Buổi tối ăn cơm xong, Lạc Mỹ phụ cha rửa chén đĩa trong nhà bếp. Quan
Phong hỏi: "Cuối tuần này là sinh nhật của con, con muốn tổ chức thế
nào?"
Lạc Mỹ thừ người một lúc rồi bật cười: "Con suýt nữa thì quên khuấy
mất." Cô dùng khăn khô lau sạch chén, bảo: "Mà thôi, tổ chức làm gì chứ, vừa nghĩ đến nó thì đã có cảm giác mình sắp già rồi."
Quan Phong nói: "Già? Trước mặt ba còn dám nhắc đến già à?"
Lạc Mỹ mỉm cười, nghe tiếng chuông cửa vang lên, cô buông chén xuống đi
mở cửa. Lại là Lạc Y, cô vội cười giả lả: "Sao không gọi điện trước khi
tới? Hôm nay dùng cơm chiều sớm, em đến không kịp rồi. À, Thiếu Tử đâu
sao không đến?"
Lạc Y đã bước vào trong nhà, ánh đèn soi rọi lộ ra một gương mặt trắng
bệch đến không chút huyết sắc. Lạc Mỹ không khỏi ngẩn người hỏi: "Sao
vậy?"
Lạc Y đi đến sô pha ngồi xuống, hai tay ôm lấy mặt, giận dữ nói: "Em không muốn nghe đến tên anh ta nữa!"
Lạc Mỹ lúc này mới biết hai người lại vừa cãi nhau, mỉm cười ngồi xuống hỏi: "Lại chuyện gì nữa?"
Lạc Y nói: "Anh ấy càng lúc càng vô lý, đang yên đang lành lại vô cớ nổi giận với em."
"Có lẽ là do áp lực công việc lớn quá thôi." Lạc Mỹ dịu dàng nói. "Đang
lúc phân chia tài sản, mấy anh em trong nhà đều phải căng sức ra tranh
giành với nhau, có lẽ trong lòng anh ta đang gặp phiền muộn."
"Căn bản không phải như vậy!" Lạc Y quên cả phép tắc hét toáng lên. "Anh ấy có ý định không muốn chung sống với em, em ngoan ngoãn ở trong nhà,
anh ấy vừa về tới thì lại vô cớ lên cơn với em!"
Lạc Mỹ khẽ vỗ lên lưng cô an ủi: "Được rồi, được rồi, chị sẽ mắng anh ta thay em được chưa?"
Lạc Y vẫn ôm mặt nhưng đầu thì đã ngả ra, gục vào lòng Lạc Mỹ, cô sụt
sùi kể lể: "Anh ấy... Anh ấy cuối cùng cũng lộ mặt thật ra rồi."
Lạc Mỹ vuốt ve suối tóc mềm mại của cô, khuyên nhủ: "Được rồi, đừng suy
nghĩ lung tung nữa. Chính em đã từng nói, tuy Thiếu Tử có phần nóng nảy
nhưng bụng dạ cũng không phải người xấu mà."
Lạc Y mếu máo đáp: "Em vốn không hề suy nghĩ lung tung, là do anh ấy buột miệng thốt ra thôi."
Lạc Mỹ dỗ dành cô: "Nín đi, mọi chuyện đã có chị ở đây! Anh ta buột miệng nói những gì?"
Lạc Y thút thít: "Hôm nay anh ấy vừa tan sở thì hỏi em, ngày 4 là sinh
nhật em, muốn anh ấy chúc mừng thế nào. Chị, sinh nhật em đã qua được
nửa năm rồi, em hỏi anh ấy có phải đang nhớ sinh nhật của người phụ nữ
nào đó hay không thì anh ta nổi đóa lên, còn dùng tay xô đẩy em nữa...
Chị, em không muốn trông thấy anh ấy nữa đâu..."
Lạc Mỹ cố nén cười bảo: "Được rồi, anh ta chỉ nhớ nhầm ngày sinh của em
thôi mà, cũng đâu phải chuyện hệ trọng gì, chị em mình bắt anh ta xin
lỗi là được."
Lạc Y lại ngẩng phắt đầu lên phô ra một gương mặt đầm đìa nước, đáy mắt
thanh tĩnh lóe lên vẻ oán hận: “Không được! Trong lòng anh ấy có người
khác! Luôn luôn có người khác! Anh ấy luôn nhớ đến con người kia! Anh ấy không cho em mặc quần áo màu tươi, anh ấy không cho em cắt tóc ngắn,
không cho em mang kim cương... Bởi vì tất cả những thứ ấy đều là do cô
gái kia không thích. Anh ấy muốn biến em thành cái bóng của cô ta!
Không... Anh ấy căn bản là muốn biến hẳn em thành cô ta! Anh ấy không hề yêu thương gì em, người anh ấy yêu chính là cô gái đó!" Nói xong câu
cuối cùng, nước mắt lại lã chã tuôn rơi, cô nằm gục trong lòng Lạc Mỹ
khóc òa, "Anh ấy... Anh ấy luôn lừa dối làm em đau khổ lắm..."
Lạc Mỹ nghe xong lại như sét đánh ngang tai, trong đầu chợt nảy ra ngàn
vạn vấn đề. Những lời Lạc Y vừa nói hệt như một que diêm, đốt cháy lên
vạc dầu sôi trong cơ thể cô. Dịch thể của cô lúc này đang sôi sục, thiêu đốt từng sợi dây thần kinh trên người.
Mồng 4 âm lịch này đúng là sinh nhật của cô, cô có nói qua một lần cho
cậu nghe, nhưng cô trước nay không hề biết cậu lại có thể nhớ kỹ đến
vậy. Trước đây cậu chưa hề tặng cho cô bất cứ món quà sinh nhật nào, cô
cho rằng cậu sớm đã quên từ lâu rồi.
Thế nhưng hôm nay...
Thế nhưng hôm nay cậu đã gây ra chuyện lớn như vậy!
Lạc Mỹ hít sâu vào một hơi, nói với Lạc Y: "Chị thay em đi tìm Thiếu Tử phân trần được không?"
"Không!" Lạc Y quẹt nước mắt bảo: "Em muốn ly hôn!"
"Đừng trẻ con thế, bọn em mới kết hôn được mấy ngày hả?" Lạc Mỹ trách
móc cô, sau đó nhấc lấy điện thoại lên quay số, nhưng di động của Thiếu
Tử đã khóa máy. Cô hỏi Lạc Y: "Anh ta đang ở nhà đúng không?"
Lạc Y lắc đầu: "Em không biết."
Lạc Mỹ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói với Quan Phong: "Ba, ba trông em gái giúp con, con đi tìm Ngôn tiên sinh."
Quan Phong có chút lo lắng nhìn cô, trong mắt như có phần thấu hiểu. Ông nhắc: "Đừng đi con à, ngoài kia hình như đang trở trời, dự báo thời
tiết bảo đêm nay sẽ có mưa đấy."
Lạc Mỹ không dám nghĩ ngợi nhiều, cúi đầu nói: "Con sẽ trở về nhanh thôi."
Quan Phong thở dài một tiếng, đứng lên tiễn cô ra cửa. Lạc Mỹ vịn lấy khung cửa, hạ giọng nói: "Ba, ba không cần lo lắng đâu."
Quan Phong trăn trở: "Ba làm sao không lo cho được chứ?" Ông định nói
tiếp gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ nhắc: "Con đi đường nhớ cẩn
thận nhé." Lạc Mỹ lòng càng trống trải hơn, đi nhanh như chạy ra khỏi
cửa.
Đến đường Vĩnh Bình Nam, cô bước sang bên dưới tòa chung cư, xa xa nhìn
lên quả nhiên trông thấy ánh đèn hắt ra từ căn phòng trên lầu bảy khu B, cậu đúng là đang ở đây.
Lạc Mỹ đỗ xe xong, theo thang máy lên lầu, trực tiếp dùng chìa khóa mở
cửa. Quả nhiên, khắp phòng tràn ngập khói thuốc, tại một nơi sâu xa bên
trong làn khói mờ ấy thấp thoáng bóng hình cao lớn của Ngôn Thiếu Tử.
Cô mang chìa khóa xe và chìa khóa nhà vứt cả lên bàn. Chìa khóa văng đi
thật xa, chạm phải bình hoa thủy tinh trên bàn, bật lên hai tiếng "ong
ong". Bình hoa lắc lư một thoáng nhưng vẫn không ngã.
Cô ngồi xuống sô pha, mặt ghế rét căm mang cơn lạnh thấm vào tận đáy lòng. Cô hỏi: "Rốt cuộc anh muốn thế nào?"
"Tôi không biết!" Hơi khói nhàn nhạt từ miệng cậu phả ra, hóa thành
những hình thù kỳ dị màu xám tro, khiến cho người ta liên tưởng đến sởn
tóc gáy.
"Cái gì mà "Tôi không biết" chứ?" Lạc Mỹ gần như muốn nổi cáu, "Ban đầu
là ai ở trước mặt tôi long trọng thề thốt sẽ yêu thương Lạc Y cả đời?
Cái gọi là "cả đời" của anh được bao lâu vậy hả?"
"Mỹ!"
"Không được gọi tôi như vậy! Bây giờ tôi là chị của anh và Lạc Y, tôi hy vọng anh có thể nghe tôi nói mấy câu."
"Mỹ!" Thanh âm của cậu ngọt lịm như sôcôla hòa tan, béo béo, sền sệt.
"Tôi đã mấy ngày rồi không gặp em, chúng ta đừng nói những lời khó chịu
này nữa được không?" Người của cậu cũng hệt như sôcôla tan chảy đang
nhích sát về phía cô. Đôi mắt sâu thẳm kia tựa một ngọn núi lửa, trào ra nham thạch nóng chảy, tưởng chừng muốn đem tất cả mọi thứ thiêu rụi
sạch sẽ.
"Ngôn Thiếu Tử!" Cô cố gắng kéo bản thân mình ra khỏi chiếc bẫy ngọt dịu ấy, lấy lại vẻ điềm tĩnh nhìn cậu: "Mấy tháng trước đây, anh bảo với
tôi rằng anh yêu Lạc Y, nó cũng yêu anh từ khoảnh khắc ấy trở đi, mọi
chuyện giữa chúng ta đã tàn theo tro khói rồi. Anh hứa với tôi đời này
kiếp này sẽ yêu thương Lạc Y cơ mà? Bây giờ anh lại liên tục dây dưa với tôi một cách mập mờ, rốt cuộc là anh có ý gì?"
"Lạc Mỹ." Cậu nhướng mắt lên nhìn cô, hệt như muốn thâm nhập vào nơi sâu xa nhất trong tâm hồn cô vậy. "Em luôn muốn trốn tránh sự thật."
"Buồn cười!" Một tay cô mân mê tách những sợi mây nhỏ trên ghế ra, từng
sợi từng sợi, mãi cho đến khi tách chúng thành những mảnh gai bé xíu,
một mảnh thình lình ghim vào ngón tay cô đau nhói, cô mới chịu rút tay
về, hỏi vặn lại: "Tôi trốn tránh điều gì chứ?"
"Hai người chúng ta đều phạm phải sai lầm lớn. Sai lầm của tôi chính là
đã cho rằng người mình yêu là Lạc Y, hoặc giả tôi sai vì ngỡ người mình
yêu là hình bóng của em, vẻ ngoài của em. Còn sai lầm của em chính là đã tin rằng tôi yêu cô ấy."
Lạc Mỹ gần như phản bác lại theo bản năng: "Hoang đường! Anh đang nói
bậy bạ gì đó? Anh sao có thể yêu tôi được? Anh rõ ràng là yêu Lạc Y kia
mà."
"Đến tôi còn không biết nữa." Cậu yếu ớt tựa sát về phía sau, hệt như
muốn tìm thứ gì đó chống đỡ cho bản thân. Lạc Mỹ nhìn cậu, đột nhiên
khóe miệng lộ ra một nụ cười. Cô xoay đầu sang bảo: "Thiếu Tử, đủ rồi,
đừng đùa nữa. Cũng chẳng phải là đóng kịch, yêu tôi rồi yêu cô ta gì
chứ, nghe sợ chết đi được! Tôi đoán công ty của anh còn có vài việc hệ
trọng, ngày mai anh phải dậy sớm đi làm, mau đến đón Lạc Y về nhà đi."
Ngôn Thiếu Tử hạ mi xuống như thể đang tỉ mẩn quan sát mớ hoa văn cầu kỳ dệt trên thảm, miệng bảo: "Em định mượn cớ này chấm dứt, không muốn
nghe tôi nói thêm gì nữa sao?"
Lạc Mỹ đứng lên, cười bảo: "Còn có gì để nói nữa đâu!" Dứt lời, cô đưa
tay kéo cậu dậy. "Đi thôi, về nhận lỗi với Lạc Y, bên ngoài đã trở trời
rồi, còn không đi có thể trời sẽ đổ mưa đấy."
"Lạc Mỹ." Cậu nắm lấy bàn tay ấy, dùng một loại giọng điệu trịnh trọng nói: "Hôm nay em nhất định phải nghe tôi nói hết."
Lạc Mỹ thở dài, trên song cửa có tiếng vang rất khẽ, Lạc Mỹ bất giác
ngoảnh đầu nhìn lại, thì ra trời đã mưa thật. Cô cảm thấy sức cùng lực
kiệt nhưng không cách nào trốn tránh được, không cách nào thoát khỏi mọi chuyện trước mắt, bất đắc dĩ đành phải đối mặt: "Thôi được rồi, anh nói đi."
"Lạc Mỹ." Cậu khẽ hạ giọng nên âm thanh có chút khàn khàn. Mưa càng lúc
càng lớn, trút lên song cửa những tiếng lộp độp. Giọng của cậu hòa trong tiếng mưa rơi tạo ra một thứ cảm giác khó tả, khiến cho cô chợt thấy
bất an.
"Em còn nhớ không? Năm năm trước, cũng vào một đêm mưa như thế này, hôm
ấy em đứng trước bàn làm việc của tôi, bảo với tôi rằng em có niềm tin
để khiến tôi công nhận năng lực làm việc của em. Lúc ấy em chỉ vừa tốt
nghiệp không lâu, em đơn giản, dũng cảm, tự tin, thoáng chốc đã làm tôi
mê đắm. Về sau tôi luôn tự hỏi mình, từ khi nào tôi đã bắt đầu yêu em?
Bây giờ rốt cuộc tôi cũng nhận ra, đó là vào buổi sáng trời mưa hôm ấy,
khoảnh khắc em tuyên bố với tôi câu nói kia. Có đến năm năm chúng ta vất vả bên nhau. Tôi từ chức trưởng khoa leo lên ghế tổng giám đốc, em từ
một thư ký bình thường trở thành thư ký trưởng. Hầu như mỗi ngày chúng
ta đều ở bên cạnh nhau. Tôi từng nói, nếu không có em tôi nhất định
không sống nổi, em thì luôn cho đó là lời bông đùa, tôi cũng ngỡ là như
vậy. Nhưng cho đến khi tôi hiểu ra được đó không phải là lời đùa giỡn
thì tôi đã đánh mất em rồi. Tôi không biết từ bao giờ quan hệ giữa chúng ta đã bị đóng khung. Tôi không thể vượt ra khỏi phạm vi "đồng nghiệp"
ấy dù chỉ một bước. Em ở bên cạnh tôi rồi lại rời xa tôi như thế. Em trở nên thông minh, khôn khéo và đủ lông đủ cánh, tôi chỉ vừa khẽ đến gần
em, em đã trốn biệt tăm hơi. Em xem sự rung động giữa chúng ta như tình
hữu nghị đồng nghiệp bình thường, hơn nữa còn thành công trong việc
khiến tôi đồng tình với ý nghĩ này. Tôi không tưởng tượng nổi, sau cùng
tôi thậm chí còn tự dối gạt bản thân chỉ hy vọng có thể duy trì được
tình trạng như vậy, bởi vì tôi không muốn đánh mất em. Nhưng rồi lại
xuất hiện Lạc Y, cô ấy và em trước đây gần như giống hệt nhau, cho nên
tôi đã rơi vào cái gọi là "lưới tình", thế là tôi cầu hôn với cô ấy. Lạc Mỹ, thực tâm tôi đã nghĩ rằng mình yêu cô ấy, nhưng đến sau khi kết hôn rồi tôi mới nhận ra, người tôi yêu thật sự không phải là Lạc Y mà chính là em, luôn luôn là em. Tôi muốn biến Lạc Y trở thành em để mà yêu
thương, nhưng cô ấy vĩnh viễn không thể trở thành em được." Trong mắt
cậu mông lung xuất hiện một màn sương màu xám, "Lạc Mỹ, tôi đã sai rồi."
Lạc Mỹ cảm giác mình như một kẻ đang lang thang trên cánh đồng hoang
vắng, bốn phía là đất trời mênh mang, không một bóng người, chỉ riêng
mình cô cô lẻ. Trên đầu cô lại vang lên một tiếng sấm khiến cho hai tai
cô lùng bùng chấn động, đôi mắt dõi ra ngoài cũng chỉ là một mảng trắng
xóa, không thể nhìn thấy cũng không thể nắm bắt được bất cứ thứ gì. Cô
yếu ớt rên lên một tiếng, bảo: "Tôi không muốn nghe nữa."
Cậu lại nắm lấy cánh tay của cô, dùng sức xốc lại thân thể cô, ép cô
phải nhìn về phía cậu. Trong mắt ánh lên một thần thái kiên định khác
thường, cậu nói: "Tôi sai rồi, chúng ta đều đã sai lầm rồi, cho nên
chúng ta cần phải sửa chữa sai lầm ấy."
Lạc Mỹ mông lung nhìn cậu hệt như nhìn một kẻ xa lạ chưa bao giờ gặp gỡ.
Cậu nói: "Tôi và Lạc Y ly hôn, chấm dứt sai lầm này."
"Không!" Lạc Mỹ hốt hoảng rụt về phía sau, vùng vẫy thoát khỏi sự trói
buộc của cậu. Cô hổn hển đứng lên, chỉ trích cậu: "Sao anh lại nói ra
những lời như vậy được? nhất định là tôi cũng bị mê muội rồi nên mới ở
đây nghe anh tán hươu tán vượn. Tôi là chị của anh và Lạc Y, tôi đến là
để khuyên anh trở về giảng hòa cùng Lạc Y, sao ngược lại anh còn nêu lên những luận điệu kỳ quái như vậy? Hiện giờ anh đã cưới Lạc Y rồi, anh
nên toàn tâm toàn ý đối xử với nó, cớ sao lại ở đây dây dưa mập mờ với
tôi chứ?"
"Lạc Mỹ!" Cậu nhìn cô. Tiếng mưa rơi bên ngoài dồn dập, tựa như thiên
quân vạn mã đang gào thét. Ánh mắt của cậu cũng hệt như một dòng sông
chảy xiết, dường như có thể cuốn trôi đi tất cả mọi thứ. "Em luôn rất
mạnh mẽ, tại sao lần này lại không dám đối diện với thực tế?"
"Việc này và cái ‘mạnh mẽ’ ấy chẳng liên quan gì đến nhau cả." Cô phản
bác, "Tôi cũng không hề để tâm tới cái thực tế mà anh nói, căn bản là
giữa chúng ta không nên phát sinh thêm gì nữa."
"Như vậy em thừa nhận giữa chúng ta trước đây đã có gì đó?"
Cô trong lúc tâm tư rối bời ngừng bước lại, xoay đầu đăm đắm nhìn ra bầu trời đêm của thành phố trong cơn mưa to. Cô bình tĩnh và lạnh nhạt nói: "Cho dù có như anh nói, sai lầm này cũng không thể nào sửa chữa được
nữa. Lạc Y là em gái của tôi, nếu anh làm tổn thương đến nó, thì anh sẽ
là người mà tôi hận nhất, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh đâu."
Trong đêm mưa lạnh lùng, ngoài song cửa chỉ có ánh đèn nê-ông là óng
ánh, sáng sủa. Nhưng thứ ánh sáng ấy cũng thật lạnh lẽo, chết chóc,
không hề có một chút hơi ấm của sự sống, lấp lánh trên đỉnh cao ốc chung cư.
Sáng hôm sau tại cửa hàng hoa, cô vẫn mặt ủ mày chau. Tiểu Vân cũng nhận ra điềm không lành, chỉ lo lầm lũi làm việc. Lạc Mỹ cắm cúi cắt xong
một bó hoa trà lớn, vừa ngẩng đầu lên thì thấy mày choáng mắt hoa, lập
tức ấn lên huyệt Thái Dương và bảo Tiểu vân: "Chị đi ra ngoài dùng tách
cà phê, em trông tiệm giúp chị."
Tiểu Vân gật đầu, Lạc Mỹ rời tiệm, băng qua đường cái để sang quảng
trường Ngưỡng Chỉ. Đoạn cuối quảng trường có một quán cà phê nổi tiếng
tên gọi Chiết Vân. Cô bước vào trong, tìm một ví trí cạnh bên thác nước
nhân tạo đang róc rách chảy mà ngồi xuống, gọi ly cà phê đen, sau khi
hớp nhẹ một ngụm, tinh thần cô cũng trở nên tốt hơn rất nhiều.
Trong lúc lơ đễnh, cô nhận ra được người ngồi cạnh bên mình chính là vị
khách mỗi ngày đến mua hoa Bạch Trà, anh hướng về cô mỉm cười, đứng lên
bước sang chào: "Tôi có thể ngồi đây chứ?"
"Đương nhiên rồi." Cô ngả người về sau tựa lên thành ghế, hiệu lực của
cà phê đã áp chế cơn đau đầu khiến cô nhẹ nhõm đi không ít.
"Cô cũng thường lui tới nơi này à?" Anh hỏi cô.
Trong hơi nóng và hương thơm của cà phê, cô cảm thấy vô cùng thoải mái
và an tĩnh. Cô dùng một thứ giọng nhẹ bẫng trả lời anh: "Phải, trước kia tôi thường đến nơi đây, đó là nơi công tác cũ của tôi." Cô chỉ ra ngoài cửa sổ, hướng về phía tòa cao ốc Ngưỡng Chỉ tại một đoạn khác của quảng trường.
"Xí nghiệp quan hệ Thường Hân à?" Anh hỏi: "Là chức vụ gì?"
"Trưởng phòng thư ký của Tổng giám đốc." Cô thấp thoáng một nụ cười nhạt. "Bốn năm rồi."
Cậu khẽ nhíu mày lại, không hiểu vì sao Lạc Mỹ có cảm giác bộ dáng này
của anh giống như một tay súng đang ngắm trúng mục tiêu. Anh nói: "Thật
không ngờ được cô lại là một cô gái thép có ba đầu sáu tay."
Cô bật cười khanh khách hỏi: "Thế nào? Tôi không giống một người đã từng làm chức vị cao như vậy hay sao?"
"Cô không giống." Thân mình của anh khẽ nghiêng về trước, anh bảo: "Cô quá yên bình, quá tách biệt với thế giới."
Lạc Mỹ nói: "Quá khen rồi." Sau đó, cô hỏi: "Anh ở nước Mỹ bao nhiêu năm vậy?"
"Sao cô biết tôi vừa từ Mỹ trở về?" Giọng anh pha sự ngạc nhiên, nhướng mi lên đầy nghi hoặc.
Cô cười nói với anh: "Trên người anh có mùi của nước Mỹ."
"Vậy à?" Anh mỉm cười dí dỏm, "Tôi còn tưởng mình là người duy nhất sống ở New York hai mươi năm nhưng không hề bị thành phố ấy ảnh hưởng chứ."
"Hai mươi năm?." Cô hít sâu vào một hơi. "Quả là đủ lâu rồi."
"Đúng vậy, đủ lâu rồi." Ánh mắt của anh dời về nơi xa, Lạc Mỹ nhìn theo
ánh mắt của anh, nơi anh đang quan sát chính là tòa cao ốc Ngưỡng Chỉ.
Thế nên cô bảo với anh: "Nó được khánh thành vào năm năm trước, ngay lập tức gây tiếng vang lúc bấy giờ, được ca tụng là cao ốc số một của thành phố." Nhắc lại, cô không khỏi cảm khái vô cùng. "Khi đó tôi vừa gia
nhập Thường Hân, lúc tổng bộ vừa chuyển vào tòa nhà ấy, tôi đứng trên
quảng trường bên dưới lầu, nhìn lên cửa sổ văn phòng mình thật lâu mà
không ngừng xúc động."
"Đúng vậy, tuổi trẻ rất dễ dàng xúc động, huống chi thiết kế của Cao Thường luôn khiến cho người khác phải xúc động."
Cô không hiểu rõ lắm liền hỏi lại: "Sao chứ?"
"Tòa cao ốc này là tác phẩm đắc ý của kiến trúc sư nổi tiếng Cao Thường. Trước giờ tôi vẫn rất thích phong cách của ông ta: thanh nhã, cao quý,
tinh xảo, tuyệt đối sẽ ẩn giấu đi nét cầu kỳ giàu sang vô cùng kín kẽ."
Cô nghe giọng điệu của anh mang theo chút châm chọc, nhìn động tác gạc
tàn thuốc của anh, lơ đễnh hỏi: "Liệu trước kia tôi có từng quen biết
anh không nhỉ?"
Anh lại nhướng mi lên: "Có ư?"
Cô ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Nhưng tôi thật không nghĩ ra, ngoại
trừ ở cửa hàng hoa, tôi còn gặp anh ở đâu nữa nhỉ, lạ thật!"
Anh dụi tắt điếu thuốc: "Vậy à?"
"Chính là ngữ điệu này, thần thái này, giống cực kỳ, có điều..." Cô gãi gãi đầu. "Tôi lại nhớ không ra, đáng ghét thật!"
Anh mỉm cười nhìn cô, nụ cười ấy có pha chút hàm ý. Đúng lúc này, một
người đàn ông độ ba mươi tuổi, âu phục phẳng phiu mang theo một tập tài
liệu tiến vào nói với anh: "Dung tiên sinh, đã chuẩn bị xong cả rồi."
Cái họ hiếm thấy này hệt như một mũi kim châm nhói vào lòng Lạc Mỹ. Anh
đã đứng lên, nói với cô: "Tôi phải đi trước đây, có việc mọn quấy rầy,
thất lễ rồi."
Cô cũng mỉm cười gật đầu.
Tối đến cô về nhà ăn cơm, đang ở trong bếp phụ cha mình rửa chén đĩa,
chỉ nghe tiếng phóng viên thời sự vẳng ra trong TV: "Xí nghiệp quan hệ
Thường Hân chiều nay triệu tập cuộc họp đặc biệt của hội đồng quản trị,
theo đó phòng ngoại giao của xí nghiệp quan hệ Thường Hân đã tuyên bố
một tin tức vô cùng sửng sốt: hội đồng quản trị vừa bổ nhiệm thêm ngài
Dung Hải Chính tiên sinh làm ủy viên hội đồng. Kể từ khi thành lập xí
nghiệp quan hệ Thường Hân cho đến nay, đây là lần đầu tiên một người
không phải thành viên trong gia tộc đã phá vỡ tiền lệ, đảm nhiệm chức ủy viên hội đồng quản trị..."
Lạc Mỹ lau sạch chén đĩa rồi đặt lên kệ tủ. Quan Phong hỏi: "Lạc Mỹ, dạo này trong tiệm thế nào?"
"Cũng không bận lắm, có Tiểu Vân phụ giúp một tay rồi." Lạc Mỹ lau sạch từng chén đĩa trả lời. "Ba, ba an tâm đi."
"Vậy thì con ra ngoài dạo chơi đi." Quan Phong nói. "Gần đây sắc mặt con không tốt, ra ngoài dạo chơi, thay đổi hoàn cảnh mới có lợi cho thân
thể."
"Thật ạ?" Lạc Mỹ lau khô cái chén sau cùng, bước vào phòng mình soi
gương. Người trong gương mặt mũi nhợt nhạt, ốm o và tiều tụy.
Cô vỗ vỗ lên mặt mình, lẩm bẩm nói: "Đúng là có chút không ổn." Cô đi
đến nói với Quan Phong: "Ba, ba theo con đi Bắc Đầu chơi mấy ngày đi."
Quan Phong đáp: "Con đi chơi một mình đi, không thì hẹn một người bạn
nào đó đi cùng? Một ông già đáng chán như ba đi theo con có gì vui chứ,
chẳng lẽ con không có người bạn trẻ nào ư?"
Lạc Mỹ mỉm cười: "Hi hi! Ba, thì ra ba muốn rao gả con phải không."
Quan Phong cũng bật cười: "Ai bảo con gái của ba muốn rao gả chứ? Có
điều, Lạc Mỹ à, con cũng không còn nhỏ nữa. Trước kia con luôn nói rằng
con không an lòng về Tiểu Y, cho nên không muốn nhắc đến chuyện yêu
đương, hiện tại Lạc Y đã kết hôn rồi, con cũng nên lo cho chuyện của
mình một chút đi."
Lạc Mỹ nhoẻn cười: "Ba, từ trước đến nay con không muốn chủ tâm đi tìm
người yêu để kết hôn vì con cảm giác đây là duyên phận, có miễn cưỡng
cũng không được."
Quan Phong muốn nói gì đó, sau cùng chỉ thở dài: "Con nhỏ này thật là."
"Được rồi, ba, chuẩn bị hành lý thôi, sáng mai chúng ta khởi hành đến Bắc Đầu. Đừng suy nghĩ nhiều làm gì."
Quan Phong thấy cô hứng thú như vậy, không đành làm trái ý của cô, bèn theo lời đi sửa soạn quần áo.
Bắc Đầu, Bắc Đầu.
Suối nước nóng của Bắc Đầu, Bắc Đầu trong suối nước nóng.
Từ thành phố phồn hoa thoáng cái đã đến thánh địa của suối nước nóng,
ngược lại có chút không quen. Hai cha con nhà họ Quan thỏa thích dạo
chơi ở Bắc Đầu suốt ba ngày mới trở về phố thị ồn ã.
"Cuối cùng cũng về đến nhà." Vừa bước vào cửa, Quan Phong đã lên tiếng. "Xương cốt của lão già này sắp rệu rã cả rồi."
Lạc Mỹ vội vàng đi thu dọn hành lý, sắp xếp lại quần áo. Đúng lúc này
thì điện thoại reo vang, Quan Phong nhấc máy rồi gọi: "Lạc Mỹ, có người
tìm con này."
Cô nhận lấy ông nghe, vừa cất tiếng "Alo" liền nghe được một giọng nói
vô cùng quen thuộc, trong giọng điệu thoáng vẻ bực tức: "Ba ngày nay em
đi đâu vậy?"
"Tôi phải báo cáo hành tung của mình cho anh biết à?"
"Em..."
Giọng điệu của cô lạnh nhạt: "Thế nên, tôi đi nơi nào thì có liên quan gì đến anh chứ?"
Cậu ở đầu dây bên kia hằn học thở, hiển nhiên là đã nổi giận đến cực
điểm, còn cô lại cố tình giữ im lặng thật lâu. Sau cùng trông thấy cha
mình đi vào bếp, cô mới lạnh lùng bảo: "Còn cần tôi phải nhắc nhở anh
lần nữa về quan hệ của chúng ta hay sao?"
"Không cần đâu!" Cậu nghiến răng nói. Cạch một tiếng, điện thoại cúp
máy. Lạc Mỹ thả ống nghe xuống. Tốt lắm, đây chẳng phải là điều cô mong
muốn hay sao? Cô uể oải ngồi lên sô pha. Đúng vậy, trước giờ cô luôn
luôn mạnh mẽ, hẳn nhiên cô có thế đối mặt với tất cả mọi chuyện. Thế
nhưng... giờ đây cô thật sự lại muốn được làm một con đà điểu ngốc
nghếch, có thể vùi đầu mình vào trong cát, không quan tâm tới bất cứ
hiện thực nào khác nữa.
Chuông điện thoại lại đổ vang, cầm lấy ống nghe, cô hít vào một hơi sâu. Vẫn là cậu, nhưng thanh âm đã tĩnh lặng như nước. Tuy nhiên cô biết cậu cũng đang giả vờ như cô, làm sao mà cô không biết cõi lòng cậu đang dậy sóng đằng sau vẻ bình thản kia! Cậu nói: "Đến gặp tôi, bằng không tôi
sẽ ly hôn với Lạc Y."
"Anh không uy hiếp được tôi đâu."
"Vậy em cứ thử xem."
Cô im lặng, nghe tiếng hô hấp của cậu truyền ra từ ống nghe, mỗi một
tiếng đều rất bình ổn, bình ổn đến mức khiến người ta có chút hoảng sợ,
hệt như tiếng chuông của bom hẹn giờ, mỗi một tiếng vang đều tích tắc
chạy ngược. Cô cắn chặt môi, cuối cùng cất tiếng: "Được rồi, chúng ta
gặp nhau rồi nói tiếp." Thả điện thoại xuống, cô gỡ lấy chiếc áo khoác
vừa mới treo ban nãy, vừa mặc vừa đi vào nhà bếp. "Ba, con ra ngoài một
chút."
Quan Phong đang bận rộn làm thức ăn, ông xoay người lại, nhìn con gái nói: "Ăn cơm rồi hẵng đi."
"Không được." Lạc Mỹ cúi đầu, "Con đi một chút sẽ trở về. Ba làm cơm sẵn chờ con, không lâu lắm đâu."
Quan Phong có chút lo lắng: "Ngoài trời đang mưa đấy."
Lạc Mỹ nhìn ra ngoài cửa sổ bảo: "Không sao đâu ạ, mưa bụi ấy mà. Con đi một chút sẽ trở về."
Ngờ đâu đi được nửa đường, mưa bắt đầu ào ạt đổ xuống mặt đất như trút
nước, cô không lái xe, lại không mang theo ô. Từ xe taxi bước xuống,
tiếp đó tiến vào sảnh lớn của tòa chung cư, chỉ mấy bước ngắn ngủi thôi
nhưng cô đã bị ướt đầm đìa cả người. Bước vào thang máy, cô soi gương
mới thấy từ đầu đến chân của mình ướt sũng nước, trông nhếch nhác vô
cùng.
Cô lấy chìa khóa ra mở cửa. Ngôn Thiếu Tử vừa thấy cô liền hỏi: "Sao em không mang theo ô?"
"Tôi cứ tưởng mưa sẽ không lớn." Quần áo ướt dán sát vào người lạnh
cóng, cô cảm giác môi mình đang run rẩy. Ngôn Thiếu Tử lập tức đi vào
phòng tắm, mang một chiếc khăn tắm khô ra choàng lên người cô: "Em ướt
hết cả rồi, mau đi tắm đi, nếu không sẽ nhiễm lạnh đấy."
"Không, không cần đâu. Tôi chỉ muốn nói với anh cho rõ ràng rồi sẽ lập tức đi ngay."
Cậu thâm trầm nhìn cô: "Em ướt sũng như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không nói bất cứ chuyện gì với em đâu."
"Được rồi." Cô thỏa hiệp. Dù sao cô đến đây là để đàm phán với cậu, trước đó, cô nhất định không thể chọc cho cậu giận.
Cậu đi vào phòng ngủ mang áo ngủ của cô ra. Tắm rửa xong, Lạc Mỹ thay
lấy bộ áo ngủ khô ráo dễ chịu ấy, sấy khô tóc rồi mới bước ra phòng
khách. Ngôn Thiếu Tử đang ngồi ở đằng xa hút thuốc, dáng vẻ cậu phảng
phất hệt như trước đây. Cậu luôn ngồi ở nơi ấy đợi cô, còn cô lại cố ý
quên đi bầu không khí thân mật đó mà hỏi: "Bây giờ chúng ta có thể
nghiêm túc trao đổi hay chưa?"
"Đương nhiên là có thể." Cậu nói, lại đưa tay vuốt lấy một lọn tóc dài
của cô, "Lúc tóc em sắp khô chính là thời điểm xinh đẹp nhất."
"Ngôn tiên sinh," Cô ngồi thẳng người. "Điều chúng ta muốn nói chính là
đây. Bắt nguồn từ tất cả luân lý đạo đức, anh không nên có những cử chỉ
tùy tiện như vậy nữa. Tôi hy vọng em gái tôi có thể vui vẻ hạnh phúc
cùng anh chung sống hết cuộc đời này."
Cậu hỏi: "Vậy còn em thì sao?"
"Tôi?" Cô nghi hoặc nhìn cậu.
"Phải, là em đó! Em hy vọng em gái mình vui vẻ hạnh phúc, vì thế em nguyện dùng hạnh phúc của cả tôi và em để đánh đổi hay sao?"
"Hạnh phúc của tôi và em gái tôi không vướng mắc gì nhau cả."
"Lạc Mỹ." Cậu đột nhiên vươn tay ra, đầu ngón tay của cậu lạnh buốt,
nhưng lại vững vàng nâng mặt của cô lên, "Em nhìn vào mắt của tôi và lặp lại những gì em vừa nói xem."
Cô không thể không ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt của cậu, trong đôi mắt ấy chỉ có một bóng hình, đôi mắt thăm thẳm hệt như một đáy biển sâu xa
nhất, con ngươi đen láy sáng ngời chỉ phản chiếu mình cô. Cô miết mạnh
môi bảo: "Hạnh phúc của tôi và Lạc Y không vướng mắc với nhau, tôi vẫn
luôn cho là như vậy Ngôn tiên sinh à."
Cậu nhìn cô, khoảng cách gần như vậy, cô có thể trông thấy rõ ràng lớp lớp sóng lòng mờ mịt trong đáy mắt kia.
Cậu hỏi: "Vậy sao em lại muốn khóc?"
Ôi, đôi mắt của cô thoáng chốc đã trở nên ươn ướt. Không, không, cô
không thể khóc. Nếu như cô khóc, vậy thì bao nhiêu công sức đều sẽ tan
thành mây khói. Cô đáng ra đã sớm không còn dục vọng, đáng ra đã sớm
luyện thành lòng gan dạ sắt. Không, không, cô trước nay chưa hề biết
rằng phải cố nhịn nước mắt chực trào nơi khóe mi lại khó khăn đến vậy.
Cô không dám mở miệng, không dám nhắm mắt, không dám có bất cứ cử chỉ
nào, bởi chỉ sợ một chấn động nhỏ thôi cũng làm cho nước mắt vỡ òa tuôn
chảy!
"Lạc Mỹ." Thanh âm của cậu nghèn nghẹn. "Em nhìn tôi đây này."
Cô ngước nhìn cậu, nước trong khóe mắt của cô sóng sánh, thanh âm cũng
run rẩy không kém: "Tôi... Tôi sẽ nhìn anh..." Thế nhưng, cô không tài
nào chịu đựng nổi bóng dáng chính mình phản chiếu trong đáy mắt cậu nữa, cô nhắm chặt hai mắt lại, nước mắt kìm nén đã lâu mãnh liệt trào ra,
lăn dài xuống gương mặt cô không chút trở ngại. Cô nghe cậu hỏi: "Vậy
đấy, sao em lại khóc?"
Cô nói không nên lời. Đúng, đúng vậy, cô đã cởi giáp đầu hàng rồi. Sau
nhiều hiệp kiên trì như vậy, sau biết bao thời gian tự lừa dối chính
mình như vậy, cô đã không thể không từ bỏ việc mượn cớ để gạt mình gạt
người nữa. Cô nức nở nói: "Em không biết... Em thật sự không biết... Anh bảo anh phải yêu Lạc Y... Em không biết... Anh đừng ép em... Em thật sự không biết mà..."
"Hai chúng ta nhất định là hai kẻ ngốc nhất trên đời này." Cậu lau khô
nước mắt cho cô, hôn lên môi cô rồi nhẹ giọng thầm thì bên tai: "Ngoan
nào, đừng khóc, đừng khóc nữa." Cậu ôm cô dỗ dành, tựa hồ như cô chỉ là
một đứa trẻ con. Từ trước tới nay chưa ai đối với cô như vậy bao giờ,
khi còn bé xíu mẹ cô đã qua đời, cô là con gái lớn, phải san sẻ trách
nhiệm thay cha mình, cô đủ sức cáng đáng việc gia đình, hết lòng hết dạ
chăm sóc cho em gái, trước nay chưa từng có người nào dỗ dành cô như
vậy, xem cô như một con bé yếu đuối mà từng li từng tí chiều chuộng, dịu dàng ôm ấp, hệt như đang ôm một thứ gì đó quý giá nhất trên đời như thế này.
Cô nép sát vào lòng cậu. Cô cần một người bảo vệ thật vững chắc, chỉ có
cô mới tự hiểu, một kẻ trông có vẻ mạnh mẽ như cô thực chất lại rất dễ
dàng sụp đổ, mà giờ đây cô cũng chẳng thiết tha tỏ ra mạnh mẽ nữa.
Cậu khẽ đặt lên cổ cô một nụ hôn vụng dại, bên tai thầm thì một vài câu
vô nghĩa nào đó. Cô nghẹn ngào, đầu óc trống rỗng, không muốn nhớ đến
bất cứ chuyện gì, chỉ muốn tựa vào cậu như vậy, mãi mãi như vậy...
Thế nhưng!
Trong giây phút nửa tỉnh nửa mê ấy, cô đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi thê lương: "Chị hai!"
Cô giật mình mở choàng mắt ra, phút chốc đã vùng ra khỏi vòng tay Thiếu Tử. Là ảo giác! Nhất định là ảo giác!
Thượng đế không nghe thấy lời khấn nguyện của cô. Cô xoay người lại, sau gáy như bị người ta giáng cho một đòn mạnh!
Lạc Y!
Đúng là Lạc Y! Cô đang đứng ở sau sô pha, lộ ra một gương mặt trắng
bệch, đôi mắt to đen lay láy càng trợn lớn hơn, hệt như vừa trông thấy
một con rắn độc đáng sợ nhất thế gian! Cô lảo đảo muốn ngã, liên tục lắc đầu: "Sao lại là các người... Sao lại là các người?"
"Lạc Y!" Lạc Mỹ lòng như lửa đốt, "Em hiểu lầm rồi!"
"Chị không được qua đây!" Lạc Y sắc giọng thét to, hệt như một con mãnh thú.
"Lạc Y, em bình tĩnh lại đã." Lạc Mỹ khẩn thiết nói. "Chị chỉ đến trú mưa mà thôi."
Lạc Y đột nhiên rít lên cười khanh khách, vừa cười nước mắt vừa trào ra. Thanh âm của cô vừa sắc vừa nhọn, lời của cô cũng hệt như thế: "Trú mưa à? Thật là giỏi biện hộ! Vậy vừa rồi các người đang làm gì chứ?" Cô
cười như phát điên, hổn hển thở: "Được lắm, hai người mà tôi thương yêu
nhất chẳng ngờ lại đối xử với tôi như vậy! Hai người, một người là kẻ đã ở trước thánh đường thề nguyền yêu tôi trọn đời, một người là chị ruột
từ nhỏ nuôi tôi khôn lớn, các người... chẳng ngờ các người lại làm ra
chuyện vô sỉ như vậy, các người..."
Nước mắt của cô lã chã rơi xuống, cô vừa cười vừa khóc: "Đến hôm nay tôi mới biết, hóa ra tôi là kẻ khờ khạo nhất trên đời này. Tôi cứ đinh ninh rằng Thiếu Tử ngoại tình, thế nên đã sao chép tất cả các chìa khóa mà
anh ta có rồi theo dõi anh ta. Tôi theo anh ta đến nơi này, định xem xem là ai đã đoạt mất người đàn ông của tôi. Thế nhưng tôi thật không ngờ
lại là... là chị... Chị hai... tại sao? Tại sao vậy?"
Lạc Mỹ trông thấy vẻ lạnh lùng đáng sợ lộ ra trong đôi mắt của Lạc Y, bất giác rùng mình.
"Tôi cứ ngỡ tôi đã đoán sai, liền chờ đợi ở bên ngoài, nhưng chị vẫn
không trở ra, chị..." Lạc Y từng bước một tiến đến gần Lạc Mỹ. "Từ nhỏ
đến lớn, chị luôn miệng bảo rằng thương em nhất, hiểu rõ em nhất, cớ sao chị lại đối xử với em như vậy, tại sao? Tại sao?" Cô cứ cuồng loạn thét to hai tiếng: "Tại sao?"
Ngôn Thiếu Tử thấy cô như đã hóa điên liền kéo cô ra khỏi Lạc Mỹ. Cậu
nắm lấy tay cô bảo: "Lạc Y, em quá kích động rồi, chúng ta về nhà trước, anh sẽ giải thích tất cả mọi chuyện với em."
Nhưng Lạc Y lại liều mạng giãy giụa: "Anh buông tôi ra! Buông tay tôi ra!"
Ngôn Thiếu Tử sợ cô có những cử chỉ quá khích nên càng nắm chặt không
thả, dịu giọng khuyên: "Lạc Y, anh đưa em về nhà, em cần phải bình tĩnh
lại."
Lạc Y cố sức vùng vẫy, trong lúc quẫn trí liền há miệng cắn cậu một
phát, đến khi cậu đau đớn nới lỏng tay cô mới nhả ra, trên tay cậu máu
tươi đầm đìa. Lạc Y vung tay tặng cậu một cái tát mạnh, trở tay lại
giáng cho Lạc Mỹ một cái tát nữa.
Cô khản giọng hét lên: "Tôi sẽ trả thù. Tôi sẽ mang tất cả nỗi đau trên
người của tôi trả lại cho các người gấp bội! Các người hãy chờ báo ứng
đi!"
Cô nói xong liền quay đầu xông ra ngoài, Ngôn Thiếu Tử đuổi theo. Lạc Mỹ choáng váng đứng thừ người ra tại chỗ. Gương mặt vừa lãnh một cái tát
vẫn đang rần rần đau nhói, nhưng nỗi đau ấy so với nỗi đau trong lòng cô vẫn còn nhỏ nhoi hơn rất nhiều. Cô biết Lạc Y luôn kính trọng và yêu
thương cô, cho nên giờ đây cô mới hận cô đến như vậy. Cô giờ đây không
biết bản thân mình nên làm gì nữa.
Ngoài song cửa lóe lên một ánh chớp, theo sau đó là tiếng sấm rền vang
đinh tai nhức óc. Cô cứ đứng nghệt ra đó, chợt vù một tiếng, gió thổi
tốc cửa sổ, mang theo nước mưa tạt vào bên trong, tựa như những ngọn roi da quất lên trên mặt, trên người cô... Còn cô hệt như một pho tượng đá, ngơ ngẩn đứng nơi ấy, hàng năm không động đậy.
Lạc Mỹ chẳng biết mình trở về nhà thế nào, càng không biết bản thân
hoảng hốt ra sao khi nói vài câu gì đó với cha mình. Đến khi cô hoàn
toàn tỉnh táo lại thì đã là sáng hôm sau, cô đang nằm trên giường của
mình, ngỡ rằng tất cả đều chỉ là cơn ác mộng. Nhưng đến khi cô mở cửa
phòng của mình ra thì đã thấy Ngôn Thiếu Tử ngồi chờ ngoài phòng khách
tự khi nào.
Chỉ trong một đêm, cậu đã trở nên tiều tụy và đầy vẻ âu lo, hai tròng
mắt hằn rõ tơ máu. Cậu nhìn thấy cô liền đứng lên, cô cũng đã hiểu được: mọi chuyện xảy ra tối hôm qua đều không phải cơn ác mộng mà là hiện
thực đáng sợ!
Cô bất lực tựa người vào cửa, buồn bã nhìn cậu, dùng ánh mắt thay cho
lời nói van xin cậu, van cậu đừng nói cho cô biết tin tức đáng sợ hơn.
Cậu đã nhìn thấu lời cầu khẩn ấy, nói với cô: "Lạc Y không sao. Tôi đã
dẫn cô ấy về nhà rồi."
Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng bất chợt cõi lòng thắt lại, cô hỏi: "Nó... Nó có nói gì nữa không?"
"Cô ấy ở nhà quậy nháo nhào một trận." Cậu sức cùng lực kiệt bảo: "Cô ấy tuyên bố muốn vạch trần tất cả mọi chuyện của nhà họ Ngôn, trong đó bao gồm rất nhiều hoạt động thương mại bí mật. Em biết đấy, hoạt động riêng tư của mỗi một gia tộc đều có một bản ghi chép lại tất cả, tôi không
biết từ lúc nào cô ấy đã có được bản sao. Cô ấy uy hiếp không chỉ mình
tôi mà là cả gia tộc Ngôn Thị."
"Trời ơi!" Lạc Mỹ lả người dựa lên cửa, tựa hồ như đó là sự chống đỡ duy nhất của cô. "Gia đình anh... Mọi người sẽ không gây bất lợi với nó
chứ? Nó chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện thôi mà."
Ngôn Thiếu Tử ngập ngừng nói: "Em yên tâm, cô ấy dù sao cũng là vợ của tôi."
Nói những lời này xong, cậu nhìn cô, hệt như muốn nhận được sự biểu lộ
từ phía cô, nhưng ánh mắt của cô lại đang thẫn thờ nhìn về một nơi xa
xăm nào đó trong khoảng không, mờ đục và trống rỗng.
Cậu bảo: "Tôi phải trở về rồi!"
Môi của cô giần giật nhưng lại không nói gì. Cậu đã bỏ về, thời khắc sau cùng khi âm thanh cánh cửa đóng sầm lại mới khiến cô chấn động hệt như
giật mình tỉnh khỏi cơn mê. Cô ngỡ ngàng nhìn xung quanh, phát hiện ra
mọi thứ đều đáng sợ tựamột cơn ác mộng. Rồi ánh mắt của cô chạm phải ánh mắt của Quan Phong, cô khẽ rụt lại, yếu ớt cất tiếng gọi: "Ba."
Quan Phong chỉ khẽ thở dài bảo: "Ba từ trước đã nhìn ra mà. Tại sao lại
như vậy? Ba cho rằng con phải sớm thoát khỏi rồi cơ, bởi vì con cứ bảo
vệ Tiểu Y như vậy, sợ nó chịu oan ức, sợ nhất là tổn thương lòng nó.
Haiz! Sao giờ lại trở thành như vậy chứ?"
Lạc Mỹ nghe xong câu nói đó, những ngôn từ đều đánh thẳng vào tâm khảm
cô, cô vùi đầu vào ngực cha mình khóc òa như một đứa trẻ, khóc cho đến
khi mơ màng thiếp đi, Quan Phong mới đưa cô trở về phòng, giúp cô đắp
chăn rồi kéo rèm cửa sổ lại.
Lạc Mỹ mơ hồ nghe vài tiếng thở dài của cha, ông cuối cùng cũng bỏ đi.
Khóc đến kiệt cùng sức lực, hơn nữa trong đầu còn rối bời hỗn loạn, cô
chẳng còn tâm trí đâu mà suy xét. Thút thít hai tiếng, cô cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ say.
Chẳng biết đã trải qua bao lâu, cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức
dậy. Cô vừa cử động, đầu lại đau đớn như sắp nổ tung. Cô cắn răng ngồi
dậy, một tay ấn lên huyệt Thái Dương, tay kia nhấc lấy ống nghe.
"Quan Lạc Mỹ tiểu thư phải không? Tôi là người của phân cục Trung Sơn.
Chúng tôi lấy làm tiếc thông báo với cô tin buồn, trên đường Trung Sơn
Bắc vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm chết hai vị hành khách, sau khi kiểm tra thân phận, hai người ấy chính là Quan Phong tiên sinh và
Quan Lạc Y tiểu thư..."
Lạc Mỹ chỉ cảm thấy trong đầu nổ tung một tiếng, tựa như thanh âm từng
sợi tơ đàn đứt đoạn. Cô mềm oặt ngã xuống mặt đất bất tỉnh nhân sự.