Đợi đến lúc Tống Hạo Hiên thương xót mà buông tha cho Trần Khả Nhân
thì hai người có thể thay bữa ăn sáng nguội lạnh thành bữa ăn trưa, có
thể thấy rằng lần này anh Tống đã bỏ ra thời gian bao lâu để “tán tỉnh”.
Mà sau khi ra khỏi phòng tắm thì Trần Khả Nhân đã nhìn thấy quần áo
được đặt ở trên giường, trong lòng cô cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng lại
không biết kỳ lạ ở chỗ nào, chỉ có thể đi ăn cơm cùng Tống Hạo Hiên,
nhưng mà suốt bữa cơm đều cảm thấy ngượng ngùng, không dám ngẩng đầu
nhìn anh.
Vốn dĩ Tống Hạo Hiên không cảm thấy hành động này có ý gì, nhưng nhìn thấy cô gái nhỏ luôn cúi mặt, xấu hổ mà không dám nhìn anh thì anh bỗng cảm thấy mềm lòng, sau khi ăn cơm xong thì kéo cô gái đến ngồi ở ghế sô pha để nói chuyện một lát.
Từ trước đến nay anh đều có tiếng hào phóng và lịch sự ở trong giới,
anh đã sớm nhìn ra Trần Khả Nhân đang lo lắng gì đó. Đối phương rất hợp ý anh nên anh cũng không ngại mà thỏa mãn Trần Khả Nhân một chút.
Tống Hạo Hiên chống tay lên cằm, cười nhạt nói: “Cô muốn cái gì?”
Giọng điệu của anh rất là hờ hững, là loại tự tin đã ăn sâu vào xương tủy, dường như vấn đề khó khăn của người khác đối với anh chẳng qua chỉ là một câu nói mà thôi. Cũng chính sự tự tin này của anh khiến Trần Khả Nhân đang ẩn chứa phiền muộn đã trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, trên
thực tế thì chuyện của cô đúng là chỉ cần một câu nói của Tống Hạo Hiên.
Trần Khả Nhân kể về bệnh tình của mẹ mình với giọng nói êm dịu, từ
trước nay cô đều rất thành thật, cô chỉ nói mình không có tiền chữa bệnh cho mẹ mà không hề nhắc đến chuyện mình không hề có tiền để đi học. Cô
chỉ muốn giải quyết tiền thuốc men của mẹ mình trước đã, đối với chuyện
đi học thì cô cũng không biết mình có muốn tiếp tục nữa hay không.
Tống Hạo Hiên kiên nhẫn nghe xong liền gật đầu: “Tôi biết rồi.”
Trần Khả Nhân cũng không biết anh đang có ý gì, mà sau đó Tống Hạo
Hiên tỏ ý muốn đi ra ngoài để gặp những nhân vật quan trọng và cũng
không có ý định đưa cô đi theo, thế nên cô đến bệnh viện để gặp mẹ.
Ra khỏi khách sạn, có một chiếc xe dừng trước mặt cô, cửa sổ xe hạ xuống, chính là chị Tần.
Chị Tần đợi cô lên xe thì vội vàng hỏi về chuyện tối hôm qua, dù sao
thì da mặt của Trần Khả Nhân rất mỏng, dễ xấu hổ nên quyết tâm không hề
nói một chữ nào, nhưng nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô và sự tình tứ đang
ẩn hiện ở giữa lông mày thì chỉ nghĩ thôi cũng biết tối hôm qua của cô
trôi qua không tệ.
Thấy dáng vẻ xấu hổ của cô gái nhỏ, cuối cùng chị Tần vẫn kìm nén
được ham muốn trêu chọc cô, nên lại cùng cô nói về chuyện có liên quan
đến Tống Hạo Hiên, đều là những chuyện mà cô ta nghe được từ anh Hải.
Nghe nói Tống Hạo Hiên là con cháu của nhà họ Tống ở Bắc Kinh, nhà họ Tống ở Bắc Kinh có thể nói là một gia tộc thần kỳ, thần kỳ đến mức hầu
như là không ai dám trêu chọc bọn họ. Vì giới kinh doanh có người nhà
bọn họ, giới chính trị cũng có người nhà của bọn họ, bên xã hội đen cũng có người nhà của họ, nghe nói người chú ở thế hệ trước nào đó của Tống
Hạo Hiên đã kết hôn với một gia đình quyền quý ở nước ngoài cho nên một
khi đắc tội thì không thể tưởng tượng được hậu quả.
Tống Hạo Hiên là người con cháu xuất sắc nhất trong nhà họ Tống, cũng chỉ có mấy người có thể cạnh tranh vị trí chủ nhà với anh, có thể nói
một khi lọt vào mắt xanh anh thì thật sự có thể gọi là một bước lên mây. Lần này anh đến đây chỉ dự định phát triển một chút nhưng mà anh sẽ
không ở lâu, tối đa chỉ ở trong một tháng rồi đi.
Chị Tần nói chuyện này cho Trần Khả Nhân nghe, một mặt là hy vọng
trong khoảng thời gian này cô nên cố gắng mà làm hài lòng Tống Hạo Hiên, chỉ cần một món đồ rơi xuống từ kẽ ngón tay của Tống Hạo Hiên thì đã đủ khiến cả đời của Trần Khả Như không phải lo cái gì. Hơn nửa thì một mặt cũng hi vọng cô nhạy bén hơn, không đắc tội Tống Hạo Hiên, nếu không
thì không ai có thể cứu được cô.
Trần Khả Nhân chép miệng cảm thấy mình rất may mắn, không ngờ kim chủ cô lại có địa vị lớn như vậy.
Thế là cô hỏi: “Chị Tần, anh Tống là một nhân vật lớn như vậy, sao lại đến lượt em như thế?”
Chị Tần tức giận liếc cô một cái: “Em cho rằng ai cũng may mắn như em sao? Em không biết thôi, trước đó đã có mấy tên đại ca ở khu khác muốn
đưa người qua tặng, nhưng anh Tống không thích những người này nên cũng
không thích người mà bọn họ đưa qua. Đúng lúc anh Hải vừa làm được một
chuyện tốt, hợp mắt anh ta nên mới nghĩ đến chuyện thử tặng người một
lần, vừa mới có ý định thì em đã tìm đến cửa. Nếu không thì em nghĩ sẽ
đến lượt của em sao?”
Điều cô ta chưa nói chính là những tên đại ca kia hiện giờ cũng không phải đại ca nữa, mà những người phụ nữ có mơ mộng hão huyền muốn dụ dỗ
Tống Hạo Hiên cũng không có kết cục tốt đẹp. Dáng vẻ của bọn họ đều
không kém với Trần Khả Nhân chỉ là không may mắn như Trần Khả Nhân, cô
gái này may mắn đến mức khiến người ta phải ghen tị.
Chị Tần không muốn nói nhiều về chuyện này cho Trần Khả Nhân biết, cô không thích hợp để biết những chuyện này, thế là cô ta nhẹ nhàng linh
hoạt chuyển sang chủ đề khác: “Chuyện kia của em thế nào rồi?”
Trần Khả Nhân nghe xong liền nhớ đến câu “Tôi đã biết” của Tống Hạo
Hiên thì nhíu mày, u sầu không biết nên làm thế nào, cô nói chuyện này
cho chị Tần nghe rồi sau đó hỏi: “Chị Tần, chị nói xem anh Tống có ý
gì?”
Chị Tần chỉ tiếc sắt không thể rèn thành thép: “Em đúng là ngốc! Ý tứ này rất rõ ràng rồi, anh ta sẽ giúp em chuyện này.” Hơn nữa nhìn dáng
vẻ của Tống Hạo Hiên thì có lẽ đã ghi nhớ trong lòng, Trần Khả Nhân quả
thật không chỉ may mắn bình thường!
Trần Khả Nhân vui vẻ cười nói: “Vậy cũng tốt, anh Tống thật sự là người tốt!”
Chị Tần: “…” Ha ha, người tốt?
Trong chốc lát đã đến bệnh viện, Trần Khả Nhân mới nhớ đến chiếc váy
đáng thương vào tối hôm qua: “Chị Tần, hôm qua em không cẩn thận đã làm
hỏng chiếc váy của chị, chị mua ở đâu thế? Em sẽ mua lại để đền cho
chị.”
Chị Tần rất hào phóng phất tay: “Không cần, chỉ là một chiếc váy thôi mà.”
Trần Khả Nhân thấy thế, trên mặt tuy vẫn khẽ gật đầu nhưng trong lòng vẫn nghĩ đến chuyện phải bồi thường cho cô ta.
Đương nhiên, Trần Khả Nhân cũng không biết rằng sau khi chị Tần trở
về thì thấy một chiếc váy giống hệt chiếc váy của cô ta nhưng mà lại đắt tiền hơn, đồng thời còn nhận được một câu của người đàn ông.
Chị Tần đã đoán không sai, sau khi Trần Khả Nhân đến bệnh viện thì
mới biết đã có người thanh toán chi phí chữa bệnh của mẹ cô, còn nói
rằng đã mời một số bác sĩ nổi tiếng và có uy tín trong nước đến xem bệnh cho mẹ cô, trước đó bác sĩ từng nói nếu như những người này đến thì khả năng bệnh của mẹ cô được chữa khỏi là rất lớn.
Trong lòng Trần Khả Nhân cực kỳ cảm động, hai mắt long lanh nước và
thầm nghĩ rằng anh Tống thật sự là người tốt, hơn nữa còn quyết tâm phải nghe lời anh Tống.
Cô gái nhỏ ở bên cạnh mẹ một lúc nhưng cô không dám nói chuyện mình
đã bán thân, nếu không thì với suy nghĩ bảo thủ của mẹ cô, chắc hẳn bà
ấy sẽ rất tức giận, cho nên cô nửa thật nửa đùa nói rằng có một nhân vật lớn đã giúp đỡ, người kia nói sẽ thanh toán chi phí chữa bệnh giúp cô.
Mẹ của cô cảm thấy lấy số tiền đó để chữa bệnh thật là lãng phí, bà
ấy cứng rắn yêu cầu Trần Khả Nhân lấy tiền để đi học, còn nói rằng mình
không chữa bệnh cũng được. Nhưng sao Trần Khả Nhân có thể đồng ý được
chứ, cô lại tiếp tục nhẹ nhàng an ủi, suy nghĩ của hai mẹ con mới tạm
thời thống nhất với nhau.
Trên thực tế, Trần Khả Nhân cũng muốn đi học nhưng cô lại không nỡ để mẹ bị bệnh nặng, lần này có Tống Hạo Hiên hỗ trợ nên cô đang suy nghĩ
rằng có nên đi làm thêm trong kỳ nghỉ hè hay không, tự mình kiếm một ít
học phí, cho dù không đủ cũng không sao, đến lúc đó có thể nói rõ mọi
chuyện với nhà trường để xin gia hạn học phí cũng không phải là không
thể.
Cô suy nghĩ rất nhiều, nhưng không hề nghĩ đến chuyện đi tìm Tống Hạo Hiên. Nói chung là vì cô cảm thấy hai người chỉ ở cùng nhau một đêm
ngắn ngủi như vậy mà anh đã giúp mẹ cô, thật sự là giúp đỡ hết mình nên
chuyện đi học cô vẫn nên tự giải quyết thì tốt hơn.
Đương nhiên, cô muốn ở bên cạnh phục vụ Tống Hạo Hiên cho thật tốt trước đã.
Trời gần tối thì cô tự trở về khách sạn, ngoan ngoãn đợi Tống Hạo Hiên.
Tống Hạo Hiên về hơi trễ, bỗng nhìn thấy Trần Khả Nhân đang co người
ngủ thiếp đi trên ghế salon thì bị anh đánh thức, khóe miệng anh nhếch
lên một vòng cong khó hiểu.
Trần Khả Nhân vẫn còn mơ màng, chưa tỉnh ngủ thì đã thấy Tống Hạo
Hiên đi từng bước chậm rãi đến trước mặt cô, không biết có phải cô bị ảo giác hay không mà cô luôn cảm thấy tư thế đi của Tống Hạo Hiên có hơi
kỳ lạ, thế là cô không nhịn được mà hỏi: “Anh Tống, anh bị sao vậy?”
Tống Hạo Hiên dừng bước, ngồi xuống giường, vẻ mặt lạnh nhạt: “Trong
ngăn tủ phía dưới của tủ quần áo có một hộp y tế, cô đi lấy đến đây để
tôi băng vết thương.”
Đầu óc của Trần Khả Nhân bỗng trở tỉnh táo lại, lảo đảo chạy đến tủ
quần áo lấy hộp y tế. Trong thời gian thật ngắn nên đôi mắt của cô không tự chủ được mà đỏ lên, cứ như là một con thỏ nhỏ bị người khác chà đạp.
Khi cô đi lấy hộp y tế thì Tống Hạo Hiên bình tĩnh vén quần áo lên,
băng gạc quấn ở bên hông đã bị máu nhuộm đỏ từ lâu. Nhìn thấy cảnh này
đôi mắt của Trần Khả Nhân lại đỏ lên, giọng nói run rẩy: “Sao vậy?”
“Hôm nay gặp chuyện ngoài ý muốn.” Tống Hạo Hiên không có ý định
giải thích nhiều như vậy, nhưng khi anh nhìn Trần Khả Nhân thì vẫn mở
miệng giải thích một chút: “Cô yên tâm, vết thương nhỏ mà thôi. Vừa rồi
bị người ta va vào khiến cho vết thương nứt ra, cô giúp tôi băng bó lại
là được rồi.”
Trần Khả Nhân gật đầu, cô đã từng học qua việc này nên lúc này cũng không quá luống cuống.
Cô tháo băng gạc cho Tống Hạo Hiên, xử lý vết máu thật sạch sẽ và
nhìn thấy vết thương rất rõ ràng. Bờ môi Trần Khả Nhân khẽ mấp máy hai
lần, cuối cùng vẫn không hề nói gì mà ngoan ngoãn bôi thuốc theo hướng
dẫn của anh.
Ánh mắt Tống Hạo Hiên lóe lên vẻ hài lòng, anh nhớ đến trước đó đã
điều tra Trần Khả Nhân và nhìn thấy cảnh kia trong bệnh viện khiến trong lòng anh không khỏi sinh ra một suy nghĩ.
Sau khi cô gái nhỏ hoàn thiện xong bước cuối cùng, anh hỏi cô: “Em còn muốn đi học không?”
Trần Khả Nhân không hiểu rõ cho lắm: “Anh Tống?”
Tống Hạo Hiên giải thích: “Em có muốn theo tôi đến thủ đô không? Em
có thể đến thủ đô để tiếp tục học, em không cần lo lắng về chi phí, kể
cả tiền thuốc men của mẹ em.”
Trần Khả Nhân kinh ngạc, không biết nên nói gì vào lúc này.
Tống Hạo Hiên tiếp tục nói: “Em cứ suy nghĩ thử, tôi vẫn còn ở đây
một khoảng thời gian rồi mới rời đi. Nhưng mà em nên biết, chỉ với một
cô gái vị thành niên như em thì chuyện kiếm đủ học phí cũng là điều khó
khăn, nói gì đến việc mẹ em vẫn còn có bệnh trong người. Đi theo tôi, ít nhất em không phải lo về vấn đề tiền bạc, chỉ cần em ngoan ngoan như
thế này là được.”
Trần Khả Nhân thả lỏng rồi suy nghĩ một lát, lúc ngẩng lên thì khẽ nở nụ cười: “Cảm ơn anh Tống, em bằng lòng đi theo anh.”