Tô Mật còn nhớ rõ bộ dạng ngây ngốc của Lan Cửu vừa rồi,
nàng vội sửa soạn xong rồi bước nhanh ra gian ngoài, nàng vốn cho rằng
sẽ nhìn thấy một khuôn mặt đờ đẫn nhưng Lan Cửu lại ngồi ngay ngắn trên
ghế thưởng trà, khuôn mặt vừa ung dung vừa an nhàn.
Tô Mật: "... Chàng?"
Vừa rồi hắn còn làm như trời sắp sập đến nơi cơ mà, sao chớp mắt đã bình tĩnh lại rồi?
Lan Cửu ngẩng đầu, thả chén canh gừng trong tay xuống, hắn đứng dậy đỡ nàng ngồi, sau đó chỉ chén canh.
"Uống đi!"
Tô Mật ngoan ngoãn bưng lên uống một ngụm, nước ấm chạy dọc xuống dạ dày,
sự đau đớn dần biến mất, thân thể Tô Mật được bảo dưỡng rất tốt, dù đến
tháng cũng không đau lắm, nàng chỉ hơi khó chịu mà thôi, nàng vừa uống,
vừa nhìn Lan Cửu với đôi mắt to tròn tràn đầy sự nghi hoặc.
Lan Cửu nói với giọng ôn hòa: "Tại quá quá sốt ruột, vốn dĩ định song hỷ lâm môn!"
"Chưa có thai vì duyên chưa đến thôi, rồi sẽ có."
Thấy Lan Cửu bình tĩnh nói vậy nhưng vẻ mặt đầy sự mất mác, Tô Mật thấp
giọng: "Việc này không gấp được, ta nghe nói có rất nhiều người thành
hôn khoảng nửa năm đến một năm mới có con, rất bình thường..."
Càng nói giọng nàng càng nhỏ, suy cho cùng nàng chưa chính thức gả cho hắn mà, nói mấy lời này có chút không ổn.
Tô Mật ngồi trước đèn, ánh nến che mất sự ửng đỏ của khuôn mặt nàng, nàng
cụp mắt, cúi đầu, Lan Cửu cúi người đặt lên trán Tô Mật một nụ hôn trấn
an, giọng hắn trầm thấp: "Quả nhiên, mỹ nhân càng xinh đẹp hơn khi ở
dưới ánh đèn, cổ nhân không có lừa người nhỉ!"
Tô Mật cong môi cười, nàng nghiêng đầu nhìn Lan Cửu với đôi mắt lấp lánh.
"Thì ra trừ lúc dưới đèn, ta không phải là mỹ nhân?"
Nàng kéo dài âm cuối, giọng nàng đâm thẳng vào tim Lan Cửu, yết hầu hắn
trượt lên trượt xuống, đang định tiến đến thì nàng vươn tay che môi hắn
lại, ở bên nhau lâu rồi, sao Tô Mật không biết Lan Cửu muốn làm gì lúc
này chứ, nàng mím môi: "Đau bụng quá!"
Nàng chạm nhẹ vào môi Lan Cửu.
Hắn đè nén sự kích động trong lòng xuống, nheo mắt, bắt lấy bàn tay đang náo loạn của Tô Mật.
"Đợi đến lúc nàng hết nguyệt sự, xem trẫm trừng trị nàng thế nào!"
Nói xong hắn đứng dậy, vươn cánh tay dài, rắn chắc ra bế bổng Tô Mật lên.
"Đi ngủ!"
Sau khi rửa mặt, cả hai lên giường, thân thể Tô Mật hơi khó chịu nên sau
khi trêu đùa Lan Cửu vài câu nàng đã thấy mệt mỏi, buồn ngủ nhíu hết cả
mắt, nàng nằm trên cánh tay của Lan Cửu, cố mở to mắt, nhẹ giọng:
"Chàng thật sự không có chuyện gì chứ?" Lan Cửu gật đầu, vỗ nhẹ lên lưng nàng.
"Không có gì, ngủ đi."
Tô Mật khẽ đáp lại, nàng dần chìm vào giấc ngủ dưới những cái vỗ lưng có tiết tấu của Lan Cửu.
Sau khi Tô Mật ngủ say, Lan Cửu mới rút tay về, sự bình tĩnh trên mặt hắn biến mất, cắn răng nhìn bụng dưới của nàng.
Sao có thể không mang thai chứ!
Tháng ba năm sau họ sẽ thành hôn, đó là ngày sinh thần của Tô Mật cũng là
ngày nàng kết thúc ba năm thủ hiếu, hiện tại cơ thể Tô Mật đã điều dưỡng rất tốt, kết quả lại không mang thai?
…
Mùng một tết, Lan Cửu khoác kim bào đến Tổ miếu. Hắn không có Hoàng hậu cũng không có phi tần, một mình hắn cung kính khom người trước bàn thờ, nhắm mắt khấn vái sau đó cắm nhang vào lư, đám người Phúc Thuận cung kính
chờ ở cổng, hôm nay là mùng một tết, theo lệ Hoàng thượng sẽ thưởng lớn
cho người trong cung.
Ngân lượng để thưởng đã được chuẩn bị xong.
Ai ngờ, Lan Cửu lạnh lùng đi ra khỏi Tổ miếu, không thèm quay mặt lại một lần.
Phúc Thuận: "?"
Y vội vã kéo ống tay áo Vân Mặc, nhỏ giọng: "Hoàng thượng sao vậy?" Không phải tối qua người ở cùng Hoàng hậu tương lai sao, vừa sang năm mới đã
cãi nhau rồi à? Vân Mặc lắc đầu, chỉ nói: "Ngươi phát ngân lượng là được rồi." Dứt lời, hắn đi theo Lan Cửu.
Ngày đầu
năm mới, trong cung cũng rất náo nhiệt, nào là treo đèn đỏ rồi giăng lụa khắp nơi, dù vậy nhưng cũng chẳng có lấy một phi tần nào, cả người hát
hí khúc góp vui cũng không có, Lan Cửu đi đến, sắc mặt càng lúc càng
lạnh, Vân Mặc lặng lẽ khoát tay, bọn thị vệ đi theo phía sau lập tức lùi xa ba thước.
Vân Mặc tiến lên, thấp giọng nói: "Hoàng Thượng."
Lan Cửu không dừng lại, gật đầu hồi đáp.
Vân Mặc cúi đầu, nén giọng xuống thật nhỏ.
"Hôm qua thuộc hạ hỏi người lớn trong nhà, bọn họ nói... Nói sinh hoạt vợ chồng vào giờ Tý, nhất định sẽ có thai..."
Vân Mặc cũng là một chàng trai trẻ tuổi, thật sự rất xấu hổ khi hỏi chuyện
này nhưng biết làm sao được chứ? Tối hôm qua, Hoàng thượng nhìn chằm
chằm bụng Hoàng hậu nương nương tương lai suốt cả một đêm, người nhìn
như vậy cả đêm thì sẽ có thai chắc?
Lan Cửu dùng chân, liếc mắt và nhướng mày.
"Trẫm bảo ngươi hỏi sao?"
"Thân thể trẫm rất cường tráng, không cần dùng cách đó!"
Vân Mặc: "..." Nếu chắc chắn thân thể mình cường tráng vậy tối qua người
làm như trời sắp sập đến nơi chi vậy? Hắn im lặng một lát rồi nói: "Hiển nhiên long thể của Hoàng thượng an khang, chỉ là chuyện con cái phải có duyên mới được, chưa mang thai ắt có đạo lý riêng."
Lan Cửu không nói gì, sắc mặt hắn càng lạnh lùng, liếc mắt một cách kiêu ngạo.
Vân Mặc lờ đi, tiếp tục thấp giọng.
"Tổ mẫu có nói, nếu uống một chén sương sớm và sinh hoạt vào giờ Tý lúc trăng sáng nhất thì không lâu sau sẽ..."
Lan Cửu nhíu mày.
"Sương sớm chính là nước đọng lại vào sáng sớm."
"Không thể sinh hoạt quá lâu, một hoặc nửa canh giờ."
Một hoặc nửa canh giờ mau lắm sao?
Không biết sao tự nhiên Vân Mặc cảm thấy hơi khó chịu?
Hắn nhìn vào đôi mắt "Ham học hỏi" của Lan Cửu, không phải vừa rồi còn nói
không cần dùng chiêu hay sao? Hắn vuốt mặt một cái, nuốt lại câu đó vào
trong bụng, sau đó thấp giọng nói hết chi tiết cho Lan Cửu, Lan Cửu vừa
nghe vừa gật đầu.
Từ sớm sớm tinh mơ Kỷ gia đã bắt đầu
náo nhiệt rồi, Tô Mật không có đi góp vui mà đang thu dọn đồ đạc, ngày
mai sẽ được về Xuân Hà thôn, gần một năm chưa gặp lại thẩm thẩm, không
biết bà ấy có khỏe không? Nghĩ đến chuyện sắp về nhà, Tô Mật vô cùng vui vẻ, không để tâm đến cơn đau âm ỉ khi đến tháng mà cùng đám người hầu
thu dọn đồ đạc.
Sau khi sắp xếp xong đống đồ đạc, Lão phu nhân phu nhân đi vào.
Tô Mật vội đỡ bà: "Lão phu nhân có chuyện gì sao?"
Lão phu nhân cười lắc đầu: "Con sắp đi rồi nên ta đến xem thử thôi." Bà hỏi Xuân Lan đã chuẩn bị những gì, nàng ấy liệt kê chi tiết, Lão phu nhân
gật đầu rồi dặn dò thêm một vài thứ nữa.
Sau đó, bà chỉ vào chiếc gương ma ma ôm đến, nói với Tô Mật: "Đây là một vài
món đồ chơi bình thường, con đem về cho thẩm thẩm đi." Tô Mật không
khách sáo với Lão phu nhân nữa, nàng cười hành lễ: "Đa tạ Lão phu nhân
ban thưởng!" Lão phu nhân cười nói: "Có cho con đâu, con vui cái gì hả!"
"Cho thẩm thẩm cũng coi như cho con rồi còn gì ạ?"
Tô Mật đỡ Lão phu nhân đi chầm chậm vào trong, thấy hôm nay tâm trạng của
Lão phu nhân rất sảng khoái, nàng cười nói: "Tết đến nên ai cũng vui vẻ
hết, con thấy hôm nay tâm trạng người khá tốt." Lão phu nhân kéo Tô Mật
cùng ngồi xuống sạp, lắc đầu nói: "Tết thì năm nào cũng thế, vì ta mới
nghe được một chuyện cười nên thấy vui thôi."
Tô Mật: "Chuyện cười gì ạ? Nói cho con nghe với."
Nếu là Kỷ Ngọc Ảnh thì Lão phu nhân đã không nói nhưng đây là Tô Mật, mặc
dù nàng chưa thành hôn nhưng đã định thân rồi, hơn nữa nàng còn ở chung
với Lan Cửu từ lâu, kể lại cũng được.
"Một người bạn của ta chẳng có gì chỉ giỏi khoác lác mà thôi, có chuyện gì tốt là
nhận vào mình ngay, năm nay con trai của bà ta có được một cặp song sinh trai gái, vốn dĩ là chuyện tốt, con biết bà ta nói gì không? Nói đó đều là công lao của bà ta!"
Tô Mật cũng cười.
"Sinh trai hay gái đều do ông trời ban ơn, huống hồ sinh được một cặp trai
gái là do phúc phận của họ, chuyện này có liên quan gì đến trưởng bối
như bà ấy chứ?"
Lão phu nhân gật đầu: "Còn không phải vậy hay sao!"
"Bà ta còn nói cái gì mà nhờ bà ta bắt phu thê hai đứa sinh hoạt vợ chồng
vào giờ Tý, còn uống sương sớm nên mới có được cặp song sinh."
"Cách này mà cũng nghĩ ra được, hôm nay bà ta vô cùng đắc ý, sợ rằng đây
không phải lần đầu khoe khoang đâu, không biết có bao nhiêu người ngốc
nghếch tin bà ta nữa!"
"Con đừng tin những lời này nha, biết được thì coi như chuyện vui đi."
Tô Mật gật đầu.
…
"Ta buồn ngủ quá, đi ngủ đi?"
Tô Mật cực kỳ buồn ngủ, nói xong nàng còn ngáp một cái thật dài, vùi mặt
vào ngực Lan Cửu chảy cả nước mắt, ban ngày sắp xếp đồ cả buổi, tối đến
còn bị Lan Cửu kéo đi ngắm pháo hoa, sắp đến giờ Tý rồi mà còn chưa rửa
mặt nữa, hiện tại hắn còn nằm đọc sách trên giường, ngày mai còn phải
lên đường đến thôn Xuân Hà từ sớm đấy!
Lan Cửu nghe vậy liền thả quyển sách xuống, ngẩng đầu nhìn đồng hồ.
Bây giờ là cuối giờ Hợi rồi.
Tính luôn thời gian rửa mặt thì vừa đúng giờ Tý, hắn nhanh chóng gật đầu.
"Rửa mặt thôi."
Tô Mật cực kỳ buồn ngủ, nghe vậy nàng bật dậy khỏi ngực Lan Cửu, nàng đi
như một hồn ma đến chỗ rửa mặt, rửa mặt xong mới thấy đỡ buồn ngủ một
chút, chờ một lát không thấy hắn đâu, nàng nhíu mày? Nàng đi ra gian
ngoài thì thấy Lan Cửu đang ngửa đầu uống gì đó.
"Beng beng..."
Chuông của chiếc đồng hồ Tây dương vang lên, đến giờ Tý rồi.
Lan Cửu vội đặt cái chén trong tay xuống, hắn ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Tô
Mật. Nàng nhíu mày nghi ngờ, hắn vọt đến, lập tức cúi người xuống hôn,
môi hắn vừa chạm vào môi nàng, Tô Mật lập tức tránh đi.
"Chàng làm gì vậy!"
Nàng cảm thấy cánh môi hơi lạnh.
Lan Cửu vừa uống nước lạnh sao?
Trời đang lạnh, uống nước lạnh làm gì chứ?
Tô Mật ngây ra, nhìn chén bạch ngọc Lan Cửu vừa đặt xuống, sau đó nhìn
đồng hồ trên tường, bây giờ là giờ Tý, nàng khó tin nói: "Chàng vừa uống nước sương sớm sao?" Lan Cửu sượng mặt, nàng trừng mắt: "Chàng còn định làm việc đó vào giờ Tý đúng không?"
Lan Cửu nhíu mày.
"Nàng cũng biết phương thuốc cổ truyền này sao?"
Tô Mật im lặng.
"Phương thuốc cổ truyền gì chứ, đó là chuyện cười Lão phu nhân kể cho ta nghe đấy!"
Nàng kể lại lời của Lão phu nhân.
Lan Cửu: "..." Vân! Mặc!
Lan Cửu đứng yên tại chỗ, Tô Mật nhìn hắn chăm chú, trông hắn bình tĩnh nhưng sóng ngầm đang cuộn trào mãnh liệt.
"Hình như chàng rất xem trọng chuyện này."
Lan Cửu: "Làm gì có, trẫm chỉ nghe cho vui vậy thôi!"
Tô Mật: "..." Nếu không để ý đến chuyện đó sao ngươi lại quên chuyện ta vừa đến tháng ngày hôm qua chứ, sao làm chuyện đó được?
Lan Cửu: …
Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Mật bình tĩnh, nàng nhìn chằm chằm hắn.
"Nói đi!"
Lan Cửu quay mặt sang bên: "... Nói cái gì chứ?"
Tô Mật: "Nói tại sao chàng lại để tâm đến chuyện này như vậy, hôm qua còn vờ vịt như không để ý lắm để lừa ta!"
Lan Cửu vẫn nghiêng mặt, không lên tiếng.
Tô Mật đợi một hồi vẫn không thấy hắn nói gì, nàng xoay người bước đi,
không nói gì nữa, vừa đi được một bước đã bị nắm chặt tay, Tô Mật không
quay lại, bình tĩnh nói: "Không nói thì đừng giữ ta lại."
...
"Ba tuổi trẫm có thể học văn, năm tuổi có thể học võ, lúc nào cũng giỏi nhất, chỉ cần trẫm muốn thì đều đứng nhất!"
"Một tháng trôi qua mà vẫn không có, chuyện này... Chuyện này sỉ nhục khả năng đàn ông của trẫm!"
Nguyên nhân là vậy ư?
Tô Mật dở khóc dở cười quay lại, giận dữ nói: "Mới có một tháng, không
phải ta đã nói là nam nữ thành hôn một năm hoặc nửa năm mới có thai là
chuyện bình thường sao, chỉ mới có một tháng chàng gấp cái gì?"
Lan Cửu: "Nhưng cũng có rất nhiều người vừa động phòng đã có thai đấy, còn chúng ta đã một tháng rồi!"
"Chẳng phải như vậy là gián tiếp chứng minh trẫm bất lực sao, đó là sự tôn nghiêm của nam nhân!"
Tô Mật: "..."
Nàng đẩy mặt hắn: "Đúng vậy, chàng bất lực đó!"
Không để ý đến Lan Cửu đang đờ người ra, nàng đi ngủ.
Thật không hiểu nổi mà!
Chuyện con cái mà so đo được sao? Chỉ cần chàng thông minh thì sẽ có con sao? Tôn nghiêm của nam nhân này thật kỳ quặc!