Lão Tổ Xuất Quan

Chương 93: Cảm ơn tiền bối




Từ lão tổ chính là khiêm tốn như vậy, bất kể như thế nào, hẳn ta luôn nói mình đang ở Luyện Khí Kỳ.
Hai tên tu giả Nguyên Anh Kỳ quay lại nhìn nhau, cũng cảm thấy vô cùng bất lực rồi.
Bọn họ cảm thấy Từ Phương chính là đang muốn sỉ nhục IQ của bọn họ mà.
Nhưng, cứ coi như Từ Phương đang sỉ nhục IQ của bọn họ đi thì bọn họ có thể làm gì được chứ.
Hai người đó rất nhanh đã hiểu ý lẫn nhau. Chạy, nhất định phải chạy ngay lập tức!
Chính ngay lúc hai người đó đang bôi dầu vào chân để chuẩn bị chuồn thì giọng nói thản nhiên của Từ Phương lại vang lên.
"Hai người các ngươi hình như đang muốn chuồn đi đúng không?" Vừa dứt lời thì Từ Phương đã xuất hiện ngay trước mặt hai tên Nguyên Anh Kỳ kia rồi.
Phịch...
Hai tên tu giả Nguyên Anh Kỳ bị dọa cho sợ tè ra quần luôn rồi, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Từ Phương.
"Tiền bối, người rộng lòng bao dung tha cho chúng tôi đi:
"Đúng vậy, tiền bối, chúng tôi vô ý mạo phạm, tất cả đều chỉ là hiểu lầm..."
Hai người vừa nói vừa run lẩy bẩy.
Lúc nãy Từ Phương lộ ra lực chiến đấu quá mạnh, quá kinh khủng, bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn ta.
Nhưng, bọn họ cũng đã là tu giả Nguyên Anh Kỳ rồi mà, chỉ có tu giả cảnh giới Động Thiên mới có thể một chiêu đánh bại được bọn họ mới phải chứ.
Lễ nào, Từ Phương chính là cường giả cảnh giới Động Thiên!
Khi nghĩ tới đây, bọn họ cảm thấy chính mình như rơi xuống hố sâu vạn trượng rồi vậy.
Lúc nãy bọn họ làm ra cái chuyện chết bằm gì không biết, thế mà dám đi ăn cướp trên đầu của cao thủ cảnh giới Động Thiên.
Nếu như cao thủ cảnh giới Động Thiên muốn giết bọn họ. thì hôm nay bọn họ chết là cái chắc.
Cho nên, chỉ có thể khóc lóc cầu xin Từ Phương tha cho bọn họ một mạng mà thôi.
Ánh mắt của Từ Phương cứ nhìn qua nhìn lại hai tên tu giả Nguyên Anh Kỳ khiến cho bọn họ căng thẳng tới mức toàn bộ cơ thịt của bọn chúng đều căng cứng cả lên, sắp chống đỡ không nổi nữa rồi, ngay khi bọn chúng muốn xoay người chạy trốn thì giọng nói thản nhiên của Từ Phương lại vang lên.
"Tha mạng cho các ngươi cũng không phải là không được."
Từ Phương chỉ thản nhiên nói ra câu nói này nhưng mà khi mấy lời này khi vào tai của bọn họ thì không khác gì tiếng Phật vang lên vậy.
"Cảm ơn tiền bối, cám ơn tiền bối."
Hai tên tu giả Nguyên Anh Kỳ cung cung kính kính dập đầu lia lịa trước mặt Từ Phương, xem Từ Phương như cha mẹ tái sinh của bọn họ vậy.
"Ta còn chưa nói xong, các ngươi vội gì chứ hả"
'Từ Phương thản nhiên nói, khóe miệng nhếch lên cười chế giễu.
Hai tên tu giả Nguyên Anh Kỳ vừa mới thả lỏng một chút vậy mà giờ nghe thấy Từ Phương nói vậy thì bây giờ lại quän đít căng thẳng nhìn Từ Phương.
"Các người muốn sống, cũng được thôi, đánh thắng đồ đệ của ta trước đi đã." Từ Phương chỉ về phía Lăng Thanh Thù nói.
Tu vi của hai người này Từ Phương đều nắm rõ, mặc dù đều là tu giả Nguyên Anh Kỳ nhưng một người là Nguyên Anh Kỳ tầng thứ nhất, người kia là Nguyên Anh Kỳ tầng thứ hai, đều là thuộc Nguyên Anh Kỳ tiền kỳ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.