Vào thời khắc bước ra khỏi căn mật thất, ánh mặt trời bên ngoài đang lúc
chói chang, sáng rực mà chiếu rọi vào phiến đá trước sân, phản lại một
chùm sáng mờ mờ.
Tất cả mọi người đang đứng bên ngoài ai nấy đều sững sờ nhìn chằm chằm vào Thích Mặc Thanh, nhất là Nhục Nghê và Giả Sơn.
"Vương gia, mặt của ngài đã khỏi rồi, đã khỏi thật rồi! Tốt quá!" Nhục Nghê là người đầu tiên lên tiếng, trong ngữ điệu lộ rõ sự kích động.
Giả Sơn cũng mừng rỡ tột độ, lắp ba lắp bắp nói: "Vương, vương gia, mặt của ngài đã khỏi rồi, trông thật tuấn tú! Vương phi thật quá lợi hại!"
Ánh sáng bên ngoài chiếu lên khuôn mặt của Thích Mặc Thanh, làn da chàng
mịn màng không tì vết, thật khó lòng không ngưỡng mộ sự ưu việt bẩm sinh của chàng, làn da trắng như vậy không biết vượt trội hơn biết bao
người.
Nghe thấy những lời ngợi khen của họ, trên mặt Thích Mặc
Thanh vẫn độc một vẻ dửng dưng, ánh mắt chàng thờ ơ liếc qua hai người
họ, dường như chẳng hề mảy may để tâm đến những lời khen đó.
"Được rồi, mau đi làm việc đi." Thích Mặc Thanh lạnh lùng nhìn thoáng qua bọn họ, tay đang đẩy xe lăn không hề ngừng lại.
Chỉ còn Nhục Nghê và Giả Sơn đứng ở đó, ngóng theo bóng dáng khuất dần của Thích Mặc Thanh mà ngơ ngác nhìn nhau.
"Ta nói rồi, Vương phi rất lợi hại đúng không? Ngay cả vết bỏng lâu năm như thế mà còn trị được, Vương phi rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy
chứ?" Nhục Nghê trông theo bóng dáng xa dần của hai người họ có hơi thất thần.
Giả Sơn đứng bên cạnh nàng ta, giọng điệu có gì đó xa xăm
hồi tưởng, bùi ngùi nói: "Không cần biết Vương phi là thần thánh phương
nào, nếu ông trời đã sắp xếp cho nàng ấy đến bên cạnh vương gia, vậy
nhất định sẽ không rời đi nữa."
Giờ đây bọn họ mới thật sự nhận
ra, Tiết Tịnh Kỳ chính là phúc âm chân chính của Thính Mặc Thanh, cô đã
đem đến cho vương phủ này biết bao chấn động, y thuật của cô vô tiền
khoáng hậu, chữa được vết thương mà tất cả các vị thầy thuốc khác đều
không thể chữa được.
Nhục Nghê trố mắt nhìn hắn ta, hơi bực dọc
nói: “Tôi nói Vương phi phải đi hồi nào? Cho dù Vương phi có muốn đi
chúng ta cũng sẽ không để người đi.”
Dù là vì ai thì cũng nhất định không để nàng ấy rời đi.
Ánh mặt trời sau một buổi trưa mùa thu có vẻ nhẹ nhàng thoái mái, Tiết Tịnh Kỳ đứng cùng Thích Mặc Thanh ngoài sân đã lâu, gốc cây ngân hạnh cạnh
họ giờ đã ra rất nhiều trái, trái cây màu vàng lúc lĩu khắp cây.
"Trước kia phải đeo mặt nạ để nói chuyện với người khác, bọn họ không thể đoán biết được ý nghĩ chân thực của ta, bây giờ đã tháo xuống rồi, bất kì
biểu cảm nào trên khuôn mặt cũng sẽ bị người khác trông thấy, tựa như
tất thảy mọi thứ đều lộ ra dưới ánh nhìn của kẻ khác vậy." Thích Mặc
Thanh mắt dán chặt vào một góc nhỏ trong tường vây, giọng hơi mỉa mai.
Hóa ra đó chính là điều mà chàng đang sợ hãi, cuối cùng Tiết Tịnh Kỳ cũng
đã biết được, từ sau khi gỡ xuống lớp băng quấn kia, dung mạo của chàng
đẹp đẽ sáng rọi, khiến mọi người ai ai cũng phải xuýt xoa. Thế nhưng
chính chàng lại thờ ơ vô cùng, nghe những lời ngợi khen với vẻ mặt điềm
nhiên, rồi cũng lạnh lùng mà bỏ qua tất cả những lời ấy.
Tiết
Tịnh Kỳ cố nén nụ cười, nhìn vào khuôn mặt tuấn tú ôn hòa của chàng rồi
nghiêm túc nói: "Người ta hiểu được ý nghĩ trong chàng không phải nhờ
nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt, mà là nhờ trái tim, tất cả mọi người
đều biết diễn kịch, cho nên mới có nhiều những điều dối trá lừa gạt như
vậy, sẽ không dễ gì mà tin tưởng kẻ khác."
Trông thấy khuôn mặt Thích Mặc Thanh thoáng vẻ thảng thốt, cô nói tiếp: "Chàng như bây giờ cũng rất tốt."
Không biết có phải nhờ những lời an ủi của cô không mà bàn tay đang siết chặt xe lăn của Thích Mặc Thanh dần thả lỏng, ánh mắt chàng nhìn Tiết Tịnh
Kỳ như có nét cười, rồi chàng đưa tay ra nắm lấy tay cô thật chặt.
Là một vị bác sĩ, thứ mà Tiết Tịnh Kỳ thường xem nhất chính là mấy kiểu
như "hạt giống tâm hồn", ở thời hiện đại cả ngày cô đều phải tiếp xúc
với những bệnh nhân cận kề cái chết, đã vậy còn phải đối mặt với người
nhà của bệnh nhân, cả hai đều giày vò cô không thôi. Cô không hề chán
ngán khi xem mấy kiểu "hạt giống tâm hồn" như vậy, sau đó còn có thể kể
lại cho bệnh nhân, xoa dịu tâm hồn của bọn họ.
"Nổi gió rồi,
chúng ta đi vào thôi." Tiết Tịnh Kỳ nói rồi đẩy xe lăn của Thích Mặc
Thanh định đi vào trong, lúc này phía tường vây bỗng có một bóng người
mặc đồ đen phi ra, theo bản năng cô định hét lên nhưng Thích Mặc Thanh
lại an ủi, vỗ vỗ mu bàn tay cô.
Người đó là Nhục Phàm, bình
thường thoắt ẩn thoắt hiện không dễ gì gặp mặt, hắn đã quen dùng cách
trèo tường để vào phủ rồi, nha hoàn trong phủ trước kia trông thấy còn
kinh ngạc la lên, bây giờ thì đã có thể thản nhiên như không mà lướt
qua.
Người từng trông thấy Nhục Phàm không nhiều lắm, hắn là ẩn
vệ, một mực ẩn sau lưng Thích Mặc Thanh giúp chàng làm việc, lần này
xuất hiện chắc chắn phải có chuyện gì đó quan trọng.
"Tham kiến
Vương phi, vương... vương gia...?" Nhục Phàm thường ngày luôn trưng vẻ
mặt thờ ơ giờ cũng phải giật mình kinh ngạc, nhìn Thích Mặc Thanh, vẻ
mặt khó tin.
"Vương... vương gia, ngài là Minh vương sao?" Nhục Phàm ngạc nhiên hỏi.
Nếu không phải do hắn đã nhìn quen ánh mắt sắc bén lạnh lẽo tựa như lưỡi
kiếm của Thích Mặc Thanh thì hắn sẽ không tài nào tin được người này
chính là Thích Mặc Thanh, sao chỉ mới mấy ngày không gặp mà vết thương
trên mặt vương gia đã khỏi hết rồi?
"Có chuyện gì vào thư phòng
rồi nói." Thích Mặc Thanh lạnh lùng nhìn thoáng qua Nhục Phàm, ánh mắt
ấy không chút cảm xúc, rồi chàng đẩy xe lăn đi vào trong thư phòng.
"Vâng." Nhục Phàm nghe xong mới định thần lại, vội vàng đuổi theo Thích Mặc Thanh.
Rốt cuộc là kiểu y thuật như thế nào mà lại có thể trị được cả vết sẹo bỏng hơn mười năm của Thích Mặc Thanh chứ? Vị đại phu đó lấy đâu ra cái năng lực xuất chúng như vậy?
Quả thật Nhục Phàm chẳng tài nào nghĩ ra được, ngay cả Lãnh Tước y thuật cao thâm như vậy mà còn khó lòng trị
được, thế mà người kia đột nhiên lại trị được!
Nhục Phàm bước vào thư phòng, hắn kiềm chế sự tò mò trong lòng, vội vã bẩm báo chuyện quan trọng: "Vương gia, thuộc hạ đã dựng hiện trường giả làm như tri phủ
Hoằng Thành Trần Kiếm là tự sát chết, Hoàng thượng gần như đã tin rồi,
không còn cho người đi điều tra nữa, thế nhưng tư liệu chuyện mà thuộc
hạ đang điều tra lại chẳng thấy đâu cả, ngay cả người cũng không tìm
được."
Lại có chuyện mà ngay cả Nhục Phàm cũng không tra được
sao? Đôi mắt Thích Mặc Thanh tối lại, đáy mắt chàng lộ ra từng tia sáng
sắc lạnh, nếu phần tư liệu đó bị kẻ khác lấy trộm, thì có nghĩa là đã
nắm trong tay một thứ có thể uy hiếp chàng, nếu người nọ dùng nó để đe
dọa chàng, vậy chàng sẽ mất hết đường sống.
"Ở hiện trường có để lại dấu vết gì không?" Thích Mặc Thanh hỏi, giọng chàng lạnh như băng.
"Có, thuộc hạ tìm thấy một mũi tên, vương gia nhìn thử xem." Nhục Phàm liền
lấy từ trong ngực áo ra một chiếc mũi tên đã gãy làm hai rồi đưa cho
chàng.
Mũi tên này cũng chẳng khác gì những chiếc bình thường
khác, chỉ khác phần đầu mũi tên dài và mảnh, còn những loại bình thường
thì đầu mũi tên đều là hình thoi.
Thích Mặc Thanh cầm lại trước
mặt rồi xem xét kỹ càng, những tia sáng nhạt nhòa bên ngoài xuyên qua
tầng giấy phủ trên cửa sổ chiếu rọi trên người Thích Mặc Thanh, góc
nghiêng khuôn mặt đẹp đẽ của chàng quay về phía Nhục Phàm, mũi tên trong tay ánh lên những tia hào quang màu vàng kim.
Đôi lông mày của chàng chợt nhíu chặt lại như thể vừa đột nhiên nghĩ ra điều gì, ánh mắt chàng hiện lên vẻ u ám tàn nhẫn.
"Mũi tên này... Ta đã biết rồi, Nhục Phàm, lui xuống đi, không cần phải tra
xét nữa." Thích Mặc Thanh không ngẩng đầu lên, chàng vung tay ý bảo hắn
hãy lui xuống.
Chàng xem xét, đánh giá thật kỹ về mũi tên này, không kẻ nào biết được nguồn
gốc của nó, thế nhưng chàng lại biết rất rõ. Chuyện Tần Kiếm bị sát hại
làm chấn động cả kinh thành, lòng người hoảng sợ, thật ra tất cả cũng
chỉ nằm trong một mưu kế mà thôi.
Những tư liệu đó vẫn đang được cất giữ trong phủ của Trần Kiếm, chẳng qua chỉ là bị thay đổi vị trí thôi.
Thật đúng là một vở tuồng hay ho, tất cả bọn họ đều trở thành những con hát
thành công trong vở tuồng đó, đều bị kẻ khác lừa vào tròng.
Thích Mặc Thanh vuốt ve mũi tên kia, đôi môi nở một nụ cười lạnh lùng.
Cuối cùng chàng vứt nó vào lò lửa bên cạnh, để cho ngọn lửa cháy bỏng kia thiêu đốt nó thành tro bụi.
Tất cả mọi người trong phủ đều đã biết chuyện Tiết Tịnh Kỳ chữa khỏi vết
sẹo tên mặt Thích Mặc Thanh, chỉ cần chỗ nào có Thích Mặc Thanh thì phía sau sẽ luôn có một đám nha hoàn đi theo, bọn họ hoặc là lén lút trốn
sau cây cột hoặc là trốn sau núi giả.
Thích Mặc Thanh đi đến đâu
là gây náo động ở đó, chỉ riêng nha hoàn trong phủ đã có không ít người
bị chàng mê hoặc, hóa ra sau khi khuôn mặt của vương gia được chữa lành
lại trở nên tuấn tú đến như vậy.
Thoáng chốc trong mắt bọn họ tất cả những tên sai vặt trong phủ đều trở nên tầm thường khó coi, cả ngày
chỉ biết nhíu mày buồn bã trông theo đám nha hoàn đi nhào vào trong sảnh chính.
Thế nhưng Thích Mặc Thanh nguyên ngày chẳng thấy mặt mũi
đâu, chỉ có thể ngắm nghía bóng chàng từ phía xa, thế là bọn họ liền di
chuyển hướng về phía Giả Sơn, suốt ngày cứ vây quanh hắn dò hỏi xem
Thích Mặc Thanh đang ở nơi đâu.
"Vương phi, người mà không lo
quản lý đám nha hoàn này thì chắc bọn họ ngày nào cũng vây quanh vương
gia giống vậy mất, người không lo sao?" Nhục Nghê cau mày bực bội nhìn
đám nha hoàn kia.
Tiết Tịnh Kỳ đang xem sách về y dược nghe vậy
thì ngẩng đầu lên, cô cười tít mắt nhìn Nhục Nghê, khuôn mặt nàng ta
đang nhăn nhó hệt như cái bánh bao, cô không kìm được trêu nàng ta: "Sao vậy? Đám nha kia cũng đâu có vây quanh vương gia đâu, ta lo lắng gì
chứ?"
Khuôn mặt Nhục Nghê đột nhiên đỏ bừng, nàng lắp bắp nói:
"Tuy hiện giờ bọn họ không quấn lấy vương gia, nhưng mà Giả Sơn chính là thị vệ thân cận của vương gia, nếu vì mấy chuyện này mà Giả Sơn trễ nải việc bảo vệ vương gia thì quá ư là không ổn!"
"Vậy sao?" Tiết Tịnh Kỳ nhướng mày hỏi lại.
Nhục Nghê gật đầu cái rụp, từng cử chỉ của nàng ta không thể thoát khỏi ánh mắt của Tiết Tịnh Kỳ được.
Tiết Tịnh Kỳ buông quyển sách xuống, gật đầu nói: "Vậy được."
Nói rồi cô xoay người đi ra khỏi phòng, Tiết Tịnh Kỳ chỉ vừa đặt chân đứng
trong sân thì đám nha hoàn kia liền vội vội vàng vàng chạy mất tích, chỉ để lại Giả Sơn một mình choáng váng đứng yên đó, trong tay hắn còn đang cầm một chiếc túi thơm do một nha hoàn đưa lúc nãy.
"Giả Sơn, lại đây." Tiết Tịnh Kỳ vẫy tay kêu hắn, hắn trông thấy cô gọi liền bước lại không chút chần chừ.
Cô đưa tay giật lấy chiếc túi trong tay hắn rồi đưa tới trước mặt ngắm
nghía kỹ càng, sau đó gật gật đầu rồi lại đưa cho Nhục Nghê xem, nhân
lúc nàng ta đang xem túi cô liền đứng bên giảng giải: "Nhục Nghê à,
ngươi nhìn đi, dạo gần đây tay nghề của mọi người đều tốt vô cùng, thêu
đẹp cực, ngươi phải lo mà học tập đi, con uyên ương này đúng là quá sống động, ngươi nhìn thử mặt sau đi, còn có thêu một bài thơ kìa, để ta đọc thử xem..."
Mặt mày Nhục Nghê lúc này đã đen như đít nồi, không
còn nghe rõ Tiết Tịnh Kỳ đang nói gì, mắt nàng nhìn chằm chằm vào Giả
Sơn, chỉ hận không thể tẩn hắn một trận ngay bây giờ.
"Vương phi, Vương phi... Đừng đọc làm gì, ta... ta phải vứt nó ngay đây!" Giả Sơn
tránh né ánh mắt của Nhục Nghê, nói dứt câu hắn liền giật lấy chiếc túi
thơm trong tay Tiết Tịnh Kỳ rồi vứt đi.
Động tác của hắn nhanh
tới mức Tiết Tịnh Kỳ chẳng nhìn rõ được, còn chưa trêu hai người cho đã, sao tín vật đính ước đã bị ném đi như vậy chứ?
Nhục Nghê trông thấy cảnh tượng kịch tính như vậy cũng chịu hết nổi rồi, nàng ta tức tối quay người bỏ đi một mạch.
Cái này không được, cái kia cũng không được, Giả Sơn chỉ biết bất lực trông theo bóng dáng đang xa dần của Nhục Nghê, cũng không biết nên làm gì
thì mới tốt.
"Còn không mau đuổi theo đi!" Tiết Tịnh Kỳ lên tiếng nhắc nhở.
Giả Sơn đang ngây người nghe vậy thì liền hoàn hồn lại, hắn quay đầu nhìn
cô, khuôn mặt hiện rõ sự hoang mang và nghi hoặc, còn có chút gì đó nóng nảy, sau đó hắn bỗng nhiên vội vã nhấc chân chạy theo Nhục Nghê.
Hai người này đúng thật là... Tiết Tịnh Kỳ bất lực cười cười.
Đột nhiên cô cảm thấy có thứ gì đó ấm áp kề sát tay mình, một bàn tay to lớn đang nắm lấy bàn tay cô.