Thích Mặc Thanh đương nhiên biết trong lòng Tiết Tịnh Kỳ nghĩ cái gì, có điều là muốn chàng không nên tức giận.
"Thôi được, việc đã qua lâu như vậy, nhưng mà chuyện cần xử lý đã xử lý xong chưa?" Thích Mặc Thanh thấp giọng hỏi.
Chuyện nên xử lý? Lãnh Tước xôn xao trong lòng, không biết chàng muốn ám chỉ
cái gì, hay là thân phận thật của Ngọc Thuần, hay là tình hình dịch bệnh lần này. Tâm tư Thích Mặc Thanh vốn khó đoán, Lãnh Tước theo chàng lâu
như vậy cũng không phải một lúc là đoán đúng được.
Ánh mắt của
Lãnh Tước trùng hợp chạm phái ánh mắt của Tiết Tịnh Kỳ, cô chớp mắt hai
lần, ra hiệu hắn có thể nói tiếp. Lúc này hắn mới thở phào một hơi.
"Vương gia, bản tính của Ngọc Thuần không xấu, chỉ là bị Thái tử lợi dụng nên
mới nhầm đường lạc lối. Bây giờ nàng ta đã không còn thay Thái tử làm
việc nữa rồi." Mỗi câu mỗi chữ nói ra, trong lòng Lãnh Tước đều chảy mồ
hôi lạnh ròng ròng. Nếu không phải Tiết Tịnh Kỳ nháy mắt ra hiệu, thì
hắn thật sự không biết nên trả lời thế nào.
"Vậy thì tốt rồi. Mấy ngày nay đừng quên chuyện nghiên cứu dịch bệnh, mau chóng chế ra được
thuốc giải. Chúng ta thừa dịp bọn họ chưa ra tay phải cho dân chúng uống thuốc giải trước." Thích Mặc Thanh nhẹ nhàng nói.
Tiếng của
chàng vừa dứt, trên mặt Lãnh Tước và Ngọc Thuần liền hiện ra vui sướng
hiếm có. Hai người hành lễ với Thích Mặc Thanh, được sự hỗ trợ của
chàng, hai người không còn lo lắng nữa.
"Đa tạ Vương gia thành toàn. Chuyện thuốc giải thuộc hạ nhất định sẽ dốc toàn lực nghiên cứu ra." Lãnh Tước đưa lời thề son sắt.
"Như vậy rất tốt." Thích Mặc Thanh gật đầu, bàn tay chắp ở sau lưng bị chàng nắm chặt lấy, coi đó là an ủi.
Nói thêm mấy câu liền rời phủ. Tiết Tịnh Kỳ vốn nghĩ tới chuyện Lãnh Tước
nghiên cứu chế tạo thuốc giải, đáng tiếc còn chưa nói ra miệng người đã
bị Thích Mặc Thanh nửa dụ dỗ nửa ép buộc rời khỏi phủ.
Quản gia
lấy xe ngựa chờ ở cổng phủ, thấy người ra thì lập tức nhảy xuống xe
ngựa, lấy một chiếc ghế đẩu ra đặt trên nền tuyết, để hai người có thể
thuận tiện bước lên xe.
"Mặc Thanh, sao chàng biết ta rời phủ?"
Tiết Tịnh Kỳ nhìn thấy quản gia chưa tới giờ Thân mà đã chờ ở Lãnh phủ
thì nghi hoặc không hiểu. Rõ ràng cô bảo ông ấy đến giờ Thân thì chờ ở
tiệm thuốc Vinh Hòa.
Cũng chỉ có Thích Mặc Thanh mới có thể đoán ra được tung tích của cô.
Thích Mặc Thanh cúi xuống nhìn cô, nhỏ giọng nói: "Bí mật."
Đợi Tiết Tịnh Kỳ lấy lại tình thần thì chàng đã ở trên xe ngựa nhìn cô, duỗi bàn tay có hơi chai sạn ra: "Lên đây."
Tiết Tịnh Kỳ vịn tay chàng lập tức lên xe. Không khí ấm áp bên trong làm cả
thể xác và tinh thần cô đều thoải mái. Cô bỏ mũ trên đầu xuống, hai tay
hơ trên lò sưởi, không lâu sau liền bị Thích Mặc Thanh nắm lấy.
"Chàng sẽ không phản đối chuyện của Ngọc Thuần và Lãnh Tước nữa?" Tiết Tịnh Kỳ vẫn có chút lo lắng, cô thấy bọn họ ở cùng nhau quả thực rất vui vẻ.
"Lo lắng vớ vẩn cái gì!" Thích Mặc Thanh vươn tay nhéo nhéo mũi cô, tay
chàng liền cảm thấy lạnh như băng, mặt chàng không khỏi xịu xuống: "Sao
lại lạnh như thế, mới rời phủ có mấy bước đường."
Nghe chàng nói, nghĩ nếu ban nãy có lẽ vì không phản đối, nếu không giọng điệu của chàng sẽ không nhẹ nhàng như ban nãy.
Tiết Tịnh Kỳ sờ tay lên mặt mình, quả nhiên lạnh buốt, hai tay ấm áp đụng
lên mặt có cảm giác như đụng phải hầm băng. Không đúng, sao có thể lạnh
như vậy?
"Ta cũng không biết, có thể là..." Còn chưa nói xong, cô liền hắt hơi một cái, đôi mắt rưng rưng ngẩng đầu lên nhìn Thích Mặc
Thanh, nhịn không được mà khịt mũi hai cái. Cô còn tưởng rằng do bên
ngoài nổi gió tuyết, không ngờ là lại bị cảm rồi.
Vẻ mặt Thích
Mặc Thanh so với gió tuyết bên ngoài còn lạnh hơn, đôi mày kiếm hơi
nhếch, trong con mắt hẹp dài lộ ra tia sắc bén. Bỗng nhiên ôm chặt lấy
cô vào trong lòng.
"Không được nhúc nhích, cơ thể của mình mà
không biết chăm sóc cho tốt, nhiễm phong hàn mà còn không biết, bảo ta
yên tâm làm sao được?" Trong giọng nói của Thích Mặc Thanh có chút tức
giận, mỗi lần đã căn dặn cô phải chăm sóc tốt cho cơ thể mình, thế mà cô lúc nào cũng không chịu nhớ, ỷ mình là đại phu nên muốn làm gì thì làm.
Tiết Tịnh Kỳ khịt khịt mũi, hai tay ôm chặt lấy vòng eo của chàng, nhỏ giọng nói: "Ta cũng không biết sao đột nhiên lại như vậy. Ta là đại phu, lát
nữa ta tới tiệm thuốc bóc mấy thang thuốc uống là được rồi."
"Không được, bây giờ đi luôn, ta đi cùng nàng." Thích Mặc Thanh mặt lạnh đi,
không cho phép nàng hàng động thiếu suy nghĩ, rồi quay qua dặn dò quản
gia: "Quay lại, tới tiệm thuốc Vinh Hòa."
Hành động bá đạo của
chàng làm cho Tiết Tịnh Kỳ không cách nào từ chối. Lúc này cô mới biết
được cảm giác được người ta bảo vệ, được người ta quan tâm, được người
ta để ý là như thê nào, cũng để cô biết được cho dù con người có mạnh mẽ đến đâu cũng cần có người ở bên lặng lẽ giao phó.
Mà cô vẫn luôn tự tin quá mức, mạnh mẽ quá mức, chẳng thèm ngó ngàng tới sự bảo vệ của người khác đối với mình. Lúc này, hành động của Thích Mặc Thanh thật sự để cô thả lòng tâm tình, tiếp nhận một người yêu thương.
Sau khi xe ngựa quay đầu liền nhanh chóng đến tiệm thuốc Vinh Hòa.
Bởi vì chưởng quỹ chưa trở về, cho nên bắt mạch bốc thuốc cho Tiết Tịnh Kỳ
đều là tiểu nhị mới tới. Từ trong miệng hắn liền biết được hắn chính là
đệ tử chân truyền đầu tiên của chưởng quỹ. Mặc dù vẫn chưa hết học việc
nhưng y thuật cũng không quá chênh lệch so với chưởng quỹ.
"Lúc
ngươi mới đến ta liền phát hiện ngươi đã nhiễm phong hàn nhẹ, chỉ là vội quá chưa kịp nói. Ta đã bảo người bốc thuốc gói sẵn rồi, các người lúc
nào cũng có thể lấy đi." Tay người kia để xuống, Nhục Nghê cũng thu khăn tay lại.
Tiết Tịnh Kỳ có chút ngạc nhiên, không ngờ y thuật và
khả năng quan sát của người này lại cao như vậy. Có lẽ y thuật của
chưởng quỹ còn cao hơn hắn, nếu như có một đệ tử trẻ tuổi tài cao như
vậy, sư phụ nhất định cũng không kém.
"Cảm ơn ngươi. Có điều ta còn một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi một chút." Tiết Tịnh Kỳ đứng lên, hỏi.
Nếu là đồ đệ của chưởng quỹ, như vậy y thuật chắc không kém quá xa chưởng quỹ.
"Có vấn đề gì mời nói."
Tiết Tịnh Kỳ nhìn Thích Mặc Thanh một chút, vẻ mặt chàng không có biểu tình
gì. Lúc này cô mới tiếp tục nói ra: "Ta có một người bạn, hắn bị mắc một loại bệnh, đã tìm danh y khắp thiên hạ đều không chữa được, cho nên
muốn thỉnh giáo. Vết thương của hắn nằm ở trên cánh tay trái, thối rữa
một mảnh, mùi cực kỳ khó ngửi, mỗi ngày đều sẽ lan ra một chút. Bệnh này làm cho người ta vô cùng lo lắng, cho dù uống loại thuốc gì cũng không
thấy tốt. Không biết ngươi có biện pháp gì không?"
Người kia nghe được thì con ngươi vừa co lại nhanh chóng phóng lớn, trong đầu dường
như đang nghĩ tới điều gì đó, trên mặt lộ vẻ nghiêm túc, lúc thì kinh
ngạc, lúc thì chăm chú suy nghĩ.
"Xin đợi chút, sư phụ ta có để
lại một bản soạn sau nhiều năm hành y chữa bệnh dữ, có cả phương pháp
trị liệu. Loại tình huống mà người nói hình như ta có đọc qua trong đó
rồi. Ta đi xem lại, các ngươi ngồi tạm đó." Người kia vội vã dứt lời,
sau đó nhanh chóng đẩy mành tiến vào phòng trong.
Trong lòng Tiết Tịnh Kỳ cuối cùng thở dài một hơi, nghĩ đến y thuật của người này cũng
coi như là cao mình, còn biết suy nghĩ tới người khác, hẳn là có thể tìm ra biện pháp.
"Mặc Thanh, hẳn là hắn có thể tìm ra cách, chúng ta ngồi nghỉ một chút." Tiết Tịnh Kỳ ngồi xuống ghế, trên mặt lộ vẻ vui mừng.
Vẻ mặt Thích Mặc Thanh vẫn không chút biểu tình như cũ ngồi xuống cùng cô, nói với cô chàng không để tâm phương pháp gì, trong lòng chỉ nghĩ tới
bệnh tình của cô. Mặc dù phong hàn không phải bệnh nặng, nhưng mà những
triệu chứng mà phong hàn gây ra cũng rất kinh khủng.
"Uống nhiều
nước nóng một chút." Thích Mặc Thanh tự mình chủ động cầm ấm sứ xanh
trên bàn, lại sờ bên ngoài thử nhiệt độ một chút mới yên tâm rót vào
trong chén cho Tiết Tịnh Kỳ.
Người bị phong hàn nên uống nhiều nước nóng, Tiết Tịnh Kỳ uống xong một chén, chàng lại lập tức đổ đầy.
Cứ như vậy, trước khi người kia ra, dưới ánh mắt của chàng, cô đã uống
liên tiếp mười mấy cốc nước nóng. Chỉ cần cô vừa lơ là, ánh mắt của
chàng đã thoáng chốc liếc tới, làm cho cô không thể không khuất phục.
"Tìm được rồi, tìm được rồi." Người kia nhanh chóng đẩy màn che đi ra, giọng nói có chút kích động.
Tiết Tịnh Kỳ như trút được gánh nặng trong lòng mà đứng lên.
"Sao rồi?"
"Mặc dù tình huống là giống nhau, nhưng trong sách sư phụ ta ghi lại tình
trạng còn nghiêm trọng hơn so với người nói." Người kia có chút thương
tiếc, trong tay cầm một quyển sổ màu lam. Quyển sổ này khác dày, cũng có chút cũ nát, phía trên ố vàng còn có vết tích cổ xưa.
Hắn nhanh chóng lật tới gần hết quyển mới tìm được, cho nên hẳn là sư phụ hắn đã trị cho ca bệnh này rất lâu rất lâu về trước.
"Có thể cho ta nhìn một chút không?" Tiết Tịnh Kỳ làm bộ muốn đi tới bên
cạnh cùng nhìn sách với hắn. Người kia cũng rất hào phóng đưa sổ cho
Tiết Tịnh Kỳ. Thế nhưng động tác mới làm được một nửa, Thích Mặc Thanh
đã lên tiếng.
"Không cần nhìn, mặc dù miêu tả tình trạng bệnh lý
trong sổ rất giống, nhưng mà cũng không phải là hai loại bệnh tương
đồng. Triệu chứng trong sổ hẳn là thân thể hư thói, không ngừng nổi mủ,
tốc độ truyền nhiễm cực nhanh, phàm là hai người tiếp xúc thân thể sẽ
dẫn tới hư thối. Nước bọt, máu, thịt thối đều là nguồn gốc lây nhiễm.
Bệnh này chính làm một loại bệnh truyền nhiễm ngàn năm có một cực kỳ
đáng sợ, không có thuốc nào chữa được, được gọi là dịch hạch." Thích Mặc Thanh nói từng câu từng chữ.
Nói xong, sắc mặt người kia liền
kinh ngạc, miệng mở to đủ để nhét một quả trứng gà, lắp bắp nửa ngày mới nói ra được: "Ngươi, làm sao người biết? Lời nói giống y trong sách
viết."
Giống y trong sách? Tiết Tịnh Kỳ tin tưởng Thích Mặc Thanh có thể nói ra triệu chứng của bệnh dịch hạch mười năm trước, nhưng mà
nếu nói giống y như trong sách viết thì có hơi vô lý. Bởi vì suy nghĩ
của mỗi người đều khác nhau, dù là triệu chứng nhưng mà khi viết trên
giấy là dùng năng lực thuyết minh của mình, chỉ có tương tự chứ không có giống hệt.
"Đưa sổ cho ta xem một chút." Tiết Tịnh Kỳ nghi hoặc
đoạt lấy sổ từ tay người kia, ánh mắt liếc tới chữ viết trong đó để so
với lời Thích Mặc Thanh nói.
Cô cũng có chút khó mà tin được: "Giống nhau như đúc, quả thật là giống nhau như đúc. Mặc Thanh, rốt cuộc thế này là sao?"
Thật ra chuyện rất đơn giản, Thích Mặc Thanh nói qua một lần: "Bởi vì các
triệu chứng viết của dịch hạch mười năm trước là ta tự tay viết trên các tờ thông cáo dán khắp các nơi ở kinh thành."
"Thì ra là ngươi!"
Người kia có chút kinh ngạc: "Thì ra mười năm trước trong kinh thành
thật sự có bùng phát bệnh dịch hạch. Thật sự đáng sợ, chỉ là vì sao dịch hạch lại không có phương pháp trị liệu?"
Biểu cảm của Thích Mặc
Thanh lạnh xuống, giống như đang nhớ lại kí ức trước kia: "Dịch hạch
không có phương pháp trị tận gốc. Năm đó chỉ dùng cách cách ly những
người bị nhiễm bệnh ở một khu để bọn họ chờ chết. Còn người đã chết thì
hỏa táng, như vậy có thể ngăn chặn dịch bệnh tràn lan. Mặc dù cách thức
rất tàn khốc, nhưng mà lúc ấy thật sự không còn cách nào."
Nếu có biện pháp, phụ hoàng cũng sẽ không trơ mắt nhìn một đứa con trai của người vì nhiễm dịch hạch mà chết.