Địch quý phi vừa đỡ hoàng thượng đang bi thương, vừa nói với người vừa
đến: “To gan, Thái tử đang yên đang lành tại sao lại mất, ngươi có biết
khi quân phạm thượng là phạm tội gì hay không?”
Thái giám vừa đến bẩm báo có chút hoảng loạn: “Nô tài không dám, khi nãy thị vệ của phủ Minh
Vương đến báo, nói là Thái tử đã qua đời.”
Địch quý phi lập tức giả
bộ đau thương, chỉ là trong mắt nàng ta lóe lên ý cười vì đã đạt những
gì mình muốn, như thế nào cũng không thể che đậy được.
Tại Phủ Ôn
Vương, một chữ “hỏi” thình lình xuất hiện trên giấy, Thích Vũ Hạo không
đặt cây bút trong tay xuống, hơi suy tư: “Xác thực tin tức này là thật
chứ?”
Lạc Phàm khẽ vuốt cằm: “Khi thuộc hạ trở về từ trong cung, Thái tử đã trúng độc, trong sân có rất nhiều vết máu chứng tỏ đã xảy ra đánh nhau. Vị Ninh có lẽ đã làm mọi chuyện rất thuận lợi. Bây giờ, Thái tử
đã mất, Minh Vương phi cũng bị nhốt vào đại lao, không biết tình hình
hiện tại của Minh Vương như thế nào.”
Thích Vũ Hạo đặt bút trong tay xuống, bước đi từ từ, thong thả.
Lạc Phàm thấy hắn không nói chuyện, lập tức căng thẳng hỏi: “Chủ nhân, vậy bước tiếp theo chúng ta nên?”
“Hoàng huynh chết rồi, ta cũng nên đích thân đi tế một chút.”
Lạc Phàm nghĩ nghĩ, nói: “Chủ nhân, vậy Vị Ninh?”
“Ngươi đi gặp nàng ta, nói với nàng ta không được hành động thiếu suy nghĩ,
cũng đừng có bất cứ qua lại gì với phía quý phi nương nương, tuyệt đối
không thể gây thêm rắc rối.”
“Thuộc hạ tuân lệnh.”
Sau khi Lạc Phàm rời đi, Thích Vũ Hạo cũng đi đến thư phòng.
Nét mực của chữ “đỉnh” phía bên trên bàn sách vẫn chưa sạch, Ôn Vương gia
ôn nhu như ngọc, không tranh quyền thế trước mặt người khác nhưng rõ
ràng lại đang nhòm ngó ngôi báu.
Nhưng trong điện của Hoàng hậu, lúc
này đã vô cùng hỗn loạn. Cung nữ và thái giám đều quỳ trên mặt đất, sau
khi Hoàng hậu nghe thấy tin dữ, đã ngất xỉu vài lần. Bà ta không có cách nào tin rằng mình đã mất đi người con trai duy nhất. Vốn dĩ bà ta còn
ôm theo hoang tưởng có thể khiến hắn khỏe mạnh trở lại, không cần phải
nằm triền miên trên giường bệnh nữa.
Rốt cuộc là ai muốn lấy mạng của hắn. Bà ta nắm chặt tay thành quyền, sắc mặt tái nhợt, tràn ngập vẻ
tuyệt vọng. Bà ta thất vọng vì chính bản thân mình, đã tin nhầm Tiết
Tịnh Kỳ.
“Tường nhi, con đợi đi, mẫu thân nhất định sẽ báo thù cho
con. Nhất định sẽ phanh thây xé xác người đàn bà đê tiện Tiết Tịnh Kỳ
đó.”
Hoàng thượng, Hoàng hậu và Địch quý phi gần như cùng lúc đi đến
phủ Thái tử. Thích Hàm Gia nhìn sắc mặt tiều tụy của Doãn Phân Tư, trong lòng tràn ngập áy náy. Từ trước đến nay ông ta chưa từng yêu thương
người đàn bà trước mặt, giữa họ chỉ có mối liên hệ duy nhất chính là
người con trai đã mất này.
Mặc dù ông ta không yêu bà ta, nhưng cũng
không nhẫn tâm nhìn thấy bà ta đau khổ. Còn có Tường nhi, mặc dù hắn có
thân phận cao quý là Thái tử, nhưng cơ thể lại yếu đuối, mắc nhiều bệnh, ông ta thật sự đã từng gửi gắm kỳ vọng vào hắn chưa? Cũng xin lỗi con
trai của họ.
Doãn Phân Tư nhìn Thích Hàm Gia, dường như bà ta có thể
cảm nhận được sự áy náy trong lòng ông ta, nhưng ông ta áy náy giờ phút
này thì có tác dụng gì? Người hại chết con trai của bà ta lại là vợ của
người con trai mà ông ta yêu thương nhất. Tiết Tịnh Kỳ nhất định phải
chết, mà Minh Vương cũng nhất định phải chôn cùng với Tường Nhi.
Lúc
này, Doãn Phân Tư đã gần như phát điên, sự phát điên ấy gần như sụp đổ
khi nhìn thấy “di thể” của Thái tử. Bà ta bổ nhào trước ngực Thái tử,
khóc lóc trước đầu giường của hắn.Địch quý phi vừa lấy khăn tay lau nước mắt, vừa an ủi nói: “Tỷ tỷ xin hãy
nén bi thương, nếu điện hạ trên trời có linh, nhất định sẽ không hi vọng nhìn thấy tỷ vì người mà làm tổn thương chính bản thân mình.”
Thích
Hàm Gia nhìn Thích Mạnh Tường đang nằm bất động, yên tĩnh trên giường,
nước mắt cũng không kìm được thấm đẫm mặt. Đó là con trai của ông ta,
nhưng từ trước đến nay ông ta chưa từng coi trọng, quan tâm hắn. Ông ta
nghĩ đến Thích Mạnh Tường bởi vì chuyện tranh sủng hậu cung mà cả đời
phải triền miên trên giường bệnh, bây giờ chết như vậy.
Không nén nổi sự hối hận, buồn đau, dù sao đó cũng là con trai của ông ta, nhưng bây
giờ hắn lại vì nghiệp chướng của ông ta mà chết, trong chốc lát, gương
mặt già nua của Thích Hàm Gia dường như lại già đi mười tuổi...
Thái
tử qua đời, Hoàng thượng, Hoàng hậu bi ai muốn chết, tất cả phi tần, dẫn đầu là Địch quý phi đều đến cúng viếng. Mọi người đều khóc thương cho
Thái tử đã mất, khi Thích Vũ Hạo đến phủ Thái tử lập tức nhìn thấy cảnh
tượng này.
Hắn nhìn đám người đang khóc thê lương ở trong điện, nghĩ
có lẽ cũng không có ai chú ý đến hắn, so với Thái tử đã chết, hiện tại
hắn càng muốn nhìn thấy một người khác hơn.
Thị vệ gác cửa nhìn thấy Ôn vương, vừa muốn hành lễ, lập tức bị hắn khẽ khoát tay ngăn lại.
Hắn ngừng lại, vốn dĩ là đi về hướng điện, nhưng sau đó hắn lùi lại hai
bước, sau khi xoay người lập tức đi về hướng ngược lại, hắn muốn đi gặp
người đó...
Nhục Nghê với khuôn mặt dịch dung thành nha hoàn, bị giam cầm ở phòng Tây Sương trong điện Thái tử, trước cửa có binh lính canh
giữ.
Bên ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu tối, Giả Sơn nhìn ánh nến chập chờn, nói với Nhục Nghê: “Hắn đến rồi, ta đi mời Vương Phi đến, người
nhất định phải cẩn thận.” Sau đó lập tức biến mất trong ánh trăng.
Khi Lạc Phàm tiến vào, không có bất cứ tiếng động nhỏ nào, nhưng Nhục Nghê
vẫn cảm nhận được trong không khí có thêm hơi thở của ai đó. Lạc Phàm
nhìn thấy Nhục Nghê đang đứng trước cửa sổ: “Vị Ninh, Vương gia bảo ta
qua đây...”
Hắn còn chưa nói xong, thì nhìn thấy Vị Ninh khi nãy vẫn
đang đứng ở bên giường đã xoay người lại. Trong tay tung một thứ gì đó
giống như bột phấn về phía hắn, sau đó mắt hắn trở nên mơ hồ, trong lúc
mờ mịt, bỗng nghe thấy một giọng nói lạnh như băng: “Hóa ra cô ta tên là Vị Ninh.”
Nhục Nghê kéo Lạc Phàm ngất xỉu lên trên giường, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn: “Nhưng làm sao đây, ta không phải là cô ta.”
Giả Sơn nhịn cười nhìn Tiết Tịnh Kỳ đang được hóa trang thành nhũ mẫu đưa
cơm, nếu không phải sợ sự tức giận của Vương phi sẽ liên lụy đến hắn,
thì sợ rằng hắn đã cười đến mức tắt thở rồi. Chịu đựng như vậy, không
chết cũng kìm nén đến mức nội thương.
Chỉ thấy bây giờ Tiết Tịnh Kỳ
không chỉ là tóc bạc trắng mà ngay cả khóe miệng cũng có một nốt ruồi
lớn. Rõ ràng là một bà mối khó dây vào, cái này không tính, vì sợ người
khác nhận ra gương mặt khuynh quốc khuynh thành của cô, cô còn vẽ thêm
cái bớt phiên bản Chung Vô Diệm lên nửa gương mặt, đỏ ửng, nhìn đã thấy
dọa người. Nghĩ đến cho dù kiếp này, cha cô có đội mồ sống lại cũng chưa chắc nhận ra cô là ai.
Giả Sơn bảo thị vệ mở cửa, Nhục Nghê nhìn
thấy một nhũ mẫu xấu đến mức dọa người, trong chốc lát ngây ngốc. Nàng
ta nghi ngờ nhìn Giả Sơn, không hiểu được hắn đang làm trò hề gì nữa.
Tiết Tịnh Kỳ nhìn thấy Nhục Nghê sững sờ, lập tức hiểu được Nhục Nghê không
hề nhận ra cô, do đó cô mở miệng nói: “Nhục Nghê, còn đứng đó sững sờ
cái gì, lấy nước giội tỉnh hắn đi.”
Vì sao phải làm ra bộ dạng thiếu
thẩm mỹ như vậy? Chính Tiết Tịnh Kỳ cũng rất phiền não. Cô vốn dĩ là một người hiện đại của thế kỷ hai mốt, sau khi vượt qua biết bao cửa ải,
gian truân vất vả mới thi đỗ được vào Học viện y để làm bác sỹ. Bỗng
nhiên đến với thời cổ đại quái lạ này, thôi miên người khác, còn phải tự hủy dung nhan trang điểm thành Chung Vô Diệm phiên bản bà mối. Mà
nguyên nhân chính là sau khi cô thôi miên cho người này, còn phải lập
tức trở lại nhà lao.
Cô lại nghĩ đến Thích Mặc Thanh, tâm trạng lập tức căng thẳng, đau đớn. Nếu là vì hắn, thì mọi thứ làm ra đều xứng đáng.
Giả Sơn và Nhục Nghê thấy Tiết Tịnh Kỳ có chút thất thần, không hề biết
trong lòng cô đang nghĩ gì, chỉ cho rằng Vương phi đang nghĩ chuyện gì
đó. Trong lòng họ, suy nghĩ của Vương gia và Vương phi người thường như họ không có cách nào đoán được, cái bọn họ cần làm đó là nghe theo mà
thôi.
Nhục Nghê lấy nước giội tỉnh Lạc Phàm, khi Lạc Phàm tỉnh lại,
chỉ cảm thấy trong đầu là một mảng trống rỗng, sau đó trước mắt hắn xuất hiện một gương mặt vô cùng xấu xí, trong chốc lát hắn chỉ muốn tránh xa khỏi gương mặt xấu xí đó mà thôi. Chỉ là hắn còn chưa nói ra thành lời
đã nhìn thấy một đồ vật nhỏ bé cứ lắc qua lắc lại trước mắt hắn.
Đồ
vật này là một sợi dây chuyền đồng hồ quả quýt mà Thích Mặc Thanh đặc
biệt làm ra dựa theo đúng miêu tả của Tiết Tịnh Kỳ. Là hình dáng của
đồng hồ quả quýt nhưng phía trên lại không có mặt đồng hồ, mà chỉ có một chữ, chính xác mà nói là có hai chữ hai bên, là tên của một người: Mặc, Thanh.
Một vũ khí đặc biệt có ích của Tiết Tịnh Kỳ.
Tiết Tịnh Kỳ
nhìn thấy Lạc Phàm đã rơi vào trạng thái hôn mê, cô thu đồng hồ quả quýt lại: “Lạc Phàm, nghe thấy ta gọi ngươi không?”
“Ưm, nghe thấy, tôi là Lạc Phàm.” Lúc này, Lạc Phàm ngoan ngoãn nghe lời giống hệt như một đứa trẻ.
“Là ai phái ngươi đến tìm Vị Ninh?” Tiết Tịnh Kỳ tiếp tục hỏi.
“Là Ôn Vương gia, tôi là người của Ôn Vương gia.”
“Vậy Vị Ninh là người của ai?” Tiết Tịnh Kỳ truy hỏi đến cùng.
“Vị Ninh là do quý phi nương nương phái đế n để giết Thái tử, quý phi nương nương lấy được thuốc độc từ trong tay Lý thái y. Sau đó bảo Vị Ninh
trang điểm thành một cung nữ mai phục bên cạnh thái tử.”
“Quý phi nương nương bắt đầu vạch ra những kế hoạch này từ bao giờ?”“Bắt đầu từ khi Minh Vương phi và Hoàng hậu nương nương đạt được thỏa thuận, đồng ý sẽ chữa bệnh cho Thái tử.”
“Ôn Vương gia biết những chuyện này không?”
“Đương nhiên, đây là kế hoạch mà Vương gia của chúng tôi và quý phi thông đồng với nhau vạch ra, gọi là một cục đá trúng ba con chim.”
“Như thế nào là một cục đá trúng ba con chim?”
“Thái tử chết trong khi Minh Vương phi đang chữa bệnh cho ngài ấy, Minh Vương phi chính là hung thủ giết người, nếu cô ta đã là hung thủ vậy thì Minh Vương đương nhiên cũng không cách nào thoát khỏi dính líu.”
“Ồ, hóa ra là như vậy.”
Tiết Tịnh Kỳ nói xong, phủi phủi tay, Lạc Phàm nghe thấy âm thanh, lại rơi vào một trạng thái hôn mê khác.
“Lạc Phàm, nghe thấy giọng nói của ta không?”
“Nghe thấy.”
“Ngươi nhìn cho rõ, bây giờ trước mặt ngươi có một vách núi, nếu ngươi không
làm theo lời ta, ngươi nhất định sẽ rơi xuống đó, Lạc Phàm ngươi muốn
trở lại không?”
“Ừm, muốn.”
“Vậy ngươi nhắc lại theo những lời ta nói.”
“Được.”
“Tôi là Lạc Phàm.”
“Tôi là Lạc Phàm.”
“Tôi là người của Ôn Vương gia.”
“Tôi là người của Ôn Vương gia.”
“Là Ôn Vương gia bảo tôi làm như vậy.”
Khi Thích Vũ Hạo đến nhà lao, nhìn thấy Tiết Tịnh Kỳ đang yên tĩnh ngồi
trong đó, đầu tóc cô có chút lộn xộn, quần áo coi như chỉnh tề, trên mặt không có bất cứ biểu cảm dư thừa nào, chỉ ngồi ở đó, giống như đang đợi chờ gì đó...
Thích Vũ Hạo nhìn thấy cô như vậy, trong lòng khẽ nhói, không biết vì sao, hắn không muốn nhìn thấy bộ dạng của cô như vậy, cô
không nên có bộ dạng này. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng miệng vẫn muốn
khiến cô đau đớn.
Ôn Vương mỉm cười tà mị: “Sao thế? Minh Vương phi
nhìn xa trông rộng, đa mưu, cơ trí, dũng cảm mà cũng có ngày bị giam cầm nơi tù ngục này hay sao.”
“Ôn Vương thật có nhã hứng, hoàng huynh
mất rồi, ngài không đi thăm viếng, mà lại chạy đến thiên lao này xem ta
làm trò cười à.” Giọng nói của Tiết Tịnh Kỳ không hề có ý tốt.
“Cái
này không gấp, chỉ là Minh Vương của nàng đâu? Vì sao không thấy hắn đến thăm nàng?” Ôn Vương thích thú hỏi, hắn nhất định phải chọc tức khiến
cô đau đớn, châm biếm cô, cho dù hắn cũng sẽ vì vậy mà thương tích đầy
mình.
“Đây là chuyện của ta, liên quan gì đến ngài?” Tiết Tịnh Kỳ lạnh lùng nói.
“Tịnh Kỳ, thật ra bây giờ có một câu nói rất thích hợp dùng trên người nàng và Minh Vương, muốn biết đó là câu nói gì không?”
“...” Tiết Tịnh Kỳ nghe hắn nói vậy, cũng không quan tâm.
“Nàng cho rằng nàng không hỏi thì ta sẽ không nói hay sao? Vợ chồng vốn dĩ là chim trong cùng một rừng, nhưng tai vạ ập đến thì mỗi con bay một
hướng. Sao nào, có phải rất phù hợp với tình hình hiện tại của hai người không?”
Nói xong, hắn quỳ xuống, đối mặt với Tiết Tịnh Kỳ: “Nghe
nói, sở dĩ nàng bị giam ở thiên lao này, là do Minh Vương đã đích thân
tiễn nàng đến đây. Haz, nàng nói xem, có phải Minh Vương giết chết Thái
tử, cho nên mới cố ý lấy nàng ra làm bia chắn hay không?”
Tiết Tịnh
Kỳ cười: “Trí tưởng tượng của Ôn Vương thật phong phú, Thái tử là bị ai
giết hại, thì trong lòng người đó tự rõ. Hơn nữa chuyện giữa ta và Minh
Vương, khi nào đến lượt ngài xía mũi vào.”
Thích Vũ Hạo nghe thấy
Tiết Tịnh Kỳ nói đến chuyện giữa cô và Minh Vương, sắc mặt lập tức sa
sầm, đúng vậy, bọn họ là vợ chồng, cho dù Minh Vương đưa cô vào nhà lao, nhưng Thích Vũ Hạo hắn cũng chỉ là một người ngoài.
Tiết Tịnh Kỳ thấy hắn không tiếp lời, tiếp tục nói: “Trong phủ Vương gia, có một thị vệ tên là Lạc Phàm đúng không?”
“Sao thế, từ khi nào mà Vương phi lại quan tâm đến thị vệ trong phủ ta như vậy?”
Tiết Tịnh Kỳ cười nói: “Có phải Vương gia bảo hắn đi làm chuyện gì đó đúng
không? Nhưng hắn đã trở lại báo cáo lại với Vương gia chưa?”
Trong lòng Thích Vũ Hạo có dự cảm không lành: “Nàng cười cái gì?’