Hơi Ấm Của Anh

Chương 76:





Hoạt động kết thúc, dòng người dưới đài xôn xao giải tán.
Cả thao trường rộng lớn khôi phục lại vẻ ồn ào náo nhiệt lúc ban đầu.
Hôm nay Mạc Tư Nguyên liên tiếp giành được bốn chức vô địch, đương nhiên có thể giành được giải thưởng đặc biệt Hello Kitty kia. Đại khái là biểu hiện của anh cuối cùng đã khiến cho câu lạc bộ Toán học vốn ít được mọi người chú ý thu được đầy đủ giải thưởng trong đợt tuyển sinh lần này. Lúc rời đi, tất cả người của câu lạc bộ Toán học còn cực kỳ nhiệt tình đối đãi với anh, lại còn giành thêm một ly nước nhỏ giải nhì tặng cho Tang Noãn.
Hai người chậm rãi ung dung bước ra khỏi phạm vi thao trường.
“Cho em.”
Mạc Tư Nguyên mở tay ra, đưa sợi dây chuyện kia đến trước mặt của cô: “Em muốn mà.”
Tang Noãn nhìn lướt qua nhưng không nhận ngay, ngửa cổ lên đi đến trước mặt anh, gật gù đắc ý ra hiệu.
Mạc Tư Nguyên bất đắc dĩ, nhẹ tay mở chốt cài của sợi dây chuyền ra, hai tay vòng qua cổ cô đeo sợi dây chuyền lên, lại cẩn thận từng li từng tí gỡ tóc cô ra.
“Được rồi.”
Trên mặt Tang Noãn khấp khởi vui mừng, cúi đầu nghịch dây chuyền một chút, xoay một vòng trước mặt anh, hỏi: “Có đẹp không?”
“Cũng không tệ lắm.” Mạc Tư Nguyên ngắm nghía rồi gật nhẹ đầu.
Tang Noãn cười hì hì lộ ra một hàng răng trắng, như ánh mặt trời sáng lạn.
Mạc Tư Nguyên nhìn dáng vẻ này của cô, tâm tư trêu đùa lại nổi lên, hơi nhíu mày, nói: “Anh nói là sợi dây chuyền cũng không tệ lắm, em đang nghĩ gì thế?”
Nụ cười trên mặt Tang Noãn giống như tương hồ đông đặc lại, cô trừng mắt, ngạc nhiên hỏi: “Thế… còn người thì sao?”
“Nếu là người thì…”
Anh dừng một chút, cố ý kéo dài giọng điệu, đợi nửa ngày cũng không nói gì, ra vẻ như không nghe thấy, hơi ngước nhìn lên bầu trời.
“Mạc Tư Nguyên!” Tang Noãn lập tức thở hổn hển, giơ một cước lên chuẩn bị giẫm xuống mu bàn chân của anh, lại bị anh nhanh chóng né ra khỏi nguy hiểm.
“Xì” một tiếng, Mạc Tư Nguyên nhìn cô không nhịn được mỉm cười.
Tang Noãn khẽ cắn môi, nhìn anh liên tục cười đến vui vẻ, nhịn nửa ngày rốt cuộc không nhịn được nữa, không nói hai lời muốn tháo sợi dây chuyền xuống, thẹn quá hóa giận: “Không đẹp thì không đẹp, em bỏ là được rồi chứ gì! Quỷ đáng ghét! Sợi dây chuyền quỷ quái gì thế này, tháo cũng tháo không ra…”
Mạc Tư Nguyên chợt đưa tay ra ngăn lại động tác của cô.
Tang Noãn tức giận ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt ngậm ý cười của anh, cô hừ lạnh một tiếng rồi dời mắt sang chỗ khác.
Dây chuyền trên cổ bị cô giật nửa ngày, chỗ vạt áo cài khuy và tóc ở sau cổ quấn vào nhau rối thành một mảnh, hèn chi gỡ không ra.
Anh chậm rãi gỡ từng chút tóc quấn trên dây chuyền ra, sau đó chỉnh dây chuyền lại ngay ngắn cho cô, cẩn thận ngắm nghía một chút.
“Đừng tháo, đeo đi.”
Anh mỉm cười nói: “Đẹp.”

Lúc chạng vạng tối, hai người đi về phía trạm xe buýt ở cửa Nam đại học Lịch Xuyên, chầm chậm thả bước trên con đường rợp bóng cây rừng. Ánh tà dương màu vàng xuyên qua khe hở của lá cây vỡ vụn rơi xuống, phủ lên phía đồ thể thao màu trắng của anh, phát ra ánh sáng màu vàng nhạt.
Anh vươn tay về phía Tang Noãn: “Đồ của em anh đã cho em rồi, thế còn đồ của anh đâu?”
“Gì?” Tang Noãn có chút sững sờ, giật mình nhớ ra trước khi anh lên sân khấu đã đưa điện thoại di động cho cô giữ, vội vàng lục cặp sách: “À.”
Cô lấy điện thoại di động ra, đặt thẳng vào tay anh: “Cho anh.”
Mạc Tư Nguyên nhận lấy, ánh mắt vẫn dừng trên ba lô của cô, nói: “Còn nữa.”
Còn gì nữa?
Tang Noãn ngẩn người, không nhớ rõ anh còn thứ gì để ở chỗ cô, nói thẳng: “Không có.”
“Có.” Mạc Tư Nguyên cười như không cười, mở tay ra với cô: “Tranh của anh đâu?”
Tranh nào?
Anh vậy mà lại biết cô vẽ anh!
Tang Noãn hơi choáng váng, im lặng siết chặt dây balo của mình, giả ngu nói: “Tranh gì chứ? Anh đang nói gì vậy? Râu ông này cắm cằm bà nọ…”
“Em biết anh đang nói gì mà.” Mạc Tư Nguyên không bỏ qua, “Để anh nhìn xem em vẽ anh thành dạng gì.”
”Ai vẽ anh chứ!” Tang Noãn liếc mắt lườm anh, chép miệng, “Tự luyến.”
“Em không có vẽ, vậy là con chó con vẽ đúng không?”
“Mạc Tư Nguyên, anh… anh nói ai là chó con?”
“Ai gấp người đó là chó con.” Anh cười, khẽ liếc mắt nhìn cô một cái, ý cười nhàn nhạt: “Để anh nhìn xem, chẳng lẽ em vẽ anh mà còn không cho anh xem à?” Mạc Tư Nguyên nói xong, lập tức tự mình tìm kiếm.
“Ấy, anh đừng nhúc nhích!” Tang Noãn vội vàng ôm balo tránh né anh, gắt gao bảo vệ, “Em vẽ anh lúc nào chứ!”
“Từ lúc anh đấu giải Sodoku trên đài.”
“Anh đấu giải Sodoku trên đài sao lại biết em vẽ tranh?”
“Anh nhìn thấy.” Mặt mày anh vẫn thản nhiên như cũ, đi thẳng lên phía trước đoạt lấy balo trong ngực cô, bị eo con mèo của Tang Noãn suýt nữa tránh thoát.
“Anh nhìn thấy thì là em vẽ anh à? Em vẽ chó có được không? Ấy, anh đừng động chạm mà!”
“Em không cho anh nhìn thì anh tự mình nhìn.”
Anh không nói tiếng nào đuổi theo, hai tay hai bên nhanh chóng giữ chặt cô, cười giỡn giành giật với cô.
“Anh đùng đụng vào! Đừng giật đừng giật… Này! Mạc Tư Nguyên, anh đáng ghét, làm cho người ta chán ghét đó biết không!”
Bầu trời ráng chiều ngũ sắc…
Trên con đường bóng cây dài rộng, một chàng trai cao ráo và cô gái vóc dáng thấp bé rượt nhau chạy trên đường. Ánh tà dương vàng rực kéo bóng dáng hai người dài ra.
Sau khi Mạc Tư Nguyên đưa Tang Noãn về đến nhà thì sắc trời đã hoàn toàn tối. Hai người chầm chậm đi qua đường nhỏ thôn Thành Trung, ai nấy đều im lặng, tiếp đó tận hưởng một phần thời gian yên tĩnh.
Ngày hôm nay hình như ở gần đây có tổ chức hoạt động gì đó, trên đường đi rộn ràng nhốn nháo. Bảy tám cô bé nắm tay một đứa bé trai, nhanh chóng lướt qua bên người Tang Noãn, vừa chạy vừa vui vẻ hô hào: “Nhanh lên! Chậm nữa sẽ không xem được trình diễn pháo hoa đâu đấy!”
Trình diễn pháo hoa?
Tang Noãn còn đang sững sờ, quay đầu nhìn theo hướng bé trai và mấy bé gái nhanh chóng chạy đi, trong lòng nổi lên ngọn lửa hiếu kỳ.
Cô đột nhiên quay đầu lại nói với người bên cạnh: “Mạc Tư Nguyên, chúng ta cũng đi xem trình diễn pháo hoa đi, được không?”
Mạc Tư Nguyên nghe vậy sắc mặt hơi khựng lại, dường như có chút do dự: “A Noãn, không còn sớm nữa, ngày mai anh còn phải đi làm.”
“À…”
Tang Noãn như vừa từ trong mộng tỉnh dậy, bấy giờ mới giật mình nhớ ra ngày mai là ngày làm việc, anh không có kỳ nghỉ phép giống cô.
Trong lòng có chút thất vọng, nhưng cô không thể hiện ra bên ngoài mà ngẩng đầu lên, mỉm cười với anh: “Ừ… Vậy để lần sau có cơ hội là được! Dù sao hôm nay em cũng mệt chết đi được!”
“Ừ.” Anh nhẹ nhàng đáp lại, tay vuốt ve lung tung trên đỉnh đầu cô, nhìn cô cong khóe môi.
Anh đưa cô đến thẳng cửa nhà trọ, trước tiên Tang Noãn dừng bước, quay người lại, mỉm cười với anh:
“Mạc Tư Nguyên, em đến rồi, anh không cần tiễn! Tự em đi vào là được rồi, gặp lại sau!”
Mạc Tư Nguyên gật đầu, bóng dáng vẫn đứng nguyên tại chỗ không rời đi, yên lặng nhìn cô chăm chú.
Tang Noãn khẽ phất tay với anh, quay người lại, lập tức muốn đi về phía cửa.
“A Noãn.”
Chưa đợi cô lấy chìa khóa từ trong balo ra mở cửa, Mạc Tư Nguyên đột nhiên ở đằng xa gọi cô lại: “Em chờ một chút.”
Tang Noãn dừng lại, đứng tại chỗ nhẹ nhàng quay người, thắc mắc nhìn anh: “Sao vậy?”
Mạc Tư Nguyên đi lên phía trước, thân thể thon gầy đứng trước mặt cô, tiếp theo, một cái bóng mờ nhạt phủ xuống mặt cô.
Anh im lặng đưa mắt nhìn cô một hồi, khóe môi hơi cong lên lộ ra một nụ cười nhẹ, nói: “Có một việc, anh suýt nữa thì quên mất.”
“Việc gì?” Tang Noãn chớp mắt mấy cái, dường như hơi khó hiểu, nhanh chóng nhìn lại bản thân mình.
Anh để quên đồ gì ở chỗ cô sao?
Mạc Tư Nguyên không nói gì.
Tang Noãn còn đang mờ mịt nhìn xem, trong nháy mắt lúc cô vô tình ngẩng lên, Mạc Tư Nguyên đột nhiên cúi người, đương lúc cô vội vàng không kịp chuẩn bị thì hôn lên môi cô.
Miệng của Tang Noãn chỉ mới khép được một nửa, bất chợt hoảng hốt, chỉ cảm thấy một hồi cảm xúc ấm áp mát lạnh xẹt qua môi mình, giống như một cọng lông vũ dính nước, cực nhẹ cực mềm. Khóe môi cô dường như bị đầu lưỡi liếm nhẹ, ẩm ướt lành lạnh.
Cô hơi cứng đờ, còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã thấy anh ngẩng đầu lên, mỉm cười với cô, lại giống như cố ý vô tình liếm nhẹ khóe môi.
“Việc anh phải làm đã làm xong rồi.”
“…”
“Vào đi, ngủ ngon.”
Tang Noãn cứng đờ hồi lâu, mãi cho đến khi im lặng ngớ ra vài giây, cô mới bừng tỉnh lờ mờ hiểu ra gì đó, bỗng nhiên trốn tránh ánh nhìn chăm chú của anh, vội vàng lên tiếng: “Em em… em vào đây!”
Mạc Tư Nguyên gật đầu.
Cô móc chìa khóa từ trong balo ra, chạy thật nhanh tới trước cửa chính mở cửa.
Chân trước vừa mới bước vào trong sân, ma xui quỷ khiến, cô lại quay đầu nhìn về phía anh.
Mạc Tư Nguyên vẫn đứng cách đó không xa.
Đèn đường lờ mờ chiếu lên người anh, tỏa ra một vòng sáng.
Anh đứng ở trong mảnh ánh sáng kia, giống như biết cô sẽ quay đầu lại, vẫy vẫy tay với cô.
Cô có chút ngạc nhiên, lập tức vẫy tay với anh, dùng khẩu hình miệng nói với anh một tiếng “Ngủ ngon”, cuối cùng quay người lại đóng cửa.

Khoảnh khắc Tang Noãn vào nhà đóng cửa lại, lòng vẫn còn bồi hồi không dứt.
Cô dựa lưng vào cửa im lặng thật lâu, cố gắng hít sâu để bản thân bình tĩnh lại. Chỗ khóe môi bị anh hôn qua có cảm giác đặc biệt kỳ diệu, giống như mơ hồ phát nóng.
Cô không tự chủ được chạm nhẹ khóe môi, một cảm giác sung sướng khác thường như không ngăn được lan ra bên ngoài, khiến cho cả người cô gần như bay bổng.
Thì ra… là cảm giác như vậy…
Cô lẳng lặng đứng đó, khóe miệng không khỏi mỉm cười, ngâm nga bài hát, nhảy nhót đi đến cái bàn nhỏ bên cạnh bật đèn.
Tang Noãn cẩn thận lấy bức vẽ ở trong balo ra, chậm rãi vuốt phẳng bức tranh, đặt ở dưới đèn tỉ mỉ ngắm nghía, ngón tay giữa từ từ điểm nhẹ vào gương mặt ở trên bức tranh.
“Mạc Tư Nguyên.”
“Mạc, Tư, Nguyên!”
Cô nhỏ giọng đọc, cái tên quen thuộc không ngừng quấn quanh đầu lưỡi, lại giống như có thể tràn ra nở thành hoa ở trong lòng.
Ting!
Di động ở cạnh bàn đột nhiên rung lên.
Tang Noãn giật mình, tiện tay vớ lấy điện thoại lật qua, lập tức nhìn thấy trên màn hình di động hiện lên ký hiệu quen thuộc, m4O.
Hô hấp dừng lại, nhịp tim thật vất vả mới hạ xuống phút chốc lại bắt đầu rộn ràng nhún nhảy. Cô hít một hơi thật sâu, nhấn nút trả lời, hết sức cẩn thận mở miệng: “… Alo?”
“A Noãn.” Giọng nói trong trẻo của Mạc Tư Nguyên ở đầu bên kia cực kỳ dễ nghe: “Trình diễn pháo hoa bắt đầu rồi.”
“Hả?”
Trình diễn pháo hoa? Bắt đầu rồi sao?
Cô không nghe thấy tiếng động gì cả.
Tang Noãn nghi ngờ đứng dậy, đi tới bên cạnh cửa sổ kéo màn cửa sổ ra.
Ngay lúc cô kéo màn cửa ra, chỉ trong chớp mắt một vệt sáng bất ngờ xẹt qua đồng tử của cô, sau đó ầm ầm nở rộ.
Bùm!
Một mảng lớn pháo hoa rực rỡ nở rộ giữa bầu trời, trong nháy mắt tràn ra, vầng sáng rực rỡ ở phía chân trời hợp lại thành một chữ đơn vàng óng ánh: Sunshine!
Đôi mắt Tang Noãn lập tức mở to.
Nhưng điều làm cô ngạc nhiên nhất lại là bóng dáng được pháo hoa đầy trời chiếu sáng kia.
Ngay tại mái nhà tầng hai còn chưa hoàn thiện của căn nhà trệt nhỏ cách cửa sổ không xa…Mạc Tư Nguyên đang đứng ở chỗ đó.
Anh lẳng lặng cầm di động, cách khoảng mấy chục mét, cách cửa sổ, yên lặng nhìn cô.
Pháo hoa đủ loại màu sắc nhuộm áo trắng của anh thành năm màu rực rỡ, phối hợp với tiếng vang ầm ĩ ngoài cửa sổ, giọng nói của anh giống như một dòng suối trong veo chậm rãi chảy vào tai cô, từng chữ rõ ràng.
“A Noãn, thật ra từ trước đến nay, điều anh luôn muốn nói với em chính là…”
“Thật ra mặc kệ là trong quá khứ hay hiện tại, anh chưa từng muốn rời đi, không muốn rời khỏi nhà họ Tang hay rời khỏi em.”
Giọng nói trầm thấp từ phía bên kia lẳng lặng truyền tới: “A Noãn, anh thích em. Từ rất lâu trước kia, năm đó lúc anh mười bảy tuổi, anh đã thích em rồi…”
“Anh từng tham dự vào một đoạn quá khứ của em, đã từng nợ em một đoạn quá khứ, cũng cảm ơn một lần nữa vì được gặp lại em của hiện tại. Anh đã bỏ lỡ em tám năm, nhưng anh không muốn lại bỏ lỡ em của hiện tại và tương lại.”
“…”
“Cho nên, chúng ta hãy ở bên nhau đi.”
“Có được không?”

Pháo hoa ngoài cửa sổ cùng nhau nở rộ, giống như vô số tia nắng và ánh sao từ trên trời rơi xuống, phản chiếu cả bầu trời đêm sáng tỏ như ban ngày.
Cách cửa sổ, Tang Noãn im lặng nhìn Mạc Tư Nguyên.
Mạc Tư Nguyên cũng đang nhìn cô.
Gương mặt đẹp trai kiên nghị lộ ra chút ý cười nhàn nhạt, là loại cực kỳ ấm áp dịu dàng. Anh lẳng lặng chờ đợi, thần thái có một loại tự tin chắc chắn, lại cực kỳ hưởng thụ thời gian trong nháy mắt này.
Thật lâu sau, Tang Noãn cũng mỉm cười với anh.
Nụ cười sáng lạn mà ấm áp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.