[HP Đồng Nhân - Snarry] Huyết Thống Chiến Tranh

Chương 154: Chuyện chồng chuyện




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
EDITOR: Park Hoonwoo
BETA: Ellen
Sự thật chứng minh, một ngàn mấy galleons của Harry tiêu rất đúng chỗ, Snape vừa mới đến được trước cửa nhà cũ Black đã load được, nếu Potter xin nghỉ Hogwarts để bỏ chạy, như thế y chắc chắn không có khả năng chạy về đây chờ hắn đến tóm.
Xoay người trở về Hogwarts, bây giờ là buổi chiều, trong tháp Gryffindor là nhóm học sinh sáng sớm đi Hogsmeade mệt mỏi đang nghỉ ngơi. Một đám ngồi trên sofa trong phòng sinh hoạt chung nói chuyện phiếm, đột nhiên cửa phòng sinh hoạt chung mở ra, một làn gió lạnh thổi qua, làm cho cả đám run lẩy bẩy, nhìn về phía cửa, không có ai đi vào, mà đám thần kinh thô Gryffindor cũng không quan tâm lắm.
Snape tự ếm cho mình bùa ngó lơ và bùa ẩn thân từ trước khi bước vào đây, hắn chỉa đũa phép vào cửa phòng ký túc xá của Harry, trong đây không có ai, Snape quan sát một chút, rất nhanh đã phát hiện được giường của y nằm ở đâu.
Môi giới tốt nhất của bùa theo dấu là những vật phẩm thường sử dụng, như là quần áo lót, nhưng Snape hoàn toàn không có nhu cầu lật rương hành lý của Harry, lấy học sinh mà nói, thứ quan trọng nhất là bút lông chim, bài kiểm ra hay sổ ghi chép, cho nên Snape tìm được dưới gối Harry một cuốn sổ ghi chép, được đặt ở chỗ này, rất có thể là nhật kí.
Không gấp gáp sử dụng bùa theo dõi, mà là cầm nó trở về văn phòng của mình.
Bước vào phòng làm việc, Snape cầm lọ độc dược trong túi áo ra uống một ngụm, có trời mới biết hắn muốn bạo động ma lực luôn ngay cái khoảnh khắc nhìn thấy hình tượng của mình trong gương!
Sau khi kiểm tra qua mới phát hiện thân thể chỉ tạm thời ở trong tình trạng mười hai tuổi mà thôi, còn cái lỗ tai tự nhiên lòi ra trên đầu và cái đuôi không thèm nghe lời cứ đong đưa sau lưng, chắc chắn là do có máu griffin nên mới thành ra như thế.
Vấn đề tuổi tác có thể xài độc dược tăng tuổi, mặc dù tác dụng giảm đi hai phần ba, nhưng chế tạo cái này vô cùng đơn giản đối với hắn. Nhưng hắn hoàn toàn không tìm được hướng giải quyết cái thứ đồ chơi fuwa fuwa đáng chết toi trên đầu!!
Mạnh bạo mở ném cuốn sổ lên bàn, còn chưa kịp rút đũa phép, đã thấy quyển sổ đột nhiên mở ra, trên tờ giấy là một dòng chữ cáu kỉnh "Potter! Mày muốn chết hay gì! Bố đang ngủ!"
"..." Snape im lặng nhìn chữ viết, cái thứ kí tự mang đậm phong cách quý tộc này quen thuộc cực kì, nhưng bút tích của chủ nhân không nên dùng giọng quen thuộc như vậy mà nói chuyện với Potter.
"Potter! Mày câm rồi hả!" Nhật Ký trong sổ nổi điên, anh chưa ngủ được một tiếng nữa! Trước đó cái Cúp Vàng kia rảnh quá lôi cả bọn đi chơi mạt chược, nếu như không phải Vương Miện đau đầu không chơi nữa, có Merlin mới biết anh phải bồi tên ngu xuẩn kia bao lâu nữa? "Có chuyện gì đi tìm Vương Miện không phải nhanh hơn sao! Bố không có trách nhiệm phải đi thông báo cho anh ta dùm mày!"
"..." Rất tốt, lại đến một....có nên gọi là người không, Snape ngồi sau bàn làm việc, hắn nhớ cái thứ này là gì rồi, hắn đã từng thấy trong ký ức của Potter, Trường Sinh Linh Giá của Chúa Tể Hắc Ám, cái vương miện đó cũng thế "Wow, không biết mi có thể cho ta biết cái vương miện đó nằm đâu được chứ?"
"!!!!" Trên quyển sổ đột nhiên xuất hiện một hàng dài dấu chấm than, sau đó bịch một phát, đóng bà nó lại. Merlin! Sao lại là Snape?!
"Vị này...tạm thời gọi là ngài đi, hoặc là ngài nói cho tôi biết cái vương miện kia ở đâu, hoặc là tôi cho ngài nếm thử lửa địa ngục, ngài chọn cái nào?" Snape dùng đũa phép gõ bìa ngoài, nhật kí run một chút, sau đó mở ra, trên đó có một hàng chữ nhỏ "Potter trước nay đều mang vương miện theo bên cạnh."
"Ngài chắc chắn?" Đầu nhọn của đũa phép của Snape hung hăng đâm lên mặt giấy.
"DĨ NHIÊN!!" Sau khi Nhật Ký viết xong mấy lời này, lại đóng lại. Potter, anh chỉ có thể giúp đến đây, dưới điều kiện không thể hấp thụ sinh mệnh người khác, chỉ có thể nói xạo chút chút thế thôi.
Snape cười nhạt, sau đó vứt một bùa theo dõi, sau đó...hoàn toàn vô dụng, Snape nhất thời quên mất bùa chú phổ thông không có tác dụng với Trường Sinh Linh Giá "Chậc!"
Tức giận ném cuốn sổ vào ngăn kéo, Snape lần nữa lặng lẽ vào tháp Gryffindor. Trong ngăn kéo, Nhật Ký điên cuồng hò hét Vương Miện "Trốn nhanh lên!"
"Sao thế!?" Vương Miện sợ hết hồn.
"Không biết! Nhưng tôi bị Snape phát hiện rồi!" Nhật Ký hét chói tai.
Vương Miện vội vã chui khỏi vương miện Ravenclaw, lôi bản thể khỏi vali hành lý rồi nhét vào gối, may mắn vương miện Ravenclaw tương đối bằng phẳng, hoàn toàn nhìn không ra dấu vết.
Nghe tiếng mở cửa, Vương Miện vội vàng chui trở về, Snape quét một vòng giường ngủ của Harry, cuối cùng phát hiện ngoại trừ quần áo, cũng chỉ có chăn nệm gối các kiểu là được Harry xài nhiều nhất.
Vương Miện trong không gian hoảng hồn nhìn Snape cầm gối đi, nhưng hên là hắn không kéo vương miện ra ngoài, chẳng qua cầm về phòng làm việc, quăng cho nó một bùa theo dõi, may vương miện nằm chính giữa, nếu không Snape sẽ phát hiện chỉ là một cái gối thôi cũng có thể kháng được bùa theo dõi của hắn.
"Vương Miện, anh trốn kĩ chưa?" Nhật ký trong ngăn kéo, hoàn toàn không nhìn thấy bên ngoài.
"..." Vương Miện hoàn toàn không muốn nói gì, ném một cái gối vào mặt cậu ta.
Snape đi theo hướng lời nguyền biểu thị, còn Vương Miện bị bao bởi một đống sợi, hắt xì một cái. Chết tiệt! Anh ghét lông vịt!
Harry tùy tiện lấy ít máu của một người qua đường, biến áo choàng phù thủy của mình thành áo sơ mi rồi tìm một khách sạn, đặt phòng hai tuần, hy vọng hai tuần sau Snape có thể tha cho mình.
Nhưng mà điều này không thể nào, Snape đứng trước một nghĩa địa muggle, lời nguyền theo dõi chỉ là ở đây, nhưng Potter tuyệt đối sẽ không chôn mình vào trong nghĩa địa.
Snape uống một bình độc dược tăng tuổi, bóp nát cái chai ngay tại chỗ, tức giận quay về Hogwarts, hắn không tin Potter hết hai tuần này cũng không trở về! Chờ đến khi nhãi con đó trở về, hắn còn không giải quyết hết mớ nợ nần này!
Trải qua một buổi chiều bôn ba, Snape ngay cả bữa tối cũng không ăn mà vùi mình nghiên cứu vấn đề của mình, còn Harry ngồi trên giường trong khách sạn hắt xì, y cứ cảm thấy có một cảm giác rợn tóc gáy từ đầu đến chân là thế nào.
Trải qua hai tuần trong nơm nớp lo sợ, vì để bảo toàn tính mạng, Harry ngay cả cửa cũng không rời khỏi, bữa nào cũng là gọi phục vụ bưng lên tận phòng, thật may rằng y vác theo mình không ít tiền.
Cảm thấy Snape đã tỉnh táo lại rồi, Harry thu dọn đồ đạc xong lặng lẽ về Hogwarts, lúc này mọi người đều đang ở Hogsmeade, Hogwarts không bóng người, Harry vừa mới đứng trước cửa, một thần chú đã bay thẳng vào mình, hoàn toàn không để ý hình tượng lăn một vòng, nhưng Draco bằng một cách thần kì nào đó xuất hiện sau lưng y đè y xuống.
"Khụ, Harry, mặc dù Ravenclaw không quá để ý cúp nhà, nhưng mà cứ trừ điểm vô lý như vậy thật sự không ai chịu nổi cả." Ron lúng túng chụp tay trái Harry, bây giờ nhà cao điểm nhất là Hufflepuff đó.
"Chủ nhiệm hai tuần này đã cấm túc hết toàn bộ Slytherin, hơn nữa còn trừ tận ba điểm." Mặt Draco toàn là biểu cảm "tất cả là do mày" ấn cổ Harry xuống.
"Harry, tớ quả thật không chịu nỗi tiết độc dược nào cũng bị trừ một mớ điểm rồi bị bắt ở lại dọn phòng!" Moni bi phẫn bấu tay phải của Harry, Hermione sắp ăn tươi nuốt sống cậu rồi.
Cho nên mấy cậu vứt bỏ tớ!!! Harry trừng mắt nhìn ba người.
"Potter, bây giờ chúng ta có thể thanh toán nợ nần rồi!" Snape nghiến răng nghiến lợi đi ra, hắn vẫn đang đội trùm đầu.
Harry hoảng sợ bị ba người "anh em tốt" đưa đến văn phòng độc dược, sau đó nhìn bọn họ đóng cửa phòng.
HẾT CHƯƠNG 153+154
Hoon: Hậu quả của việc coi Iruma – kun giá đáo, giờ hình tượng của Snape trong đầu tui toàn là Kalego – sensei đó. Bonus thêm sừng và đuôi là quá chuẩn luôn. Còn Harry thì tự động biến thành Iruma – kun. Má ơi, tui đã quá sa đọa rồi. Không biết có ai coi bộ này với tui không ta. Tấm hình bên dưới là một tấm tui nghĩ là rất hợp hoàn cảnh bây giờ đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.