“Cô nói bậy, là cô không vừa lòng tôi và Thế Nhiên cùng làm thí
nghiệm, cô ghen tị với tôi.” Lý Thế Nhiên cau mày, đỡ Lục Hoan dậy, ánh
mắt yên lặng: “Lục Hoan, cô đi bệnh viện trước đi.” Lý Thế Nhiên đã nhìn thấy làn da sắp bị ăn mòn trên bắp chân của cô ta, con mắt màu đen âm
trầm, nặng nề.
“Thế Nhiên, xin lỗi, nhưng anh biết rồi đấy nếu anh đã kết hôn rồi
thì em sẽ không ôm ấp bất cứ suy nghĩ nào với anh nữa, làm sao có thể đi làm hại Hứa Như được chứ.” Cô ta cúi đầu nói. Lý Thế Nhiên không nhìn
cô ta, cách xa hai mét, tầm nhìn của anh rơi lên người Hứa Như. Trên mặt đất toàn là chất lỏng có hại, Hứa Như muốn đi ra thì chắc chắn phải
giẫm lên mặt đất, nhưng rất nguy hiểm, cô chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ trước. Mà Lục Hoan, vẫn căng thẳng bấu lấy Lý Thế Nhiên không buông.
“Lục Hoan, buông tay.” Lý Thế Nhiên sa sầm sắc mặt, Lục Hoan luống
cuống, vừa buông tay ra phía sau bỗng có một thân hình cao lớn ôm lấy cô ta. An Thành Minh đến rồi.
Nhìn thấy vết thương màu đen trên bắp chân cô ta, ánh mắt anh ta lạnh đi. Anh ta ôm ngang người Lục Hoan lên, giọng nói trầm lạnh: “Lý Thế
Nhiên, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi sẽ truy cứu đến cùng.” Lý Thế
Nhiên cũng không biết có nghe hay không, sự chú ý vẫn luôn đặt trên
người Hứa Như, đeo bọc chân vào rồi từng bước đi đến.
Khi tay của anh sắp chạm vào Hứa Như, cô lập tức đẩy ra. Lúc này mới phát hiện, cơ thể của cô đều đang run rẩy, cô rất sợ.
Lý Thế Nhiên ngồi xổm xuống, bọc chân ở trên tay anh, anh chậm rãi
nâng chân cô lên. Hứa Như mím chặt môi, nhìn gương mặt anh tuấn gần
trong gang tấc, cô mới từ từ thả lòng.
“Không sao đâu, bà Lý.” Lòng bàn tay ấm áp của anh nắm lấy tay cô, sự lo lắng trong đáy mắt cũng không có cách nào che giấu được. Anh nâng
mặt cô lên, vỗ về hôn lên trán cô.
“Anh tin em không?” Hứa Như hỏi.
“Bà Lý, cho dù bất cứ chuyện gì, anh cũng tin em.” Lý Thế Nhiên rủ
mắt xuống, gương mặt anh tuấn dán lên gương mặt cô, anh cũng đang rất
run rẩy. Trên xe, tầm mắt của Lý Thế Nhiên vẫn luôn rơi trên khuôn mặt
của Hứa Như, Hứa Như bị anh nhìn đến nỗi mất tự nhiên.
“Anh… đừng nhìn chằm chằm em nữa.” Hai má Hứa Như ửng đỏ, nghĩ đến
những lời Lục Hoan nói khi nãy, cô bèn hỏi anh: “Nếu em bị hủy hoại dung nhan, anh sẽ không chán ghét em chứ?”
“Sẽ không, em sẽ không bị hủy hoại dung nhan đâu. Bà Lý, không cho
phép em nói lung tung.” Ánh mắt của Lý Thế Nhiên rất thâm trầm.
“Ban nãy Lục Hoan nói anh sẽ chán ghét em, anh và cô ấy thân quen như vậy, cô ấy chắc hẳn rất hiểu anh.” Hứa Như hơi ghen tị nói. Lý Thế
Nhiên nâng mặt cô lên, đè xuống, anh khiến cô không có đường nào tháo
chạy.
Lý Thế Nhiên trầm giọng nói: “Người hiểu rõ anh nhất chỉ có em.” Hứa
Như dừng lại một chút, không hiểu vì sao lại nghĩ đến một số chuyện
không trong sáng vậy chứ? Còn chưa hồi phục thần sắc, nụ hôn của Lý Thế
Nhiên đã áp xuống, bá đạo, độc tài, khiến cô chỉ có thể đắm chìm…
Bệnh viện.
Da trên khuỷu tay của Hứa Như đã bị tổn thương bởi dung dịch trong
một khoảng thời gian khá lâu, mặc dù đã xử lý, nhưng bác sỹ nói, có thể
sẽ để lại sẹo.
Mặc dù vị trí này không nổi bật nhưng khi nhấc tay lên trước sau vẫn
sẽ nhìn thấy. Lý Thế Nhiên bảo Cao Bân đi kê đơn kem trị sẹo, trầm giọng nói: “Anh sẽ không để em có sẹo đâu, yên tâm.” Hứa Như cười cười, cô
lại cảm thấy chẳng sao cả. Chỉ là nghĩ đến chuyện Lục Hoan cố ý hại cô,
quả thật rất tức giận.
Buổi tối trở lại vịnh nhà họ Lý, đêm nay, Hứa Như lo lắng hốt hoảng,
Lý Thế Nhiên nằm cạnh cô, cuối cùng cô mới có thể ngủ được. Nhưng tay
của cô vẫn luôn bấu lấy áo ngủ của anh, ngủ rồi cũng cảm thấy không an
toàn. Lý Thế Nhiên ngồi dậy, gọi điện thoại cho Cao Bân: “Bảo phòng pháp vụ soạn thảo một thỏa thuận hủy bỏ hiệp ước, Lý thị dừng hợp tác với
dược phẩm Lâm Hòa.” Dược phẩm Lâm Hòa chính là công ty mới của Lục Hoan
hiện giờ. Sau khi cúp điện thoại, không lâu sau, An Thành Minh gọi điện
thoại đến, Lý Thế Nhiên sa sầm mặt mày.
“Tổng Giám đốc Lý, vết thương của Hoan Hoan không nhẹ, là do bà Lý ra tay.” An Thành Minh không hề che giấu sự trách móc trong giọng nói.
“Nếu tôi nói, bà Lý vô tội thì sao?” Lý Thế Nhiên lạnh lùng lên tiếng.
“Hoan Hoan vẫn luôn yêu cái đẹp, cô ấy sẽ không tự hại chính mình. Cô ấy nói với tôi, là bà Lý không tha cho cô ấy.”
“An Thành Minh, tôi đã gom đủ dung dịch đi điều tra rồi, đây không
phải là thứ có thể dễ dàng mua được trên thị trường, kiểm tra một chút
xem có phải là đồ của nhà họ An các người hay không.”
An Thành Minh trầm mặc, siết chặt nắm tay: “Hoan Hoan là em gái anh, anh không tin cô ấy ư?”
“Tôi tin vợ mình, An Thành Minh, nếu Lục Hoan gây ra chuyện này, tôi
sẽ không hợp tác với Lâm Hòa nữa, cũng sẽ không để cô ta trở lại Nam
Thành.”
Ở bệnh viện.
An Thành Minh nghe tiếng âm báo bận trong điện thoại, sắc mặt căng
thẳng. Anh đẩy cửa đi vào, Lục Hoan đang lo lắng ôm lấy vai, hốc mắt ẩm
ướt: “An Thành Minh, chân của em có phải sẽ để lại sẹo hay không…” Lục
Hoan cúi đầu khóc thút thít.
“Anh sẽ tìm bác sỹ giỏi nhất cho em, chúng ta trở lại nước B, em không cần lo lắng.”
Lục Hoan suy sụp nói: “Vô dụng thôi, dung dịch đã ăn mòn da rồi…” An
Thành Minh ôm chặt cô: “Hoan Hoan, anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì
đâu.”
“Lý Thế Nhiên… anh ấy có phải không tin em hay không?” Lục Hoan run rẩy hỏi. An Thành Minh trầm mặc.
Hôm sau, Lục Hoan nhận được thỏa thuận hủy bỏ hiệp ước, tay cô run
rẩy, lập tức xé rách nó. Khi An Thành Minh đi vào, vẻ mặt tức giận của
Lục Hoan đã thu hết vào tầm mắt anh. Anh khẽ nhíu mày, nhìn tờ thỏa
thuận rơi trên mặt đất, nhặt lên: “Em sẽ không đồng ý hủy bỏ hợp đồng.”
“Lý Thế Nhiên chỉ thông báo cho em, anh ta đã dừng dự án rồi.” An Thành Minh nói: “Cho nên em nhất định muốn trở lại?”
“Em muốn cứ như vậy ở lại bên cạnh anh ta ư?” An Thành Minh nắm lấy
cằm cô, sự tức giận trong đáy mắt đang lan ra. Anh không đồng ý sự hợp
tác giữa Lý Thế Nhiên và Lục Hoan, nhưng cô vẫn khăng khăng làm theo ý
mình, cho nên anh mới dung túng cô. Nhưng bây giờ xảy ra chuyện như vậy, cho dù là ai sai, ai đúng, anh cũng không hi vọng Lục Hoan tiếp tục ở
lại nữa. Nơi này từ đầu đến cuối không phải là nơi có thế lực của anh.
Lục Hoan mím môi: “Anh có ý gì?”
“Anh biết tâm tư của em, nhưng mà Lục Hoan, đừng khiêu chiến ranh
giới cuối cùng của anh nữa, anh thích em nên mới dung túng cho em, nhưng em hãy nhớ thân phận của mình, bà An.” Anh nhắc nhở cô.
“Từ đầu đến cuối em vẫn luôn nhớ, chỉ là đối với em mà nói, dự án này rất quan trọng, chỉ có Lý Thế Nhiên mới có thể hợp tác.” Lục Hoan trầm
giọng nói.
Đây là dự án khi còn học đại học cô và Lý Thế Nhiên đã cùng nghiên
cứu và thảo luận. Hai người đã cùng nhau đạt được nhận thức chung ở mức
độ cao về dược phẩm này, hi vọng có thể mau chóng nghiên cứu phát minh,
cũng không ai có năng lực này.
“Anh biết đây là nguyện vọng của em, anh cũng có thể giúp em.”
Sắc mặt của Lục Hoan lạnh nhạt: “Chỉ có anh ấy.”
Tay của An Thành Minh khẽ buông lỏng, sắc mặt hơi tức giận: “Tối nay, lập tức đi cùng anh về thành phố B.”
“Nếu em không về thì sao?”
“Em cảm thấy Lý Thế Nhiên sẽ cho phép em ở lại hay sao?” An Thành Minh lạnh lùng nói.
Lục Hoan tái mét mặt, nhìn tờ thỏa thuận bên cạnh, cô cắn chặt răng…
Vịnh nhà họ Lý.
Mấy ngày nay Hứa Như không hề ra ngoài, Lý Thế Nhiên cũng không đi
đến Lý thị, đều là Cao Bân báo cáo công việc cho anh. Váy cưới đã được
đưa đến rồi, Hứa Như nhìn vạt váy khảm rất nhiều viên kim cương, cũng
không nỡ cầm lên tay.
Phảng phất giống như một giấc mơ, trong đầu nhớ lại từng chút một
chuyện sau khi kết hôn với Lý Thế Nhiên, hôn lễ này đối với cô mà nói,
cũng có tư lợi cá nhân.
Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân, là Lý Thế Nhiên đã xử lý xong công việc đi đến.
“Anh mặc giúp em.”