Tống Hạo Hiên ngồi ngẩn người trong phòng làm việc, hai ngón tay thon dài kẹp lấy một điếu xì gà nhưng thật lâu cũng không hít vào ngụm nào,
ngay cả tàn thuốc nóng hổi rơi xuống mu bàn tay mà anh cũng không có bất kỳ cảm giác gì, cứ như đang nhìn vào thứ gì đó ở phía xa, nhưng thật ra chỉ đang thả hồn bay lên tận trời cao mà thôi.
Cửa phòng làm việc bị gõ nhẹ hai tiếng, hình như khá bất ngờ vì người bên trong không có phản ứng nên lại dùng sức gõ thêm hai cái, lúc này
mới gọi được tâm trí của Tống Hạo Hiên quay về.
“Vào đi.”
“Sếp, đây là vài tài liệu mà phía dưới đưa đến, cần ngài xem qua.”
Người đến là Lâm Kha – bạn chơi từ nhỏ đến lớn, kiêm cấp dưới của Tống
Hạo Hiên, anh ta vừa đi vào đã nhìn thấy dáng vẻ mất hồn lạc vía của
Tống Hạo Hiên thì biết ngay bạn thân đang có tâm sự, anh ta nhanh chóng
không nói với giọng điệu thăm dò mà ra vẻ tuỳ ý hỏi thăm: “Có tâm sự à?”
“Tôi thì làm gì có tâm sự chứ?” Tống Hạo Hiên vô thức dùng giọng điệu phủ định để đáp lại, nhưng vừa nói ra thì cả chính anh cũng cảm thấy
không đáng tin chút nào nên ngượng ngùng ho khan hai tiếng: “Lâm Kha à,
tôi hỏi cậu chuyện này… ”
Lâm Kha đặt tài liệu trong tay xuống rồi ngồi đối diện với Tống Hạo Hiên, dáng vẻ như chăm chú lắng nghe.
Tống Hạo Hiên dụi tắt điếu xì gà trên tay, mở miệng nói với vẻ mặt
trầm tư: “Chuyện là thế này, tôi có một người bạn, gần đây anh ta… ”
Lâm Kha nghe không nổi nữa, anh ta không khách sáo chút nào mà trợn
trắng mắt, Tống Hạo Hiên đã dùng chiêu này suốt bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn mặt mũi dùng thêm một lần nữa?
Tống Hạo Hiên cũng biết câu mở đầu này như đang lừa mình dối người,
nhưng mà đã nói ra rồi nên cũng không tiện thay đổi. Hơn nữa, không nói
tôi có một người bạn chẳng lẽ vừa mở miệng thì nói tôi như thế này tôi
như thế kia… Vậy còn không bằng nói tôi có người bạn! Thế là sếp Tống
bình tĩnh, không quan tâm đến biểu cảm trên mặt Lâm Kha và tiếp tục nói.
“Một người bạn khác phái có quan hệ không tệ với anh ta nhờ anh ta
làm một số chuyện, bảo anh ta giúp cô ấy đuổi một vài người theo đuổi.
Cậu nghĩ thử xem người bạn khác phái kia đang nghĩ gì thế, rốt cuộc là
có ý gì?”
Trong mắt Lâm Kha hiện lên vài phần suy ngẫm, anh ta chống tay,
nghiêng nửa thân người lên trên bàn, dáng vẻ như đang muốn bàn chuyện
cực kì quan trọng với Tống Hạo Hiên rồi còn giảm thấp âm lượng giọng nói xuống một chút: “Vậy cậu nói cho tôi biết trước, cậu và… Không, người
bạn kia của cậu và người bạn khác phái của bạn cậu có quan hệ tốt đến
mức nào?”
Tống Hạo Hiên khẽ ho hai tiếng, cũng không khỏi giảm thấp giọng mà nói: “Quan hệ à… Là loại rất rất tốt!”
Lâm Kha vừa thấy anh nói hàm hồ như vậy thì còn có gì mà không hiểu
nữa, chắc là tình nhân nào đó khiến anh để ý đến rồi. Mà người có thể
làm cho Tống Hạo Hiên để tâm đến cũng thật sự là không nhiều lắm, suy
đoán thêm một chút là biết ngay người nào. Lâm Kha biết đáp án xong thì
không khỏi bật cười, xem ra người nào đó đã sắp quyết định rồi, anh ta
có nên bán tin tức này cho phụ huynh nhà họ Tống trước hay không nhỉ?
Trong lòng thì âm thầm tính toán, nhưng ngoài mặt vẫn không quên phân tích tình cảm cho bạn thân, Lâm Kha vẫn bày ra bộ mặt thật tốt bụng và
tận tâm: “Tôi ấy à, không biết cậu… Khụ khụ, không biết người bạn thân
khác giới của bạn cậu nghĩ về bạn của cậu như thế nào, nhưng tôi cũng
biết hai chuyện… ”
Tống Hạo Hiên đang nghiêm túc mà lắng nghe thì không ngờ Lâm Kha nói
được một nửa lại im lặng, đây chẳng phải là mỡ treo miệng mèo hay sao?
Sếp Tống dù không vui nhưng anh cũng không để lộ ra bên ngoài, mà lại
hết sức nhẹ nhàng nở một nụ cười bâng quơ, ngả lưng vào ghế dựa. Dáng vẻ bày ra như thể anh ta thích nói thì nói, không thích thì thôi.
Lâm Kha cũng không sợ anh mà cười híp mắt rồi nói: “Tôi muốn căn biệt thự nhỏ bên cạnh biển mà cậu mới mua.”
Nói là biệt thự nhỏ, nhưng thật ra là một biệt thự có khung cảnh nhìn ra biển, có cả vườn hoa và hồ bơi rộng bằng quảng trường, quả thật là
lòng tham vô đáy. Nhưng ai bảo sếp Tống không để bụng chút tiền lẻ này
nên anh vẫn bình chân như vại mà gật đầu, nhưng lại không trả giá khiến
Lâm Kha cảm thấy thật bất ngờ.
Tất nhiên là Lâm Kha không biết rằng một khi đàn ông đã bước sa chân vào tình yêu thì sẽ đánh mất lý trí đến thế nào.
Đạt được thứ mình muốn nên Lâm Kha cũng không giấu diếm mà nói thẳng
ra quan điểm của anh ta: “Chuyện thứ nhất chính là có lẽ người bạn khác
phái kia của bạn cậu không có ý gì với bạn của cậu, nhưng cô ấy cũng
không coi trọng những người đàn ông kia, cho nên bạn của cậu có thể yên
tâm lớn mật mà đi xử lý những người đó. Chuyện thứ hai… đó là bạn của
cậu đã thích người bạn khác phái của anh ta rồi! Nếu không, tại sao anh
ta lại để ý người bạn khác phái đến vậy?”
Lâm Kha nói xong thì đứng lên định rời đi, vừa đi được nửa đường thì quay lại bổ sung: “Đừng quên căn biệt thự nhỏ của tôi!”
Sao Tống Hạo Hiên còn quan tâm anh ta nói cái gì nữa chứ, cả người anh đang đắm chìm vào mấy câu nói của Lâm Kha.
Chuyện đầu tiên Lâm Kha nói hoàn toàn là nói thừa, anh biết một cô
gái ngoan hiền như Trần Khả Nhân sẽ không coi trọng những tên kia, Lâm
Kha chỉ tăng thêm vài phần khẳng định cho chuyện này khiến anh vui vẻ
hơn một chút mà thôi. Chỉ là chuyện thứ hai… Anh thật sự để tâm đến cô
gái ngây ngốc Trần Khả Nhân kia hay sao?
Phản ứng đầu tiên của anh Tống cũng giống như tất cả những người vừa
hiểu rõ được lòng mình thì nhanh chóng phủ nhận. Trong lòng anh âm thầm
cân nhắc rất nhiều khuyết điểm của đối phương, nhưng sau khi nghĩ đi
nghĩ lại thì vô số hình ảnh ấm áp khi hai người ở chung trước kia không
ngừng hiện ra. Cân nhắc đến cuối cùng thì trong đầu anh chỉ còn lại một
suy nghĩ đó là hình như cô nhóc Trần Khả Nhân này vẫn chưa đến tuổi kết
hôn hợp pháp, vẫn còn thiếu mấy tháng nữa…
Tống Hạo Hiên suy nghĩ cẩn thận xong thì cũng không xoắn xuýt nữa, mà chỉ số IQ cũng bắt đầu quay trở về, anh nhanh chóng nhấc di động lên
rồi gọi đến số điện thoại trên bàn của Lâm Kha: “Lâm Kha, đi giải quyết
hết những tên nhãi ranh kia giúp tôi, nếu cậu không làm tốt chuyện này
thì cũng đừng mơ đến căn biệt thự kia nữa!”
Lâm Kha thầm mắng “đậu xanh rau má” trong lòng, nhưng nét mặt vẫn hết sức ung dung: “Chúng ta đã nói rõ trước rồi mà!”
Tống Hạo Hiên cười nhạt hai tiếng: “Cậu cảm thấy hai câu nói đó có
cái giá này hay sao? Cậu mà còn do dự, chần chừ thì cũng đừng mơ đến
biệt thự nhỏ gì nữa!”
Lâm Kha lập tức trả lời: “Tuân lệnh, sếp! Vâng thưa sếp! ”
Thế mới nói là rốt cuộc thì tại sao trước đây anh ta lại muốn làm việc cho Tống Hạo Hiên nhỉ?
Sếp Tống đã giải quyết xong tất cả chuyện phiền lòng nên tâm trạng
trở nên cực kỳ vui vẻ, anh sờ sờ cằm rồi cười ngây ngô nửa ngày, cuối
cùng cũng nhớ đến những tài liệu mà Lâm Kha bảo anh xem trước đó. Lúc
này mới chậm rãi đưa tay ra tìm tài liệu đã bị anh quên bẵng đi, chỉ là
sau khi vội vã lật xem một lúc thì nụ cười trên mặt anh mất sạch, sau đó anh lại xem tỉ mỉ thêm một lần, nét mặt đã bỗng trở nên càng ngày càng
nghiêm túc.
Một lúc lâu sau anh buông tài liệu trong tay xuống rồi thở dài một tiếng.
Cuối cùng sóng gió cũng kéo đến.
Trần Khả Nhân cũng không biết có chuyện lớn sắp xảy ra nên cô đang
hết sức tập trung mà rửa sạch nguyên liệu để chuẩn bị nấu ăn. Canh này
cũng không phải để cô uống mà để cho kim chủ. Bình thường nếu Tống Hạo
Hiên thông báo rằng anh sắp đến đây thì cô sẽ đích thân xuống bếp chuẩn
bị một bàn thức ăn ngon, từ trong ra ngoài đều phải khiến cho kim chủ có cảm giác như ở nhà thì cô mới thấy mãn nguyện.
Tống Hạo Hiên cũng biết Trần Khả Nhân sẽ làm như vậy, cho nên khi anh bất ngờ phải đi nơi khác không về được thì sẽ báo cho Trần Khả Nhân
trước, để tránh cô phải tốn công tốn sức nửa ngày mà cuối cùng còn lãng
phí.
Chỉ là hôm nay nhất định phải lãng phí, bởi vì lúc Tống Hạo Hiên gọi
điện thoại đến thì Trần Khả Nhân đã bỏ tất cả mọi thứ vào trong nồi rồi
bật bếp lên.
Trần Khả Nhân ôm di động đáng thương nói: “Em đã bắt đầu nấu rồi.”
Tống Hạo Hiên nghe thấy vậy cũng có chút đau đầu, yên lặng vắt tay lên trán hơn nửa ngày không biết nói gì.
Có lẽ là từ nhỏ đã trải qua quá nhiều cực khổ nên từ trước đến nay
Trần Khả Nhân không thích lãng phí thức ăn, mà ngay cả kim chủ cũng
không thể khiến cô nhượng bộ trong vấn đề này. Từ trước đến nay Tống Hạo Hiên cũng không cãi lại cô về chuyện này, đừng nói đến việc bây giờ anh đã hiểu rõ lòng mình thì không có lý nào không nghe theo cô.
Tống Hạo Hiên đang không biết nên làm sao cho tốt thì Trần Khả Nhân
đã mở miệng: “Muốn vớt ra nồi cũng không kịp rồi, nếu không… Chờ nấu
canh xong thì mang qua cho Tiểu Trương uống?”
Dược liệu trong canh này là đặc biệt tẩm bổ cơ thể cho đàn ông, cho
nên không thích hợp cho phụ nữ uống, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể
đưa cho mấy anh vệ sĩ là Tiểu Trương uống. Trần Khả Nhân cảm thấy không
có gì, nhưng Tống Hạo Hiên lại thấy vấn đề cực kỳ nghiêm trọng! Người
phụ nữ của mình, món canh do người phụ nữ mà mình thích nấu thì sao có
thể đưa cho người đàn ông khác uống!
Tống Hạo Hiên nhanh chóng mở miệng nói: “Đừng đừng đừng, nấu xong
thì em giữ ấm chờ anh trở lại rồi uống. Có lẽ anh sẽ về trễ một chút nên em cũng đừng nấu nhiều đồ ăn quá, nghỉ ngơi sớm đi!”
Trần Khả Nhân ngoan ngoãn đáp lại, đôi mắt cong cong mà nói: “Anh Tống phải chú ý an toàn, qua đây sớm một chút nhé.”
Tống Hạo Hiên có thể tưởng tượng ra dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn của
cô ở phía đầu dây bên kia, trái tim anh lập tức mềm nhũn ra, ngay cả
giọng nói cũng trở nên ấm áp rất nhiều.
Hai người lại trò chuyện vài câu qua điện thoại, mãi đến khi bên cạnh Tống Hạo Hiên xuất hiện một đám người thì Tống Hạo Hiên mới có thể lưu
luyến không rời mà ngắt điện thoại. Vừa để điện thoại xuống, nét dịu
dàng, cưng chiều trên mặt anh đều biến mất sạch. Bây giờ anh không phải
là Tống Hạo Hiên đang đối mặt với người mình yêu thương mà chính là cậu
ba nhà họ Tống mưa gió thất thường, tiếng tăm lừng lẫy.
Đối phương là người mà Tống Hạo Hiên khó chơi nhất, nhưng anh cũng
không phải kẻ ăn chay nên cuối cùng vẫn lấy được một chút ưu thế yếu ớt
mà chiến thắng được đối phương. Nhìn đối phương với ánh mắt như nhìn một con ruồi, anh cực kỳ tao nhã, lịch sự đi đến nhà vệ sinh, tránh đi một
lúc để đối phương mặc sức tức giận.
Nơi diễn ra cuộc đàm phán vào hôm nay là một câu lạc bộ tư nhân cao
cấp, nhân viên phục vụ nơi này không ai là không được chọn lựa kỹ lưỡng, nên từ trước đến nay chưa từng xảy ra chuyện nhân viên phục vụ “va
chạm” với khách hàng, chỉ có…
Nhìn đối phương dùng vẻ mặt vô tội lại thấp thỏm lo âu đang lau bộ âu phục cao cấp của mình thì gân xanh trên trán Tống Hạo Hiên nhịn không
được lại nổi cả lên. Trong lòng anh âm thầm suy tính phải tao nhã, giàu
có và nghệ thuật thế nào để báo cho ông chủ câu lạc bộ này biết cần nâng cao tố chất nhân viên phục vụ của bọn họ hơn nữa.
“Thật… thật xin lỗi, tôi sẽ trả phí giặt ủi cho anh, thật xin lỗi!”
Cô gái kia còn đặc biệt không biết nhìn sắc mặt mà đi đến gần, tay thì
thận trọng mà lau chùi bộ âu phục, đồng thời còn lén lút liếc mắt nhìn
khuôn mặt của Tống Hạo Hiên một cái. Trong mắt lóe lên một tia sáng như
có như không, biểu cảm trên mặt càng ngày càng thuần khiết, mà bàn tay
nhỏ bé trắng noãn cũng càng ngày càng tới gần túi bộ âu phục.
Tống Hạo Hiên cực kỳ sốt ruột, lúc đang định đi ra lại phát hiện điều mờ ám của cô gái, anh không khỏi dừng lại một chút rồi bày ra nét mặt
như cười mà lại như không cười: “Trả tiền cho tôi? Cô gái, không phải
tôi cố ý nói cô nghèo mà là cô thực sự có số tiền này sao?”
Cô gái kia nghe xong thì bày ra một bộ mặt như bị sỉ nhục, hai mắt
rưng rưng cứ như là Tống Hạo Hiên ức hiếp cô ta: “Sao anh có thể như vậy chứ… Mấy người có tiền các anh đều cùng một giuộc cả, dựa vào cái gì mà khinh thường những người nỗ lực dựa vào hai bàn tay như chúng tôi?”
Khóe mắt Tống Hạo Hiên thoáng nhìn thấy ánh mắt của đối thủ trước đó
liên tục nhìn sang bên này nên anh càng bắt đầu tập trung diễn trò với
cô gái trước mặt, ý cười trên mặt ngày càng lớn, người bên ngoài nhìn
thấy thì cứ nghĩ là Tống Hạo Hiên thích cô gái này, cũng không ai phát
hiện ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo của anh.