"Được nhỉ, các người lén lút vui vẻ ở đây mà chẳng ai gọi ta một tiếng cả!"
Vừa mới bước vào Lưu Phương viện, Kỷ Ngọc Ảnh còn chưa bước lên bậc thang
đã ngửi được mùi thịt thơm ngào ngạt, nàng ấy nhanh chân bước đến vén
rèm cửa nhìn thử, đám nhà hoàn và ma ma đang vây quanh nướng thịt ở gian trước, Kỷ Ngọc Ảnh nuốt nước miếng cái ực khi ngửi thấy mùi thơm của
thịt nướng và nguyên liệu, nàng ấy vội nói: "Cho ta xiêng vàng một chút, ta thích ăn giòn!"
Tô Mật ngồi ở giữa, tay nàng cầm que tre của xâu thịt lật qua lật lại nướng.
Nhìn thấy bộ dạng gấp rút của nàng ấy, Tô Mật cười nói: "Muội bận rộn như
vậy, làm gì có ai dám tìm?" Nàng huých bả vai Đông Mai đang ăn vui vẻ:
"Còn ăn nữa, mau đến cởi áo choàng cho cô nương đi." Kỷ Ngọc Ảnh đã quá
quen thuộc Lưu Phương viện, trong lúc Tô Mật nói chuyện thì nàng ấy đã
tự mình đưa áo choàng cho Vân Thanh, sau đó xắn tay áo chen vào bên cạnh Tô Mật.
"Không cần hầu hạ đâu, ta tự làm được rồi!"
Nàng ấy nhanh chóng cầm lấy một chuỗi thịt chín, chuỗi thịt đo đỏ, Kỷ Ngọc
Ảnh mở to miệng cắn một cái, hương vị đậm đà và cay cay lan tỏa khắp
miệng, cái lạnh lập tức bị xua tan, toàn thân nàng nóng ran hết cả lên.
"Thoải mái quá!"
Nhìn Kỷ Ngọc Ảnh ăn "Hào hứng" như vậy, Tô Mật ngồi bên cạnh nở nụ cười, nàng đặt chén rượu thanh mai trên tay xuống.
Mấy xâu thịt nướng và hai chén rượu đã yên vị trong bụng Kỷ Ngọc Ảnh, lúc
này nàng ấy mới miễn cưỡng đỡ thèm, Kỷ Ngọc Ảnh nghiêng đầu nhìn Tô Mật
đang cầm chén rượu, nàng uống từng ngụm cho đến khi cạn chén, đôi mắt
nàng trong suốt, Kỷ Ngọc Ảnh thấy vậy thì thả mấy xâu thịt trong tay
xuống, nói: "Tỷ không ăn à?" Tô Mật nở nụ cười: "Ta ăn mấy xâu trước khi muội đến rồi." Biết Tô Mật ăn ít nên Kỷ Ngọc Ảnh không hỏi nữa, nàng ấy đứng dậy: "Vậy chúng ta vào phòng đi, muội tìm tỷ có việc."
Tô Mật gật đầu đứng dậy, thấy Xuân Hạ Thu Đông cũng đứng dậy theo, nàng nói: "Các ngươi ăn đi, không cần đi theo bọn ta."
Hai người nắm tay nhau đi vào trong phòng, Kỷ Ngọc Ảnh ngồi trên ghế trúc
có lót đệm lông, nghiêm mặt nói: "Muội muốn nói với tỷ một chuyện." Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Kỷ Ngọc Ảnh, Tô Mật suy nghĩ rồi nói: "Sứ men
xanh xảy ra chuyện gì sao?" Kỷ Ngọc Ảnh lắc đầu, "Không phải sứ men xanh xảy ra vấn đề, mà là người có vấn đề."
Lão phu nhân
muốn dạy Kỷ Ngọc Ảnh quản lý nhà cửa nên Tô Mật để nàng ấy làm tiểu
chưởng quầy ở cửa hàng sứ men xanh, dù gì bên trên cũng còn đại chưởng
quầy chéo lái nên chắc không có chuyện gì. Kỷ Ngọc Ảnh rất hào hứng,
nàng ấy không muốn để Tô Mật thất vọng nên suýt ngủ lại cửa hiệu sứ men
xanh mấy hôm nay.
Tô Mật gật đầu.
"Muội nói thử xem."
Hoặc là vì Tô Mật, hoặc là vì Hoàng
thượng nên cửa hiệu sứ men xanh làm ăn rất tốt, cung không đủ cầu, hiện
tại là những ngày cuối năm, Tam Thạch thúc cho làm ra bộ gốm sứ Cát Lợi, một bộ có đầy đủ mười hai món, bộ gốm sứ này vừa trưng bày được, vừa
làm quà tặng được, bộ thử nghiệm đầu tiên đã bán ra từ sớm, số còn lại
đều đang được gia công, đơn đặt hàng nhiều như tuyết mùa đông.
Kỷ Ngọc Ảnh nói: "Chúng ta không nhìn gia thế, chỉ xem xét việc đến trước, đến sau thôi."
Có ai lớn hơn Hoàng thượng hay sao? Nếu người ta đã đến trước thì dù ngươi có là Vương gia cũng đợi đi, ai đặt trước sẽ có trước.
"Hôm nay có người đến làm loạn, người đó nói chúng ta hẹn ba ngày nhưng đã sáu ngày rồi còn chưa có hàng."
"Muội đã hỏi rồi, thì ra là số hàng này đã vào tay người ngoài từ sớm."
Kỷ Ngọc Ảnh chưa kể hết mà Tô Mật đã hiểu mọi chuyện, có người vì tình riêng mà giao hàng cho người bên ngoài.
"Là ai?"
Kỷ Ngọc Ảnh khó xử: "Người này khiến muội hơi khó xử, nếu là người ngoài
thì không có gì để nói nhưng gã là cháu trai của Tam Thạch thúc, gã đã
nhận bạc của Trương đại nhân."
Hiện tại, Lưu Tam Thạch là đại chưởng quầy của cửa hiệu sứ men xanh.
Cháu trai của Tam Thạch thúc à? Tô Mật nghĩ đến Lưu Tam Thạch, người này rất chính trực, là một cục đá y như tên của hắn vậy, vậy nên Tô Mật mới để
hắn làm đại chưởng quầy: "Tam Thạch thúc chưa biết chuyện này đúng
không?" Kỷ Ngọc Ảnh gật đầu, đây cũng là chuyện khiến nàng ấy khó xử.
Tô Mật nói: "Muội nói chi tiết chuyện này cho hắn ta biết, hắn ta sẽ xử
lý, nếu như muội thấy hắn ta xử lý không thỏa đáng thì đến tìm ta lần
nữa."
Kỷ Ngọc Ảnh do dự, nàng ấy nói: "Nếu hắn ta làm lớn chuyện thì sao đây?"
Lưu Tam Thạch là người cũ năm xưa, hiện tại hắn ta còn là đại chưởng quầy,
hắn ta sẽ xử lý chuyện cháu mình làm sai như thế nào? Cửa hiệu sứ men
xanh chỉ mới mở cửa mà đã có người dám nhận bạc hối lộ, không thể để
chuyện này trở thành tiền lệ, một khi bỏ qua sẽ làm lá gan những người
đó lớn hơn nữa, vậy nên Kỷ Ngọc Ảnh mới phải đến tìm Tô Mật.
Tô Mật: "Muội yên tâm đi, Tam Thạch thúc biết nên làm thế nào."
"Muội chỉ cần nói đầu đuôi sự việc cho ông ấy là được rồi."
Tô Mật hiểu, tại vì Kỷ Ngọc Ảnh quá để ý đến mọi chuyện cho nên mới hoảng
hốt như vậy nhưng nàng không có nói ra, có một vài chuyện, bản thân phải tự trải nghiệm thì mới hiểu tường tận, người bên ngoài có nói nhiều cỡ
nào cũng vô dụng thôi, cứ trải nghiệm nhiều lần thì sau này gặp chuyện
sẽ không cuống cuồng lên như vậy nữa. Nghe Tô Mật nói vậy, Kỷ Ngọc Ảnh
liền gật đầu không nói gì nữa.
Nàng ấy nhìn sắc mặt
không vui của Tô Mật, trông nàng giống như đang chán ăn vào mùa hè vậy,
Kỷ Ngọc Ảnh huých vai nàng, lém lỉnh nói: "Gần đến cuối năm rồi, đây là
lúc Hoàng cung bận rộn nhất, Hoàng thượng không đến đây mấy ngày rồi, tỷ cứ ngồi yên như vậy sao?" Bây giờ đã bắt đầu chuẩn bị đón năm mới nên
Lan Cửu bận tối tăm mặt mày, quả thật mấy ngày rồi hắn không đến đây.
Tô Mật bật cười: "Chứ làm gì bây giờ, tỷ lười quá."
Kỷ Ngọc Ảnh còn muốn chọc ghẹo nàng vài câu, nàng ấy chợt nghe thấy tiếng
kêu lạ lẫm, nghiêng đầu lập tức nhìn thấy một cục trắng tươi nhỏ nhắn
chui ra khỏi giỏ trúc, hai chân trước của nó đặt lên trên giỏ trúc, nhìn Tô Mật bằng con mắt long lanh, mắt Kỷ Ngọc Ảnh sáng lên, nàng ấy lập
tức đứng dậy bế nó lên.
Đó là một chú chó con lông trắng như tuyết, chỉ cần dùng một tay là bế được nó, thân thể nó tỏa ra mùi sữa.
"Đáng yêu quá."
Kỷ Ngọc Ảnh ôm vào lòng không nỡ buông tay, Tô Mật cũng chạm nhẹ vào chóp
mũi ướt át của nó, cười nói: "Ừ, đúng là rất đáng yêu." Kỷ Ngọc Ảnh vừa
chơi đùa với chú chó nhỏ vừa nói với giọng điệu chắc chắn: "Nhất định là Hoàng thượng tặng cho tỷ." Hoàng thượng thật tốt, hắn bận rộn nên sợ Tô Mật sẽ buồn chán, vì vậy mới đưa chó con đến đây.
Tô Mật gật đầu.
Đúng là Lan Cửu đưa tới.
Chú chó trắng rất ngây ngô, Kỷ Ngọc Ảnh cực kỳ thích nó, chó con liếm láp
khiến nàng ấy nhột nhạt hô nhỏ, Tô Mật nhìn nàng ấy chơi đùa với chú
chó, đột nhiên nàng nói: "Muội thích không?"
Kỷ Ngọc Ảnh: "?"
Tô Mật: "Cho muội đấy."
Kỷ Ngọc Ảnh:... Không phải Hoàng thượng đưa nó đến để làm Tô Mật vui vẻ sao, tỷ ấy không thích à?
…
Lúc Lan Cửu lẳng lặng đi vào, Tô Mật đang vẽ tranh ở trên sạp, tấm lưng
mảnh khảnh của nàng thẳng tắp, cây nến hằn cái bóng hoàn mỹ lên mặt
nàng, Lan Cửu nhìn mỹ nhân dưới ánh đèn một hồi, hắn nhấc chân đi đến,
sau đó rũ mắt nhìn tờ giấy trên bàn, Tô Mật đang vẽ chú chó con kia, bộ
lông trắng toát vùi trong tuyết, chỉ có đôi mắt đen láy và long lanh là
lộ ra ngoài nổi bật giữa nền tuyết trắng xóa.
Lan Cửu
nhìn Tô Mật, hắn thấy nàng rất chăm chú, đến tận lúc này vẫn chưa phát
hiện ra hắn đã đến đây, hắn lên tiếng: "Nếu nàng đã thích như vậy, sao
còn tặng cho người khác?"
Ngòi bút trong tay Tô Mật lệch quỹ đạo, cây tùng trong giấy bị phá hoại.
Nàng đặt bút xuống: "Chàng làm xong hết việc rồi à?" Nàng không đợi Lan Cửu
trả lời mà nói tiếp: "Mấy ngày nay chàng bận rộn như vậy, có ăn uống
nghỉ ngơi đàng hoàng không?" Nàng vừa nói, vừa ôm lấy cánh tay Lan Cửu,
bàn tay nàng siết lại, giống như đang kiểm tra xem hắn có gầy đi hay
không vậy.
Lan Cửu trở tay, nắm chặt đôi tay của Tô Mật, hắn bình tĩnh nhìn nàng.
"Nàng còn chưa trả lời câu hỏi của ta."
Hàng mi của Tô Mật run run, nàng cúi đầu.
Lan Cửu nắm tay Tô Mật, hắn ngồi xuống sạp, lẳng lặng nhìn nàng mím môi,
nhìn hàng mi cong và dài ẩn chứa sự bất an của nàng, hắn nhẹ nhàng nói:
"Mấy ngày nay nàng luôn có tâm sự nặng nề, sao thế?"
"Ta..."
"Mấy ngày nay ta bận rộn nhiều việc, bận đến nổi không thể tranh thủ một chút thời gian."
Đột nhiên, hắn cầm tay Tô Mật đặt lên ngực mình, nàng ngẩng đầu, nhìn đôi
mắt ôn hòa của Lan Cửu dưới ánh nến, nghe hắn nói: "Dù ta có bận thế nào thì nơi này cũng luôn nhớ đến nàng, nghĩ đến chuyện gần đây tâm trạng
của nàng không tốt thì nó lập tức bất an, tại sao nàng không vui vậy?"
"Có phải ta làm sai chuyện gì không?"
"Nàng nói ra đi, đừng để ta suy đoán lung tung, được không?"
Thân thể của Lan Cửu rất ấm, mặc dù cách một lớp quần áo mùa đông dày cộm, nàng vẫn cảm nhận được lửa nóng nơi đó.
"... Không có, không phải tại chàng mà vấn để là ở ta." Tô Mật cảm nhận được sự ấm áp nơi lòng bàn tay, giọng nàng rất nhỏ: "Ta không dám nuôi nó,
ta sợ mình sẽ coi nó như con mất thôi..."
Nhưng mà, mình căn bản không thể có con.
Rõ ràng, kiếp này nàng không có vào Bùi gia, cũng không uống canh tuyệt tự nhưng vì sao mấy tháng rồi mà bụng vẫn không có động tĩnh gì cả? Nàng
thật sự rất muốn có một đứa con, chỉ cần nhìn mèo con, chó con nàng đã
rất muốn ôm ấp rồi…
Nước mắt ẩn ẩn nơi khóe mắt Tô Mật
khiến cho Lan Cửu đau nhói, hắn ôm nàng vào trong ngực, dịu dàng nói:
"Ta từng nói, chúng ta sẽ có con, nàng quên rồi sao?" Tô Mật vùi mặt vào lồng ngực Lan Cửu, giọng run run: "Nhưng bụng của ta chẳng có động tĩnh gì cả, Lan Cửu, có phải ta vẫn không thể sinh con không?"
"Thân thể của nàng không có vấn đề gì cả."
Tuy giọng của hắn nhỏ nhưng lại đầy vẻ chắc chắn.
Tô Mật lập tức rời khỏi lồng ngực Lan Cửu, nàng thẳng lưng, đôi mắt sáng rực.
"Thật sao?"
Lan Cửu gật đầu, nói: "Lúc còn ở Xuân Hà thôn, ta đã bảo Từ thái y bắt mạch cho nàng, thân thể nàng rất bình thường, không có vấn đề gì hết."
Tô Mật vừa mừng vừa lo, chuyện không có con ở kiếp trước đã trở thành
chướng ngại tâm lý của nàng, vậy nên kiếp này nàng không dám đối mặt với nó, thân thể không có vấn đề gì, có thể sinh con đúng không? Nàng đang
vui thì đột nhiên khựng lại, nếu có thể sinh thì sao nàng vẫn chưa có
thai? Đột nhiên, Tô Mật nhìn thứ dưới bụng Lan Cửu.
Nàng chỉ nhìn một chút rồi thu hồi tầm mắt.
Ơ, kiếp trước Lan Cửu cũng không có con nối dõi, thân thể của hắn có vấn
đề khó nói sao? Vậy nên, kiếp này vẫn không thể có con nối dõi sao? Nàng còn chưa kịp thể hiện sự thất vọng thì đã thấy chột dạ, Tô Mật chớp
chớp mắt, nàng quay đi không dám đối diện với Lan Cửu, không đúng, sao
mình phải chột dạ chứ?
Lan Cửu dở khóc dở cười nhìn Tô Mật.
Chớp mắt một cái mà nàng đã nghĩ đến tận đâu đâu rồi?
Hắn vươn tay gõ nhẹ lên cái trán trắng trẻo của nàng.
"Thân thể trẫm không có vấn đề gì hết, kiếp trước không có con vì trẫm không muốn thôi."
Nhìn đôi mắt kinh ngạc của Tô Mật, Lan Cửu sợ nàng lại nghĩ linh tinh nên
nói thẳng: "Ta có lỗi vì quên nói với nàng là ta định sau khi đại hôn
mới có con."
Hắn làm vậy cũng vì nghĩ đến thanh danh của Tô Mật, kết quả lại quên mất nàng thích trẻ con đến mức nào.
Hắn nhìn vào đôi mắt ngạc nhiên của Tô Mật thì biết mình chỉ nghĩ được một mà không nghĩ được mười.
Hắn vì thanh danh của nàng, không muốn nàng bị người khác chỉ trích là tốt
nhưng kết quả lại làm cho nàng không vui. Bỏ đi, ai bảo mình say mê nàng đến vậy chứ, người ngoài muốn chỉ trích thế nào thì cứ chỉ trích đi,
chỉ cần nàng vui là được rồi, ngày nào trẫm còn làm Hoàng đế thì các
người phải nuốt mấy lời chỉ trích đó vào bụng cho trẫm!
Hắn đứng dậy, sau đó bế Tô Mật lên.
Hắn cúi đầu, nhìn đôi mắt mở to vì kinh ngạc của nàng, hắn cười gian xảo,
giả vờ như muốn ném nàng lên không trung, đột nhiên bị bế lên, Tô Mật
khẽ hô một tiếng rồi ôm chặt lấy cổ Lan Cửu, nàng trừng mắt vừa tức giận vừa buồn cười, Lan Cửu cười to, khuôn ngực rắn chắc của hắn run run.
"Để con chúng ta dự đại hôn của ta và nàng, được không?"
Không đợi Tô Mật đáp lại, hắn nhanh chóng đi về phía bể nước nóng ở phía sau.
"Nào, chúng ta đi sinh em bé nào!"