“Hôm nay ta đã dám tới làm giao dịch với Thái tử người thì cũng vô cùng chắc chắn chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Người Thái tử cần đề phòng không
phải Minh Vương, người biết với sức khỏe của Minh Vương không thể lên
được vị trí Đế Vương đó. Bây giờ Ôn Vương muốn diệt trừ Minh Vương, nếu
người thông minh thì hẳn nên biết bảo vệ hắn cũng là bảo vệ mình.”
Tiết Tịnh Kỳ thật sự không thích tranh quyền đoạt vị, nhưng người của mình
lại ở trong nước nên không thể không vẫy vùng trong đó, chỉ vì một chữ
“sống” và làm người cần có tôn nghiêm.
Thích Mạch Tường đương
nhiên biết mối quan hệ chặt chẽ trong này, cân nhắc lợi hại, Minh Vương
không thể chết: “Vì sao ngươi lại muốn giúp Minh Vương?” Thích Mạch
Tường đột nhiên hỏi.
Tiết Tịnh Kỳ cũng không biết vì sao mình lại muốn giúp Thích Mặc Thanh, ban đầu là xuất phát từ sự đồng tình và là
điều mà một bác sĩ nên làm, vậy bây giờ thì sao?
Tiết Tịnh Kỳ
chưa từng nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, cô chỉ biết mình và Minh Vương phải gắn bó với nhau, hắn sống thì cô có thể sống, nếu hắn chết…
Nghĩ đến việc Thích Mặc Thanh chết, trái tim Tiết Tịnh Kỳ bỗng đau nhói. Hắn sẽ không chết, nhất định sẽ không. Tiết Tịnh Kỳ xốc lại tinh thần, ánh
mắt kiên nghị nhìn Thích Mạch Tường: “Hắn là phu quân ta, hắn sống thì
ta mới có thể sống.”
Thích Mạch Tường hơi sững sờ, ánh mắt kiên
định của cô cùng với khí chất xuất trần, khí thế ngạo nghễ độc lập mà
hắn chưa từng thấy trên người nữ nhân khác, từ lần đầu tiên nhìn thấy
nàng, hắn đã cảm thấy nàng rất đắc biệt.
“Chuyện này ta sẽ bàn bạc với mẫu hậu, trước trưa mai bổn vương sẽ cho ngươi câu trả lời.” Thích Mạch Tường đáp.
Tiết Tịnh Kỳ thở phào một hơi, trả lời: “Vậy ta ở trong phủ chờ tin tốt của
Thái tử.” Tiết Tịnh Kỳ nói rồi hơi hành lễ, xoay người rời đi.
Ra khỏi phủ Thái tử, Tiết Tịnh Kỳ cảm thấy mình thật sự rất mệt mỏi. Sau
khi trở về Vương phủ, Tiết Tịnh Kỳ ở bên Thích Mặc Thanh cả đêm, vì hắn
trúng độc nên nhìn có vẻ rất đau đớn, Tiết Tịnh Kỳ nghe thấy hắn nói
trong cơn ác mộng: Đừng mà, mẫu phi, Hoàng thượng cứu con, cứu con.
Tiết Tịnh Kỳ muốn gọi hắn nhưng cô cố gắng thế nào thì Thích Mặc Thanh cũng
vẫn đắm chìm sâu trong cơn ác mộng của mình, Tiết Tịnh Kỳ nhớ tới bài
hát thường hát kiếp trước bèn nhẹ giọng cất lời.
“Vui buồn, khổ
đau trên con đường đời, nguyện cùng hắn chia sẻ tất cả, đã từng khó
tránh khỏi vấp ngã và chờ đợi, phải dũng cảm ngẩng đầu…”
Thích Mặc Thanh hôn mê trên giường, chậm rãi bình tĩnh lại, hơi thở cũng dần ổn định.
Tiết Tịnh Kỳ ghé vào bên giường Thích Mặc Thanh, một tay cầm tay hắn, trong màn đêm sau cơn mưa giữa hè mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau cuối cùng Tiết Tịnh Kỳ cũng nhận được tin từ Thái tử, chỉ là
trong thư nói rõ cô chỉ được tới nơi hẹn một mình. Tiết Tịnh Kỳ biết rõ
sự chân thành của Nhục Nghê, cũng biết mình không thuyết phục được nàng, chỉ đành động tay động chân với nước trà sau đó để lại bức thư rồi ra
khỏi Vương phủ từ cửa sau.
Đến phủ Thái tử, Tiết Tịnh Kỳ được đưa vào một gian phòng tối. Trong gian phòng tối, một nữ nhân ăn mặc lộng
lẫy ngồi đó, mà Thích Mạch Tường cũng có mặt.
“Tham kiến Hoàng
hậu nương nương.” Tiết Tịnh Kỳ nhận ra nữ nhân này, khí chất ung dung
hào hoa phú quý không phải Hoàng hậu hiện nay thì còn là ai.
“Minh Vương phi, quả nhiên ngươi có gan dám tới một mình. Nếu ngươi đã muốn
hợp tác cùng bổn cung thì bổn cung cần biết thành ý của ngươi.” Móng tay gắn móng giả của Hoàng hậu thưởng thức ly trà xanh sắc, bà cũng không
ngẩng đầu, mặc dù đã qua độ tuổi trung niên nhưng vẫn giữ được vẻ thướt
tha.
Tiết Tịnh Kỳ mím môi, cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Thích Mạch Tường, cô trả lời: “Nếu ta nói với Hoàng hậu nương nương thật ra Lâm Vương Tự Cung là do ta làm, không biết đã đủ thể hiện thành ý của ta chưa?”
Hoàng hậu ngạc nhiên ngẩng đầu, trong mắt mang theo vẻ khiếp sợ mà Thích Mạch Tường cũng vậy. Tiết Tịnh Kỳ nhìn vẻ mặt hai người thì cười ra tiếng.
“Không cần phải ngạc nhiên vậy, ta biết trong lòng hai người cũng có sự nghi
ngờ với chuyện Lâm Vương tự cung nhưng nương nương, thật ra trong lòng
người rất vui phải không? Dù sao bà cũng rất muốn diệt trừ Lâm Vương
điện hạ.”
Khóe môi Hoàng hậu khẽ cong, đặt tách trà xuống rồi
đứng lên, kéo cánh tay Tiết Tịnh Kỳ lên nhìn, sau khi thấy chu sa trên
cánh tay Tiết Tịnh Kỳ thì bà ta hơi nhướn mày.
“Quả nhiên ngươi
rất thông minh, bổn cung thích giao dịch với người thông minh nhưng bổn
cung không thể cứ vậy mà tin ngươi, ở đây có một viên thuốc, chỉ cần
ngươi uống nó thì bổn cung sẽ đưa cỏ đen cho ngươi.”
Hoàng hậu nói rồi đưa một viên thuốc màu nâu cho Tiết Tịnh Kỳ, cô cụp mắt, không nghĩ nhiều mà nhận lấy viên thuốc uống luôn.
“Thỉnh nương nương ban thuốc.” Tiết Tịnh Kỳ ngẩng đầu nói.
Trong mắt Hoàng hậu lộ ra vẻ tán thưởng, bà lấy ra một bình sứ đưa cho Tiết
Tịnh Kỳ: “Lẽ nào ngươi không muốn biết bổn cung cho ngươi uống gì sao?”
Tiết Tịnh Kỳ nhận lấy bình sứ rồi mở ra ngửi, xác nhận đúng là cỏ đen thì
mới thở phào một hơi, cô cất bình đi rồi nói: “Là thuốc khiến cho thủ
cung sa trên cánh tay ta biến mất, nương nương muốn ly gián ta và Minh
Vương, có lẽ chưa hẳn đã như mong muốn của người đâu.”
“Ồ, vậy sao, vậy chúng ta cùng chờ xem.” Hoàng hậu nở nụ cười thản nhiên như đã nắm chắc phần thắng.
Tiết Tịnh Kỳ cười nhẹ, không ở lại lâu mà xoay người rời khỏi phủ Thái tử thật nhanh.
Khi đi tới một con hẻm sâu, bỗng một giọng nói âm u khó dò vang lên: “Minh
Vương phi, lâu rồi không gặp, bổn vương nhớ ngươi lắm đấy.”
Tiết Tịnh Kỳ nhíu mày ngước mắt nhìn, dưới hàng liễu xanh, Thích Vũ Hạo mỉm cười tà mị nhìn cô.