Ăn cơm tối xong thời gian cũng đã muộn.
Từ chối yêu cầu khăng khăng muốn giúp đỡ của Mạc Tư Nguyên, ba Tang mẹ Tang bảo họ đã đi đường mệt nhọc cả ngày rồi, nên đuổi họ về phòng nghỉ ngơi sớm một chút.
Không biết làm thế nào, Mạc Tư Nguyên chỉ có thể bỏ cuộc, sau khi trò chuyện một lúc với ba Tang, anh đi theo A Noãn trở về phòng.
Anh vẫn ở căn phòng kia như trước.
Đẩy cửa ra, trong nháy mắt mở đèn lên, Mạc Tư Nguyên gần như kinh ngạc đến choáng váng.
Mặc dù đã qua nhiều năm nhưng cả căn phòng vẫn được bày biện giống hệt như trong ấn tượng của anh, hoàn toàn độc nhất vô nhị. Tất cả bàn ghế, tủ quần áo, đồ dùng cần thiết trong phòng đều không có bất kỳ thay đổi nào.
Trong phòng được dọn dẹp sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, dễ nhận thấy bình thường đều có người qua đó quét dọn. Kệ sách đặt bên cạnh bàn đọc sách vẫn bày đầy sách của anh. Cảnh tượng như vậy khiến anh đột nhiên có một ảo giác như thể anh chưa từng rời đi, chỉ đơn giản là ra khỏi cửa đi học đi chơi một chút, bây giờ quay trở về thôi.
Mạc Tư Nguyên vô cùng kinh ngạc, tầm mắt lướt nhanh qua khắp mọi ngóc ngách của căn phòng, trong lồng ngực trướng căng.
“Thế nào?” Tang Noãn bước vào phòng, thoải mái dạo quanh một vòng, nở một nụ cười về phía anh, “Ngạc nhiên không, vui vẻ không, có phải cảm thấy bất ngờ không?”
“Đúng là không nghĩ tới.” Mạc Tư Nguyên đi lên trước kéo tay cô, “Nơi đây vẫn giữ nguyên dáng vẻ trước kia.”
“Đó là điều đương nhiên!” Tang Noãn cười vui vẻ, ngón tay cô móc lấy ngón tay anh lắc nhẹ.
“Lúc đó sau khi anh đi, ba mẹ em vốn có ý định lấy phòng anh dùng làm phòng tiện ích, thế nhưng sau đó nghĩ lại, vẫn còn rất nhiều đồ đạc của anh còn ở đó, nếu cứ vứt đi như vậy thì quá đáng tiếc, vậy nên đã dứt khoát gìn giữ nguyên trạng. Hơn nữa, cũng không biết khi nào anh sẽ trở về.”
“Không nghĩ tới anh thực sự đã trở về!” Cô vừa nói vừa cười, đi lên trước, đột nhiên dùng sức nhảy lên giường anh, nằm xuống thoải mái lăn hai vòng: “Cuối cùng cũng không uổng công sức cuối tuần nào ba mẹ em cũng quét dọn căn phòng cho anh!”
Mạc Tư Nguyên cười khẽ, lặng yên không một tiếng động đóng cửa lại, đột nhiên đè lên người cô, mặt đối mặt với cô: “A Noãn.”
“Hửm?”
“Vậy em có giúp anh quét dọn không?”
Anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô bằng cả hai tay rồi ấn chặt xuống giường, trong mắt hàm chứa ý cười: “Sau khi anh đi, em có từng giúp anh quét dọn phòng không?”
“Cái này hả?” Tang Noãn ậm ừ hai tiếng, cắn cắn môi, cặp mắt nhấp nháy nhìn lên trên trần nhà mà không nhìn anh, “Tất nhiên là không rồi! Em còn ước gì căn phòng này trở thành phòng tiện ích ý, để cho quần áo em khỏi phải không có chỗ để! Lúc ấy anh nói cũng chẳng thèm nói đã bỏ đi, thế nên em đâu thèm quét dọn phòng cho anh.”
Anh càng cười sâu hơn, cúi người thổi vào lỗ tai cô một cái, giọng nói khàn khàn: “Vậy bây giờ anh về rồi đây.”
Tang Noãn cười khúc khích, rụt cổ lại: “Anh trở về thì trở về thôi, tự anh quét dọn đi! Anh cũng không phải không có tay.”
Khóe môi Mạc Tư Nguyên cong lên, anh dụi trán vào trán của cô, hồi lâu sau nói: “A Noãn.”
“Hửm?”
“Cảm ơn em.”
Tang Noãn có chút khó hiểu nghiêng đầu nhìn anh: “Cảm ơn em cái gì?”
Lúc này Mạc Tư Nguyên lại không trả lời, chỉ dùng một tay ôm lấy đầu cô vùi vào trong ngực mình.
“Phải rồi Mạc Tư Nguyên.” Tang Noãn ở trong ngực anh thì thầm, nhẹ nhàng đẩy anh ra, đột nhiên ngồi dậy.
Mạc Tư Nguyên cũng thuận thế ngồi dậy.
“Bông tai “Bụi gai thần tình yêu” kia là sao?”
“Cái này,” Mạc Tư Nguyên im lặng một hồi lâu, vươn tay xoa xoa tóc cô, nhướng mày nói, “Không có chuyện gì đâu, đại khái chính là anh đã sớm đoán được chú dì sẽ nói em gây phiền toái, không cần đoán cũng biết nhỉ?”
“Không đứng đắn!” Tang Noãn yếu ớt đập anh một cái, cau mày, “Nói mau! Tóm lại là có chuyện gì xảy ra? Anh chưa từng nói là sẽ mang nó đến? Hơn nữa còn không nói cho em biết.”
“Anh không đùa em mà.” Anh vui vẻ khẽ cười, đưa tay ôm cô vào lòng, nhẹ nói, “Dù sao anh cũng không thể tay không mà trở về, cũng không biết phải tặng cho dì cái gì, đôi bông tai đúng là bản thiết kế đã được em chỉnh sửa, vì vậy hôm qua anh đã điều chuyển một đôi từ quầy chuyên doanh(*) và mang nó đến đây.”
(*) Quầy chuyên doanh: trong cửa hàng quầy chuyên bán một loại hàng hoá.
“Ôi.” Tang Noãn giật mình, nghĩ tới hai viên rubi màu đỏ ngọc gắn trên đôi bông tai, trong lòng lập tức cảm thấy thấp thỏm không yên, “Mạc Tư Nguyên, nó rất đắt.”
Mặc dù cái mà Mạc Tư Nguyên mang đến không giống với bản giản lược ở triển lãm, nhưng dù sao nó cũng được đặt ở D-King trong thời gian dài như vậy, cô dùng cọng tóc cũng có thể biết, đôi bông tai kia tuyệt đối không phải loại đồ mà gia đình mình có thể tùy ý tiêu pha.
“Không đắt.” Mạc Tư Nguyên chỉ nhẹ nói.
Ôm cô vào trong ngực chặt hơn chút nữa, giọng nói của anh trầm thấp từ tính: “Không đắt bằng em. Cùng lắm thì cứ xem như là tiền sính lễ cũng được.”
Hai má Tang Noãn nóng lên, trên mặt chợt có chút ngượng ngùng, xoay người đẩy anh một cái: “Ai nói muốn gả cho anh!”
“Em không kết hôn à?” Lông mi Mạc Tư Nguyên chớp nhẹ, thành thật tiếp lời của cô, nhẹ buông cô ra khỏi lồng ngực: “Thế được thôi! Vậy em đưa “Bụi gai thần tình yêu” cho anh đi, anh đi lấy người khác.”
“Anh,” Tang Noãn há hốc mồm, nhìn chằm chằm anh chớp mắt hai cái, vung nắm tay lên định đánh anh, “Anh muốn kết hôn với ai, anh ưm–”
Còn chưa đợi cô đánh anh.
Mạc Tư Nguyên đã đưa một tay nắm lấy quả đấm của cô, đồng thời kéo cả người cô vào trong lòng, cúi đầu xuống hôn cô.
Môi anh từ từ mút nhẹ cánh môi cô, một tay đỡ lấy sau gáy cô, tay kia ôm chặt eo cô, nụ hôn vừa cẩn thận vừa sâu lắng. Tang Noãn có chút sửng sốt, dần dần cả người bị hôn đến chóng mặt, hai tay bất giác vòng qua cổ anh, học theo cách của anh thử thăm dò đáp lại.
Không khí bốn phía từ từ nóng lên, khiến cho nhiệt độ cơ thể của hai người cũng dần tăng cao.
Qua một hồi lâu, cuối cùng Mạc Tư Nguyên cũng rời khỏi môi của cô, lẳng lặng nhìn cô.
“A Noãn.”
“Dạ.”
“Không còn sớm nữa, quay về phòng ngủ đi.”
Cánh tay buông lỏng người cô ra, Mạc Tư Nguyên đứng lên, cúi đầu khẽ hôn lên trán cô một cái: “Chúc ngủ ngon.”
Khuôn mặt Tang Noãn ửng hồng, vẫn còn mang theo chút ngượng ngùng vui vẻ, cúi đầu nói: “Vâng, chúc ngủ ngon.”
Nói xong cũng đi về phía cửa.
Vừa đi tới cửa, tay cô mới đặt ở trên chốt cửa bỗng nhiên dừng lại.
Đứng tại chỗ yên lặng vài giây, Tang Noãn chợt lấy lại tinh thần, cười híp mắt nhìn Mạc Tư Nguyên: “Đúng rồi, Mạc Tư Nguyên em còn có chuyện chưa nói với anh.”
“Là chuyện gì?”
Nhanh chóng chạy đến bên cạnh anh, Tang Noãn giả vờ thần bí vẫy tay với anh, ý bảo anh cúi người xuống.
Ngay khi Mạc Tư Nguyên đang mờ mịt cúi người xuống, Tang Noãn chợt tiến đến, hôn một cái thật kêu lên gò má anh: “Moa!”
Mạc Tư Nguyên sửng sốt.
“Mạc Tư Nguyên, chúc ngủ ngon!” Cô lập tức chạy về phía cánh cửa, mở cửa, quay đầu lại cười hì hì nhìn anh một cái rồi xoay người đóng cửa lại.
Mạc Tư Nguyên đứng yên tại chỗ, nửa ngày trôi qua vẫn chưa hoàn hồn.
Bàn tay bất giác chạm vào vị trí mới vừa bị Tang Noãn hôn qua, anh không nhịn được cười khẽ.
Chạy về phòng mình xong, tim Tang Noãn vẫn đập loạn xạ không ngừng được.
Dựa lưng vào cánh cửa đứng yên cả buổi, Tang Noãn hít sâu để tâm tình kích động của mình lắng xuống, cô vỗ nhẹ mặt mình một cái, cố gắng để cho khuôn mặt nóng rực của mình có thể lạnh đi một chút, tim cũng bớt đập nhanh.
Vậy mà cô vừa chủ động hôn Mạc Tư Nguyên?
Đây là một việc cô nghĩ cũng chưa từng nghĩ, bây giờ lại có thể làm được như vậy.
Trong lòng cô vừa có cảm giác mắc cỡ lại vừa như rất vui vẻ.
Chôn mặt trong tay giậm chân cả nửa ngày, cô chạy đến bên giường nằm xuống, ngửa mặt nhìn ánh đèn trên đỉnh đầu cười khúc khích.
Đêm nay, Tang Noãn ngủ rất say.
Mặc dù ngày mai là thời gian làm việc, trong lòng cô vẫn còn chút kiêng kỵ đối với việc nghỉ làm, nhưng không biết vì sao trong ngực giống như được tiêm vào một loại sức mạnh nào đó, khiến cho cô không có bất kỳ một cảm giác sợ hãi hay buồn rầu nào. Nằm ở trên giường, mặt hướng về phía cửa, cô không nhịn được muốn mỉm cười, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Lần nào cũng thế, chỉ cần là nơi có anh, cho dù cô rơi vào hoàn cảnh túng quẫn như thế nào thì anh luôn là phao cứu mạng tốt nhất của cô.
Mà bây giờ, dường như tương lai có như thế nào đi chăng nữa, cô cũng không cần có bất kỳ sợ hãi và lo lắng nào nữa.
Bởi vì cô biết có anh ở đó.
Anh sẽ luôn ở đó.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tang Noãn ra khỏi phòng từ sớm.
Hôm nay là thứ Hai, ngày làm việc, ba Tang mẹ Tang còn phải đi làm, vội vã chuẩn bị bữa sáng cho bọn họ xong thì lập tức ra ngoài. Ăn bữa sáng đơn giản rồi dọn dẹp đồ ăn xong, Tang Noãn thay quần áo dưới sự giám sát của Mạc Tư Nguyên, hai người cùng đi ra cửa.
Lần này để hoan nghênh Mạc Tư Nguyên trở về, Tang Noãn cố ý lập ra một bản kế hoạch trở lại chốn cũ, tất nhiên địa điểm đảm nhận vị trí quan trọng và khó khăn nhất chính là trường trung học Đệ Nhất. Hai người ngồi lên xe buýt số 77 ở trạm xe buýt trước kia, hệt như lúc trước cùng nhau đi đến trường trung học Đệ Nhất.
Vừa vặn lúc đó cũng là thời gian đi học, dọc đường đi xe buýt vừa đi vừa ngừng lại, rất nhiều học sinh mặc đồng phục xanh trắng của trường Trung học Đệ Nhất chen lên.
Có những học sinh đi xe đạp đuổi theo đùa giỡn bên lề đường, một số người lại đeo tai nghe chăm chú đọc sách hoặc nghe nhạc bằng tiếng Anh.
Nhìn những cô bé cậu bé tuổi trẻ tuỳ tiện, Mạc Tư Nguyên không khỏi có chút trầm ngâm, nói: “Đồng phục không thay đổi nhỉ.”
“Đúng vậy.”
Tang Noãn gật đầu, nhìn theo anh thì thấy đám học sinh đang đến, cảm giác suy nghĩ của mình cũng không nhịn được trở về thời gian rất lâu trước đây, dáng vẻ bản thân đi theo anh đến trường.
“Đây là dấu hiệu của trường trung học Đệ Nhất, đương nhiên không thể thay đổi.”
Xe buýt dừng lại ở trạm xe buýt, hai người cùng đi xuống.
Đã đến giờ chuẩn bị bấm chuông vào lớp, các học sinh xung quanh đang cuống cuồng chạy vào khuôn viên trường. Tiếng chuông vào lớp của trường vẫn là bản nhạc cũ, du du dương dương, nghe rất gần gũi.
Hai người chậm rãi đi dọc theo lộ trình của xe buýt đến cổng trường, Mạc Tư Nguyên thản nhiên nhìn xung quanh bốn phía.
Lâu rồi không thấy, trạm xe buýt của trường học đã sửa lại, không còn chỉ là một biển báo xe buýt thông thường như trước nữa mà còn có thêm tấm che nắng và ghế ngồi nhỏ. Xe buýt dẫn đến trường trung học Đệ Nhất không chỉ có tuyến xe buýt số 77, biển báo bến xe buýt mới có ghi ngay ngắn mấy số xe buýt mà anh chưa từng thấy bao giờ.
Tấm biển lớn bằng vàng trước cổng trường trung học Đệ Nhất không thay đổi, nhưng một hàng rào bảo vệ dài đã được dựng lên ở giữa mép trường và bên cạnh lòng đường. Cửa chính chạy bằng điện co giãn hình như cũng đã được đổi mới, lúc mở ra đóng vào không còn phát ra tiếng rỉ sắt chói tai như trước đây.
Bảo vệ giữ cửa ở trường trông lạ hoắc, có lẽ nghĩ hai người họ có hơi kỳ lạ, vẻ mặt anh ta đề phòng nhìn chằm chằm.
Mạc Tư Nguyên nhìn xung quanh một vòng, không tự chủ được gật đầu: “Thay đổi rất nhiều.”
“Đẹp đấy chứ.” Tang Noãn cười hì hì, lôi kéo tay anh đi tới bên cạnh tường rào, giơ tay chỉ một chỗ, “Mạc Tư Nguyên, Mạc Tư Nguyên, anh mau nhìn ở đây!”
Mạc Tư Nguyên nhìn theo hướng cô chỉ.
Đó là bảng vàng danh dự của trường, bên trên có in ảnh chụp của những học sinh tốt nghiệp xuất sắc của trường trung học Đệ Nhất.
Trong hàng chục bức ảnh được sắp xếp ngang dọc, nhờ có sự hướng dẫn của cô, Mạc Tư Nguyên liếc mắt đã nhìn thấy bức ảnh của chính mình.
Thiếu niên mười bảy tuổi mặc đồng phục học sinh màu trắng của trường trung học Đệ Nhất, khuôn mặt lạnh lùng, vẻ mặt nhàn nhạt, tựa hồ xuyên qua khoảng thời gian mấy năm mà lẳng lặng nhìn anh.
Ngoài ra còn có một dòng chữ nhỏ in rõ ràng bên dưới bức ảnh: Tốt nghiệp xuất sắc của khóa 09, lớp 12 Khoa Học Tự Nhiên, Mạc Tư Nguyên, Đại học Lịch Xuyên.
Mạc Tư Nguyên không khỏi cười khẽ, đưa tay chạm vào bức ảnh, nói: “Không ngờ sẽ có hình của anh.”
“Đúng vậy!” Tang Noãn vui vẻ, nghiêng đầu nhìn ảnh chụp kia một chút, lại nhìn anh một chút, rất nhanh đã làm ra một bản so sánh.
“Mặc dù năm ấy anh không giành được thủ khoa cấp tỉnh trong kỳ thi tuyển sinh đại học ở trường trung học Đệ Nhất, nhưng dù sao anh cũng là người đứng thứ ba trong tỉnh và là thủ khoa thành phố danh chính ngôn thuận! Không treo ảnh anh thì ảnh ai!”
Ánh mắt của anh có hơi bùi ngùi, tầm mắt dừng trên tấm ảnh vài giây, chợt phát hiện có chút khác thường.
Anh chỉ vào trái tim nhỏ màu đỏ đã mờ đi một chút bên dưới bức ảnh, nói: “Đây là cái gì?”
“À, cái này hả,” Tang Noãn hào phóng giải thích, “Không biết có phải ý tưởng của học sinh không, bọn họ nói nếu dán hình trái tim màu đỏ dưới bức ảnh của một học sinh tốt nghiệp vừa lòng nhất thì trong kỳ thi sẽ có thể thi đậu. Ha ha, truyền thuyết này lan truyền ngày càng nhiều, sau đó càng ngày càng có nhiều người làm theo!”
“Ra vậy.” Mạc Tư Nguyên như có điều suy nghĩ gật đầu, rất nhanh quét một vòng trên toàn bộ bảng vàng danh dự, lại hỏi: “Vậy tại sao của anh lại ít như vậy?”
Anh tốt nghiệp đã bảy tám năm rồi, nhưng số lượng trái tim màu đỏ phía dưới chỉ có thể so sánh với đám đàn em tốt nghiệp ba bốn năm trước, so với những người khác cùng cấp, tỷ lệ hiển nhiên là không đủ.
“Khả năng là họ nhìn anh không hợp mắt!”
Tang Noãn hờ hững vẫy tay, khẽ thăm dò, ánh mắt đảo qua tấm ảnh bên cạnh Mạc Tư Nguyên cách đó hai ô, mỉm cười chỉ cho anh xem.
“Mạc Tư Nguyên anh xem nè, ở đây còn có ảnh chụp của đàn anh Thẩm Phong! Thẩm Phong, khóa 09, lớp 12 ban Khoa Học Tự Nhiên, học viện Múa Toulouse nước Pháp, anh xem anh xem!”
Mạc Tư Nguyên nhàn nhạt liếc mắt nhìn, quả nhiên thấy được ảnh chụp Thẩm Phong ở một bên, trái tim màu đỏ ở phía dưới cũng xếp thành một con sông.
Anh dường như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên duỗi tay móc vào cổ cô, cười như không cười thì thầm vào tai cô: “Đúng rồi Tang Noãn, em không nói thì anh cũng quên mất, anh nhớ trước đây hình như có người nào đó rất thích Thẩm Phong thì phải?”
Tang Noãn thoáng khựng lại, đột nhiên quay đầu cười khan với anh, xấu hổ nói: “Ai ya ai ya, đây là chuyện từ lúc còn bé rồi, khi đó tuổi trẻ chưa hiểu chuyện mà! Ha ha, ha ha ha.”
“Thật không?” Mạc Tư Nguyên cũng không định buông tha dễ dàng, cánh tay dùng sức kéo cô khóa chặt vào trong ngực, tay kia thật nhanh cù lét cô: “Nhưng anh mang thù rồi, làm sao bây giờ? Hửm?”
Tang Noãn bị ngứa cười ha ha không ngừng, liều mạng từ chối giãy giụa, nhưng Mạc Tư Nguyên rất dễ dàng giữ cô ở trong ngực, không cho cô cựa quậy.
Hai người hi hi ha ha ầm ĩ hơn nửa ngày, đến tận khi phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói.
“Cậu là Tư Nguyên?”
–