Thích Mặc Thanh kinh ngạc nhíu mày, lại làm như không có việc gì hỏi:
“Giả Sơn, nghe thấy lời vương phi vừa nói rồi chứ? Dùng tốc độ nhanh
nhất làm xong chuyện này cho bổn vương.”
Giả Sơn cúi đầu đáp lời, mặc dù hắn ta rất tò mò rốt cuộc vương phi muốn làm gì, nhưng cũng không
hỏi nhiều, ngay cả vương gia cũng không biết, chẳng lẽ một tên thuộc hạ
như hắn ta có thể hỏi sao?
“Sao huynh không hỏi nguyên nhân?” Tiết
Tịnh Kỳ buồn cười nhìn Thích Mặc Thanh ở trước mắt, rót nước cho hắn,
mấy ngày nay không để ý đến hắn là cô không đúng, nhưng có cách nào đâu, cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi việc, sao có thể tùy tiện nói
ra, dù sao Tiết Tịnh Kỳ là muốn cho hắn một niềm vui bất ngờ.
“Nàng
không nói ta sẽ không hỏi.” Thích Mặc Thanh vô cùng tin tưởng Tiết Tịnh
Kỳ, điểm này khiến cho cô rất cảm động, hít sâu một hơi rồi nói ra.
“Nếu đã thế, vậy ta nói cho huynh biết, gần đây ta đang suy nghĩ làm cách
nào nối gân chân bị đứt giúp huynh, nghiên cứu làm cách nào khôi phục
dung mạo trước đây giúp huynh.”
Nghe xong lời Tiết Tịnh Kỳ nói, trong lòng Thích Mặc Thanh chấn động, hắn không hề biết mấy ngày nay Tiết
Tịnh Kỳ bận rộn đều là vì hắn.
“Ta biết, bởi vì hai chỗ thiếu hụt này mà huynh tự ti chịu đựng rất lâu rồi, ta giúp huynh, ta nhất định sẽ
giúp huynh, huynh phải tin tưởng ta.” Tiết Tịnh Kỳ vươn tay sờ mặt Thích Mặc Thanh, bởi vì người đàn ông này đối xử tốt với cô, cho nên cô cũng
sẽ đối xử tốt với hắn.
Thích Mặc Thanh khiếp sợ không nói lên lời,
hắn cho rằng trên thế giới này đã không còn người nào lo lắng vì mình
như vậy, thì ra không phải là không có, chỉ là trong cuộc sống trước
kia, người này vẫn chưa xuất hiện mà thôi.
“Ta tin nàng, ta vẫn luôn
tin nàng.” Thích Mặc Thanh giơ tay ra nắm lấy tay Tiết Tịnh Kỳ, giọng
điệu dịu dàng trước nay chưa từng có, cô gái trước mắt này lại bận rộn
vì hắn, điểm này đã đủ để hắn cảm động, đủ rồi.
Quả nhiên năng lực
làm việc của Giả Sơn rất mạnh, khi trở về phục mệnh đúng lúc gặp phải
cảnh tượng này, điều này khiến hắn ta rất xấu hổ, lại không đành lòng
quấy rầy, chỉ có thể lặng lẽ lui ra ngoài.
“Ta nghe thấy một vài lời
nói, ngươi có muốn nghe không?” Giả Sơn quay người thì thấy Nhục Nghê
đứng sau lưng mình, trong lòng lộp bộp, không nhịn được kêu lên: “Ngươi
muốn dọa chết ta à.”
“Muốn nghe không?” Nhục Nghê nhíu mày, nhìn Giả Sơn trước mặt mà lặp lại một lần.
Giả Sơn vô ý thức híp mắt lại, thấy xung quanh vắng lặng thì nghiêng người
lại gần, Nhục Nghê buồn cười lắc đầu, sau đó ghé vào tai hắn ta khẽ nói
mấy câu.
Nhục Nghê nghiêng đầu đi, thấy toàn bộ biểu cảm của Giả Sơn
là không thể tưởng tượng nổi cũng không muốn nói thêm gì nữa, xoay người rời đi, Giả Sơn vẫn ngây người tại chỗ chưa hoàn hồn, chờ đến khi tỉnh
táo lại thì kinh ngạc hô to.“Nhục Nghê ngươi chờ ta một chút! Lời ngươi vừa nói là thật sao!” Hạ nhân
Minh vương phủ thi nhau liếc mắt nhìn, Giả Sơn cũng không hơi đâu để ý
đến, lập tức đuổi kịp Nhục Nghê, quấn quýt lấy nàng ta ép nàng ta nói rõ ràng mấy lời vừa rồi.
“Vương phi có cách chữa mặt và chân cho vương
gia thật sao?” Trên mặt Giả Sơn là không thể tin nổi, không đợi Nhục
Nghê trả lời đã cười to, quá tốt rồi, thật sự quá tốt rồi, cuối cùng tâm bệnh nhiều năm nay của vương gia có thể trị rồi.
“Ngươi cũng đừng
vui mừng quá sớm, vẫn chưa có kết quả đâu, cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, nếu không đến lúc đó hi vọng càng nhiều thì thất vọng lại càng nhiều.”
Nhục Nghê cũng không phải cố ý giội gáo nước lạnh này, nhưng sự thật chính
là như vậy, ngay từ đầu khi nghe được tin tức này trong lòng nàng ta
cũng rất vui vẻ, nhưng cũng không thể tin nổi, dù sao nàng ta cũng không hiểu rõ y thuật của vương phi, hơn nữa ngay cả thái y trong cung cũng
bó tay hết cách với tình huống của vương gia, sao cô lại có thể có cách?
Khi nghĩ đến điểm này Nhục Nghê cũng dần dần bình tĩnh trở lại, không hề
kích động giống như Giả Sơn, nhưng thật bất ngờ, sau khi Giả Sơn nghe
thấy vậy lại khẽ bật cười, Nhục Nghê nhíu mày không nói.
“Sao ngươi
lại không nghĩ đến, cho dù lúc đó không thành công thì thế nào, còn
vương gia thì sao? Ngài có cảm động vì hành động của vương phi không?
Ngươi phải biết, nếu như một cô gái vì một người đàn ông bỏ ra công sức
đến mức này, mặc kệ kết quả như thế nào đều cũng sẽ rung động.”
Sau
khi Nhục Nghê nghe thấy lời này thì sửng sốt, cho đến bây giờ nàng ta
vẫn luôn không hiểu rõ chuyện tình cảm, vì vậy hoàn toàn mù mờ những
chuyện thế này, bây giờ nghe Giả Sơn nói như vậy không khỏi cong môi.
Giả Sơn không nhịn được nhìn đến ngây người, Nhục Nghê hiếm khi mỉm cười trước mặt hắn ta, bây giờ thì sao?
Nhục Nghê tự biết đã thất thố, khẽ ho một tiếng: “Nói tóm lại, trước tiên
bây giờ ngươi truyền tin Minh vương phi muốn dưỡng bệnh ra ngoài, trong
khoảng thời gian này nhất định không thể để cho người nào đến quấy rầy
vương phi, biết không?”
Mặc dù vừa rồi Nhục Nghê đã tạt một chậu nước lạnh vào Giả Sơn, nhưng Giả Sơn vẫn không nhịn được cười trộm, cho dù
vừa rồi nói rất thờ ơ, nhưng không phải bây giờ còn cẩn thận hơn cả hắn
ta sao?
Thấy sắc mặt Nhục Nghê sầm lại, Giả Sơn mới chấn chỉnh thái
độ, nghiêm túc gật đầu, sau đó xoay người rời đi, nhưng lại không nhịn
được cười trộm, Nhục Nghê này thật là...
Rất nhanh, chuyện Minh vương phi dưỡng bệnh được truyền khắp triều đình, lúc đầu rất nhiều quan viên không tin, nhưng nghĩ đến ngày hôm đó Minh vương phi từng ngất xỉu tại
đài giám trảm thì cũng tin rồi, chỉ có thể âm thầm thất vọng, nhưng sau
khi nghĩ đến cơ thể Minh vương bất tiện nhiều bề, cũng bỏ qua ý nghĩ đi
tìm hiểu chi tiết.
Dù sao ai lại chú ý đến một vương gia không đi được mà gương mặt lại bị hủy chứ?
Tiết Tịnh Kỳ không quan tâm đến bên ngoài xảy ra chuyện gì, gần đây cô bị
những chuyện vụn vặn làm phiền đến độ muốn mắng chửi người rồi, tính
tình của cô cũng không kém lắm, chỉ là cả ngày đều nhíu mày sầm mặt, mấy ngày sau đó dưới khóe mắt cô cũng xuất hiện vết thâm xanh nhàn nhạt.
Thích Mặc Thanh rất đau lòng: “Sao lại không chăm sóc tốt mình vậy? Tối qua nàng ngủ không?”
Nhìn Tiết Tịnh Kỳ bận bịu không thôi, Thích Mặc Thanh rất đau lòng, là hắn
không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, sau này sẽ không như vậy nữa, hắn âm thầm thề trong lòng.
Tiết Tịnh Kỳ mỉm cười, ánh mắt lại
không hề rời khỏi sách thuốc trong tay: “Thế này có là gì? Dù khổ dù mệt mỏi hơn ta cũng không sợ, không sao.”
Cũng thật là làm khó Tiết Tịnh Kỳ rồi, vừa bận rộn lại còn phải trấn an Thích Mặc Thanh, Giả Sơn vẫn
luôn chờ bên ngoài không nhìn nổi nữa: “Vương gia, chúng ta vẫn nên đi
ra ngoài thôi, đừng ở trong này quấy rầy vương phi nữa.”
Thích Mặc
Thanh thoáng nhìn vẻ mặt chuyên tâm của Tiết Tịnh Kỳ, không nhịn được
khẽ thở dài, Giả Sơn hiểu ý, vội vàng đẩy hắn ra ngoài, khi đi ngang qua Tiết Tịnh Kỳ khẽ nói một câu: “Vương phi, chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn
chút, sức khỏe quan trọng.”
Lúc này Tiết Tịnh Kỳ mới ngẩng đầu mỉm
cười với Giả Sơn, đồng thời chỉ vào Thích Mặc Thanh đang ngồi trên xe
lăn, Giả Sơn hiểu ý gật đầu.“Hành động nhỏ vừa rồi của vương phi là có ý gì?” Dù Thích Mặc Thanh không
nhìn thẳng nhưng hành động đó vẫn không chạy thoát được ánh mắt của hắn, nhưng hắn lại không hiểu rõ ý nghĩa của nó, khi ra khỏi thư phòng cất
lời hỏi.
Giả Sơn sững sờ, sau đó khẽ cười: “Vương phi dặn dò ta chăm
sóc vương gia thật tốt, dù nàng bận bịu trăm bề nhưng vẫn không quên
vương gia.” Giả Sơn vốn cũng không phải là kiểu người nói nhiều, bây giờ lại hoạt bát hẳn lên, đương nhiên, Thích Mặc Thanh cũng không quan tâm
hắn ta thế nào.
Bây giờ Thích Mặc Thanh đang vui vẻ vì hành động nhỏ
của Tiết Tịnh Kỳ, thật sự đã gặp đúng người, chỉ là vất vả cho nàng vì
hắn mà bận bịu trăm bề.
Giả Sơn đưa Thích Mặc Thanh về thư phòng xử lý công văn, mà lúc này lại có một vị khách không mời mà đến.
Lãnh Tước vừa vào vương phủ thì đã phát hiện bầu không khí trong vương phủ
có chút kỳ lạ, hắn nghe nói Thích Mặc Thanh vì Tiết Tịnh Kỳ mà đóng cửa
từ chối không tiếp khách nên cố ý chạy đến tìm hiểu.
Sau khi được mời vào trong đại sảnh, Lãnh Tước ngồi trước bàn nhàm chán thưởng thức ly
trà trong tay, thấy xung quanh yên tĩnh không có ai, Thích Mặc Thanh và
Tiết Tịnh Kỳ cũng không có ở đây, không nhịn được nhíu mày, khó khăn lắm mới nhìn thấy một bóng người quen thuộc, Lãnh Tước lớn tiếng gọi người
vừa đi qua.
“Nhục Nghê, vương gia đâu? Ta đã đến lâu vậy rồi mà vẫn
không có người tiếp đãi, trong phủ xảy ra chuyện gì?” Nghĩ lại trước đây hắn đến vương phủ được đối đãi thế nào, nhưng hôm nay lại bị người ta
coi nhẹ, trong lòng khó tránh khỏi có chút không thoải mái.
Nhục Nghê nhìn thấy Lãnh Tước, đi đến cười nói: “Công tử đến thật không đúng lúc, trước mắt trong phủ đều bận rộn vì chuyện của vương gia.”
Lãnh Tước
không hiểu nhíu mày hỏi: “Vương gia làm sao? Nghe nói vương gia vì vương phi mà đóng cửa từ chối tiếp khách, vẫn luôn chăm sóc nàng, là thật
sao?”
Nhục Nghê biết Lãnh Tước là người của Thích Mặc Thanh, nàng
không cần giấu diếm chuyện Tiết Tịnh Kỳ chữa bệnh giúp Thích Mặc Thanh,
nên trả lời: “Không dối gạt ngài, gần đây vương phi chúng ta đang nghĩ
mọi cách để chữa trị chân bị tật và dung mạo bị hủy của vương gia.”
“Vương phi? Chính là cái cô gái mà lúc trước vương gia các ngươi bị bệnh nặng
vẫn ra ngoài lêu lổng sao?” Lãnh Tước coi thường chế giễu.
Sau khi
Nhục Nghê nghe thấy câu nói chứa đầy ngữ khí châm chọc này, không nhịn
được nhíu mày, dường như Lãnh Tước này vẫn rất có thành kiến với vương
phi vì chuyện lần trước, nàng ta vốn định giải thích rõ ràng, lại nghe
thấy sau lưng truyền đến tiếng trêu đùa.
“Ta tưởng là ai chứ, hóa ra
là Lãnh Tước Lãnh công tử, trong lúc cấp bách còn có thể dành thời gian
đến Minh vương phủ chúng ta, quả thật vất vả cho ngươi rồi.”
Thật
khéo, Tiết Tịnh Kỳ nghe thấy đại sảnh có khách lập tức miễn cưỡng rời
khỏi đống sách thuốc, sau khi rửa mặt thì đi vào đại sảnh, đúng lúc nghe thấy cuộc nói chuyện của Lãnh Tước và Nhục Nghê, nhếch miệng chế nhạo.
Lãnh Tước cũng không ngờ Tiết Tịnh Kỳ lại đột nhiên xuất hiện tại nơi này,
chợt cảm thấy chột dạ, nhưng thoáng chốc hắn đã xóa bỏ cảm giác này.
“Nhục Nghê, vất vả rồi, đi rót ly trà giúp ta, ta sắp mệt chết rồi, hôm nay
bổn vương phi tiếp đãi Lãnh Tước Lãnh công tử thật tử tế.
Tiết Tịnh Kỳ liếc mắt ngồi tại vị trí bên dưới Lãnh Tước, khẽ cười với Nhục Nghê.
Nhục Nghê sửng sốt, nhanh chóng hoàn hồn lại, vừa rồi nàng ta còn chưa kịp
châm trà cho Lãnh Tước, sở dĩ vương phi nói lời này là nhắc nhở nàng ta, cho dù thế nào vẫn phải tiếp khách chu đáo.
“Dạ vương phi, Lãnh Tước công tử chờ một lát.” Nhục Nghê vội vàng lui ra, trong đại sảnh chỉ còn lại hai người Tiết Tịnh Kỳ và Lãnh Tước, ai cũng không lên tiếng nói
chuyện, bầu không khí rất gượng gạo.
“Nghe nói trong lời của Lãnh
Tước công tử, bổn vương phi là một cô gái ra ngoài lêu lổng?” Chỉ thoáng chốc Nhục Nghê đã dâng trà lên, Tiết Tịnh Kỳ chậm rãi nhận lấy, thản
nhiên liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhấp một ngụm, thoải mái thở dài.
Lãnh Tước cũng không vội đáp lời, chỉ khẽ hừ một tiếng, cũng nhấp một ngụm
trà: “Phải thì sao? Thời gian ta ở bên cạnh vương gia nhiều hơn ngươi
nhiều, làm sao, ngươi có thể bảo ngài giết ta?”
Lãnh Tước cười lạnh, Tiết Tịnh Kỳ nhướng mày, xem ra Lãnh Tước này có thành kiến rất lớn về cô...
Chỉ là nói những lời này trong Minh vương phủ, đầu óc của hắn có vấn đề à?