Áo đai, giày vải xám, y phục giặt cực kỳ sạch sẽ, chỉ là
vải đã hơi bạc màu, sáu nam tử trung niên cúi gầm đầu. Đây là nội viện
Kỷ gia, nha hoàn, ma ma thậm chí là tiểu thư cũng có thể nhìn thấy, bọn
nam tử vẫn luôn cúi đầu, sợ sẽ mạo phạm chủ tử.
Một mạch đi theo Ninh ma ma, nhìn đôi giày rách nát của mình đạp lên đá cẩm thạch sáng bóng, ngón chân bất giác co rụt lại.
Không biết đi được bao lâu, lúc chóp mũi ngửi được hương hoa nhàn nhạt thì Ninh ma ma cũng dừng lại.
"Đến rồi."
Sáu người cũng không dám ngẩng đầu, dưới chân là thảm trắng như tuyết mềm
mại, tấm thảm được giặt sạch sẽ nhưng lại bị đế giày làm bẩn! Thận
trọng, sợ hãi, bất an, cảm xúc hỗn loạn quấn lấy sáu người họ.
Suy nghĩ nhìn thấy chủ tử sẽ lập tức hành lễ đã bay tận chân trời.
Đột nhiên họ nghe thấy một giọng nói trong trẻo như tiên nữ.
"Tô Mật ra mắt các vị thúc bá."
Sáu người kinh hãi, quỳ ngay ngắn xuống, thân thể cúi sát thảm lông.
"Cô nương đừng như vậy, chúng tôi không nhận nổi đâu!"
Sao có thể để chủ tử gọi một tiếng thúc bá chứ?
Tô Mật mỉm cười, giọng nói như gió xuân.
"Người của mẹ ta năm đó đã đi cả rồi, chỉ còn lại các vị thúc bá, phần tâm ý này mọi người nhận nổi."
Nói đến Tô Tinh Nguyệt, trong lòng sáu người cũng thấy xúc động, họ đều
không phải người được trọng dụng trong đó, những quản sự lúc trước hoặc
là qua đời, hoặc là theo người khác, sáu người này, lúc trước chỉ làm
việc ở xưởng gốm, khi đó còn trẻ, chỉ học việc mà thôi, cố gắng mấy năm
sẽ trở thành sư phụ.
Ai mà ngờ lại xảy ra một chuyện động trời như vậy.
Cả xưởng gốm lớn nhất Đại Chu giải thể, gốm Thanh Hoa tao nhã nổi danh mấy chục năm nói hủy là hủy.
Vẫn còn đang cảm thán trong lòng, có người lắc đầu, chôn mặt trên đất, giọng tràn đầy vẻ áy náy.
"Như vậy không hợp lý, tiểu nhân hèn mọn không có tiếng nói, thậm chí không
dám lên tiếng biện bạch cho chuyện năm đó, thật sự không nhận nổi lời
cảm tạ của cô nương."
Tô Mật nhìn về phía người
đang nói chuyện, không thấy mặt mà chỉ thấy bàn tay thô to, nhìn qua là
biết người làm nông lâu ngày. Tô Mật biết hắn, đây là Lưu Tam Thạch, lúc trước học việc ở xưởng gốm, tuy hắn học việc nhưng thực tế đã có thể
làm sư phụ, sau khi nhà máy giải thể vốn dĩ hắn có thể xin vào làm chỗ
khác.
Nhưng hắn lại chọn về làm nông.
Chuyện năm đó quá lớn, những người làm công như hắn có thể giúp gì chứ? Xưởng
gốm bị giải thể, hắn có thể bỏ công việc nhàn hạ mà đi làm nông đã khó
lắm rồi.
Nghĩ vậy, giọng nàng càng nhẹ hơn.
"Tam Thạch thúc, thúc như vậy đã hiếm có lắm rồi, nếu thúc còn không có mặt
mũi gặp người khác thì thân là nữ nhi của nương như ta, có phải càng
không có mặt mũi đối mặt với người khác không?"
Lưu Tam Thạch: "Cô nương không được nói như vậy, không được đâu!"
Tô Mật mỉm cười: "Các thúc bá mau đứng dậy đi, ta còn có việc xin mọi
người giúp đỡ đây, nếu mọi người cứ quỳ như vậy, làm sao ta dám mở
miệng." Âm cuối mang ý cười, nhẹ nhàng lại ấm áp, làm giảm bớt sự câu nệ trong lòng sáu người, chậm rãi đứng dậy, luôn miệng đảm bảo: "Cô nương
có việc gì chỉ cần dặn dò!"
Tô Mật lại khuyên vài câu, sáu người mới cẩn thận ngồi xuống.
Họ không dám nhìn Tô Mật, chỉ cúi đầu chờ Tô Mật lên tiếng.
Tô Mật biết họ chỉ là những người bình thường, năm đó cũng không được
trọng dụng ở xưởng gốm, nàng biết dù có khuyên cũng không xóa tan hết sự câu nệ của họ, nàng nhìn Ninh ma ma, bà gật đầu, vào bàn cầm lấy lọ hoa sứ Thanh Hoa, vén rèn bước ra đặt lên bàn trước mặt sáu người. Sáu
người vội ngẩng đầu nhìn, đó là một lọ hoa cổ dài, hình dáng ưu mỹ, mượt mà, thân có hoa văn thường thấy của bình hoa.
Chỉ là, hình như sứ Thanh Hoa này có hơi lạ thường.
Sáu người họ nhìn chăm chú, đợi họ nhìn xong rồi Tô Mật mới nói: "Chắc chắn các vị thúc bá cũng nhìn ra, gốm Thanh Hoa này có hơi khác so với gốm
Thanh Hoa tao nhã của nương năm đó."
Sáu người tập trung nhìn kỹ, họ đều gật đầu.
Tay nghề rất tốt, chỉ là màu sắc của men có chút không thích hợp, nói ra
thì không biết là không thích hợp chỗ nào, tóm lại là kém hơn gốm Thanh
Hoa tao nhã năm đó một chút, nhìn hồi lâu, Lý Lai Vượng do dự nói: "Quả
thật có khác, màu của men hơi tối một chút, không nhu hòa như năm đó..."
Hắn nói ra đều này, sáu người họ đều nhìn kỹ lại, sau đó cùng gật đầu.
"Đúng là vậy!"
Tô Mật nói: "Lọ hoa này do người có tay nghề dựa theo ghi chép của nương,
nhưng mà dù có thử thế nào cũng không thể làm lại gốm Thanh Hoa tao nhã
giống như nương."
Diêu Tuấn sắp bị ép bức đến
phát điên, dù có làm thế nào cũng không làm ra gốm Thanh Hoa tao nhã năm đó, căn bản không dám nhìn mặt Hoàng thượng, khó khăn lắm mới có được
ghi chép của Tô Tinh Nguyệt, tưởng lần này có thể ăn nói rồi, kết quả
vẫn là vậy! Bản ghi chép hoàn chỉnh, nhiều sư phụ như vậy mà vẫn không
làm ra được!
Diêu Tuấn cảm thấy mũ ô sa của mình sắp
không giữ được nữa rồi, lúc Lan Cửu ném hắn đến Kỷ gia, dù thân phận Tô
Mật có dọa người, Diêu Tuấn vẫn nhào đến khóc lóc thảm thiết, tất nhiên
là hắn không có nhào vào thân thể mảnh khảnh của Tô Mật, hắn bị Vân Noãn đạp một cước bay ra ngoài.
Tô Mật khen họ: "Các vị thúc bá thật có mắt nhìn, nhìn một cái đã phát hiện ra chỗ không thích hợp."
Ai mà không muốn nghe lời ngọt ngào? Sáu người họ cười cười, cảm thấy thả
lỏng hơn, lại nghe thấy Tô Mật nói: "Việc này ta cũng không hiểu, đành
phải làm phiền sáu vị thúc bá trao đổi chi tiết với Diêu quan*, chỉ dạy
cho hắn."
*Chức quan chuyên về sản xuất gốm sứ.
Một câu chỉ dạy này ám chỉ họ là sư phụ, mà còn là sư phụ của Diêu quan.
Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, xưởng gốm cũng bị giải thể nhưng bọn họ đều
nhớ sự uy phong khi làm sư phụ, ăn mặc, đi lại thậm chí chuyện nhà đều
có tiểu đồ đệ quản lý, hiện tại có thể làm sư phụ rồi sao? Rõ ràng họ
rất kích động, ngẩng đầu, vỗ ngực cam đoan với Tô Mật.
"Cô nương yên tâm, chúng tôi sẽ nghiên cứu thật ký, không phụ sự kỳ vọng của cô nương!"
Tô Mật ngồi sau rèm châu, mỉm cười thận trọng, thái độ vô cùng khiêm tốn.
Thời gian mười mấy ngày qua, mình đã xem kỹ cuộc đời bọn họ, hiểu rõ nhân
phẩm của họ nhưng thế sự biến đổi, bỗng nhiên đến nơi phú quý, ai biết
được họ nghĩ gì trong lòng? Tô Mật không quên lời Lão phu nhân dạy dỗ,
nàng rũ mắt, cứ để họ ở trong kinh một thời gian rồi hẵng quyết định
trọng dụng người nào.
Nếu như bị phú quý mê hoặc…
Nàng cảm thán trong lòng, thật sự không muốn nhìn thấy cảnh đó.
…
Sau khi sáu người rời đi, Lan Cửu chắp tay đi ra, nhìn thấy vật nhỏ vừa rồi còn ra dáng thong thã bình tĩnh lúc này lại nằm dài ra giường mất hình
tượng, hắn rũ mắt tiến đến, cười nói: "Ta còn sợ nàng luống cuống nên
đến giúp đỡ, ai ngờ Tô cô nương của chúng ta có bản lĩnh như vậy, không
cần ta giúp."
Tô Mật buồn cười nhìn Lan Cửu đang trêu ghẹo mình.
Nàng vươn tay.
"Bây giờ thì cần chàng giúp ta rồi đây."
Lan Cửu rũ mắt nhìn, bàn tay trắng trẽo thon thả của nàng có hơi ửng đỏ,
chắc chắn là do căng thẳng mà ra, Lan Cửu bật cười, thì ra nàng cũng
lúng túng! Đang định lên tiếng thì Tô Mật đã kéo Lan Cửu ngồi lên
giường, nàng thẳng người nhìn hắn, chân thành nói: "Chàng cảm thấy biểu
hiện vừa rồi của ta như thế nào?"
Lan Cửu hồi tưởng lại, gật đầu: "Cũng tạm."
Cũng tạm? Tô Mật rất hài lòng với đánh giá này.
Tô Mật nói: "Ta biết rồi, chàng cảm thấy ta quá khiêm tốn, sợ họ có lòng
xem thường ta, Lão phu nhân từng dạy ta chuyện này." Nếu Lão phu nhân đã dạy, vì sao còn làm như vậy? Tô Mật nói tiếp: "Ta không đành lòng."
"Bọn họ đều là người thường, nếu vừa đến ta đã ra oai phủ đầu, nhất định bọn họ sẽ rất sợ, khiến người khác lạnh lòng."
Lan Cửu: "Nàng sợ họ lạnh lùng cũng không sợ họ làm nàng lạnh lòng sao?"
Lan Cửu nói trúng tim đen của nàng.
Tô Mật lại cười, nghiêng đầu, vui vẻ nói.
"Không sợ, ta biết cách làm gốm Thanh Hoa của nương, nếu không dùng được họ, ta sẽ tìm người khác."
Lan Cửu kinh ngạc, mấy ngày nay Diêu Tuấn bị gây áp lực đến nỗi giảm mười
cân, hắn ở xưởng gốm suốt nhưng vẫn không làm ra gốm Thanh Hoa tao nhã,
kết quả Tô Mật lại biết cách?
Lan Cửu: "Vậy sao vừa rồi nàng không nói, phải để họ cùng Diêu quan nghiên cứu với nhau?"
Tô Mật nói: "Con người dễ thay đổi, dù ta đã xem qua mấy chục năm cuộc đời của họ nhưng đang nghèo khó bỗng nhiên phú quý, ai mà biết được bọn họ
sẽ thế nào? Nếu họ chuyên tâm làm việc, lúc đó ta nói cũng không muộn."
Suy cho cùng Tô Mật không đành lòng ra uy nhưng cũng không để người khác
gây khó dễ, nếu như có dã tâm thì về nhà đi, không biết khi nhìn thấy
phú quý, bọn họ có giữ vững được lòng mình không.
Lan Cửu vô cùng thông minh, Tô Mật không cần nói ra hắn cũng hiểu hết những điều này, cũng hiểu được Tô Mật đang muốn chờ bọn họ nghiên cứu một
trận rồi mới nói ra cách làm, đó không chỉ là ra oai phủ đầu mà còn nhận được sự sùng bái của hạ nhân, một công đôi việc.
Hắn duỗi tay ra ôm Tô Mật vào lòng, cười cười nhìn Tô Mật, đôi mắt tràn
ngập sự yêu thương, trầm giọng nói: "Làm sao đây, bây giờ nàng thông
minh như vậy, ta bị nàng nắm chắc trong lòng bàn tay rồi." Tô Mật vùi
đầu vào ngực Lan Cửu, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt to tràn đầy ý cười.
"Không phải chàng đã bị ta nắm trong lòng bàn tay từ lâu rồi sao?"
Sóng mắt lưu chuyển, Lan Cửu xiết chặt bụng dưới, thời gian lặng lẽ trôi
qua, sự ngây thơ còn sót lại trên mặt Tô Mật đã biến mất, nàng đã sớm
hiểu thế sự, đôi mắt toát lên vẻ mị hoặc một cách tự nhiên, chỉ có nàng
là không nhận ra thôi, yết hầu Lan Cửu trượt lên xuống: "Có thể thấy,
nàng đã nghĩ kĩ chuyện sau này rồi."
"Gần đây thời tiết rất tốt, nàng có muốn đến sơn trang nghỉ mát với ta không?"
Tốt nhất là không dẫn ai theo cả, mỗi ngày đều có thể làm chuyện xấu hổ!
Tô Mật vùng dậy khỏi người Lan Cửu.
"Sắp tới đây còn rất nhiều chuyện, phải xây dựng lại xưởng gốm, tìm nguồn
tiêu thụ sau này, mặc dù ta không cần phải tự đi xem nhưng cũng nên nắm
rõ tình hình chứ? Dù ta không thể định đoạt phương hướng phát triển lúc
đầu thì cũng phải tham dự, bận chết được!"
Nói đến đây, Tô Mật cảm thấy mình chẳng có đủ thời gian.
Nàng bước xuống dưới.
"Ta đi học hỏi kinh nghiệm của Lão phu nhân, chàng tự hồi cung đi!"
Lan Cửu: …
Đã hơn mười ngày rồi, ngày nào cũng xem tư liệu, trẫm chuẩn bị mười ngày rồi đấy!
Khó khăn lắm mới gặp được mặt nàng, này lại đi làm chuyện khác, muốn làm chút chuyện xấu hổ khó vậy sao?