Sáng sớm, chân trời bị che phủ bởi rất nhiều sương mù, nhất là đứng trên cao nhìn xuống, toàn bộ kinh thành chìm trong sương sớm và tuyết trắng li
ti, trông như chốn thần tiên nơi hạ giới.
Ở một góc nhỏ hướng
Đông Nam của ngự hoa viên hoàng cung, có một vài giọng nói thánh thót
cùng tiếng cười khúc khích của phụ nữ vang lên sau tấm rèm vàng, mới
sáng sớm tinh mơ mà giọng nói ấy nghe vô cùng véo von và sảng khoái.
"Quý phi nương nương bảo dưỡng da dẻ tốt quá, chẳng giống người đã từng sinh con chút nào cả, người hãy nói cho thần thiếp biết người đã bảo dưỡng
như thế nào vậy? Là phương thuốc do ngự y trong cung đã kê sao?" Doãn
Tiêu La kinh ngạc cảm thán, biểu cảm trên gương mặt của nàng ta rất si
mê nhưng không cường điệu, diễn xuất rất thực.
Mặc dù biết là
nịnh hót, nhưng Địch Quý phi lại cảm thấy trong lòng vui vẻ như được rót mật, không ngờ miệng Doãn tiểu thư lại khôn khéo như vậy, làn da thật
sự đẹp như vậy sao?
"Làm gì có bảo dưỡng gì chứ? Dù sao cũng chỉ
là thỉnh thoảng uống vài vị thuốc bảo dưỡng, ngày thường ăn thêm yến
sào, táo tàu vàng, các vị bổ khí, dưỡng huyết.." Địch quý phi bất giác
dùng tay ấn ấn lên mặt, đàn hồi và mịn màng, nghĩ đến tuổi tác của mình
rồi lại cảm thán thời gian trôi nhanh quá, cảnh xuân tươi đẹp trong nháy mắt đã trôi qua.
"Khó trách là da của người lại đẹp như vậy, xem ra thần thiếp vẫn thật sự cần người chỉ điểm một chút rồi!" Doãn Tiêu
La vui sướng nói, nàng ta vui vẻ giống như tìm được một chuyên gia chăm
sóc da dành riêng cho mình vậy.
Mấy người ngồi đó đều mỉm cười.
Trước rèm có tiếng bước chân dừng lại, thật lâu mới cất bước, tuyết dưới chân đã bị gã giẫm xuống hai dấu chân rất sâu.
"Ôn Vương tới rồi à? Sao lại đứng bất động nơi đó? Hãy vào ngồi đi!" Mai
Ninh vừa khéo cũng đang bưng tổ yến cùng với mấy cốc sữa tươi từ xa đi
tới, nhìn thấy Ôn Vương liền tiến lên hỏi.
Ôn Vương sắc mặt lạnh
lùng, vốn dĩ chàng ta đang định xoay người lại rời đi nhưng đã không còn đường lui nữa rồi, khi ngẩng đầu lền thì thấy trước mặt đã có một bóng
dáng màu vàng nhạt, nhìn chàng ta với ánh mắt hàm chứa sự mong chờ.
"Người, người đến rồi thì hãy vào trong đi, quý phi nương nương đang đợi người
đó!" Doãn Tiêu La nở nụ cười mỉm, đôi mắt phảng phất như muốn cất chàng
ta vào trong đáy mắt mình vậy.
Ôn Vương nhìn thấy nàng ta liền
đau đầu, nếu là bình thường cũng chẳng sao, nhưng lần này lại đang ở
trong cung quý phi, vừa nịnh bợ mẫu phi chàng vừa quang minh chính đại
gọi chàng vào!
Đôi mắt thâm thúy của chàng ta lóe lên, quay bóng
lưng anh tuấn của mình lại với Doãn Tiêu La, và nói với Mai Ninh bênh
cạnh rằng: "Ta hiện tại có chút việc, hôm khác lại đến thỉnh an mẫu
phi."
Dứt lời, người đã xoay lưng rời đi, dáng lưng thẳng tắp,
cao lớn, vững chãi như cây tùng, sải bước ra khỏi sảnh cung phi quý như
muốn tránh ôn thần.
Doãn Tiêu La nhìn theo bóng lưng của chàng ta rồi bất giác cất bước theo
không hiểu sao nàng ta luôn cảm thấy nơi mà chàng đến cũng chính là nơi
mà nàng nên đến, dù có xa xôi và khó khăn cỡ nào đi nữa nàng cũng muốn
đi.
"Ngươi đi theo ta làm gì? Ngươi hãy làm những chuyện mà mình
nên làm đi!" Ôn Vương rốt cục nhịn không được quay đầu quát nàng ta.
Hai người đứng ở cửa cung, tuyết lay phay không ngừng rơi xuống, rơi trên
đỉnh đầu, trên người bọn họ, trong lòng Doãn Tiêu La vốn dĩ đã lạnh
lùng, thất vọng, đau khổ giờ đây lại càng lạnh lẽo hơn.
"Chàng
muốn đi đâu? Ta có lời muốn nói cùng chàng." Doãn Tiêu La nghẹn lời một
lúc lâu nhưng lý do mà nàng ta đưa ra chỉ thế mà thôi.
Ôn Vương ngước nhìn khoảng không, bất đắc dĩ nói: "Có gì muốn nói thì nói đi, nói xong thì ta phải đi vì còn có việc."
Thấy chàng muốn nói chuyện cùng mình nên hiển nhiên Doãn Tiêu La sẽ không bỏ qua cơ hội bồi đắp tình cảm giữa hai người, nàng ta đã sắp quên lần
cuối cùng mình ở cùng chàng là khi nào rồi, hơn thế nữa, nàng còn quên
luôn cả việc từ khi nào hai người lại im lặng khi đối diện nhau như vậy.
Nàng ta cười nhạt, có chút thống khổ nói: "Ở nơi này biết nói thế nào? Sao
chúng ta không tìm một chỗ ngồi xuống từ từ nói chuyện, đã mấy ngày rồi
ta không được cùng chàng trò chuyện đường hoàng với nhau.”
Càng
nói chuyện, nàng ta càng cúi đầu, giống như là xấu hổ, đã mấy ngày rồi,
rốt cục cũng có thể nhìn thấy Ôn Vương nên hiển nhiên có rất nhiều
chuyện muốn nói với chàng ta.
Nhưng rất lâu sau vẫn không nghe
thấy chàng đáp lời, khi ngẩng đầu lên thì nàng ta đã thấy người ta đi xa rồi, thân hình đã biến thành một chấm nhỏ giữa đất trời trắng xóa, một
vệt đen chợt lóe lên trước mắt nàng ta rồi biến mất.
Doãn Tiêu La tức giận hừ lạnh một tiếng, chà chà chân, gương mặt xinh đẹp nhăn nhó,
nàng ta cắn nhẹ mội định đuổi theo nhưng bóng dáng màu đen ấy đã biến
mất rồi.
"Uy! Tức chết ta rồi!" Doãn Tiêu La tức giận nhìn về
phía trước, nàng ta đột nhiên tung chân đá tuyết trắng dưới chân, trong
nháy mắt tuyết trắng trên mặt đất bắn lên, nở rộ như pháo hoa tuyệt đẹp
rồi không lâu sau lại rơi xuống đất.
Nàng ta chạm vào vết sẹo rất nhỏ trên khóe mắt, không bao giờ dám nghĩ tới việc mình vì Ôn Vương mà
mang vết sẹo này, hết lần này đến lần khác, nàng luôn tự lừa dối bản
thân rằng, chàng không cố ý, chàng không muốn gặp mình là vì chàng thật
sự không có thời gian.
Cũng giống như lần này, nàng thà tiếp tục lừa dối chính mình rằng chàng có việc phải rời đi trước.
Doãn Tiêu La vẫn bước những bước rất kiên định, lần sai, lần sau nàng ta nhất định sẽ nỗ lực hơn.
Trên đường phố bóng người vô cùng thưa thớt, nàng từng bước từng bước đạp
lên tuyết rơi trên mặt đất, lòng lạnh như tuyết rơi từ trên trời xuống,
không có chút ấm áp nào.
"Doãn tam tiểu thư? Sao người lại ở bên
ngoài một mình dưới trời tuyết thế này? Thời tiết lạnh như thế, cẩn
thận kẻo bị cảm lạnh đấy, nào, hãy cùng chúng ta vào trong lầu ngồi một
chút nhé." Cẩm Sắt cầm một chiếc ô giấy dầu màu hồng nhạt và đặt trên
đầu để che mưa gió cho Doãn Tiêu La.
"Ngươi là đến xem trò cười
ư? Ngươi tránh ra, những lời lần trước còn chưa đủ sao?" Doãn Tiêu La nở nụ cười khinh bỉ, trừng Cẩm Sắt bằng ánh mắt sắc bén.
Cẩm Sắt
mặt không đổi sắc, nắm chặt chiếc ô trong tay, cười cười: "Ta cũng không biết ngươi làm sao thì chê cười gì chứ? Ta chỉ là lo lắng cho ngươi,
trời đông giá rét, cẩn thận kẻo bị lạnh."
Vừa dứt lời, trên gương mặt u ám, ngập tràn sự lo lắng của Doãn Tiêu La đột nhiên có biến hóa,
nàng ta ngẩng đầu nhìn Cẩm Sắt đang nở nụ cười mỉm như thể có chuyện gì
đi nữa cũng không liên quan gì tới nàng cả, chỉ có chuyện trước mắt mới
thu hút sự chú ý của nàng.
"Nào, đi theo ta, từ trước đên nay, nữ nhân luôn là để yêu thương, cho dù không ai yêu thương mình đi nữa thì
mình cũng phải học cách tự yêu chính bản thân mình. Gió tuyết lớn như
vậy, dù có bị thương gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải tìm cho mình một nơi để trú mưa che gió." Cẩm Sắt giống như một người chị lớn thấu
hiểu lòng người từng bước từng bước dẫn dắt Doãn Tiêu La, nắm tay nàng
ta đặt lên tay mình rồi đưa nàng ta vào trong Ủng Hương Lâu.
Giờ phút này, tim của Doãn Tiêu La dâng lên một cảm giác khác lạ, như thể có một chút ấm áp trong mùa đông khắc nghiệt này.
Ban ngày ở Ủng Hương Lâu không có nhiều khách nên rất nhiều phụ nữ tụ tập
trên lầu nói chuyện, thỉnh thoảng có vài tiếng cười trong trẻo cất lên,
nhưng khi nhìn thấy Cẩm Sắt và Doãn Tiêu La ở dưới lầu, tất cả đều im
lặng.
Trong lúc nhất thời, cả Ủng Hương Lâu đều vô cùng yên tĩnh, mọi người đều nhao nhao nhìn bọn họ.
"Đi với tôi, vào phòng tôi uống một tách trà nóng." Cẩm Sắt không quan tâm
đến ánh mắt của người khác, mang theo Doãn Tiêu La vào phòng mình.
Bà ma ma già ở bên ngoài nhanh chóng từ dưới lầu chạy lên, vừa nhìn thấy
Doãn Tiêu La bước vào, miệng đã há to như quả trứng, quơ quơ chiếc khăn
mùi xoa trong tay, nhanh chóng chạy lên lầu hai.
"Doãn tam tiểu
thư gần đây sao ngày nào cũng đến Ủng Hương Lâu của chúng ta thế này? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Một cô gái có quan hệ tương đối
tốt với ma ma già hỏi.
Đèn bên trong hơi chói mắt, ma ma già
không thể nghe thấy động tĩnh nào dù là nhỏ nhất nên bà ta quay lại,
thấp giọng hét lên: "Không phải chuyện nên hỏi thì đừng hỏi, đi làm
chuyện của mình đi! Nơi này cũng không có chuyện của các ngươi, tránh
ra."
Sau khi bị ma ma già la mắng, những người phụ nữ ở bên ngoài liền thậm thà thậm thụt bỏ đi…
Lầu hai đột nhiên yên tĩnh hẳn, ma ma già lại ghé tai vào cửa nghe lén nhưng vẫn không nghe thấy gì.
"Cẩm Sắt cô nương, không cần khách khí như vậy, giả vờ giả vịt xong chưa? Có cái gì muốn nói với ta thì nhanh nói đi, ta còn vội vàng hồi phủ nữa!"
Trên mặt Doãn Tiêu La không hề nở một nụ cười.
Giờ phút này, nàng ta hoàn toàn khác với người vừa mới ở ngoài trời tuyết rơi, có lẽ là do người phụ nữ đối diện quá chói mắt, chói mắt đến mức khiến nàn ta phải
đề phòng như vậy, nếu không có Cẩm Sắt, có lẽ cả đời này nàng ta cũng
không quay lại một nơi như nơi này.
Dường như đã biết nàng ta
đang nghĩ gì nên Cẩm Sắt im lặng nhìn nàng ta, nụ cười trên môi dần dần
khép lại, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu và đôi môi đỏ mọng từ từ cong
lên.
"Nếu Doãn tam tiểu thư đã nói thẳng như vậy thì tôi đây cũng sẽ tỏ thật lòng mình. Không biết đề nghị mà lần trước ta nói cùng ngươi ấy, ngươi cảm thấy thế nào? Chỉ cần hai chúng ta liên thủ là có thể đạt được thứ mình muốn, cơ hội tốt như vậy không phải lúc nào cũng có." Cẩm Sắt nghịch chuỗi ngọc trong tay, vẻ mặt kiên quyết.
Hồi tưởng
lại lần trước hai người trò chuyện không được vui vẻ cho lắm, khi đó
Doãn Tiêu La là nữ giả nam đi ra khỏi Minh Vương phủ, tinh thần cực độ
sa sút cũng là lúc gặp Cẩm Sắt. Hai người tuy đều có cùng suy nghĩ,
nhưng ý kiến bất đồng khiến hai người bị chia rẽ.
Lần này, Cẩm Sắt lại đưa nàng ta đến Ủng Hương Lâu, dù gì cũng là vì muốn thảo luận lại đề xuất lần trước.
"Cẩm Sắt cô nương, ta biết rằng mục tiêu của chúng ta là như nhau, nhưng về
vấn đề, ta cần suy nghĩ thêm vài ngày nữa.” Doãn Tiêu La thản nhiên nhấp một ngụm trà.
"Nếu còn muốn tiếp tục suy nghĩ thì cơ hội sẽ
không dễ dàng nắm bắt như vậy đâu, hiện tại là thời điểm tốt nhất vì
kinh đô sắp hỗn loạn rồi…” Cẩm Sắt ghé sát tai nàng ta thấp giọng nói.
Doãn Tiêu La thoáng giật mình, không biết nàng ấy nói vậy là ý gì nên đang
định hỏi thêm thì đúng lúc này có tiếng gõ cửa: "Cẩm Sắt, ta tới để đưa
trà cho các người, ta vào nhé."
Vừa dứt lời, cánh cửa liền bị đẩy ra, bóng dáng đẫy đà của ma ma già hiện ra trước mặt hai người, trên
tay còn bưng một cái khay với hai cái chén men ngọc vẫn còn đang bốc hơi nghi ngút.
"Nói chuyện nãy giờ mệt rồi đúng không? Hãy uống chút canh bắp nhân bo bo mà ta bảo phòng bếp nấu riêng cho các người đi, thứ này người khác có muốn cũng không có đâu." Ma ma già đặt chén sứ Thanh
Hoa lên bàn, cười tủm tỉm lấy lòng Doãn Tiêu La, vì không biết nàng ta
thích ăn gì nên đã bưng mấy thứ này đến.
Đáng tiếc, Doãn Tiêu La
ngay cả nhìn cũng không thèm đã đứng dậy chuẩn bị rời đi, trước khi đi,
bước chân hơi dừng lại nhưng cũng không quay đầu, chỉ nói: "Nếu cần, ta
sẽ tới tìm ngươi."
Cánh cửa được mở ra, bóng dáng màu vàng dịu dàng sải bước ra khỏi cửa, để lại một trận gió nhẹ từ bên ngoài thổi vào.
"Cẩm Sắt, ngươi nói xem, sao nàng ta lại bỏ đi? Có phải ta đã nói gì sai
không?" Ma ma già nhìn chỗ ngồi trống huơ trống hoác rồi tự lẩm bẩm.
"Không phải, canh bắp nhân bo bo ngọt lắm à?" Hàng chân mày đang nhíu lại của
Cẩm Sắt giãn ra, tựa như đang tự nhủ rồi giơ tay múc một thìa canh đưa
vào miệng, vị ngọt lập tức lan tỏa.