Khiếm Khuyết Hoàn Mỹ

Chương 11: Ngoại truyện 1:Tưới hoa (H)




Edit: Nananiwe
Cọ vẽ trong tay Tiền Dương chuẩn xác hạ xuống ngực trái của Nguyên Mộ Trần. Đầu cọ mềm mại mang theo màu nước lướt qua da thịt trắng mịn, Nguyên Mộ Trần mẫn cảm hơi run lên một chút, nhất là khi cọ vẽ chạm tới xung quanh đầu nhũ. Tiền Dương thở gấp, nhịn xuống dục vọng đang dâng trào của mình, chuyên chú miêu tả cánh hoa màu trắng trên cơ thể Nguyên Mộ Trần, giống như trồng một đóa hoa tuyệt sắc trên người cậu. Mà vị trí đầu nhũ vừa đúng là nhụy hoa nhạt màu.
Bất tri bất giác, bầu không khí tươi đẹp trở nên ái muội làm hô hấp của hai người đều trở nên nặng nề. Khuôn mặt Nguyên Mộ Trần nổi lên từng đợt ửng hồng, nhất là lúc Tiền Dương vẽ xong cánh hoa cuối cùng. Màu nước lành lạnh từng chút vẽ lên da thịt, mỗi lần Tiền Dương lướt bút qua lại khẽ ngước mắt lên nhìn, Nguyên Mộ Trần nổi cả da gà, cả người căng chặt. Cậu xấu hổ ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, hầu kết trên cần cổ gợi cảm trượt lên trượt xuống, Tiền Dương ma xúi quỷ khiến lại gần ngậm lấy nó.
Bảng màu chẳng biết đã bị ném sang bên cạnh từ lúc nào, tầm mắt cực nóng trước mặt làm Nguyên Mộ Trần không còn chỗ trốn, mặc kệ khuôn mặt anh tuấn của Tiền Dương càng dần càng phóng đại trước mặt. Tim cậu rối bời, hoảng loạn nhắm mắt nghênh đón đôi môi ấm áp. Tiền Dương không an phận mút lấy môi của Nguyên Mộ Trần, đầu lưỡi vươn ra khẽ cạy mở hai cánh môi, không ngừng trêu chọc hàm răng cậu, sau đó điên cuồng mà đoạt lấy hô hấp của cậu. Nguyên Mộ Trần không được tự nhiên vặn vẹo mông, giữa hai chân bị một vật cứng rắn nóng bỏng chọc vào, mông bị bàn tay to lớn bóp bóp vô cùng tình thú. Hơi thở của Nguyên Mộ Trần càng ngày càng gấp, Tiền Dương buông môi cậu ra, đầu lưỡi linh hoạt lướt qua sườn mặt, liếm láp lỗ tai hồng hồng phía sau của cậu.
"Vợ ơi..." Giọng nói trầm thấp gợi cảm không ngừng vang lên bên tai. "Em đẹp quá, chỗ nào cũng đẹp."
Nguyên Mộ Trần xấu hổ ghé vào vai Tiền Dương, mặc kệ bàn tay của hắn lặng lẽ luồn vào bên trong quần lót, nắm lấy lửa nóng đang dần ngẩng đầu của mình, hai tay bắt đầu chậm rãi tuốt lên tuốt xuống.
"A..." Nguyên Mộ Trần cắn cơ thịt trên bả vai Tiền Dương, phát ra tiếng rên rỉ vô cùng mỏng manh.
Có lẽ là quá lâu chưa phóng thích nên hai tay vừa mới vỗ về một chút đã chảy ra ái dịch trong suốt làm ướt phần đầu khấc. Mà dục vọng bên dưới của Tiền Dương đã đói khát khó nhịn, hắn nâng một bên chân dài của Nguyên Mộ Trần lên, kéo quần lót của cậu xuống để dương v*t của mình chạm vào dương v*t của Nguyên Mộ Trần. Nguyên Mộ Trần bất giác duỗi tay cọ xát chúng nó với nhau theo bản năng, bắt đầu cùng tuốt cả hai cây. Đột nhiên hạ thể bị hai ngón tay dính đầy thuốc bôi trơn tiến vào khe mông.
"Ưm..." Ngón tay thuần thục thọc vào rút ra, tách mông ra khuếch trương, thăm dò bên trong vách tường mềm mại, càng vào lại càng sâu, phút chốc đụng đến điểm nào đó trên tuyến tiền liệt làm hô hấp Nguyên Mộ Trần căng thẳng, cơ thể không ức chế nổi trở nên cứng ngắc. Tiền Dương giống như tìm đúng chỗ rồi, cố ý như có như không khẽ lướt qua điểm đó, mỗi lần chạm vào nó thân thể Nguyên Mộ Trần lại run lên, tiếng rên rỉ mềm nhẹ tràn ra khỏi miệng giống như tiếng con thú nhỏ đang phát tình: "Ưm..."
Giọng nói mềm yếu khiến người ta rung động, cũng kích thích bản năng xâm lược của đàn ông. Tiền Dương không nhịn nổi rút ngón tay ra, lung tung bôi thuốc bôi trơn lên phần trụ, rất nhanh đã đặt dương cụ ngay tại huyệt khẩu.
"Em yêu à, ngồi xuống đi." Tiền Dương bóp hai cánh mông căng chặt trắng như tuyết của Nguyên Mộ Trần.
Nguyên Mộ Trần thở phì phò, hai tay chống hai bên vai của chồng, ngón chân dẫm trên mặt đất, nâng một bên chân lên nhắm ngay dương v*t rồi từ từ ngồi xuống, mấy lần không nhắm chuẩn làm nó trượt giữa khe mông. Tiền Dương vốn không nhẫn nhịn được, cho dù là vài giây cũng không đợi nổi, chẳng nói lời nào đã đẩy quy đầu vào huyệt khẩu vừa mới được khuếch trương, đổi lấy một tiếng kinh hô của Nguyên Mộ Trần. Sau đó hắn chậm rãi đẩy cả cây vào, nâng háng lên không ngừng đâm vào trong.
"Sâu quá, sâu quá." Nguyên Mộ Trần ưm ưm a a cảm nhận va chạm của hắn.
Bắp đùi Tiền Dương đập vào sườn đùi bên trong của Nguyên Mộ Trần, dương v*t dường như đã tìm thấy nơi ấm áp bên trong vách thịt của tràng đạo, nó đụng loạn xung quanh. Không có gì ngăn trở, dương v*t và vách thịt bên trong dính lấy nhau không chút khe hở, giống như một cái máy đóng cọc đang điên cuồng hoạt động, đâm mạnh về phía trước truyền ra tiếng nước òm ọp. Mà cơ thể Nguyên Mộ Trần đã đong đưa rất kịch liệt, đương nhiên là cứ vậy ngồi xuống, bao vây côn th*t bên trong càng kín kẽ chặt chẽ hơn. Cậu không thể không nắm chặt bả vai Tiền Dương, ngay cả tiếng rên rỉ phát ra cũng đứt quãng: "Chồng... chậm... chậm một chút." Nguyên Mộ Trần không khỏi vặn vẹo hai mông, kẹp dương v*t của Tiền Dương càng chặt hơn, chịu đựng đối phương va chạm bên trong cơ thể mình lúc lên lúc xuống, lúc nông lúc sâu, thậm chí trong đầu còn có thể hình dung ra hình dạng của dương v*t đang đâm ra rút vào trong cơ thể mình là như thế nào.
"Thích chồng chịch em như thế này sao? Hử?" Tiền Dương liếm môi, giọng nói trầm thấp tràn ngập mị hoặc.
Hai mắt Nguyên Mộ Trần mê ly, cắn môi ngầm thừa nhận, cổ nhạy cảm nổi lên một tầng đỏ ửng, dưới từng đợt va chạm kịch liệt của Tiền Dương không khỏi ưỡn thẳng lưng, bất giác dâng ngực của mình tới bên miệng hắn. Tiền Dương nhìn thấy bông hoa sứ màu trắng do chính tay mình vẽ đang lay động trước mắt. Đóa hoa ấy giống như nở rộ từ trái tim của Nguyên Mộ Trần, rực rỡ mà lại chói mắt. Hắn vươn tay hái hoa, nghiền ép trêu chọc nhụy hoa đang gắng gượng chịu đựng, tàn phá bông hoa mềm mại xinh đẹp cực kỳ vô tình, đầu nhũ bên kia cũng không bỏ qua. Hắn dùng lưỡi đè nó xuống, lại lấy răng nanh kéo ra, sau đó dùng khoang miệng bao lấy cảm nhận đầu nhũ lay động trong miệng mình, nhẹ nhàng mút vào cho đến khi nó đỏ hoàn toàn.
"Thích anh đùa bỡn em như vậy sao?" Không nhận được câu trả lời sẽ không chịu từ bỏ, Tiền Dương xấu xa mút mát núm vú trên ngực vợ, bên dưới vẫn không ngừng ưỡn lưng lên thúc vào. Hắn cắn vùng thịt xung quanh đầu v*, gặm ra từng dấu hồng đau đớn, sau đó lại dùng đầu lưỡi ẩm ướt trấn an, trêu chọc nó từ trên xuống dưới làm mấy lần Nguyên Mộ Trần không nhịn được sắp cao trào, lại bị hắn nhìn ra manh mối. Hai tay Tiền Dương đặt lên lỗ chuông đang không ngừng chảy nước, đè xuống dục vọng muốn bắn của Nguyên Mộ Trần: "Em yêu có thích không?"
"Chồng, em sắp không chịu được nữa rồi." Viền mắt Nguyên Mộ Trần rưng rưng, hai mắt đẫm lệ nhìn Tiền Dương, phát ra tiếng rên rỉ mềm ngọt: "Ưm..."
"Cục cưng của anh, chịu đựng một chút." Trái tim Tiền Dương như có dòng điện xẹt qua, cắn răng cố gắng nhẫn nhịn. Vợ đã bị chịch đến mức sắp mềm như nước, hắn lại chợt đứng dậy, cơ thể Nguyên Mộ Trần đột nhiên lơ lửng giữa không trung hoảng hốt kêu sợ hãi một tiếng, chỉ thấy Tiền Dương dùng tư thế bế chịch nhấc hai chân cậu lên, gắng gượng chịu đựng dương v*t được thân thể bao bọc. Giây phút bị đặt xuống mép giường, biểu tình của Nguyên Mộ Trần đã trở nên hỗn loạn không chịu nổi, nước mắt sinh lý chảy ra lại nhanh chóng bị bờ môi nóng bỏng của Tiền Dương vươn tới liếm đi, ngậm lấy đôi môi của cậu mang theo cảm giác mằn mặn. Hai người hôn tới mức nóng như lửa thiêu thì tạm dừng tiết tấu, Tiền Dương lặng lẽ duỗi tay lấy một túi áo mưa từ dưới gối ra, né thoát khỏi nụ hôn nồng cháy, dùng răng xé túi ra, đang chuẩn bị đeo vào thì lại bị Nguyên Mộ Trần túm lấy cổ tay.
"Không cần, cứ... bắn vào bên trong của em đi." Viền mắt Nguyên Mộ Trần đỏ bừng, mơ mơ màng màng nói.
Tiền Dương vui sướng, trong mắt như có ánh sáng xẹt qua, ngập ngừng hỏi: "Có được không?" Hắn cầm bao cao su hơi do dự: "Xong việc sẽ không... khó chịu chứ?"
"Anh không muốn thì thôi." Nguyên Mộ Trần quay đầu đi.
"Anh muốn, rất muốn tưới hoa giúp em." Vợ đã mở miệng thì không có chuyện không nghe theo, Tiền Dương hưng trí bừng bừng ném bao cao su sang một bên, đặt người anh em của mình ở trước huyệt thịt hồng hồng đang hé ra. Trải qua vừa rồi làm tình, bây giờ tiến vào rất dễ dàng. Tiền Dương tách hai chân Nguyên Mộ Trần ra thật rộng rồi gác lên hai tay cậu, thúc vào phía trước không ngừng nghỉ. Túi tinh nặng trịch đập vào mông phát ra tiếng bạch bạch mờ ám, Nguyên Mộ Trần nằm dưới rên rỉ từng đợt phóng đãng.
Tiền Dương nâng háng thúc vào bên trong, mấy lần thúc vào đến tận nhụy hoa ở nơi sâu nhất, nguyên cây tiến vào, sau đó lập tức rút ra, rồi lại thúc sâu vào, lặp lại tuần hoàn: "Vợ à, anh rất nhớ em, ngày não cũng hận không thể chịch lỗ dâm của em. Em là của anh."
"Ưm... Ưm." Nguyên Mộ Trần vươn tay muốn an ủi người anh em của mình lần thứ hai, dâm dịch không ngừng chảy ra dính ướt ngón tay: "Chồng, em không nhịn được nữa..."
Bị gọi bằng giọng điệu nũng nịu như vậy, dương v*t của Tiền Dương lại càng ngứa. cấp tốc va chạm tới điểm cuối như được lên dây cót. Nguyên Mộ Trần bị hắn đâm chọc mạnh mẽ, thân thể đều không khống chế được hướng về phía sau, lại bị Tiền Dương dùng tay bóp bên hông, giống như sắp bị xuyên thủng. Nháy mắt đạt đến cao trào, tinh dịch nóng bỏng cuối cùng cũng bắn xuống nhụy hoa, vừa giống như đang tưới hoa vừa giống như đang phủ lên bông hoa, bắn ướt cả vách thịt, tràn đầy đến mức gần như sắp chảy ra đến nơi.
Tiền Dương vừa cao trào xong không kìm được lại hơi động trong người bà xã vài cái, không để một giọt nào chảy ra ngoài. Hắn hít sâu một hơi giống như bị rút cạn tinh lực, cong lưng nhìn chằm chằm đóa hoa sứ đỏ tươi trên ngực Nguyên Mộ Trần, yêu thích vuốt ve nó không ngừng, tiếp đó hắn mút mạnh đầu v* đã bị cắn sưng hồng lên bên kia, vừa ngậm nó vừa mơ hồ nói: "Hoa nở rồi." Sau đó mới không nỡ rút côn th*t nửa mềm của mình ra, ngã lên người Nguyên Mộ Trần.
Nguyên Mộ Trần tăng tốc độ an ủi quy đầu của mình, đồng thời cùng bắn ra, trên bụng nhỏ dính một ít dịch thể trắng đục, cậu buông lỏng dương v*t đang dần nhỏ lại của mình, đặt chân sang một bên, dùng tay tách huyệt khẩu phía dưới, chất lỏng màu trắng đặc sệt theo đó chảy ra, làm ướt một mảng ga giường nhỏ.
"Đầy quá." Cả khuôn mặt Nguyên Mộ Trần đã đỏ lên, nửa người dưới ướt sũng như chảy nước tiểu.
"Xin lỗi em, lâu quá rồi chưa làm, anh lập tức..." Tiền Dương cũng đỏ mặt, dùng một tay che mặt lại. Sau đó dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì, hắn ép bản thân gượng dậy, nói: "Để anh xem."
"Không cần." Nguyên Mộ Trần không ý thức được giọng nói của mình giống làm nũng đến mức nào, muốn dùng tay che lại.
Tim Tiền Dương đập nhanh vô cùng, nhẹ nhàng đẩy tay Nguyên Mộ Trần ra, tiểu huyệt phấn hồng hơi hé mở chảy ra từng chút tinh dịch tanh nồng trộn lẫn thuốc bôi trơn, ngón tay Tiền Dương không kìm được chạm vào, quen thuộc đẩy vào bên trong tiểu huyệt hồng nhạt, quả nhiên bên trong đều là thứ kia của mình, vừa trơn lại vừa ướt. Vốn là muốn móc tinh dịch ra ngoài nhưng ngón tay "rửa sạch" ở bên trong lại phát ra tiếng nhóp nhép, còn không ngừng chảy ra dâm dịch, hiển nhiên là vô cùng quyến rũ. Hắn bất giác khuấy động ngón tay ở bên trong, ngón cái vuốt ve vòng quanh tiểu huyệt ẩm ướt, ấn xuống yêu thích không thôi, hạ thể nửa mềm lại có xu hướng ngẩng đầu.
Tiền Dương dùng đầu cọ cọ hõm vai Nguyên Mộ Trần, ý đồ thương lượng: "Vợ à, chúng ta làm lần nữa đi."
"Không..." Nguyên Mộ Trần còn chưa nói xong đã bị một nụ hôn chặn miệng. "Ưm ——"
"Tốt lắm, im lặng nghĩa là đồng ý."
"Em không..." Lại bị chặn lại lần nữa.
Sau đó Tiền Dương bế vợ như bế trẻ con vào phòng tắm, ấn lên tường ưm ưm a a, cả phía trước và phía sau hoà cùng tiếng nước ào ào, làm tới cuối cùng đã cạn kiệt sức lực. Nguyên Mộ Trần ngất xỉu trong ngực Tiền Dương, trước khi hôn mê còn cảm thấy cả người bị chịch tới mềm nhũn, không biết bị làm tổng cộng bao nhiêu lần, dù sao thì câu cũng thật sự sợ rồi.
Tác giả có lời muốn nói:
Từ sau khi [Cạm bẫy đường trắng] kết thúc thì đã lâu lắmmm lắm rồi chưa viết thịt, hình như là vẫn luôn ăn chay ORZ
Sao mới viết xíu mà đã 3k chữ vậy trời, sợ hãi
Kế hoạch ban đầu là muốn viết hoa mỹ một chút, chính là kiểu vừa vẽ trên người vừa chịt ấy (quả nhiên là không thể tách ra để viết được).
Kết quả... Hình như... Cả hai người hoàn toàn không nhẫn nhịn được cách làm việc chậm như vậy.
Tại sao tự nhiên lại trở thành như vậy chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.