Tiết Tịnh Kỳ xuống xe ngựa, đập vào mắt cô là một tòa nhà cổ kính với cánh
cửa lớn nhuốm màu thời gian, bên trên cửa có treo một cái bảng hiệu với
bốn chữ to sơn son thiếp vàng “Sơn thủy biệt uyển” vô cùng hoành tráng,
hai bên cổng lớn có đặt hai con sư tử đá, nhìn sơ qua cũng đủ thấy nơi
này không hề giống một căn nhà bình thường, lẽ nào Thích Mặc Thanh quen
biết đại gia ở nơi này nên xin bọn họ cho tá túc?
Cô nhìn Thích
Mặc Thanh vẻ thắc mắc, dường như anh đã đọc được suy nghĩ của cô nên cầm tay cô vừa đi vào vừa nói: "Nơi này nhiều năm trước đã được ta mua lại, định làm nơi trú chân nếu sau này có dịp ra ngoài tiêu dao nhưng mãi
vẫn chẳng có thời gian để đi, hiện tại có nàng đi cùng nên mới đến một
lần.”
Hóa ra là chàng đã mua, xem ra bất động sản của Thích Mặc
Thanh dàn trải khắp thế giới nhỉ, thời này mà người cổ đại đã biết đầu
cơ bất động sản rồi bảo sao giá nhà trong tương lai lại cao như vậy.
Xa xỉ quá rồi, Tiết Tịnh Kỳ thầm cảm thán, đột nhiên cô nhớ tới căn phòng
bé như cái lỗ mũi của mình ở thời tương lai, thầm than đúng là thua xa.
Tiến vào tòa biệt uyển giống như tiến vào thế giới cổ đại thật sự vậy, từ
ngoài vào trong toàn dùng bảng hiệu thiếp vàng, cửa lớn để mở như thể
đang nghênh đón bọn họ đến nơi này.
Bên trong tòa biệt uyển rộng
lớn này không có lấy một nha hoàn nhưng bên trong được quét tước rất
sạch sẽ, không một hạt bụi. Cô vừa ngồi xuống, Nhục Nghê liền rót một
chén nước, đúng là có hơi khát nên cô cầm lấy chén nước uống một hơi.
"Tịnh Kỳ, chúng ta đi xem phòng nhé." Thích Mặc Thanh thấy cô uống nước xong mới nói.
Sau khi đi qua một hành lang dài, quanh co rốt cục cũng tới được phòng của
họ, bóng đêm chậm rãi buông xuống, bên trong phòng đốt một ngọn nến nên
lại càng khiến căn phòng ấm áp hơn.
Trên chiếc bàn bên trong đã
được dọn sẵn một vài món ăn và lúc nào cũng có một món không bao giờ
thay đổi là đậu phụ vàng, Tiết Tịnh Kỳ vừa trông thấy liền có cảm giác
vô cùng đói bụng, cô tiện tay bốc một miếng cho vào miệng và xuýt xoa
sao mà ngon thế.
"Rửa tay đi đã." Thích Mặc Thanh thản nhiên nói.
Thấy cô vừa nhìn thấy đậu phụ hoàng liền quên hết mọi sự trên đời, chàng lập tức bưng chậu nước gần đó lại bảo cô rửa tay.
Tiết Tịnh Kỳ ngượng ngùng cho tay vào bồn rửa, không ngờ Thích Mặc Thanh
trông vậy mà lúc nào cũng nhớ đến việc vệ sinh còn cô thân là một bác sĩ mà lại quên yếu tố lây bệnh qua đường ăn uống.
"Để ý chút, coi chừng nghẹn." Thích Mặc Thanh thấp giọng nhắc nhở.
Thấy cô thật sự đói bụng nên chàng cũng không nói gì nữa mà chỉ lẳng lặng
ngồi bên cạnh ngắm cô ăn, lúc ăn trông cô khác hoàn toàn với tính cách
lúc bình thường, thoạt trông có phần giống con nít hơn.
Thích Mặc Thanh không hề biết trong ánh mắt của anh lúc này có bao nhiêu sự sủng
nịnh, và có điều gì đó trong ánh mắt ấy đến anh cũng không rõ.
Nhưng Tiết Tịnh Kỳ dường như đã dần nhận ra sự biến hóa nhỏ nhoi giữa hai
người, tuy sự biến hóa ấy không lớn nhưng loại này biến hóa tuy rằng
không lớn, nhưng cô lại cảm nhận được rằng nó vô cùng chân thật.
Thậm chí cô còn hơi nghi ngờ rằng người này không phải là Thích Mặc Thanh của trước kia.
Dân cư ở Ô Thành rất đông đúc, trùng hợp nữa là họ đến đúng dịp lễ Quỷ Vũ
một năm tổ chức một lần, mỗi nhà mỗi hộ đều giăng đèn kết hoa, cùng đợi
đêm xuống. Quỷ Vũ là lễ hội chỉ Ô Thành mới có, mỗi khi đến ngày này,
tất cả mọi người đều sẽ đeo mặt nạ, khi đêm xuống, họ sẽ ra đường khiêu
vũ, có người còn nhân cơ hội này tự tìm cho mình một cô nương mà mình
yêu, mời nàng ấy khiêu vũ, nếu nàng ấy đồng ý khiêu vũ cùng tức là nàng
cũng thích ngươi.
Cho nên những người vui chơi trong lễ hội này
đa số là những chàng trai cô gái trẻ, bọn họ bày tỏ tình yêu cho nhau
vào ngày này nên nó cũng được coi là ngày lễ tình nhân.
Tiết Tịnh Kỳ bị tiếng khua chiêng gõ trống bên ngoài làm cho giật mình, tòa biệt
uyển này của họ được xây ở cực Nam của trung tâm thành nhưng không ngờ
tiếng ồn lại có thể vang đến tận nơi xa như này và nó đã khơi gợi sự tò
mò của Tiết Tịnh Kỳ.
Cho nên cô liền mặc dày mày dạn lôi Thích Mặc Thanh ra ngoài chơi một chút.
Thích Mặc Thanh không lay chuyển được ý định của cô nên đành phải dẫn theo Giả Sơn cùng Nhục Nghê ra ngoài.
Chuyến đi lần này quả nhiên không uổng công, khung cảnh bên ngoài đúng thật là đã khiến cho Tiết Tịnh Kỳ hoa cả mắt.
Tại một quảng trường lớn gần cây cầu đá có một đám người mặc xiêm y màu đỏ
đang khua chiêng gõ trống, vây quanh đám người đang khiêu vũ bên trong,
trên đường những người bán mặt nạ đứng nối đuôi nhau dài dằng dặc, còn
các chàng trai cô gái thì lũ lượt kéo đến đó để vui chơi.
Ngoài
ra, thậm chí bắt đầu khiêu vũ rồi nhưng vẫn có người tìm đến chỗ người
bán hàng rong bên đường mua một dải ruy băng sặc sỡ, giơ lên khiêu vũ,
nếu thích ai thì sẽ choàng dải ruy băng ấy lên cổ người đó.
"Mặc
Thanh, Nhục Nghê, Giả Sơn, chúng ta cũng đi chơi một chút đi." Tiết Tịnh Kỳ vui vẻ hớn hở nói xong liền chỉ vào một người bán hàng rong đang bán dải lụa sặc sỡ bên đường định mua, nhưng tay còn chưa vươn ra đã có
người giữ lại.
"Nhiều người quá, đừng đi." Giọng nói trầm thấp của Thích Mặc Thanh vang lên bên tai cô.
Chàng chẳng bao giờ thích những nơi náo nhiệt cả, nhưng Tiết Tịnh Kỳ thích
nên chẳng biết làm sao, chỉ có thể đi cùng cô, nhưng nếu muốn chàng hòa
mình vào khiêu vũ thì ngàn vạn lần cũng không thể.
Tiết Tịnh Kỳ
còn chưa nói nói xong thì bả vai đã bị người ta huých một cú, người nọ
cao lớn vạm vỡ, chẳng nói một lời, cứ thế tự mình đi lướt qua, Thích Mặc Thanh đưa tay ra nắm chặt tay cô, cánh tay còn lại ôm eo cô nên mới
tránh cho cô ngã sấp xuống.
Ánh mắt chàng lóe lên tia tức giận,
chàng ra hiệu cho Giả Sơn, Giả Sơn gật đầu, nắm chặt thanh kiếm trên
lưng, vẻ mặt bất mãn đang muốn đuổi theo thì bị Tiết Tịnh Kỳ gọi lại.
"Giả Sơn, ta không sao." Tiết Tịnh Kỳ lắc đầu với Giả Sơn.
Giả Sơn nhìn Thích Mặc Thanh, từ ánh mắt của chàng hắn biết mình nên làm
gì, cánh tay đang giữ thanh kiếm chậm rãi buông lỏng, quay lại đứng sau
lưng hai người.
Hắn cuối cùng cũng hiểu được, thứ tình cảm mà
Thích Mặc Thanh dành cho Tiết Tịnh Kỳ là gì, hóa ra con người ta có thể
vì một người mà thay đổi nhiều như vậy, chỉ vì một câu nói của người đó.
Hắn quay sang nhìn Nhục Nghê lúc nào cũng nghiêm trang bên cạnh, nếu có một ngày, bọn họ cũng có thể như vậy thật tốt.
"Nhục Nghê, Giả Sơn, các ngươi không nhảy múa sao?" Tiết Tịnh Kỳ cố ý làm cho bầu không khí hòa hoãn hơn sau chuyện vừa rồi bởi dường như Thích Mặc
Thanh lại lo lắng hơn rồi, chàng đang muốn giữ chặt cô bên cạnh, gắt gao bảo vệ cô, không cho bất luận kẻ nào đụng tới cô.
Còn Giả Sơn và Nhục Nghê thì càng cảnh giác hơn, quan sát những người tới lui xung quanh.
"Chúng tôi không đi đâu, Vương phi." Giả Sơn đáp, rồi vô thức nhìn về phía
Nhục Nghê bên cạnh, khẽ mấp máy môi nhưng lại nói không thành lời, ánh
mắt tràn đầy sự nhẫn nại.
Biết bọn họ không có lệnh của Thích Mặc Thanh thì sẽ không đi nên Tiết Tịnh Kỳ liền nhìn về phía Thích Mặc
Thanh, nhướn mày với anh, khiến cặp lông mày thanh mảnh của cô càng thêm đáng yêu.
"Giả Sơn, Nhục Nghê, các ngươi đi đi." Thích Mặc Thanh bắt gặp ánh mắt của Tiết Tịnh Kỳ nên thản nhiên nói.
Tiếng khua chiêng gõ trống xung quanh càng lúc càng lớn, buổi đêm vốn luôn
bình yên của nơi này bỗng dưng náo nhiệt, rực rỡ sắc màu hơn, Giả Sơn
nhìn Nhục Nghê đang đứng bên cạnh nhưng nàng vẫn không thay đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm phía trước, toàn thân đều toát ra phong thái phòng bị.
Hắn chạm vào cánh tay của nàng, nàng chau mày nhìn lại hắn với ánh mắt bất
mãn nhưng chỉ lát sau, nàng liền bị hắn lôi vào chỗ náo nhiệt nhất.
Còn hai con người đứng bên cạnh tiểu đình thì ngóng về phía đám đông náo
nhiệt bên trong, những người yêu nhau đều đang bày tỏ tình yêu với nhau, họ tháo mặt nạ xuống rồi tay trong tay rời khỏi ánh đèn mờ ảo, họ đi
sát bên nhau như keo với sơn.
"Ồ, ta muốn cái đó." Tiết Tịnh Kỳ
chỉ vào một dải lụa sặc sỡ trên tay một người bán hàng rong, trong lời
nói có hơi hướm của mệnh lệnh cùng hờn dỗi.
Thích Mặc Thanh bị
giọng điệu ấy của cô làm cho toàn thân nóng rần rần, bất giác tiến về
phía mà cô chỉ, ngay cả hỏi cũng không hỏi cứ thế tiến lại gần người bán hàng rong, lấy ra một thỏi bạc đưa cho người đó rồi nhận lại một dải
lụa sặc sỡ.
"Công tử, công tử, tiền thừa của công tử..." Người
bán hàng rong mải lấy tiền thừa trả lại, lúc quay lại thì đã không thấy
người thiếu niên lạnh lùng ngồi xe lăn mà thần thái sang quý kia đâu
nữa, trên đường người qua kẻ lại tấp nập.
Người bán hàng rong
tươi cười vui vẻ, lầm bầm rồi đem bạc vụn cho lại vào túi của mình, số
bạc vụn thừa đó của Thích Mặc Thanh đủ để mua được hết những dải lụa sặc sỡ mà người đó bán tối nay.
Thích Mặc Thanh đẩy chiếc xe lăn
quay lại trước mặt Tiết Tịnh Kỳ rồi đưa cho cô dải lụa vừa mới mua, ánh
trăng êm dịu chiếu rọi trên mặt cô, nở rộ ra một đóa hoa tươi sáng và
rực rỡ nhất.
"Đây là quà mà ta tặng nàng." Tiết Tịnh Kỳ nói nhỏ rồi nở nụ cười bí ẩn với chàng và choàng tấm lụa lên cổ chàng.
Nhưng ngay khi cô sắp chạm vào cổ Thích Mặc Thanh thì bất thình lình xuất
hiện một dải ruy băng màu xanh đậm choàng qua cổ chàng trước của cô, nó
được thắt thành một chiếc nơ bướm rất đẹp và gọn gàng.
Hai tay
Tiết Tịnh Kỳ khựng lại, cô nắm chặt dải ruy băng bị đẩy ra, chậm rãi
đứng thẳng dậy nhìn chằm chằm cô gái đã cướp cơ hội của mình.
Cô
nàng kia vừa trông là biết người địa phương, nàng ta vô cùng xinh đẹp,
trên đỉnh đầu có đội một chiếc khăn voan màu đỏ, mái tóc đen dài buông
xõa tới tận thắt lưng, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Tiết Tịnh Kỳ, đôi môi dày gợi cảm khẽ mấp máy.
"Dải lụa màu xanh đậm mới xứng với
tướng mạo anh tuấn của chàng ấy, dải lụa của ngươi là của con gái, không xứng với chàng ấy chút nào." Giọng nàng ta nghe cực kỳ cao ngạo và
cuồng vọng.
Ngoài Doãn Tiêu La, đây là cô gái cuồng vọng thứ hai
mà Tiết Tịnh Kỳ gặp được, trong lòng thầm nở nụ cười khẩy, hóa ra người
cổ đại đều thích dùng phương thức bá đạo này để tuyên bố người yêu của
mình sao? Cô nhìn dải lụa màu xanh đậm choàng trên cổ Thích Mặc Thanh
bằng ánh mắt lạnh lùng, vừa nhìn đã thấy vô cùng chướng mắt rồi.
"Rút xuống." Cô lườm Thích Mặc Thanh, ra lệnh.
Cô nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, nàng ta cũng không chịu nhìn thử xem Thích Mặc Thanh là người của ai, dám đến tranh giành với cô?
Cô nàng kia lập tức sa sầm mặt, đôi mắt to tròn, thâm thúy nhìn chằm chằm
Thích Mặc Thanh, thấy chàng chậm rãi đưa tay lên cổ, rút dải lụa màu
xanh thẫm xuống.
Thích Mặc Thanh khẽ cong khóe môi, trả dải lụa
xanh lại cho cô gái đó đồng thời nói rõ từng từ một: "Ngoại trừ của nàng ấy, ta không cần của bất cứ ai hết.”
Cô nàng đó rùng mình, như
thể không dám tin Thích Mặc Thanh sẽ nói những lời như vậy, vành mắt lập tức đỏ hoe, chỉ chốc lát những giọt nước mắt như nước hồ đã tuôn ra,
như thể nàng ta chưa từng phải chịu sự đả kích như vậy.
Đây là
lần đầu tiên, nàng ta bày tỏ tình yêu với một nam nhân và chàng cũng là
nam nhân đầu tiên không để ý tới nàng ta, nàng ta chưa từng thảm hại như vậy, đau lòng như vậy.
Nàng ta là cô gái cao quý nhất Ô Thành,
xinh đẹp nhất Ô Thành, những chàng trai trẻ ở Ô Thành này dù giàu có hay không đều hy vọng có thể nhận được dải lụa của nàng ta, nhưng nàng ta
không chọn bất kỳ ai trong số họ mà chọn người nam nhân đang ngồi xe lăn này.