Cô đỏ ửng mặt kéo quần áo lên, sau khi chỉnh đốn lại thì ngồi thẳng dậy,
khẽ nói: "Thật sự không sao mà, ngày mai là ổn thôi, ta muốn đi ngủ."
Nói xong, không đợi Thích Mặc Thanh trả lời, cô nhanh như chớp chạy về
giường của mình, dùng chăn quấn chặt cả người lại. Hơi nóng tăng vọt
lên, cô nằm bất động, trong đầu toàn là khoảnh khắc Thích Mặc Thanh kéo
quần áo mình xuống.
Cô cũng không còn là một cô bé chưa biết sự đời.
Cô cũng hiểu hành động thân mật giữa đàn ông và phụ nữ, nhưng đến lượt
mình sao lại cảm thấy ngại ngùng như thế?
Cô dựng tai lắng nghe động
tĩnh một lúc, rất lâu sau mới có âm thanh chiếc xe lăn trượt trên sàn,
nhẹ nhàng trượt qua trái tim cô. Âm thanh ngày càng gần, cuối cùng dừng
lại ở bên cạnh giường.
Tiết Tịnh Kỳ nín thở, có một bàn tay đột nhiên nhẹ nhàng chạm lên chăn của mình, dùng lực kéo chăn xuống. Đôi mắt cô
đúng lúc đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Thích Mặc Thanh.
“Đừng
quấn chặt như thế, cẩn thận ngạt thở đấy.” Thích Mặc Thanh nói, vươn tay ra vuốt tóc cô, hôn lên trán cô: “Ta đi đây, nàng hãy nghỉ ngơi sớm
đi."
Hắn đẩy chiếc xe lăn từ từ rời khỏi phòng. Ánh trăng bên ngoài
lờ mờ in bóng trên người hắn. Không lâu sau, bóng lưng thẳng tắp vững
vàng của hắn biến mất trong khoảng sân nhỏ.
Tiết Tịnh Kỳ nhìn theo
một lúc, hai tay che mắt. Một lúc sau, Nhục Nghê bước vào thổi tắt ngọn
nến, chỉ để lại hai ngọn đèn chiếu sáng ở bên ngoài.
Ba ngày sau,
trước khi hoàng hôn, Lãnh Tước đã đến quán trà đợi Tử Tường. Hắn ngồi
trong quán trà uống trà, không lâu sau thì nghe thấy tiếng bước chân
quen thuộc đằng sau lưng.
Tử Tường đặt kim tiêm đã chế tạo xong trên
bàn, rồi lại lấy bản vẽ ra để so sánh xem kim tiêm đã làm như thế nào.
Ngoại trừ kích cỡ lớn nhỏ khác nhau, hai cái này về cơ bản giống hệt
nhau.
Chỉ một thứ đồ nhỏ như thế này vậy mà đã tốn mất thời gian ba
ngày, đã là lần đầu tiên Tử Tường phá vỡ quy tắc. Hắn đã tốn mất hai đêm xem bản vẽ, nghiên cứu từng chi tiết tinh vi nhỏ nhất một cách cẩn
thận.
Lúc thực sự chế tạo xong đã là buổi trưa ngày thứ ba, nghĩ đến
việc buổi tối còn có hẹn với Lãnh Tước, lập tức không dám nghỉ ngơi đi
ngay đến quán trà.
“Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, Tử Tường,
chỉ có bàn tay khéo léo của ngươi mới có thể chế tạo ra thứ đồ này.” Có
vẻ như Lãnh Tước ta đã không tìm nhầm người. Lãnh Tước khâm phục tán
thưởng vỗ vai Tử Tường.
Hắn cẩn thận xem xét kỹ kim tiêm trong tay,
không biết mình đang ca ngợi Tử Tường hay là ca ngợi thứ này nữa. Sau
khi kéo nó ra đằng sau rồi lại đẩy nó vào, một luồng không khí được đẩy
lên từ tay hắn rồi tỏa ra từ lỗ kim phía trước.
Tử Tường lau mồ hôi,
khiêm tốn nói: "Nào có đâu, hai tay ta chẳng qua là chỉ có một chút sức
mạnh mà thôi, nào dám khoe khoang trước mặt Tước Lâu chủ, chỉ là thứ này thực sự là từ trước đến giờ chưa bao giờ gặp, không biết Lâu chủ dùng
làm gì?"
Lãnh Tước cầm lấy kim tiêm đặt vào chỗ bên cạnh mình rồi đưa thù lao đã chuẩn bị trước cho Tử Tường.“Ta tự có dụng ý của ta. Chuyện ngươi chế tạo công cụ này cho ta hôm nay
không thể nói với người thứ ba, nếu không ngươi sẽ phải tự chịu hậu
quả.” Lãnh Tước vừa nghiêm túc nói xong thì đã cưỡi lên ngựa.
Nhìn thấy Tử Tường cầm tiền công sững sờ gật đầu mới cưỡi ngựa như bay chạy đi.
Ngựa chạy đi khiến một đám cát bụi nổi lên, xoay tròn trong không trung một
lúc, rồi toàn bộ lại rơi xuống, cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại như
trước.
Tử Tường mở chiếc hộp mà Lãnh Tước để lại, từng thỏi vàng xếp
thành hàng sáng chói xuyên qua mắt hắn. Cộp một cái, chiếc hộp lại được
đóng lại.
Tiền công này còn nhiều hơn cả khoản đã thương lượng xong
trước đó, đây chính là lý do tại sao người trên giang hồ đều thích làm
việc cho Lãnh Tước.
Nếu làm tốt chuyện thì mức thù lao mà Lãnh Tước
trả không thể tưởng tượng được. Nếu vừa nãy hắn không thể lấy ra được
thứ đồ đã chế tạo tốt đó, chỉ sợ rằng thứ hắn nhận được không phải là
một hộp đầy những thỏi vàng này mà sẽ là một con dao.
Tử Tường lại một lần nữa lau mồ hôi, giấu hộp chứa đầy những thỏi vàng và rời đi.
Lãnh Tước vừa vào phủ Minh Vương đã đi ngay đến phòng thuốc. Hắn biết hiện
tại Tiết Tịnh Kỳ và Thích Mặc Thanh nhất định đang ở trong phòng thuốc.
Hai người không phải đang nghiên cứu thuốc mà là đang đợi Lãnh Tước. Hắn
vừa bước vào đã lập tức lấy ra kim tiêm đã chế tạo xong cho Tiết Tịnh
Kỳ.
Tiết Tịnh Kỳ mở ra, bên trong là một kim tiêm đang nằm lặng lẽ,
cô lại thử nghiệm một chút, ngoại trừ màu sắc và kích thước to nhỏ
không giống với thời hiện đại thì tất cả những điểm còn lại đều giống
hệt.
Cô vô cùng hài lòng gật đầu: "Làm rất tốt, không khác gì so với trong tưởng tượng của ta."
Đó là đương nhiên. Trên mặt Lãnh Tước lộ ra nụ cười nhẹ. Người mà hắn tìm
đến sao có thể có gì sai chứ. Đôi bàn tay khéo léo của Tử Tường nổi
tiếng lợi hại trên giang hồ. Hầu như bất cứ ai có chút địa vị muốn điêu
khắc một thứ gì đó đều sẽ chỉ nghĩ đến Tử Tường.
Thích Mặc Thanh cầm
lấy kim tiêm từ tay Tiết Tịnh Kỳ, loay hoay trong tay một chút. Sử dụng
không thành thạo như Tiết Tịnh Kỳ, chỉ cảm thấy rằng thứ này có vẻ bất
thường và không biết nó sử dụng như thế nào.
“Cái kim tiêm nhỏ này
thực sự có thể làm cho bệnh của Thái tử tốt lên phải không?” Mắt Thích
Mặc Thanh nhìn chằm chằm vào đầu kim, nghi ngờ hỏi.
Không chỉ có hắn nghi ngờ mà ngay cả Lãnh Tước cũng không dám tin tưởng. Hắn cũng nhìn Tiết Tịnh Kỳ với ánh mắt tương tự.
Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của hai người, Tiết Tịnh Kỳ cười ranh mãnh,
chậm rãi nói: "Đương nhiên chỉ một cây kim nhỏ này thì không thể làm cho Thái tử tốt lên được. Nếu như thêm vào một vị thuốc khác rồi tiêm vào
cơ thể của Thái tử, vậy bệnh của Thái tử chắc chắn sẽ có thể tốt hơn."
Lãnh Tước đột nhiên nghĩ đến hai hộp đựng những quả quýt được đặt ở nơi tối
tăm và ẩm ướt. Hắn đột nhiên nói: "Không phải là những quả quýt đó có
chính là thuốc chứ?"
Tiết Tịnh Kỳ mỉm cười, liếc nhìn Thích Mặc
Thanh. Trong đôi mắt hắn có viết hai chữ tin tưởng, bất kể cô quyết định thế nào, hắn đều sẽ tin tưởng cô.
“Không sai, chắc hẳn bây giờ những quả quýt đó đã mốc lên rồi. Đợi ta chiết xuất nấm mốc đó xong là có thể sử dụng làm thuốc.”
Tiết Tịnh Kỳ nói xong, mấy người đang chuẩn bị đi đến hầm xem tình hình
những quả quýt đó còn chưa ra ngoài thì bên ngoài truyền đến giọng nói
của Nhục Nghê.
“Vương phi, Vương phi, những quả quýt đó mốc lên rồi!” Nhục Nghê hét lên từ bên ngoài vào trong phòng thuốc.
Nàng ta chạy vào trong một lúc, Giả Sơn mới lững thững mang hai hộp đựng
quýt đi vào sau, mùi ẩm mốc lập tức sộc lên mũi mấy người.
Giả Sơn
đặt hai hộp đựng quýt xuống. Vừa mở nắp, khiến mùi mốc càng nặng. Trên
bề mặt mỗi một quả quýt đều mọc lên những sợi lông mềm màu xanh lá cây,
vị chua lan tỏa khắp nơi.Tiết Tịnh Kỳ nhặt một quả lên xem, vân vê, lại còn đưa lên mũi ngửi, gật đầu vô cùng hài lòng. Nhiều nấm mốc thế này nhưng penicillin tinh chế ra
cũng sẽ không quá nhiều, có điều cô đã tính toán đủ số lượng để có thể
trị bệnh cho Thái tử.
“Rất tốt, những chỗ mọc nấm mốc đủ nhiều, màu
lông cũng rất đẹp, độ mềm mại vừa đủ, Nhục Nghê Giả Sơn, vất vả cho hai
người rồi.” Tiết Tịnh Kỳ hài lòng khen ngợi hai người.
Hai người được khen ngợi đều rất ngại ngùng gãi đầu. Thực ra thì họ không làm gì cả mà chỉ đứng canh ở cửa hầm ba ngày mà thôi. Ba ngày sau họ lại đi vào và
thấy những quả quýt đó đã mốc lên rồi.
Nếu không phải là những quả
quýt đó có tác dụng với họ, họ cũng sẽ không thể nghe vào tai những lời
Tiết Tịnh Kỳ vui vẻ bình luận về những quả quýt bị mốc như vậy.
“Vương phi, hiện tại những quả quýt mốc này làm thế nào mà có thể trị bệnh cho Thái tử?” Lãnh Tước hỏi. Hắn chưa bao giờ thấy người ta dùng bất cứ thứ gì đã mốc lên để chữa bệnh.
“Ta sẽ cắt những chỗ mốc lên này ra sau
đó chưng cất nó thành chất lỏng là có thể sử dụng kim tiêm này để tiêm
vào trong cơ thể của Thái tử.”
Tiết Tịnh Kỳ vô cùng tự tin nói xong,
còn cho rằng họ sẽ hoan nghênh thành quả của cô. Không ngờ bọn họ đều là bộ dạng không thể hiểu được nhìn cô.
Mấy người nhìn nhau, họ đều không hiểu ý nghĩa của hai chữ chất lỏng. Chẳng lẽ lại là xem ở trong cuốn sách cổ nào đó?
Tiết Tịnh Kỳ đột nhiên nhớ ra rằng chất lỏng là một thuật ngữ hiện đại.
Người cổ đại chưa từng nghe thấy. Cô ấy khẽ ho, hắng giọng giải thích mơ hồ: “Chính là biến những chỗ bị mốc này thành thứ giống như nước, như
thế là có thể tiêm vào cơ thể của Thái tử để giúp tình trạng bệnh của
hắn tốt hơn."
Mọi người đột nhiên đều cảm thấy mới lạ về phương pháp
dùng dược kỳ lạ của Tiết Tịnh Kỳ, nhưng lại không hề biết nên làm gì để
giúp đỡ cô chế thuốc. Mấy ngày gần đây họ luôn thấy cô bận rộn trong
phòng thuốc vì bệnh tình của Thái tử mà bận tới bận lui, muốn góp chút
sức lực mà không thể được.
Đặc biệt là Thích Mặc Thanh, trong lòng
hắn có một cảm giác bất lực, lúc đối mặt với những thứ khác với lẽ
thường mà Tiết Tịnh Kỳ nói, sự bối rối và nghi ngờ đều đang kéo theo
mạch suy nghĩ của hắn. Hắn cũng muốn giúp đỡ nhưng lại có cảm giác bất
lực khi không thể giúp đỡ được.
Thích Mặc Thanh nhặt một quả quýt
lên. Khẽ nắn là có thể vắt nước ra nước quýt chua chát bị mốc. Hắn đặt
quýt vào trong hộp, thấp giọng nói: "Các người ra ngoài trước đi, Lãnh
Tước ở lại."
Sau khi mấy người đó đều đi ra ngoài, hắn mới nhìn Tiết
Tịnh Kỳ: "Tịnh Kỳ, bên Thái tử chỉ sợ là không thể chờ đợi lâu hơn được
nữa. Có chuyện gì ta và Lãnh Tước có thể giúp đỡ không?"
Tiết Tịnh Kỳ biết rằng Thích Mặc Thanh chắc chắn muốn giúp mình, nhưng trích xuất
kháng sinh penicillin không phải chuyện họ có thể làm. Cô suy nghĩ một
lát, cuối cùng vẫn lắc đầu.
Thấy bộ dạng họ đều không vui, Tiết Tịnh
Kỳ nghĩ nếu không sắp xếp chuyện gì cho họ làm chắc là không được, vì
vậy ghé sát vào bên tai họ sắp xếp một nhiệm vụ.
Sau khi nghe xong sự sắp xếp của Tiết Tịnh Kỳ, cả hai mấp máy môi định nói điều gì đó, nhưng lại không hề nói gì, thất vọng rời khỏi phòng thuốc, ngồi canh giữ ở
cửa.
“Vương gia, ngài nói xem có phải Vương phi quá coi thường chúng
ta không? Vậy mà lại bảo chúng ta đi canh cửa chứ? Ngài nói xem cả một
phủ đệ lớn như vậy đều là của ngài, nếu ngài muốn nói một tiếng thì ai
còn dám đi vào?” Lãnh Tước ngồi ở cửa vô cùng bất lực, hắn thậm chí còn
nghi ngờ trí thông minh của Tiết Tịnh Kỳ.
“Bảo chúng ta canh cửa cẩn
thận thì chúng ta cứ làm theo thôi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì?” Đôi
mắt lạnh lùng của Thích Mặc Thanh liếc nhìn Lãnh Tước.
Hắn lập tức
ngậm miệng không nói gì nữa, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Hai người họ ngồi ở cửa như một bức tượng đá, lắng nghe mọi chuyển động bên trong truyền ra.
Lãnh Tước khinh bỉ lén lút liếc nhìn Thích Mặc Thanh.
Đây nào có phải Minh Vương khiến người ta nghe tên đã sợ mất mật đồn đại ở bên ngoài đâu? Rõ ràng chỉ là một xác chết biết đi đã bị một nữ nhân
điều khiển ba hồn bảy vía! Vậy mà lại vì Tiết Tịnh Kỳ bất chấp thân phận của mình đến canh cửa!
Tiết Tịnh Kỳ đã dành phần lớn thời gian của
mình để phát triển penicillin. Nấm mốc được chiết xuất từ những quả quýt này thực sự rất tinh khiết, nhưng đó chỉ là một trong những loại
penicillin, phải được kết hợp với các vi khuẩn khác để tạo ra penicillin thực sự.
Chỉ là không có đủ thời gian, cũng không biết nơi tìm
nguyên liệu thô. Chỉ có thể điều chế bằng một chút trí nhớ hiện đại của
cô.
Thời gian từng phút từng giờ trôi qua, Tiết Tịnh Kỳ vẫn phát
triển penicillin trong phòng thuốc, đến tận đêm khuya cô mới mệt mỏi
duỗi lưng, giọng nói lười biếng phát ra: "Cuối cùng cũng đã điều chế
thành công rồi!"
Thích Mặc Thanh và Lãnh Tước ở bên ngoài lao ngay
vào trong. Hai người nhìn lọ thuốc nhỏ để trên bàn. Lãnh Tước cầm lên
lắc. Thứ nước màu nhàn nhạt này thực sự làm cho bệnh tình của Thái tử
tốt hơn sao?
Thích Mặc Thanh lại là bộ dáng vô cùng tin tưởng, chỉ liếc nhìn một lát rồi thôi.
“Ngày mai chúng ta có thể lên đường đến phủ Thái tử để chữa bệnh cho hắn, như vậy thì chúng ta và hắn cũng được coi là thanh toán xong.” Thích Mặc
Thanh nói.
“Đúng, chúng ta đã chữa khỏi bệnh cho hắn, sau này sẽ
không còn dính líu gì đến hắn nữa.” Giọng nói lạnh lùng của Tiết Tịnh Kỳ lướt qua bên tai Thích Mặc Thanh, nhưng hắn lại cảm thấy giọng nói này
đặc biệt ấm áp.