Nhất thời bên trong điện của hoàng hậu yên tĩnh lại. Chỉ có mùi trầm
hương lượn lờ trong không khí, mùi hương lượn lờ xung quanh mũi hoàng
hậu khiến cả người bà ta khoan khoái không ít.
Nhưng mẩu đối
thoại vừa rồi giữa bà ta và Thích Mặc Thanh lại khiến trong lòng bà ta
bế tắc, khó chịu không sao tả xiết. Đôi lông mày thanh tú và mảnh mai
của bà ta lóe lên tia sáng sắc bén, rốt cuộc vừa rồi Thích Mặc Thanh có ý gì? Lẽ nào chàng đến đây là có ý thăm dò sao?
"Nương nương, sắc
mặt ngài không tốt lắm, có phải lúc nãy Minh Vương đã nói gì không?"
Nhược Châu đi từ ngoài vào, để cái đĩa trong tay xuống, lo lắng hỏi.
Sắc mặt không tốt? Doãn hoàng hậu bất đắc dĩ sờ mặt mình. Từ sau khi bà lên làm hoàng hậu cho tới nay có khi nào sắc mặt của bà ta dễ chịu đâu? Tất cả mọi người đều muốn bà ta chết. Tất cả mọi người đều muốn kéo bà ta
xuống khỏi vị trí này. Bà ta cắn răng chịu đựng cho đến nay nhưng có lúc bị người khác hãm hại và cũng có lúc hãm hại người khác, đúng là một
chuyện đau khổ không thể tả.
"Gần đây thái tử đang làm gì? Mấy
ngày nay sao không thấy hắn thỉnh an bổn cung?" Doãn hoàng hậu không nói gì, sắc mặt hơi dịu lại, cầm lấy cái thìa bên cạnh bắt đầu ăn tổ yến.
Thấy bà ta còn có thể ăn tổ yến, Nhược Châu tự nhiên hiểu rõ không có chuyện gì xảy ra, đương nhiên cũng yên tâm. Mấy ngày nay quả thật không yên,
bên ngoài lan truyền tin đồn có dịch, trong cung, các phi tần có thực
lực âm thầm tranh đấu quyết liệt. Nhược Châu là cung nữ thiếp thân bên
cạnh hoàng hậu, chắc chắn sẽ bị chỉ trích của kẻ khác nhiều hơn.
"Hồi nương nương, tiểu thái giám bên người thái tử đến báo cáo hành tung của thái tử mấy lần nhưng lại không nói là thái tử đi đâu. Chỉ báo bình an
mà thôi." Nhược Châu nhìn sắc mặt Doãn hoàng hậu một hồi, phỏng đoán tâm tư của bà ta xong mới nói: "Nương nương, có cần phái người... "
Không ngờ lần này Doãn hoàng hậu lại xua tay, mệt mỏi lắc đầu nói: "Không cần đâu, tuổi của thái tử cũng không còn nhỏ nữa, bản thân hắn nên biết làm thế nào. Chúng ta không cần nói nhiều vô ích." Chỉ cần nghĩ tới việc
vừa nãy Thích Mặc Thanh đến đây thỉnh an là bà ta luôn cảm thấy trong
lòng không chắc chắn.
"Ngươi đổi trầm hương trong phòng này sang
mùi nhẹ hơn đi. Mùi này ngửi vào khiến ta choáng váng." Doãn hoàng hậu
sờ trán, đau đầu nhắm mắt lại.
Nhược Châu thấy thế, vội vàng lấy
trầm hương nhạt mùi tới, trong lòng lại không ngừng lo sợ. Hoàng hậu này ngay cả ngửi mùi mà ngày thường bà ta yêu thích nhất cũng thấy khó
chịu, không biết sau này còn thứ gì khiến bà ta thoải mái đây? Rốt cuộc
kẻ chịu uất ức không phải là đám nô tài bọn họ sao?
Có điều nàng ta chính là có số làm nô tài, mặc kệ thế nào cũng phải kiên trì làm tiếp.
Thích Mặc Thanh bước ra khỏi cung trở về phủ đã là lúc trăng treo đầu cành.
Xe ngựa liêu xiêu một đường từ cửa chính nam đến phủ Minh Vương, đèn
lồng ngoài cửa đã thắp sáng trưng.
Thích Mặc Thanh bước vào cửa
với vẻ mặt nặng nề, giẫm lên tuyết trên mặt đất, tiếng loạt xoạt vang
lên, sắc mặt lạnh lùng của chàng thoạt nhìn có phần sắc bén đáng sợ.
Những nha hoàn đi ngang qua vội nhao nhao cúi đầu tránh chỗ khác, chỉ sợ không cẩn thận đụng trúng chàng sẽ bị phạt.
Bên cạnh chàng không ai dám nói chuyện. Trong màn đêm yên tĩnh, chỉ nghe
thấy tiếng giày giẫm lên tuyết lào xào. Chảng đẩy cửa sảnh chính đi vào, lúc này mới nhìn thấy được người mà mình luôn nhớ nhung, cuối cùng
khuôn mặt lạnh lùng kia cũng trở nên có sức sống hơn.
"Tịnh Kỳ, hôm nay trên đường có xảy ra chuyện gì không?" Thích Mặc Thanh cởi áo choàng của chàng ra, thuận miệng hỏi.
Tiết Tịnh Kỳ đang uống sữa bò nóng, nghe xong câu hỏi của chàng thì một mực
cảm thấy hình như có âm mưu gì đó. Hôm nay là quản gia đánh xe ngựa, tuy cô đã dặn dò ông ta rồi nhưng khó tránh ông ta sẽ khuất phục dưới uy
thế của Minh Vương, khai ra toàn bộ chuyện ngày hôm nay.
Nếu lời
nói của bọn họ không giống nhau, khó tránh sẽ khiến chàng nghi ngờ, Tiết Tịnh Kỳ suy nghĩ một hồi vẫn là đừng nói ra chuyện gặp phải thái tử cho chàng nghe thì hơn, tránh cho vị này lại khó chịu.
"Chẳng có chuyện gì." Tiết Tịnh Kỳ cười nói: "Hôm này hoàng thượng tìm chàng có gì việc gì không?"
"Chỉ là nói chuyện thái tử đã điều chế dược giải dược, bây giờ kinh thành
hoàn toàn yên tĩnh, vẫn còn chưa biết bệnh độc có xuất hiện không? Bây
giờ sự tin tưởng của hoàng thượng đang nghiêng về thái tử, lúc này ta
không muốn gây thêm rắc rối, cứ kệ hắn đi." Thích Mặc Thanh xoay xoay
cốc sứ Thanh hoa trong tay.
Trong sảnh chính yên lặng như tờ, chỉ có tiếng lách tách phát ra từ lò lửa đặt giữa phòng, khí nóng không
ngừng chui ra, Tiết Tịnh Kỳ lẳng lặng nhìn mộ hồi mới nói: "Hoàng thượng tin tưởng hắn nhiều hơn chàng cũng tốt, càng được coi trọng thì lỗi
lầm lại càng bị chú ý, càng bị phạt nhiều hơn, cơ hội của chúng ta còn
rất nhiều."
Tiết Tịnh Kỳ lộ ra nụ cười nhàn nhat. Cả người toát
ra thần thái bình yên, trong đối mắt trong suốt kia hoàn toàn không có
bất cứ tính toàn nào. Bất kể có gian xảo thế nào đôi mắt của cô vẫn mãi
mãi mang đến cho người khác cảm giác cực kỳ trong suốt và tin tưởng.
"Thái tử và át chủ bài của Ủng Hương Lâu xảy ra những chuyện này cũng đủ
khiến hắn ngã ngựa nhưng bây giờ còn chưa phải lúc. Có rất nhiều cách để đối phó với hắn, nhưng tốt cách tốt nhất vẫn là khiến cho phụ hoàng
đích thân… Phế bỏ hắn." Lúc Thích Mặc Thanh nói lời này, trong ánh mắt
toát lên vẻ lạnh lùng khác lạ.
Trong lòng Tiết Tịnh Kỳ ngạc
nhiên, mặc dù cô biết ý nghĩ của chàng nhưng lúc nghe được từ miệng
chàng nói ra, cô luôn có cảm giác chắc như đinh đóng cột.
Tất cả
những chuyện chàng muốn làm bất kể tương lai sau này là thắng hay thua,
cô đều sẽ đi tiếp cùng chàng, mặc kệ kết cục sau này thế nào cô cũng sẽ
không hối hận.
"Vậy hoàng thượng có nói để cho thái tử sử dụng thuốc giải thế nào không?" Tiết Tịnh Kỳ nghi ngờ hỏi.
"Thuốc giải là thật hay giả, có tác dụng hay không đều đang chờ xác nhận. Phụ
hoàng cũng sẽ không dễ dàng phát số dược liệu đó ra ngoài, chắc sẽ xác
định kỹ càng dược tính của thuốc với Thái Y viện mới cho truyền ra
ngoài." Thích Mặc Thanh cũng đã dò la được tin tức từ lâu cho nên mới
không nóng vội nhất thời.
"Cho nên mặc kệ thế nào, chúng ta cũng
đều phải cướp thời cơ trước khi lô thuốc giải kia xuất hiện, để cho dân
chúng biết dược giải dược của chúng ta trước. Nếu làm được như vậy ta
tin rằng phần thắng của chúng ta sẽ lớn hơn một chút, phải không?" Tiết
Tịnh Kỳ nhíu mày nói, gương mặt trái xoan xinh đẹp thoáng nở nụ cười,
phảng phất như đã nắm chắc được phần thắng.
"Phải." Thích Mặc Thanh gật đầu, hai mắt sâu thẳm nhìn về phía trước, không biết đang suy nghĩ gì.
Cho dù như vậy hai người cũng không quá chú ý, ngày mai chính là ngày chữa
bệnh từ thiện trên phố nên sau khi Tiết Tịnh Kỳ đi tới sân sau trong phủ thì nhìn thấy mọi người đang phân loại thuốc.
Một số thuốc đang
bày sẵn cũng đã được phân loại xong lâu rồi, dược liệu liên tục được lấy về từ tiệm thuốc Vinh Hòa trong kinh thành khiến cho sân sau Minh Vương phủ trở thành bách thảo đường, còn chưa đến gần thì mùi thuốc nồng nặc
đã tỏa ra xung quanh.
Một vài nha hoàn tay mắt lanh lẹ đã cất
dược liệu khác nhau vào các hộp khác nhau, sau đó dùng bút lông viết tên dược liệu lên tờ giấy ghi chú, sau đó đẩy tờ giấy kia cho người phía
sau, để nàng ta dán từng tờ lên trên hộp thuốc.
Cuối cùng, họ gom các hộp thuốc lại và đặt chúng ngay ngắn sang một bên.
Sáng hôm sau, sương mù dày đặt, lúc ánh mặt trời còn ló dạng, Tiết Tịnh Kỳ
đã tỉnh dậy. Bên cạnh cô có một bóng người mơ hồ xuất hiện trước tầm mắt cô, cuối cùng chàng bước tới giơ tay ra sờ vào gương mặt cô.
"Nàng không cần dậy sớm như thế, sương còn chưa tan hết, nếu buồn ngủ thì ngủ thêm chút nữa đi." Thích Mặc Thanh dịu dàng săn sóc nói.
Tiết Tịnh Kỳ lắc đầu, hôm nay là ngày rất quan trọng, sao ta có thể ngủ nướng chứ? Trong lòng cô lúc nào cũng bị thôi thúc.
Nha hoàn đổi thành Nhục Nghê đi vào giúp cô rửa mặt, thay quần áo. Cô chải
một kiểu tóc đơn giản, lại đổi thành bộ quần áo thoải mái, lúc này cô
mới ra khỏi cửa. Trận tuyết lớn đêm qua cũng đã đóng thành băng, sớm đã
không nhìn ra dáng vẻ ban đầu. Bọn họ đạp lên lớp tuyết dày cộm đi tới
chỗ để thuốc trong sân.
"Nhục Nghê, tất cả dược liệu đều đã được
tính toán đủ rồi sao?" Tiết Tịnh Kỳ vừa hỏi, vừa đối chiếu lại số dược
liệu cần thiết một lần nữa.
"Đúng rồi, Vương gia còn dặn dò để
thêm mấy loại dược liệu chữa trị các chứng bệnh phong hàn, tiêu chảy,
đau bụng, nhức đầu vào." Nhục Nghê chỉ vào mấy hộp dược liệu thêm vào
bên cạnh nói.
Trong lúc nàng ta còn đang nói chuyện thì Thích Mặc Thanh đi tới từ cầu đá đằng xa, trường bào màu đen trong tuyết trắng
khiến cả người chàng toát lên khí thế bàng bạc, để cho những người khác
đều lu mờ. Nhóm người sau lưng chàng trừ Giả Sơn ra, Tiết Tịnh Kỳ chỉ
nhận chưởng quỹ hiệu thuốc Vinh Hòa, còn mấy vị khác chắc hẳn là đám
thái y trong cung.
"Tịnh Kỳ, mục đích hôm nay của chúng ta không
phải là ra ngoài phát thuốc giải mà là phát thuốc trị bệnh từ thiện trên đường." Thích Mặc Thanh như thể biết cô đang suy nghĩ gì, vội sửa lại
suy nghĩ trong lòng cô.
"Chữa bệnh từ thiện?" Tiết Tịnh Kỳ lặp
lại lần nữa, suy nghĩ một hồi mới nói: "Nhưng mà ta không biết bắt
mạch." Cô học tây y, kiểu bắt mạch như vậy cô hoàn toàn không biết.
Thích Mặc Thanh nhếch miệng mỉm cười khiến không khí ngày đông trở nên ấm áp: "Không phải để cho nàng bắt mạch, nàng biết dùng y thuật gì thì cứ
dùng, hơn nữa nàng còn là thần y."
Chàng nói câu này là nhắc nhở
Tiết Tịnh Kỳ, thật không ngờ cô lại quên việc mình được sắc phong thần
y. Có thân phận này thì độ tin tưởng của dân chúng cả thành này sẽ tăng
cao, lúc làm việc cũng sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.
"Đây là chưởng quỹ hiệu thuốc Vinh Hòa, nếu có vấn đề gì về dược liệu thì nàng có thể tìm
ông ta. Máy vị này là thái y trong cung. Lần cải trang này ông ấy sẽ
đóng giả thành một thái y bình thường để giúp đỡ nàng. Bất kể xảy ra
chuyện gì, nàng tuyệt đối không thể một mình xông lên phía trước." Ánh
mắt Thích Mặc Thanh kiên quyết nói, câu nói sau cùng hơi có ý cảnh cáo
cô.
"Ta biết rồi." Tiết Tịnh Kỳ hơi gật đầu chào hỏi từng người.
Trong đó có một vị thái ý, ánh mắt sáng rực vẫn luôn sùng bái nhìn cô.
Sau khi mỉm cười chào hỏi từng người xong, mấy người bọn họ liền ra cửa.
Mấy gã sai vặt và nha hoàn sau lưng không ngừng chuyển dược liệu từ sân sau lên xe ngựa, còn mấy người bọn họ lại chia nhau ra ngồi lên những chiếc xe ngựa khác nhau. Lần hoạt động này khá hoành tráng, một hàng xe ngựa
chạy về phố lớn.
Vị trí ban đầu chính là con phố dài bên cạnh
hiệu thuốc Vinh Hòa, nơi này không chỉ nhiều người mà còn là trung tâm
của kinh thành. Bọn họ còn chưa kịp dỡ đồ xuống thì đã có vài người dân
dừng chân quan sát.
"Hôm nay Minh vương gia và Minh vương phi tổ
chức chữa bệnh từ thiện bên đường, sẽ không lấy tiền của bất kỳ ai. Nếu
trên người các ngươi có chỗ nào không khỏe có thể đến chỗ Minh Vương phi chẩn đoán bệnh." Nhục Nghê đứng giữa phố dài nói một lần, khiến cho dân chúng đều vui mừng hớn hở.
Không lâu sau, dân chúng liền châu
đầu ghé tai lại thì thầm, ánh mắt ngập tràn vẻ vui mừng, nói với nhau:
"Minh vương phi ra ngoài khám chữa bệnh miễn phí, chúng ta đúng là có
phúc rồi. Bây giờ phí khám bệnh của mấy y quán bên ngoài ít nhất là đã
một hai lượng bạc. Minh vương phi thật là một người tốt mà!"
Một
người phụ nữ khác cũng vui mừng không kém nói: "Đúng đấy! Dân chúng
trong kinh thành chúng ta đúng là có phúc. Minh vương phi lại được hoàng thượng sắc phong là tuyệt thế thần y, y thuật vô cùng cao minh. Mấy hôm trước con trai nhà ta bị nhiễm bệnh phong hàn, uống thuốc gì cũng không thấy khỏe, ta phải dẫn nó đến đây xem bệnh mới được."
Vừa nói xong bà ta đã biến mất hút như làn khói.
Một người phụ nữ khác thấy thế cũng ba chân bốn cẳng chạy về nhà, một đồn
mười, mười đồn một trăm, không bao lâu sau xếp thành hàng dài đứng trước mặt Tiết Tịnh Kỳ.