Tỳ nữ rất nhanh trang điểm mặc quần áo xong cho Tiết Tịnh Kỳ, Tiết Tịnh
Kỳ nhìn mình trong gương đồng. Váy lụa mỏng màu xanh da trời, thắt lưng
hình con bướm xinh xắn buộc quanh eo, đung đưa theo con bướm vỗ cánh như muốn bay trên búi tóc.
Tiết Tịnh Kỳ không khỏi cảm thán, trang
phục cổ đại phối với nhau thật xinh đẹp lộng lẫy, có điều cũng quá rườm
rà, nếu không phải là tỳ nữ hầu hạ, đổi thành tự cô làm, cô nhất định sẽ phát điên.
Tỳ nữ hầu hạ Tiết Tịnh Kỳ lui ra sau, sau đó mang đồ
ăn sáng lên, Tiết Tịnh Kỳ cho người ra ngoài hết, trong phòng chỉ còn
một mình Nhục Nghê.
Nhục Nghê này, hẳn là được phái tới giám sát cô, có điều đã thành người của mình, không nên để uổng phí.
“Nhục Nghê, ngươi nói với ta chút chuyện triều đình đi.” Tiết Tịnh Kỳ hỏi
Nhục Nghê, ánh mắt rơi xuống đồ ăn sáng trên bàn, đêm qua cô chưa ăn gì, hôm nay thật sự có hơi đói.
Ánh mắt Nhục Nghê dừng lại trên động tác ăn cơm của Tiết Tịnh Kỳ, không có một xíu tao nhã, không hề ăn nhập với hai chữ Vương phi.
“Dưới trướng Hoàng thượng có mười hoàng
tử, có điều còn sống sót chỉ có bốn người. Thái tử Thích Mạch Tường do
Hoàng hậu sinh, từ nhỏ cơ thể yếu ớt nhiều bệnh, Tứ hoàng tử Minh Vương
lúc nhỏ bị người ta ám sát, thân mẫu Thường Phi chết thảm, mà Vương gia
cũng lâm vào cảnh tàn tật, Lục hoàng tử Ôn Vương gia trời sinh tiêu sái
không để ý tới triều chính, Thất hoàng tử Lâm Vương gia là đệ đệ ruột
của Ôn Vương đều do Địch quý phi sinh, có điều từ nhỏ được hoàng hậu
nuôi dưỡng, tính cách phách lối.” Mấy câu nói của Nhục Nghê khái quát
những người này một lần.
Đôi đũa trong tay Tiết Tịnh Kỳ hơi dừng
lại, trong trí nhớ hiện giờ được sủng nhất chính là Địch Quý Phi, cũng
chính là mẹ ruột của Ôn Vương và Lâm Vương.
Một người mẹ có thể đem con trai của mình giao cho Hoàng hậu nuôi dưỡng,
trong này nhất định có bí mật không thể cho ai biết. Mà trong đêm qua cô cắt bảo bối của Lâm Vương, mà Lâm Vương này trên có Hoàng thượng, trái
phải có Hoàng hậu và Địch Quý Phi, còn có một người anh là Ôn Vương.
Xem ra một đao này của cô, đúng là đắc tội không ít người. Trong miệng
không còn cảm giác thèm ăn, để đũa xuống, Tiết Tịnh Kỳ đứng lên nói: “Ta ăn xong rồi, chúng ta đi thôi.”
Nhục Nghê gật đầu đi theo Tiết Tịnh Kỳ ra khỏi phủ.
Trước cửa, một chiếc xe ngựa tráng lệ dừng ở cửa, Giả Sơn đứng trước xe ngựa
xốc rèm hành lễ với Tiết Tịnh Kỳ nói: “Vương phi, mời.”
Tiết Tịnh Kỳ nhảy lên xe ngựa, chui vào, thấy Thích Mặc Thanh đã ngồi ở bên
trong. Cả người hắn mặc cẩm bào màu đen, trên vạt áo thêu những đám mây, trên mặt vẫn đeo mặt nạ quỷ vương, trừ đôi môi mỏng gợi cảm kia, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm không nhìn thấy đáy của hắn.
Ánh mắt lạnh như băng dừng trên người cô nửa khắc, ngay sau đó dời đi.
Sau khi Tiết Tịnh Kỳ ngồi vững, xe ngựa chậm rãi chạy đi. Trong không gian
khép kín, Tiết Tịnh Kỳ luôn có thể cảm giác được một hơi thở rét lạnh ở
xung quanh, Tiết Tịnh Kỳ nghĩ hiện tại là giữa hè, có Thích Mặc Thanh ở
đây giống như cục nước đá, xua tan cái nóng.
“Cái đó, có phải ta
gây thêm phiền toái cho ngươi hay không.” Tiết Tịnh Kỳ thấy Thích Mặc
Thanh cũng không nói chuyện, cũng không biết lúc nào có thể tới hoàng
cung, không khí ngột ngạt này cần được làm dịu.
Sau khi Nhục Nghê nói với cô chuyện của hoàng thất, Tiết Tịnh Kỳ cũng hiểu rõ. Mình nhất
thời lẹ tay cắt đứt bảo bối của Lâm Vương, có lẽ cũng gây thêm phiền
toái cho Thích Mặc Thanh.
Đã ngâm rất nhiều sách sử, xem qua vô
số phim cung đấu, Thích Mặc Thanh sinh ra ở hoàng gia rơi vào kết cục
tàn phế đơn giản chính là vật hy sinh cho tranh quyền đoạt lợi, cho nên
cô cũng hiểu rõ một số chuyện.
Hai con mắt sắc bén của Thích Mặc Thanh dưới mặt nạ nhìn lướt qua, trả lời: “Ngươi vẫn chưa ngốc lắm, cũng biết mình gây ra phiền phức lớn cho Bổn
vương. Làm sao, sợ rồi?”
Tiết Tịnh Kỳ hừ nhẹ một tiếng nói: “Nếu
ta đã dám làm, cũng sẽ không sợ. Hơn nữa, chỉ cần Lâm Vương một mực nói
hắn tự thiến, người khác cũng không thể làm gì chúng ta.”
Cho tới bây giờ Tiết Tịnh Kỳ vẫn tin chắc Lâm Vương sẽ thừa nhận là mình tự
thiến, điều này làm cho Thích Mặc Thanh hết sức tò mò. Chuyện Lâm Vương
làm hắn vẫn luôn chịu đựng, không phải là hắn không có bản lĩnh trừ khử
hắn, mà là vẫn chưa tới lúc.
Chỉ là Tiết Tịnh Kỳ, làm rối loạn tất cả kế hoạch của hắn, còn gây ra phiền phức lớn cho hắn.
“Hy vọng như vậy, nếu như chuyện bại lộ, Bổn vương không bảo vệ được ngươi
đâu.” Thích Mặc Thanh quay đầu qua chỗ khác, sống chết của cô không liên quan đến mình.
“Bảo vệ tốt cho ngươi là được rồi, ta không cần ngươi quản.” Tiết Tịnh Kỳ nói rồi đẩy rèm ra, nhìn phong cảnh bên ngoài.
Hai người không nói nữa, xe ngựa chạy một lúc sau đó dừng trước cổng thành
Chính Dương của hoàng cung. Tiết Tịnh Kỳ xuống xe ngựa, nhìn thấy Giả
Sơn nâng Thích Mặc Thanh lên vai bốn người.
Tiết Tịnh Kỳ nhìn bốn người nâng vai lên đi trên đường, khẽ cau mày quay đầu nhìn Nhục Nghê hỏi: “Không có xe lăn sao?”
Trên mặt Nhục Nghê có chút nghi ngờ, hỏi: “Xe lăn là cái gì?”
Tiết Tịnh Kỳ cứng họng, đỡ trán buồn bực nói: “Không có gì, chúng ta đi
thôi.” Vừa nói vừa đi theo sau Thích Mặc Thanh, nhưng suy nghĩ ở trong
lòng, cái triều này đại cũng quá lạc hậu rồi đó, ngay cả xe lăn cũng
không có.
Không có xe lăn, Thích Mặc Thanh xuất hành cũng không
tiện, Tiết Tịnh Kỳ muốn chờ chuyện Lâm Vương kết thúc, nếu như cô may
mắn còn sống, vậy thì sẽ làm một cái cho Thích Mặc Thanh.
Tiết
Tịnh Kỳ và Thích Mặc Thanh được đưa vào điện Đoan Dương, mặt đất bóng
loáng như gương, chiếu rọi cái bóng của bọn họ.