Nắng đang chiếu nhưng gió thu vẫn se lạnh, đây chính
là thời điểm thích hợp đi du ngoạn, Tô Mật nắm tay Kỷ Ngọc Ảnh đi trên
đường, nhà nhà đều ra khỏi thành thăm thú đó đây, trong thành cũng đầy
du khách qua lại, tiếng tiểu thương rao hàng vang lên không ngớt, mùi
thơm của đồ ăn vặt quẩn quanh chóp mũi, nào là hạt dẻ rang đường rồi
ngân hạnh sấy.
Kỷ Ngọc Ảnh nhìn thấy hạt dẻ rang đường, mùi cực kỳ thơm, chỉ ngửi thôi đã thấy ngọt rồi, Tô Mật nhìn theo tầm
mắt của nàng ấy, nhìn nàng ấy đang nuốt nước miếng, nàng cười nói:
“Muốn ăn không?” Nàng lại nói tiếp: “Muốn ăn thì đi mua thôi.”
Kỷ Ngọc Ảnh thu hồi tầm mắt, kéo Tô Mật đi, nàng ấy kiên định nói: “Muội
ra ngoài tìm cửa hàng với tỷ mà, đừng lãng phí thời gian.”
Tô Mật dừng bước.
“Tỷ đi mua giúp muội.”
“Ai nha.” Kỷ Ngọc Ảnh vội kéo người lại, nhìn ý chế nhạo trong đôi mắt Tô
Mật, nàng ấy thẹn quá thành giận, buồn bực nói: “Không phải tỷ nói vừa
đi trên đường vừa ăn rất thiếu lễ độ sao!" Tô Mật cười trộm: "Vậy mới
đúng chứ, muội không cần giả vờ đâu."
Kỷ Ngọc Ảnh đi
theo Lão phu nhân một khoảng thời gian, quả thật đã chững chạc hơn trước kia một chút nhưng lại có hơi gượng ép, không phải tại Lão phu nhân mà
vì nàng ấy quá hấp tấp, chuyện gì cũng phải cố gắng tỏ ra điềm tĩnh,
nàng ấy che giấu hết sự hoạt bát ngây thơ mà nữ nhi nên có, nếu nàng
không kéo nàng ấy ra ngoài chắc giờ này Kỷ Ngọc Ảnh vẫn còn đang xem sổ
sách ở nhà.
Không biết nghỉ ngơi gì cả.
Tô Mật cười đùa với Kỷ Ngọc Ảnh phía trước, Vân Noãn vẫn luôn đi theo sau
lưng hai người, chợt nàng ấy khựng lại, lập tức quay đầu, phía sau người qua lại như nước chảy, Vân Noãn nhíu mày nhìn một vòng, nàng ấy không
phát hiện điều gì bất thường, Vân Noãn lập tức quay đầu đuổi theo hai
người.
Trong lòng Tô Mật đã có dự định phải tìm một cửa hiệu ở vị trí như thế nào.
Nàng muốn tìm nơi yên tĩnh trong chỗ ồn ào.
Ðồ gốm tinh xảo ðược sản xuất bởi xưởng gốm của quan mà xưởng gốm nhà nàng lại thuộc quyền sở hữu của dân, tuy xưởng gốm của dân nhưng lượng khách mà nàng hướng đến là nhà giàu có tầm trung trở lên, vậy nên cửa hiệu
phải lớn, phải có nhiều người qua lại nhưng lại không thể quá náo nhiệt, Tô Mật kéo tay Kỷ Ngọc Ảnh đi qua từng con phố một.
Nàng đã có tính toán trong lòng.
Ði tới đi lui lại đến Cẩm Trân Lâu, Tô Mật dừng lại trước cửa Cẩm Trân
Lâu, Kỷ Ngọc Ảnh nói: "Tỷ muốn mua trang sức hả?" Tô Mật lắc đầu, nàng
nhìn về phía đối diện.
Ðối diện Cẩm Trân Lâu là một
quán trọ ba tầng, tuy chỉ có ba tầng nhưng diện rất cực lớn, tám cửa mở
rộng, khách vào như nước. Kỷ Ngọc Ảnh nhìn theo tầm mắt Tô Mật: "Tỷ muốn mua lại quán trọ này sao?" Nàng ấy ngẫm nghĩ lại nói tiếp: "Việc làm ăn của họ vô cùng tốt, có tận hơn mười tiểu nhị đón khách, chắc chắn họ sẽ không bán đâu."
Hiển nhiên Tô Mật cũng nhìn ra.
"Tỷ biết."
Nói vậy nhưng nàng vẫn dán mắt vào quán trọ kia.
Lão phu nhân nói cửa hiệu lớn nhất của nương ở kinh thành lúc trước hiện
tại chính là quán trọ này. Tô Mật im lặng hồi lâu, Kỷ Ngọc Ảnh xích lại
gần, thấp giọng nói: "Chi bằng, để nhà chúng ta đến bàn bạc thử xem thế
nào?" Tô Mật dứt khoát từ chối: "Không cần đâu, cửa hiệu này đối với tỷ
thì khác nhưng đối với người khác có khi lại là nguồn sống của cả nhà."
Kỷ Ngọc Ảnh nói: "Tỷ hiểu lầm muội muốn cậy thế ức hiếp người khác sao?"
"Ý muội là để người trong nhà đến nói chuyện thử, biết đâu chủ nhân của nó cũng muốn bán thì sao?"
Tô Mật nghĩ ngợi, nàng gật đầu, sau đó còn cẩn thận dặn dò: "Ðừng để quá
nhiều người biết, đừng để những người có tâm cơ dùng nó để lấy lòng ta,
hủy đi đường sống của người khác là không được." Kỷ Ngọc Ảnh gật đầu, đó là chuyện hiển nhiên, thân phận Tô Mật đặc biệt, nàng còn luôn ở trong
nhà không ra khỏi cửa, rất nhiều người muốn lấy lòng nàng mà không có cơ hội.
Mặc dù nói vậy nhưng kỳ thật Tô Mật không ôm hy
vọng gì cả, nàng đến xem cửa hàng này là vì khó khăn lắm mới ra khỏi nhà nên kéo Kỷ Ngọc Ảnh đến đây xem thử mà thôi.
Ði qua
khúc cua, lúc nhìn thấy cả một khoảng xanh biếc ở phía xa thì mắt Tô Mật sáng lên, lúc trước nàng thường cùng Lan Cửu đến tiệm hoa, tuy tiệm hoa nhỏ nhưng có rất nhiều chủng loại, nương tử rất khéo tay, chỉ là loại
hoa cỏ bình thường thôi vào tay nàng ấy cũng trở nên đặc biệt xuất sắc,
hiện đã cuối thu mà nơi này vẫn còn hoa cỏ xanh biếc.
Nàng vội kéo Kỷ Ngọc Ảnh đến đó.
Trước cửa, hoa cỏ xanh mướt. Bên trong cửa hàng có đầy các loại hoa, đi vào
lập tức cảm thấy như bước vào cả một vườn hoa, nương tử mặc váy ngắn áo
mỏng vui vẻ nghênh đón, giọng điệu niềm nở: "Hai vị cô nương muốn mua
hoa gì?" Tô Mật cười đáp: "Ðể tự chúng ta xem, không quấy rầy sự thanh
tịnh của nương tử."
Nương tử nói vài câu khách khí, sau đó thật sự lui về phía sau tiếp tục cắm hoa.
Có kiểu buôn bán thế này sao?
Kỷ Ngọc Ảnh kinh ngạc, Tô Mật nhỏ giọng giải thích: "Nương tử nhà này có
tính tình như vậy đó, không lôi kéo ép người khác mua đồ, cho dù ngươi
có ngồi đây cả ngày mà không mua hoa nàng ấy cũng không tức giận, chỉ
một điều duy nhất là nàng ấy không thích sự ồn ào." Kỷ Ngọc Ảnh hoảng
hốt gật đầu, bước đi cũng rất nhẹ.
Ðang là mùa thu, đây chính là lúc hoa cúc đẹp nhất, các loại cúc trong tiệm nở rộ, vậy mà Tô Mật lại nhìn trúng chậu huệ lan trong góc, nàng đi lại nhìn kỹ, giữa
từng tầng lá xanh biếc có một bông hoa nhỏ vàng nhạt rũ xuống, nhụy hoa
lại màu đỏ được phủ phấn, chậu hoa cực kỳ khiêm tốn dịu dàng giữa đám
hoa cúc đang khoe sắc ngời ngời.
Tô Mật càng nhìn càng thích.
Nàng thấp giọng nói với Hoa nương: "Nương tử, hoa này có bán không?"
Tuy chỗ này là tiệm hoa những vị nương tử này có tay nghề rất tốt, thường
xuyên có người đem "Hoa bệnh" đến, sau khi được nàng ấy chăm sóc chúng
liền sống lại, Hoa nương quay người, nàng ấy nhìn Tô Mật đang chỉ vào
chậu huệ lan, cười nói: "Thật tiếc quá, hoa này được người khác đưa đến
chứ không phải của tiệm."
Được rồi.
Tô Mật hít sâu một cái.
Có vẻ hôm nay không nên ra ngoài, những gì nàng muốn, thích đều cầu mà không được.
Tô Mật xinh đẹp, thái độ khiêm tốn, nàng ấy vừa gặp đã cảm thấy thích, chỉ là dung mạo của nàng quá mức xuất sắc, tràn đầy tiên khí, Hoa nương
cũng không dám đến gần, hiện tại mặt nàng đầy vẻ mất mát, thêm một chút
trẻ con, trái lại rất đáng yêu, thấy thế, nàng ấy kéo Tô Mật, nói về một loại hoa khác cho nàng nghe.
Tô Mật yêu hoa nhưng chưa từng chân chính học chăm sóc hoa, Hoa nương nhỏ giọng thì thầm, đắm
chìm vào đó, sao lại nghe thấy giống như đang nói đến đây với ta, chỉ
hận gặp nhau quá trễ.
…
Tô Mật đa tạ
Hoa nương, nàng ôm một chậu hoa thủy tinh đi ra, chậu hoa xinh xắn có
thể cầm bằng một tay, đám cỏ xanh biếc ở phía trên, trong chậu có một
con cá vàng đang bơi, Vân Noãn tiến đến cầm chậu hoa, nói: "Cô nương,
Hoàng thượng đã ra khỏi cung, cô nương muốn dùng bữa bên ngoài hay ở
nhà?"
Bất giác đã đến buổi trưa lúc nào không hay.
Tô Mật nghiêng đầu nhìn về phía Kỷ Ngọc Ảnh, dùng ánh mắt hỏi ý nàng ấy,
Kỷ Ngọc Ảnh nói: “Hiếm khi tỷ mới ra ngoài một lần, chi bằng tỷ cứ dùng
bữa bên ngoài đi, muội về nhà trước nhé?” Kỷ Ngọc Ảnh không muốn quấy
rầy không gian riêng của Tô Mật và Hoàng thượng. Tô Mật nắm lấy tay Kỷ
Ngọc Ảnh không cho nàng ấy ði: “Hắn có ăn thịt người đâu, muội né tránh
làm gì.”
Nàng không cho Kỷ Ngọc Ảnh có cơ hội từ chối, Tô Mật lập tức kéo nàng đến quán ăn bên cạnh.
Ðúng lúc còn một phòng bao ở tầng hai.
Tiểu nhị dẫn ba người họ vào phòng bao, căn phòng không lớn, một bức mành
trúc chạm đất, bộ bàn ghế màu vàng được đặt ở giữa phòng, trên bàn có
sẵn bộ ấm trà. Tiểu nhị cung kính đứng yên tại chỗ, sống trong kinh
thành cần có mắt quan sát, trông ba vị cô nương đây là người có thân
phận không bình thường, gã không cần báo thực đơn.
Vân Noãn nói: “Ðem những món ngon nhất của các người lên đi.”
Tiểu Nhị âm thầm tán thưởng trong lòng.
Gã nói vài câu may mắn liền được Vân Noãn thưởng bạc, sau đó mới xuống dưới chuẩn bị đồ ăn.
Tô Mật và Kỷ Ngọc Ảnh tán gẫu trong lúc đợi Lan Cửu, hai người họ nói được vài câu thì có người gõ cửa, Tô Mật khó hiểu, Lan Cửu đến nhanh vậy
sao?
Vân Noãn đi ra mở cửa, thì ra là tên tiểu nhị vừa rồi.
"Hả?"
Tô Mật thốt lên kinh ngạc nhìn chậu huệ lan trong tay tên tiểu nhị, đó không phải chậu hoa nàng muốn mua vừa rồi sao?
Tiểu nhị nói: “Vừa rồi có người đem đến tặng, bảo tiểu nhân đưa đến phòng bao.”
Vân Noãn: “Người có nhận ra người tặng không?”
Tiểu nhị lắc đầu: “Không biết, là một tiểu ca tuổi trẻ, mặc y phục vải đai,”
Ba người nhìn nhau, rốt cuộc người đó là ai?
Tô Mật và Kỷ Ngọc Ảnh cảm thấy kinh ngạc còn Vân Noãn lại nghĩ đến chuyện
khác, hôm nay lúc ra ngoài nàng ấy mơ hồ cảm thấy có người đi theo nhưng vẫn luôn không bắt được, hiện tại còn tặng hoa nữa, là ai đây?
Lúc Lan Cửu đi vào phòng bao, ba người vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ:
“Sao vậy?” Lúc này Tô Mật mới nhìn thấy Lan Cửu, hắn bước nhanh đến ngồi xuống bên cạnh nàng, Tô Mật nắm lấy tay hắn kể lại chuyện khi nãy, Lan
Cửu vừa nghe vừa nhìn Vân Noãn, nàng ấy chau mày lắc đầu.
Lan Cửu thu hồi tầm mắt.
Lan Cửu: “Không cần để ý, cứ giao cho ta đi, nếu nàng thích thì cứ giữ lại.”
Lan Cửu nói không cần để ý, Tô Mật thật sự không nói đến nữa, Tô Mật hỏi
sao hôm nay hắn bận như vậy có chuyện gì phiền phức hay không. Kỷ Ngọc
Ảnh ngồi bên cạnh nghe, Tô Mật nói lan man toàn chuyện lông gà vỏ tỏi,
mặc dù Hoàng thượng nói ít nhưng không hề có chút mất kiên nhẫn, hắn đều trả lời mỗi câu hỏi của nàng.
Kỷ Ngọc Ảnh có hơi buồn cười.
Vừa rồi lúc Hoàng thượng đi vào, dáng người cao lớn oai phong, môi khẽ mím
không giận mà tự có uy, nàng ấy thấy hơi sợ nhưng lúc này nhìn hắn thành thật trả lời Tô Mật, nàng ấy thấy buồn cười, rõ ràng không nói nhiều
nhưng lại khiến người khác cảm thấy hoà nhã.
Thật tốt quá.
Hmmm, không biết chừng nào mình mới tìm được nam nhân của đời mình? Không cầu phú quý giàu sang cũng không cầu người đó quá mức tài giỏi, chỉ mong dù hắn làm gì bên ngoài, lúc trở về nhà có thể cùng nàng ấy nhàn nhã nói
việc nhà như vậy, đó chính là hạnh phúc bình dị.
Sau
khi ăn trưa xong, đám người trở về Kỷ gia, Lan Cửu cùng Tô Mật tản bộ
trong sân cho tiêu thức ăn rồi mới dỗ nàng ngủ. Vân Noãn vẫn luôn đợi ở
bên ngoài, nàng ấy tiến lên đang định bẩm báo, nào ngờ Lan Cửu đột nhiên nói: "Người cảm thấy bữa ăn trưa hôm nay như thế nào?"
Hoàng thượng không lôi cho bằng được kẻ đã nhìn lén còn tặng hoa cho cô nương ra thì tên Vân Noãn bà đây sẽ viết ngược lại: …
Lan Cửu sờ cằm.
"Xem ra thức ăn hôm nay rất hợp khẩu vị nàng ấy, nàng ấy ăn nhiều hơn thường ngày một bát cơm."
Vân Noãn: "..." Ðược rồi, khẩu vị của cô nương cũng quan trọng không kém,
nàng ấy ngẫm nghĩ rồi nói: "Chi bằng, cho người dẫn đầu bếp của quán ăn
kia đến đây?"
Lan Cửu gật đầu, chỉ cần Tô Mật ăn nhiều chút, có đưa hết đầu bếp trong thiên hạ đến đây cũng được.
Chợt hắn khựng lại.
[Chàng chỉ bưng đến thôi, có phải chàng làm đâu, vậy cũng giành công!]
Giọng nói trong trẻo kèm theo sự chán ghét của vật nhỏ vang lên trong đầu hắn, Lan Cửu híp mắt.
"Đưa hắn vào cung, trẫm muốn học cùng hắn."
Ðợi đến khi trẫm tự làm cho nàng ăn, để xem nàng còn nói trẫm giành công hay không!
Vân Noãn: …
"Bịch!"
Vân Mặc luôn ở trên nóc nhà lúc này cũng lăn xuống đất, thì ra mình có
thiên phú dự đoán tương lai? Hoàng thượng thật sự học nấu ăn vì Tô cô
nương rồi!
Nghĩ đến bộ dạng "Hiền lành" cầm đồ ăn và
muôi của Lan Cửu trong nhà bếp, Vân Mặc nuốt một ngụm nước miếng, tình
yêu thật là đáng sợ mà, khiến cho Hoàng đế của một nước đi vào nhà bếp,
đáng sợ quá đi!