"Quỳ thủy?"
Tịch Liễu không hiểu Hiên Viên Mặc nói gì, cô vô thức cúi đầu nhìn,
trông thấy mình ra máu, vẻ mặt cô liền biến sắc. Theo trí nhớ của cô thì hình như dì cả của cô đến trễ một tuần rồi.
"Nhanh đi tắm rửa sạch sẽ!"
Hiên Viên Mặc buông cô ra, thần sắc lộ vẻ ghét bỏ. Tịch Liễu nghe
lời đi vào toilet, chợt bụng dưới của cô truyền đến cơn đau kịch liệt.
Trước kia, mỗi khi đến tháng cô cũng sẽ bị đau bụng, nhưng đều không đau đến mức này. Tịch Liễu cảm thấy tất cả mọi thứ trước mắt mình đều lắc
lư, hai mắt dần mờ đi rồi trở nên tối om. Cô nghe thấy tiếng Hiên Viên
Mặc gọi cô, trông thấy ánh mắt ân cần của hắn. Tịch Liễu nghĩ bụng, thật ra hắn rất để ý đến cô đấy nhưng lại là kiểu khẩu thị tâm phi.
Máu dưới hạ thân chậm rãi chảy xuống, đột nhiên nó trào ra mãnh liệt như muốn trút hết máu trong cơ thể cô ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịch
Liễu trắng bệch không còn một tia huyết sắc, hơi thở yếu ớt mong manh
giống như lúc nào cũng thể bị tắt thở và sẽ không bao giờ mở mắt ra được nữa.
"Tỉnh!"
Bàn tay lạnh băng của Hiên Viên Mặc vỗ vào mặt cô, thần sắc lạnh lẽo lộ ra vẻ bối rối. Hắn chỉ là... Chỉ là ngủ với cô một buổi tối thôi mà, trước kia cũng không phải là chưa từng làm qua, tại sao lại đột nhiên
trở nên như vậy chứ?
Không biết mình đang ở đâu nhưng cô cảm giác có rất nhiều người vây
quanh cô, bọn họ đang nói chuyện gì đó, cô chỉ nghe câu được câu mất.
Cô nghe thấy thanh âm của Hiên Viên Mặc, hắn nói bất luận xảy ra chuyện gì cũng phải bảo vệ đại nhân.
Cô còn nghe thấy có người đang mắng: "Không được vào đây, chờ ở bên ngoài đi."
Tịch Liễu mơ một giấc mộng rất dài. Trong mộng, cô đi vào một con
đường rất dài, trông thấy Hiên Viên Mặc, lòng cô tràn đầy vui mừng, bổ
nhào về phía hắn, thế nhưng hắn lại biến mất, trái tim Tịch Liễu như bị
bóp nghẹn lại.
Thân thể cô bay lên rồi cô trông thấy mình đang nắm tay một người
nam nhân, chạy như điên, còn Hiên Viên Mặc thì đuổi theo ở phía sau. Cô
tìm chỗ trốn cho người nam nhân kia, sau đó chạy ra ôm chầm lấy Hiên
Viên Mặc, tươi cười sáng lạn: "Mặc ca ca, sao huynh lại biết ta ở đây?"
Cô và Hiên Viên Mặc rời đi. Sau đó người nam nhân kia lại chính là người đã diệt toàn bộ Hiên Viên gia.
Nước mắt theo gò má lăn xuống, Tịch Liễu tỉnh lại. Cô phát hiện mình đang ở trong phòng bệnh, y tá đang truyền nước cho cô, hai mắt cô ấy
còn ngượng ngùng liếc trộm người đàn ông ở kế bên giường bệnh.
"Tỉnh?"
Thanh âm lạnh lẽo của Hiên Viên Mặc vang lên, Tịch Liễu quay đầu nhìn hắn, có chút giật mình.
"Anh đưa tôi đến bệnh viện à?"
Thật ra không phải cô muốn nói chuyện này mà cô muốn nói lời xin lỗi với hắn.
Đời trước, cô vì cứu người nam nhân kia mà đã hại chết tất cả mọi người.
"Ta đi gọi bác sĩ."
Hiên Viên Mặc lạnh lùng xoay người, hắn vừa mới đi ra khỏi cửa, y tá đứng bên cạnh cô, lập tức nói: "Cô hôn mê ba ngày, hắn ở chỗ này chăm
sóc cho cô, một tấc cũng không rời cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn
nghỉ ngơi."
"Phải không?"
Tịch Liễu nhàn nhạt nói, nhìn cánh cửa đóng kín, trái tim cô có chút trống rỗng.
Y tá không phát hiện ra được tâm trạng của Tịch Liễu lúc này rất
không tốt, vẫn còn liến thoắng nói: "Thật hâm mộ cô nha, chồng đã đẹp
trai lại còn chăm sóc cho cô từng li từng tí như thế."
"..."
Tịch Liễu không biết trả lời như thế nào, cô căn bản không biết Hiên Viên Mặc đã không chút do dự viết một chữ "chồng" xuống dòng quan hệ
với bệnh nhân.
Hiên Viên Mặc đưa bác sĩ tới, Tịch Liễu mới biết thì ra không phải
cô bị đến tháng bình thường mà là bị băng huyết. Nhưng cũng tiện thể
phát hiện ra máu của cô khác hẳn với máu của người bình thường nên cần
phải làm một đợt kiểm tra lại để chẩn đoán chính xác xem cô có mắc bệnh
ung thư máu hay không.
"Bác sĩ, tôi bị như vậy thì có phải là rất khó để mang thai đúng
không?" Trông thấy bác sĩ sắp sửa rời đi, Tịch Liễu liền lấy hết dũng
khí mở miệng nói.
Mắt Hiên Viên Mặc hơi nheo lại, đáy mắt lóe lên tia kinh ngạc nhưng lập tức đã bị sự lạnh lùng thay thế.