẹ nhàng hôn nàng: “Nói một lần
nữa đi, một lần nữa…”
Đôi môi của chàng mạnh mẽ tấn công môi cô
tách nó ra và chạm lưỡi cô, đôi môi của Tiết Tịnh Kỳ cảm thấy tê dại, có chút không chịu nổi khi bị chàng hôn như vậy, nó khiến cô toàn thân rã
rời.
“Được được, ta nói…” Tiết Tịnh Kỳ trừng mắt với chàng, bất lực nói: “TA, YÊU, CHÀNG!”
Vừa nói xong, biểu cảm của người kia vừa kinh ngạc, vừa vui mừng, vừa thích thú lại vừa kìm nén, hóa ra một lời của cô thật sự quan trọng với chàng như vậy sao? Tiết Tịnh Kỳ không ngừng tự hỏi, có phải cô làm sai rồi
hay không? Có phải cô nên nói như vậy từ lâu rồi không?”
“Tịnh
Kỳ, ta cũng yêu nàng, thật đó.” Thích Mặc Thanh ôm chặt lấy nàng như thể sức mạnh của toàn bộ cơ thể đều tập trung vào lồng ngực kia.
Chàng mừng rỡ như một kẻ điên, một câu này có thể so với hàng ngàn chiến công của chàng.
Tiết Tịnh Kỳ không khỏi nở nụ cười, hóa ra đây chính là mùi vị của tình yêu, ngọt ngào đến tận tim cô,
Ở phía ngoài, Doãn Tiêu La đang nằm trên nền tuyết lạnh giá, nước mắt
nóng bỏng như muốn thiêu đốt làn da nàng ta, đôi lông mày được vẽ tinh
xảo lúc này đã bị nước mắt rửa sạch, không ngừng thấm xuống nền tuyết
bên dưới.
Doãn Tiêu La đau đớn không thôi, nhân cơ hội này nàng
ta sẽ khóc cạn nước mắt, qua đêm nay, nàng ta sẽ không rơi bất cứ giọt
lệ nào nữa.
Nàng ta thề, sẽ không bao giờ khóc vì bất cứ ai nữa.
Qua một lúc, Doãn Tiêu La khó khăn đứng dậy, cơ thể lắc lư không vững, áo
choàng dài tung bay phía sau lưng nàng ta, cơ thể thấm đẫm tuyết rắng.
Cằm nàng ta ửng đỏ, là do lạnh quá mà thành.
"Nói với Vương gia của mấy ngươi, ta sẽ không bỏ qua như vậy đâu!" Doãn Tiêu La quay lưng lại, nói một câu rồi rời đi.
Chỉ cần Ôn Vương còn thích Tiết Tịnh Kỳ, nàng ta sẽ không thể nào bỏ qua như vậy.
Mọi thứ trên thế giới này đều có thể nhường, duy chỉ có tình yêu là không
thể, nếu như có người muốn cùng nàng ta chia sẻ một người đàn ông, vậy
thì chuyện mà nàng ta làm ra nhất định không ai có thể chịu đựng nổi.
Cho dù tự huỷ hoại chính mình cũng không sao.
Nàng ta loạng choạng bước từng bước xuống bậc thang, cả người nàng ta bị bóng đêm bao phủ.
Nàng ta lén chạy ra khỏi Doãn phủ, giờ lại lúng túng chạy về, nàng ta không
muốn như vậy, cũng không muốn trở về, nàng ta dựa vào tường đi về con
đường ban nãy, bên cạnh chính là Ủng Hương Lâu treo đèn đỏ rực.
"Ấy, công tử công tử, mau vào đây, mau vào đây, nô gia đợi người lâu lắm
rồi!" Lại là ma ma có đôi mắt sắc bén ban nãy, ra ngoài nghỉ ngơi một
lát mà nàng ta cũng gặp được người quen.
Lúc này Doãn Tiêu La đã
tháo chiếc mũ trên đầu mình xuống, nàng ta đang mặc quần áo đàn ông, vẽ
hai đường lông mày đậm đen, có điều ban nãy đã bị nước mắt tẩy trôi đi
gần hết nên cũng không nhìn ra gì nữa. Chỉ có đôi mắt là sưng lên như
hai quả óc chó.
"Làm gì vậy? Thả ta ra! Ta là người ngươi có thể động vào sao?" Cơn tức ban
nãy của Doãn Tiêu La vẫn chưa có chỗ để phát tiết, lúc này lại gặp được
một ma ma không cần mạng, nàng ta tức giận hét lên rồi lùi về phía sau
vài bước.
"Ấy, xin lỗi, xin lỗi công tử, nô gia không biết sở
thích của người, hay là người đi vào trước đi, nô gia chắc chắn sẽ sắp
xếp cho người một mỹ nữ tuyệt thế hầu hạ người, người thấy thế nào?" Ma
ma đương nhiên không thể bỏ qua một cơ hội kiếm tiền như vậy, dáng vẻ
nháy mắt của bà ta trông hệt như một con hề.
Không thể trở về
phủ, trên người lại bị thương, bản thân lại bị tưởng là đàn ông, thôi
thì cứ tiếp tục sai như vậy đi, Ủng Hương Lâu này nhìn có vẻ cũng là một nơi không tồi.
"Thôi được, vậy tìm cho ta một gian phòng."
“Được ạ, vậy công tử thích cô nương như thế nào? Muốn trong sáng một chút?
Hay muốn trang nhã một chút? Hay là quyến rũ một chút? Ủng Hương Lâu có
hơn trăm cô nương cho ngài chọn.” Ma ma nhanh chóng nắm lấy cơ hội, suy
nghĩ của bà ta nhanh chóng suy chuyển, miệng không ngừng hỏi.
Tuy hơi mập một chút, có điều mồm mép quả thực không tệ, Doãn Tiêu La nhìn bà ta, xua xua tay, bước vào Ủng Hương Lâu.
Phía trong có thể nói là có hương vị rất đặc biệt, nến được thắp sáng ở mọi
nơi, trên mái nhà có một cây cột chạm trổ hình phượng hoàng được quấn
bằng những dải lụa màu đỏ bay phất phới, bên cạnh chuẩn bị hàng chục móc vàng để thắp sáng vô số ngọn nến. Phía dưới mỗi một ngọn nến đều có rất nhiều bàn, bàn dùng để ăn cơm, xếp thành một vòng tròn, ở chính giữa có một sân khấu vô cùng lớn, trải thảm đỏ, phía trên có một cô gái xinh
đẹp đang nhảy múa.
“Nào, công tử cẩn thận, chúng ta hãy lên tầng hai.” Ma ma dẫn đường.
Lên đến tầng hai, Doãn Tiêu La chống vào lan can bằng gỗ hỏi: “Ây, người đang múa phía dưới là ai?”
Ma ma thuận thế nhìn sang, vô cùng đắc ý nói: “Đây là cô nương Cẩm Sắt
đứng đầu bảng của Ủng Hương Lâu chúng tôi, nàng rất ít khi múa, hôm nay
không biết tại sao lại bằng lòng nhảy múa.”
“Cẩm Sắt?” Doãn Tiêu La lẩm bẩm, không biết sao cái tên này lại có cảm giác quen thuộc như vậy nhỉ.
Cẩm Sắt, không phải nhân tình ở bên ngoài của Thái tử sao?
Không ngờ hôm nay nàng ta lại được gặp.
“Khụ khụ, gọi cô nương Cẩm Sắt lên đây cho bản thiếu gia, đêm nay bản thiếu gia muốn nàng hầu hạ.” Doãn Tiêu La từ tốn nói.
Ánh mắt không cho phép từ chối.
“Chuyện này…” Ma ma có chút khó xử: “Cầm Sắt cô nương…”
“Ta ra giá gấp đôi, chỉ cần Cầm Sắt cô nương nói chuyện với ta mà thôi,
cũng chẳng làm gì khác, ta nghĩ ngươi thông minh như vậy, chắc sẽ hiểu
chứ?” Doãn Tiêu La lấy một túi bạc ra lắc lư trước mặt bà ta, túi bạc
nặng nề trước mắt là thứ vô cùng có sức hấp dẫn với bà ta.
Bà ta
nhìn chằm chằm vào túi ngân lượng, vừa thầm tính toán số tiền trong đó,
vừa nghĩ cách để Cẩm Sắt chịu tiếp khách, cuối cùng bà ta đã nghĩ ra
được cách, đưa tay nhận lấy túi bạc trên tay Doãn Tiêu La.
“Đa tạ công tử, nô gia nhất định sẽ để cô nương Cẩm Sắt hầu hạ người.”
“Ài!” Doãn Tiêu La đột nhiên thu túi bạc lại nắm trong tay, nhướng đôi mày
đẹp đẽ, chế giễu nói: “Đợi đã, ta sao biết được liệu ngươi có lừa ta hay không chứ? Đưa cho người một vài lượng trước đã, đợi đến khi ngươi gọi
được cô nương Cẩm Sắt qua đây thì ta sẽ đưa chỗ còn lại cho, đi đi!”
Doãn Tiêu La lấy chút bạc vụn đưa cho ma ma, chỗ bạc lấp lánh dưới ánh nến
vô cùng động lòng người, ma ma run lẩy bẩy đưa tay nhận lấy, nụ cười
trên gương mặt mập mạp dường như có chút co rút. Nhưng lại không thể
không đồng ý, chỉ có thể nở nụ cười đưa Doãn Tiêu La vào phòng ở tầng
hai.
“Đúng là rừng lớn thì loài chim nào cũng có, nếu không phải
vì nhìn trúng túi tiền của ngươi, bà đây không thèm làm những chuyện đó
đâu! Thật là lãng phí thời gian, lãng phí sức lực…” Ma ma cất bạc vào
thắt tỏ vẻ khinh thường, vừa đi vừa lảm nhảm, đột nhiên: “Cẩm Sắt, qua
đây một lát, phía trên có một vị công tử muốn ngươi qua đó một chuyến.”
Cẩm Sắt vừa mới xuống sân khấu, muốn đi tắm gội thay quần áo, thì lúc này lại bị ma ma ngăn lại.