Khẩu dụ đến rất nhanh, An công công bất chấp gió tuyết bên ngoài đi đến phủ
Minh Vương, lúc đang run rẩy đứng trước cổng lớn thì được Giả Sơn cung
kính mời vào sảnh chính, nhưng mà khi đi dọc trên con đường hẹp trong
phủ mới phát hiện ra tuyết vẫn còn rất dày, không có ai quét dọn cả.
Ông không khỏi khó hiểu “Ủa” một tiếng, Giả Sơn lập tức quay đầu qua.
“An công công, có chuyện gì sao?” Giả Sơn hỏi.
An công công mới cười nói: “Không có gì, vốn là không nên xen vào chuyện
người khác, nhưng mà vẫn không nhịn được muốn hỏi thăm, vì sao trong phủ Minh Vương tuyết đọng lại dày như vậy mà không có ai quét tuyết vậy?”
Chân đạp lên một lớp tuyết dày thế này rất khó chịu, nhưng mà Giả Sơn đã quen rồi.
“Lúc đầu cũng có quét tuyết, nhưng mà sau này Vương phi lại bảo để tuyết
trên đất sẽ càng, càng có... ý cảnh, cho nên Vương gia đã căn dặn hạ
nhân không quét nữa.” Giả Sơn nhìn một đống tuyết trắng trên đất, không
thấy gì kỳ lạ cả nhưng ở trong mắt người ngoài lại cảm thấy cực kỳ quái
dị.
Thì ra là Minh Vương phi muốn làm như thế, An công công lập
tức hiểu ra, từ sau khi ông nhìn thấy hành động của Thích Mặc Thanh đối
với Tiết Tịnh Kỳ ông đã phát hiện ra cách hai người bọn họ ở chung cũng
không giống như các đôi vợ chồng bình thường, mà lại có một cách thức
riêng rất đặc biệt.
Chắc là cũng chỉ có nữ tử có sắc đẹp và tài năng như Tiết Tịnh Kỳ mới có thể xứng đôi với một nam tử như Minh Vương gia!
“Một nền tuyết... ý cảnh như thế này cũng không tệ, nếu không phải trong
cung vì đề phòng trơn trượt, ta nhất định cũng sẽ thử đề nghị Hoàng
thượng.” Trên mặt An công công cười ra những nếp nhăn rất rõ ràng.
Bọn họ cũng không nói gì nữa, bước vào chính sảnh chờ Thích Mặc Thanh.
Trong sảnh bên cạnh rất ấm cúng, thức ăn sáng là cháo trắng Tiết Tịnh Kỳ
thích nhất và vài món ăn kèm, xếp thành một hàng dài, cộng thêm đậu hủ
vàng, làm người ta rất thèm ăn. Tiết Tịnh Kỳ vuốt cái bụng tròn vo của
cô, cười nhìn Thích Mặc Thanh.
“Lát nữa ta phải vào cung, hôm nay đừng ra ngoài chữa bệnh từ thiện, chờ ta về rồi lại đi.” Thích Mặc
Thanh lấy khăn tay lau miệng, chàng lo lắng cho sự an toàn của Tiết Tịnh Kỳ hơn bất cứ thứ gì.
Chàng đã đứng lên, Nhục Nghê đứng cạnh lập tức lấy áo choàng đến, mặc vào cho chàng.
“Ta đã hứa với các người dân trong thành rồi, không thể nói không đi là
không đi được, nếu ta là đại phu thì phải chịu trách nhiệm với người
bệnh và những gì ta đã nói ra, yên tâm đi, có Nhục Nghê ở đây, ta sẽ
không có chuyện gì đâu.” Tiết Tịnh Kỳ thề thốt bảo đảm.
“Lúc
không có ta, nàng không thể ra ngoài một mình, chỉ đơn giản vậy thôi, ta sẽ căn dặn Nhục Nghê chú ý nàng.” Cơ thể cao gầy của Thích Mặc Thanh đã đứng ở trước cửa, không thèm quay đầu lại, nói xong đẩy cửa bước ra
ngoài.
Tóm lại, ý của chàng đã rất rõ ràng, không cho Tiết Tịnh Kỳ rời phủ.
Tiết Tịnh Kỳ đứng yên tại chỗ, hình như cô đã biết được chuyện gì. Không cho cô rời phủ không phải chỉ vì lo lắng cho sự an toàn của cô, mà còn là
vì muốn đề phòng cô ra ngoài gặp ai đó.
Chuyện đơn giản như vậy
cô đoán một cái đã ra ngay, không ngờ rằng suy nghĩ của chàng vẫn còn
mắc kẹt ở chỗ này, thì ra chàng cũng sẽ cảm thấy lo lắng.
Nhục
Nghê đã tiễn Thích Mặc Thanh xong và dựa theo lời căn dặn quay về sảnh
phụ, trong đó ngoại trừ một nha hoàn đang dọn dẹp bát đĩa ra thì không
còn ai nữa, nàng hoảng sợ, không lẽ mới đây thôi mà đã xảy ra chuyện rồi sao?
“Vương phi đi đâu rồi?” Nhục Nghê vội vã hỏi nha hoàn đang dọn dẹp bát đĩa.
Nha hoàn lắc đầu: “Không biết, ăn xong đã đi ra ngoài rồi.” Các nàng làm
sao dám hỏi Vương phi muốn đi đâu chứ, nói ít làm nhiều mới là nguyên
tắc làm việc của các nàng.
Nhớ đến lời Thích Mặc Thanh nói trước
khi đi, nàng ta lập tức lo lắng, dựa theo tính cách của Vương phi, chắc
chắn sẽ không thèm để ý đến lời nói của Vương gia, bây giờ chắc chắn đã
lén chạy ra ngoài chữa bệnh từ thiện cho dân chúng rồi.
Nàng ta
lo lắng vội vàng chạy ra ngoài, nàng chạy xuyên qua con đường nhỏ hẹp
quanh co ở sảnh phụ rồi chạy đến hành lang chín khúc ở sảnh chính, càng
nghĩ trong lòng lại càng gấp gáp, cuối cùng đi đến trước cửa phủ, bên
cạnh chính là sảnh phụ bên phải, nàng cũng không thèm nhìn mà chạy thẳng ra cửa, nhưng đột nhiên có một giọn nói vang lên.
“Nhục Nghê, ngươi vội như vậy, định đi đâu đó?”
Bước chân của nàng ta lập tức khựng lại, dừng lại sát bên hai cây cột gỗ đỏ ngoài cửa.
Một bóng người màu trắng dựa vào cửa của sân bên trái, mặt mày mang theo vẻ đùa cợt nhìn Nhục Nghê, đôi mắt kia chói sáng như ngôi sao sáng nhất
trên bầu trời, tỏa sáng lấp lánh.
“Vương phi, thì ra người ở chỗ
này, làm nô tỳ tìm thật lâu!” Nhục Nghê vội vã dừng chân lại, thở hồng
hộc bước lại chỗ Tiết Tịnh Kỳ.
“Tìm ta làm gì? Có việc gì sao?” Tiết Tịnh Kỳ không quan tâm vỗ vỗ tay, xoay người bước vào thiên điện.
Bên trong có một cái xích đu, được làm vào mùa thu, cũng là chuẩn bị sẵn
cho mùa đông, tuyết động trên nó ngày nào cũng có người quét dọn, cũng
là vì làm cô đến bất cứ lúc nào nó cũng sẽ sạch sẽ.
“Ừm...” Nhục
Nghê nghĩ một lúc lâu nhưng vẫn không tìm ra được từ nào thích hợp, nàng thừa lúc Tiết Tịnh Kỳ quay đầu qua mà khẽ vỗ lên đầu bản thân, mồm mép
của cô còn có thể ngốc hơn chút nữa không vậy?
“Vương phi, ta đẩy cho người!” Nhục Nghê bước ra phía sau Tiết Tịnh Kỳ, nắm lấy phần xích
sắt đã được bọc vải của xích đu, từ từ đẩy xích đu.
Tốc độ càng
lúc càng nhanh làm cho Tiết Tịnh Kỳ có cảm giác như sắp được bay lên, cô nhắm mắt lại hưởng thụ mọi thứ, rất nhiều hình ảnh không ngừng hiện lên trong đầu cô, giống như một bộ phim chiếu lại những hình ảnh từ lúc cô
đi vào thời cổ đại đến giờ.
Làm cho tâm trạng cô lúc thì vui sướng, lúc lại than thở.
“Nhục Nghê, ngươi cũng thử đi.” Tiết Tịnh Kỳ lắc lư đứng dậy từ trên xích đu, lúc nãy cơn gió lạnh lẽo thổi qua tai cô vù vù và cảm giác giống như
đao cắt làm cô vừa cảm thấy đau đớn vừa cảm thấy vui vẻ.
Muốn để
Tiết Tịnh Kỳ đẩy cho nàng sao? Nhục Nghê bị cái suy nghĩ đáng sợ trong
lòng nàng dọa hết hồn, Tiết Tịnh Kỳ có thân phận cao quý như thế, sao có thể hạ mình đẩy cho nàng chứ?
“Không cần không cần, Vương phi ta đẩy cho người là được rồi!” Nhục Nghê từ chối kiên quyết không chịu
ngồi xuống xích đu, chế độ cấp bậc mạnh mẽ đã ăn sâu bén rễ trong đầu
nàng, từ khi nàng ra đời đã có ý thức về tôn ti rồi.
“Nếu như
người không ngồi xuống xích đu thì ta lập tức ra phủ ngay, ngươi cản
không được ta đâu.” Tiết Tịnh Kỳ lộ ra một nụ cười tà ác, nụ cười mang
theo chút đe dọa làm trong lòng Nhục Nghê hoảng sợ.
Nhưng mà bảo nàng ta ngồi xuống cái xích đu này, có đánh chết nàng ta cũng không dám.
“Vương phi, người đừng khó xử ta mà, vẫn là ta đẩy người ngồi đi!” Nhục Nghê
làm bộ như chuẩn bị nắm xích sắt được bao vải của xích đu, nhưng mà bên
ngoài vách tường đột nhiên vang lên một tiếng gào thảm thiết.
“Con ơi! Con của ta! Con làm sao vậy? Có ai cứu con của ta không! Cầu xin
các ngươi, vì sao không có ai đến cứu con của ta hết!” Tiếng gào xé nát
ruột gan, hết tiếng này đến tiếng khác không ngừng vang vọng ở xung
quanh, từ bên ngoài bức tường lọt vào tai của Tiết Tịnh Kỳ và Nhục Nghê.
Đây là tiếng kêu gào cực kỳ tuyệt vọng của một người mẹ, đây là lời thỉnh
cầu của bà đối với sinh mệnh, là sự yêu quý đối với người thân.
Tiết Tịnh Kỳ không thể mặc kệ được.
Cô nhấc chân định đi ra ngoài.
Nhục Nghê lại đứng cản trước mặt cô, gần như là cầu xin: “Vương phi, người không thể ra ngoài được, Vương gia đã căn dặn.”
Cô dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhục Nghê, đôi môi đỏ tươi khẽ
mở: “Ngươi không nghe được tiếng kêu gào thảm thiết kia sao? Hôm nay ta
nhất định phải đi ra ngoài, không được cản ta.”
Giọng nói xa cách lạnh lẽo làm Nhục Nghê chấn động, nàng đã quên mất bao lâu rồi nàng
chưa từng nghe thấy Tiết Tịnh Kỳ dùng giọng nói lạnh lùng như thế này
nói chuyện cùng nàng, nàng cũng mơ hồ biết được nàng không cản được cô.
“Vương phi...” Nhục Nghê cầu xin.
Cô đã nâng chân bước ra cửa, bóng dáng quyết đoán và lạnh lùng.
Không còn cách nào khác, Nhục Nghê cũng đành đuổi theo, mặc kệ như thế nào cũng không thể để Tiết Tịnh Kỳ gặp chuyện gì được.
Bước ra khỏi cửa lớn, vòng qua một đoạn đường đọng tuyết khá dày ở bên
ngoài, hai người đi vòng đến một ngõ nhỏ ở cửa sau phủ Minh Vương, thấy
một bà mẹ già đang liên tục đập lên cửa của một tiệm thuốc nhưng người ở bên trong lại không đón tiếp bà.
“Các ngươi quá nhẫn tâm! Không
ngờ rằng thân là một đại phu mà lại thấy chết không cứu, ta, ta, nếu các người không cứu con của ta, ta sẽ đâm đầu chết ở đây!” Bà lão tiếp tục
nói, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, nhưng mà giọng nói lại cực kỳ
chắc chắn.
“Biến biến biến, chỗ chúng ta không chứa người không
có tiền chữa bệnh, tranh thủ lúc còn sớm biến đi xa một chút, muốn chết
cũng đừng có chết trước cửa chúng ta!” Một người giống như tiểu nhị cầm
một cây chổi ra định đuổi bà ra ngoài, nhưng mà cây chổi mới quơ một
chút đã bị người khác túm lấy.
Cây chổi đột nhiên bị người ta
kéo, tên tiểu nhị kia không đề phòng ngã lăn quay ra ngoài, lăn hai vòng trên mặt đất, đụng đầu vào vách tường, trên người dính đầy tuyết.
“Ỷ có chút quyền thế lại đi khi dễ người nghèo, ta ghét nhất là loại người này!” Nhục Nghê cầm cây chổi vừa mới cướp được quăng lên người tên tiểu nhị kia, đập lên người hắn.
“Lão phu nhân, đứng dậy nào.” Tiết
Tịnh Kỳ vươn tay đỡ lấy tay của bà lão kia, đỡ bà dậy rồi dò hỏi: “Lão
phu nhân, người nói trong nhà bà có người nào bị bệnh? Bị bệnh gì thế?”
Bà lão kia hơi kinh ngạc nhìn Tiết Tịnh Kỳ, một lúc sau mới lấy lại tinh
thần, vô cùng vui sướng hỏi: “Ngươi, ngươi biết chữa bệnh sao? Con ta,
con ta từ tháng trước đã bắt đầu sốt, nằm trên giường nửa tháng rồi, ta
tốn hết tất cả tiền của chữa bệnh cho nó, nhưng mà vẫn chưa khỏi bệnh.
Bây giờ không xu dính túi, trong nhà chỉ còn lại bốn bức tường, cũng
không trả tiền thuốc men nổi nữa, nhưng mà ta cũng không thể để con trai ta cứ vậy mà chết được!”
Bà lão nói nước mắt nước mũi tèm lem,
Tiết Tịnh Kỳ nghe vậy trong lòng kinh ngạc, lập tức đỡ bà: “Con bà ở
đâu? Mau dẫn ta đi xem, ta là đại phu, là đại phu chữa bệnh miễn phí.”
“Thật, thật sao?” Bà lão vừa mừng vừa sợ hỏi, cảm xúc vui sướng không thể diễn tả bằng lời.
“Là thật, dẫn ta đi đi.” Tiết Tịnh Kỳ gật đầu.
Niềm vui bất ngờ từ trên trời rơi xuống, bà từ từ đứng dậy, dẫn Tiết Tịnh Kỳ đi ra ngoài đầu hẻm của hiệu thuốc, Nhục Nghê thấy vậy, có hơi khó chịu vỗ trán, lập tức đi theo.
Suốt đường đi, nàng luôn nắm chặt đao
kiếm trên lưng, đi theo bà lão kia xuyên qua con phố dài của kinh thành, cuối cùng ra khỏi cửa thành, bà lão vừa đi, vừa ngượng ngùng quay sang
nói với Tiết Tịnh Kỳ: “Nhà ở xa, thật sự làm phiền hai người quá, vốn là phải thuê xe chở hai người đến, nhưng mà thật sự quá túng quẫn...”
“Không có gì, là ở phía trước đúng không?” Tiết Tịnh Kỳ chỉ vào một ngôi nhà có khói bếp.
Bà lão kia a lên, nhanh chóng chạy vội lên, mặt mày hoảng sợ quát: “Lúc sáng ta ra ngoài có nấu nước, đã quên giảm lửa lại rồi!”
Mọi người nhanh chân chạy vào căn nhà tranh cũ nát kia.