Lâm Ân Tú bước xuống xe, xoay xoay chìa khóa trong tay, hát vu vơ mấy câu. Cảm giác yêu đời đến muốn nhảy cẩn lên. Chị tủm tỉm cười bước vào văn phòng, không biết hôm nay có hoa mắt không nhỉ? Nhìn mấy người nhân viên có vẻ đặc biệt đáng yêu, văn phòng cũng sạch sẽ và ngăn nắp đến đáng ngờ hơn mọi ngày rất nhiều.
Ân Tú đứng sau cây bàng Singapore cao hơn mình một chút, ngốc nghếch cười cười nghĩ vẫn vơ.
Cô nhân viên tóc xoăn làm bên xuất nhập khẩu, đong đưa cái miệng đầy son, cười đon đả:
“Tôi nói có sai chút nào đâu, giám đốc chúng ta và Huỳnh Minh Tuệ nhất định có gian tình mà.”
Cô nàng nháy mắt một cái thật ý vị, nhìn qua chị A. Chị ấy chu mỏ lên, đang chuẩn bị nhập cuộc mà nhiều chuyện:
“Bởi vậy, mà hai người đó đẹp đôi ghê á, ai cũng tài giỏi, xinh đẹp, hoàn hảo vậy. Nhưng mà tiếc ghê ha, hai đứa con gái tuyệt vời vậy mà lại yêu nhau.”
Cậu B chen vào:
“Chậc, tiếc thiệt, phải chi Minh Tuệ một lần để ý đến tôi.”
Cô gái tóc xoăn khinh bỉ:
“Xì, về mà soi gương lại cái mặt cậu xem như thế nào? Với tới nổi không? Người ta là công chúa, chỉ dành cho nữ hoàng thôi, tên lính canh như cậu, về nhà canh gác chuồng gà đi.”
Cậu nhóc tiu nghỉu, mếu máo tỏ vẻ oan ức, đi về chỗ ngồi chẳng thèm tranh luận thêm câu nào nữa.
Chị A khoái chí, nhìn mọi người bàn tán, cười lớn:
“Không biết vài hôm nữa, tụi mình vào quán Minh Tuệ uống nước, em ấy có giảm giá cho mình không ta?”
Vài người khác không quan tâm, bắt đầu ồn ào bàn tán sôi nổi như vỡ chợ:
“Sếp chúng ta bình thường lạnh lùng như sát thủ, không biết yêu đương sẽ ra sao nhỉ?
“Sếp nghiêm túc vậy, Minh Tuệ còn không sợ, lại dám yêu?
“Mọi người đón xem, ai nằm trên, ai nằm dưới, ka ka ka.”
“Mà mọi người có tưởng tượng được sếp chúng ta lãng mạn và “mạnh mẽ” cỡ nào không?”
“Tò mò ghê nhợ.”
...
Lâm Ân Tú đứng nép vào một góc tường lắng nghe cuộc trò chuyện của mấy bà tám, dự định sẽ mặc kệ cho đến khi mấy người không biết sống chết này đẩy câu chuyện đi quá xa. Chị đỏ bừng mặt, hai lỗ tai nóng bừng lên. Cái đầu ong ong lên như sắp nổ tung. Không tự chủ được liền tằng hắng mấy tiếng đánh động.
“Hừm hừm...”
Có tiếng tằng hắng giả vờ vang lên thật to, ai nấy đều tái mặt, mặt mày xanh xao chạy về chỗ ngồi của mình. Ân Tú định nói gì đó, lại sờ sờ thấy gương mặt nóng như bỏng của mình liền nhanh chân đi vào phòng đóng cửa lại.
Mọi người lại nháo nhào:
“Mọi người thấy gì không? Sếp đỏ mặt.”
“Trời ơi, giám đốc ngại mọi người ơi.”
“Chắc tôi xỉu mất, sếp không trưng ra bộ mặt lạnh nhìn dễ thương muốn chết vậy đó.”
Chị Hoa nhân sự cảm thấy không chịu nổi nữa, liền tiến về trước, tay quăng tập giấy lên bàn, ánh mắt liếc sắc lẽm, đe dọa:
“Đơn thôi việc của mọi người đây, tôi đánh máy xong rồi, mọi người chỉ cần kí vào thôi. Nhiều chuyện như vậy là đủ rồi đó.”
Ai nấy mặt mày thất vọng, không cam tâm đi về chỗ mình, im thin thít không dám hé răng nửa lời nhưng ánh mắt nhìn nhau đầy ý vị và nụ cười trông rất gian.
Lâm Ân Tú đóng sầm cửa lại, hai mặt chị đã đỏ hơn cả than đốt nóng rồi. Cảm giác nóng bức đến khó chịu liền rót một cốc nước rồi tu một hơi, mong sao cho có thể bình tĩnh lại một chút.
Huỳnh Minh Tuệ sau hôm đó đã chuyển sang ở cùng chị. Lâm Ân Tú có chết cũng không tin nổi chuyện này đã thật sự xảy ra.
Minh Tuệ lười biếng thả người trên sofa, ánh mắt láo liêng nhìn quanh quẩn, miệng cảm thán:
“Căn nhà xinh xắn ghê chị vợ ha.”
Lâm Ân Tú đang rót ly sữa trái cây cho Minh Tuệ, nghe cô gọi mình hai tiếng “chị vợ” bất giác vui sướng đến run tay mà đổ nước ra bàn.
Chị lắp bắp, chữa ngượng mặt dù Minh Tuệ đang quay lưng nên không nhìn thấy gì:
“Nếu em mệt thì lên phòng chị trên gác lửng nghỉ ngơi đi nhé”
Minh Tuệ quay qua nhìn chị, có cảm giác thân quen đến hạnh phúc muốn hét lên, cô cười cười đi lên lầu, nhìn một lượt quanh căn phòng nhỏ nhưng rất ấm cúng của chị. Khắp nơi đều là ảnh cô và Ân Tú, bất giác Minh Tuệ xúc động đến nước mắt rưng rưng. Cô đi lại tủ đồ to, mở ra xem. Mùi thơm quần áo xộc vào mũi rất dễ chịu.
Minh Tuệ nghe thoang thoảng hương thơm của chị lẫn vào đó, thích ý hít một hơi thật sâu, tham lam đến độ căng cả phổi. Nhìn tủ quần áo đơn giản chỉ ba màu: Trắng, xám, đen của Ân Tú mà cảm thấy thật đơn điệu, tẻ nhạt.
Minh Tuệ nhìn chúng có vẻ bừa bộn, không vừa mắt, tiện tay sắp xếp chúng lại cho ngăn nắp. Cảm giác như được trở về những ngày trước, những ngày sống chung trong căn phòng trọ nhỏ mà chăm sóc cho chị.
Hạnh phúc đến run rẩy.
Huỳnh Minh Tuệ tay đang thoăn thoắt xếp đồ, bỗng dưng khựng người lại, cầm cái quần lót có in hình ba con heo màu hồng lên trước mặt mà đung đưa, gương mặt tái mét:
“Chị vợ, cái gì đây? Của ai đây?”
Lâm Ân Tú cũng vừa hay mang nước lên tới, chị đứng gần đầu cầu thang hốt hoảng, gương mặt vì ngượng mà trắng bệt:
“Của... của... của chị.”
Huỳnh Minh Tuệ nghệch mặt ra nhìn ba con heo trước mặt, rồi không nhìn được nữa mà phì cười:
“Em nhớ chị chỉ mặt đồ lót màu trắng và màu kem thôi mà.”
Lâm Ân Tú mặt đỏ tới mang tai, càng tái mét hơn:
“Chị nhớ em, năm năm qua chị lúc nào cũng nhớ em. Chị nhớ rõ em bảo chị mặt quần lót toàn màu trơn, trông thật đơn điệu tẻ nhạt. Nên chị quyết tâm mua mớ quần cute này về. Mong rằng sau này khi em về sống với chị, em sẽ thấy thú vị, không chê chị nhạt nhẽo nữa.”
Huỳnh Minh Tuệ lôi thêm mớ quần hình con cáo màu cam đang ăn nho, con chó nhỏ đang làm chuyện bậy bạ với con chó khác, lại thêm vài cái quần hoa, lá, cành sặc sỡ.
Mặt cô nghệch ra vài giây còn Lâm Ân Tú đứng bên kia ngượng đến cứng đờ như tượng. Huỳnh Minh Tuệ cười gian manh, lấy cái quần ba con heo hồng uy hiếp Lâm Ân Tú mặc vào ngay lập tức.
Liền ngay sau đó, Minh Tuệ cười khoái trá, ra sức vỗ và ba con heo. Lại nhéo má một con heo khác, tiếng “Bốp! Bốp” vang lên trong căn nhà nhỏ thật làm người khác đỏ mặt tía tai mà.
Minh Tuệ đẩy Ân Tú vào sát tường, hai chân chị giang rộng, cô quỳ gối trên sàn gỗ lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn người đang đứng ngượng ngùng. Minh Tuệ cười rạng rỡ, đưa mũi vào hít hà mùi hương quyến rũ chết người quen thuộc mà cô tưởng tượng suốt năm năm qua.
Nhẹ đặt môi lên mà hôn cái má của con heo hồng. Vài cọng lông tơ mọc ngược chiều, lúng phúng lồi ra khỏi quần lót nhỏ, cạ nhẹ vào má của Minh Tuệ, nhồn nhột đầy kích thích. Cô có cảm giác hai chân Lâm Ân Tú run rẩy, cố gắng đứng khép chặt vào, Minh Tuệ gian xảo, ngay lập tức đặt lưỡi ấm nóng lên đó, nhắm mắt hưởng thụ.
Đến khi mọi thứ đều nóng dần lên, Minh Tuệ liền quyết tâm trả thù chị, trả hết mọi uất ức trong ngầng ấy năm chị nhẫn tâm mà bặt vô âm tín.
Lâm Ân Tú vô phương bất lực chống trả, chỉ biết ư ử vài tiếng thỏa mãn trong cơn mê man, mặc kệ Minh Tuệ vui vẻ mà phát tiết bằng đủ trò quái lạ...
Huỳnh Minh Tuệ năm ấy đã ba mươi mốt tuổi, không những trẻ hơn năm năm trước rất nhiều. Lại còn có vẻ nồng nhiệt và mạnh mẽ hơn, Lâm Ân Tú hoàn toàn gục ngã trong vòng tay của người yêu. Mệt lã người, mồ hôi tuôn ra như tắm nhưng ánh mắt lại tràn ngập vẻ mãn nguyện.
Khi âm thanh ám muội đã qua, mùi hương nồng đậm vẫn còn thoang thoảng trong không khí... Âm thanh gõ cửa vang lên:
“Cốc, cốc, cốc.” cắt ngang dòng hồi ức của Ân Tú, gương mặt chị cứng đờ, đỏ đến không thể đỏ được nữa, cất giọng khàn đục, liếm đôi môi khô khốc, nói:
“Vào đi.”
Bên dưới, cái quần lót in hình con cáo với màu cam sặc sỡ đang cười gian trá, hình như đã ướt đẫm rồi...
Chị lại “muốn” Minh Tuệ!
- HẾT CHƯƠNG NGOẠI TRUYỆN 1 -
LỜI CỦA TÁC GIẢ:
Xin chào các bạn độc giả đã ủng hộ “Kiếp này là hận, kiếp sau lại yêu” từ những ngày đầu đến giờ. Không biết các bạn có đọc được ngoại truyện này không ha. Nhớ để lại bình luận bên dưới cho mình biết nhé!
Chương này là sau một ngày Minh Tuệ dọn về ở chung với Ân Tú ở căn nhà ven biển Nguyễn Tất Thành ở Đà Nẵng. Mình xin tặng mọi người đọc cho vui. Hihi.
Chúc mọi người một buổi chiều của những ngày cuối tháng ba vui vẻ nha.
Hynh Yên.
Trân trọng!