Dù sao Ma Quân cũng là người vô tội, hắn vì nàng mà bỏ ra rất nhiều rất
nhiều, mà Hiên Viên Mặc mất, có lẽ nàng phải chấp nhận chuyện này.
"Tuy tốt đẹp nhưng vẫn nên buông tay!"
Tịch Liễu lầm bầm, thanh âm rất nhẹ rất nhẹ. Hiên Viên Mặc đứng bên cạnh nên hắn nghe rõ mồn một, môi hắn khẽ mín chặt.
Hắn biết rõ chính mình là người đã đẩy Tịch Liễu vào lòng Ma Quân, nhưng hắn cũng không còn cách nào khác.
Nửa năm, nửa năm qua Tịch Liễu giống như một cái xác không hồn làm lòng hắn đau nhói.
Hắn cũng nhìn ra được Ma Quân đối với Tịch Liễu là xuất phát từ nội
tâm, hiện tại ba người đều cùng khổ sở, hắn không bằng lựa chọn rời đi,
thành toàn cho hai người họ.
Tối hôm đó, Tịch Liễu mơ một giấc mộng rất dài, trong mộng nàng thấy
một biển hoa mện mông vô tận, nàng và Hiên Viên Mặc ôm nhau ngồi giữa
biển hoa. Nàng vui vẻ hô hào: "Mặc ca ca, ta muốn làm tân nương của
ngươi."
Hiên Viên Mặc nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cười hỏi: "Nàng cứ như vậy mà muốn làm tân nương à?"
Nàng chân thành nói: "Ta muốn làm tân nương của ngươi, Mặc ca ca, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Ngươi không muốn lấy ta?"
"Muốn!"
Hiên Viên Mặc rất chân thành gật đầu, nhưng nàng thấy vẫn chưa đủ: "Vậy ngươi hô ngươi rất yêu ta đi."
Mặt hắn đỏ lên, nếu không hô, nàng sẽ tức giận đến đỏ cả vành mắt, nàng nói: "Thì ra Mặc ca ca không thích ta."
Đột nhiên! Hai tay của hắn đặt lên bên miệng, hướng về phía nàng hô
to: "Hiên Viên Mặc yêu Phượng nữ, rất yêu rất yêu, rất muốn thành thân,
muốn đem Phượng nữ trở thành tân nương của mình."
Trong mộng Phượng nữ cười đến sáng lạn, mà ngoài mộng thì nước mắt
Tịch Liễu đang lăn xuống. Đó giống như là vật trân quý nhất của nàng bị
mất đi, lòng của nàng rất đau, rất đau, rất không nỡ.
"Nào, ngoéo tay, Mặc ca ca chỉ có thể lấy ta, ta cũng chỉ có thể gả cho Mặc ca ca, tam sinh tam thế vĩnh viễn không thay đổi!"
Nàng bá đạo buộc Hiên Viên Mặc phải thề, nhìn hắn thuận theo, nàng
mới vui vẻ ra mặt, kiễng mũi chân hôn lên mặt hắn. Lông mi Tịch Liễu có
chút rung rung, khóe môi bất giác nhếch lên, nước mắt óng ánh đọng ở
khóe mắt rồi chậm rãi lăn xuống.
Hôn lễ rất long trọng, có rất nhiều người tới dự. Nàng nhu thuận ngồi ở bên trong phòng tân hôn, tâm trạng thấp thỏm không yên chờ chú rể trở về. Thế nhưng người bước vào tân phòng không phải là tân lang mà là Ma
Quân!
Ma Quân cầm trường kiếm trong tay nhảy vào phòng tân hôn, nàng thấy
trên thân kiếm máu đang chậm rãi nhỏ xuống đất, lòng của nàng cũng
thoáng chốc loãng thành bùn. Nàng xông nhanh ra ngoài.
Thi thể chất đầy đất, nàng tìm mãi mà không thấy tân lang của nàng,
nàng khóc bù lu bù loa, không ngừng la lên: "Mặc ca ca, ngươi ở đâu."
Đột nhiên! Cái đầu của Hiên Viên Mặc lăn đến bên chân nàng, hai con
ngươi trợn ngược. Tim nàng giống như bị búa tạ đập, Tịch Liễu chợt bừng
tỉnh, trước mắt nàng là một màu đen vô tận, màn đêm yên tĩnh tựa hồ như
cất dấu vô số ác ma muốn xé xác nàng ra thành trăm mảnh.
Mộng! Đó là mộng! Nhưng lại vô cùng chân thật, mặc dù đã tỉnh mộng nhưng lòng của nàng vẫn rất đau đớn.
"Hức”
Không thể kiềm chế nổi, Tịch Liễu khóc đến nỗi hai vai run run, thở
không nổi. Nàng nghĩ nàng là Tịch Liễu, đời trước là Phượng nữ, nàng vẫn luôn chỉ yêu một mình Hiên Viên Mặc.
Vì nói cho hắn biết, nàng rất yêu rất yêu hắn, nguyện ý từ bỏ cả sinh mạng của mình, cũng muốn nhảy vào hầm mộ cổ để nói cho hắn mọi tiếng,
thật ra nàng không hề yêu Ma Quân một chút nào cả, nàng chỉ vô tình cứu
được hắn thôi.
"Thật xin lỗi."
Tịch Liễu ôm chặt ngực, nàng không ngừng lặp lại: "Thật xin lỗi."
Là nàng hại chết nàng Mặc ca ca, hại chết cả nhà Hiên Viên, người
đáng chết nhất phải là nàng mới đúng nhưng nàng lại còn sống. Đắm chìm
trong đau khổ, Tịch Liễu không hề phát hiện ra có một hư ảnh vừa loé lên rồi biến mất.