Phó Lan Nha ngồi ở
bên giường lo lắng sốt ruột mà nhìn Lâm ma ma. Sau khi đút cho bà uống
nước ấm, chẳng những bà không chuyển biến tốt mà ngược lại còn nôn hết
đồ trong dạ dày ra. Vì thế nàng không dám làm thêm gì nữa, nhưng trong
tay nàng lại chẳng có thuốc. Rơi vào đường cùng nàng không thể không
thương lượng với Lý Mân hỏi có thể mời đại phu tới trị bệnh cho Lâm ma
ma không.
Tuy lúc ấy Lý Mân không từ chối nhưng nàng biết gần đây không có dân, cho
dù Lý Mân đi xin chỉ thị của Bình Dục và hắn chịu gật đầu thì nàng cũng
không dám ôm quá nhiều hy vọng với việc tìm đại phu.
Sau khi Lý Mân đi rồi nàng thấy trạng thái của Lâm ma ma càng thêm không
tốt. Nàng đang nghĩ thầm xem có cách nào không thì chợt nghe thấy ngoài
cửa truyền đến tiếng nói chuyện, giọng nói trầm thấp quen thuộc. Một lát sau có người gõ cửa, nàng lập tức đứng dậy mở cửa thì quả nhiên thấy
Bình Dục.
Nàng nhìn sang hai bên thì thấy Trần Nhĩ Thăng và Lâm Duy An vốn canh bên
ngoài lúc này đã đi đến chỗ cầu thang, hẳn đã đến giờ cơm nên bọn họ
xuống lầu dùng bữa.
“Bình đại nhân.” Nàng đứng sang một bên nhường đường cho hắn tiến vào.
Biểu tình trên mặt Bình Dục nhàn nhạt, sau khi tiến vào hắn nhìn Lâm ma ma
đang được bọc như cái kén nằm ở trên giường thì trầm mặc một lát. Hắn
hơi không được tự nhiên đưa thuốc trong tay cho Phó Lan Nha rồi nói:
“Tần chưởng môn cho chủ tớ các ngươi hai viên tuyết liên đan, có thể
đuổi hàn khí, mau cho Lâm ma ma uống một viên.”
Phó Lan Nha nhìn hai viên thuốc đỏ rực trong tay hắn thì ngẩn ra sau đó vui vẻ nói: “Tần đương gia ư? Để nàng ấy phải lo lắng rồi.”
Trong lòng nàng biết Tần Dũng là nửa chủ tử của Tần Môn, là người có quyền
trong tay. Thuốc nàng ta tặng cực kỳ đúng bệnh, vì thế nàng vội dùng nửa chén nước còn thừa trên bàn hòa tan thuốc sau đó đút cho Lâm ma ma.
Sau khi xong việc nàng ngồi trên giường, trong mắt chờ mong nhìn Lâm ma ma. Lúc này lại nghe thấy Bình Dục tức giận nói phía sau: “Thuốc này không
phải chỉ cho Lâm ma ma mà còn có phần của ngươi. Nếu ngươi không muốn
phụ ý tốt của Tần đương gia thì tốt nhất là mau uống thuốc đi.”
Giọng hắn rõ ràng là không vui. Phó Lan Nha quay đầu lại thấy mặt Bình Dục
căng thẳng hơn vừa nãy vài phần thì có chút kinh ngạc. Rõ ràng lúc vào
cửa hắn còn tốt, sao chỉ trong chớp mắt đã không vui rồi.
Nàng nhớ lại những hành động vừa rồi và thầm nghĩ chẳng lẽ vừa rồi mình chỉ
lo cảm tạ Tần trưởng môn mà quên cảm ơn hắn nên Bình Dục mới tức ư?
Ý niệm này mới lóe lên trong đầu nàng thì Phó Lan Nha đã lập tức phủ
định. Bình Dục tốt xấu gì cũng là con cháu hầu môn, lại là quan tam phẩm của triều đình, sao hắn lại giống trẻ con thế được?
Nhưng thấy cảm xúc của hắn quả thực khác xa vừa rồi, lại nhớ tới hắn trước
nay vui buồn thất thường nên nàng vẫn thận trọng đứng dậy hành lễ với
hắn sau đó chớp chớp mắt nói: “Phiền Bình đại nhân phải lo lắng.”
Hơn nửa ngày sau Bình Dục mới ừ một tiếng, tay vẫn duỗi ra đứng cạnh bàn.
Phó Lan Nha thấy hắn khó hầu hạ thì cũng lười nghiền ngẫm tâm tư của
hắn. Nàng đi tới cạnh bàn lấy cho mình một chén nước ấm, lặng yên uống
thuốc.
Bình Dục lạnh mặt một hồi mới không nhịn được yên lặng quay đầu chú ý đến
từng động tác của nàng. Thấy ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của nàng bị
chén trà màu xanh lam kia tôn lên đẹp như ngọc, trong suốt không nói nên lời hắn bỗng nhiên cảm thấy chén trà kia quá mức thô ráp, không hợp cho nàng dùng, quá ngứa mắt.
Hắn lại nghĩ tới bộ sứ hoa lê men màu xanh ở nhà, mẹ hắn lúc ấy vừa nhìn
thấy đã thích, nói là lâu lắm không có được đồ sứ tốt như vậy, khó trách nó lại được Hoàng Hậu tiền triều yêu thích. Bà còn nói nếu nhà bình
thường có được thì sợ là sẽ không hiểu được giá trị của nó, có lẽ sẽ
cung kính mà thờ chứ không dám dùng. Nhưng thứ tốt trên đời vốn là để
người ta dùng, nếu có mà không dùng mới là làm hỏng giá trị của nó. Bà
vừa nói vừa cười rồi cho người dùng tuyết đọng trên đóa hoa mai ngoài
vườn pha một ấm trà Ân Thi Ngọc Lộ.
Tuy hắn rất ít khi để ý đồ trong nhà nhưng vẫn nhớ rõ bộ sứ men xanh biếc
kia. Nó quả thực khiến trước mắt người ta sáng ngời. Trong lòng hắn
không khỏi nghĩ thầm nếu đưa bộ sứ hoa lê kia cho Phó Lan Nha dùng thì
mẫu thân hẳn sẽ không nói cái gì mà làm hỏng giá trị hay không.
Nhưng vừa nghĩ tới đây thì trước mắt hắn lại hiện lên hình ảnh hai bàn tay
đầy vết chai khi mẹ mình pha trà. Tất cả đều là dấu vết khi nhà hắn bị
lưu đày. Khi đó mẹ hắn là tội quyến nên phải làm việc nặng nhọc của hạ
nhân bởi vậy tay bà trở nên chai sần nhìn đã thấy ghê người. Điều này
khiến trong lòng hắn như bị gai đâm
Mẹ hắn vốn là con gái cả của An Lục Công, sau khi gả cho cha hắn mấy chục
năm đều vợ chồng môn đăng hộ đối nên bà luôn được sống trong nhung lụa.
Đời này đừng nói tới việc nặng, bà thậm chí còn chưa từng cao giọng quát hạ nhân. Nhưng sau khi nhà hắn xảy ra chuyện, chỉ ba năm ngắn ngủi mà
mẹ hắn đã bị dày vò đến già đi cả chục tuổi.
Nghĩ đến đây tim hắn như siết lại, không đứng ở đó được nữa mà trầm mặt xoay người đi ra ngoài.
Lúc này Phó Lan Nha đang vói vào trong chăn thăm dò tay của Lâm ma ma, thấy tay bà đã ấm hơn vừa nãy vài phần. Khóe mắt nàng thấy Bình Dục xoay
người muốn đi thì vội đứng dậy tiễn hắn ra cửa nói: “Bình đại nhân.”
Nàng rất muốn nói vài câu với Bình Dục nhưng Lâm ma ma chưa khá hơn nên nàng tạm thời không có tâm tình nào để nói chuyện. Lúc này vừa ngước mắt đã
thấy sắc mặt Bình Dục không biết vì sao đã như đóng băng khiến nàng kinh ngạc, lời đã lên đến miệng lại nuốt xuống. Cuối cùng nàng đành phải cố
cười một cái, chân thành nói: “Vừa rồi rất cảm tạ Bình đại nhân.”
Bình Dục chỉ cảm thấy trong lòng như bị sỉ nhục, nỗi áy náy và hổ thẹn với
mẹ lại dâng lên khiến dạ dày hắn như bị lửa đốt, căn bản không thể cùng
nàng đứng chung một chỗ nữa. Hắn cũng không nhìn nàng mà đi thẳng ra
cửa, trở về phòng mình.
Vào trong phòng, hắn cởi Tú Xuân đao đặt lên bàn sau đó trầm mặt ngây người cả buổi. Trong ngực hắn buồn bực khó chịu nên đành phải mở cửa gọi
người mang giấy bút tới. Chờ giấy bút đến hắn lập tức ngồi xuống, cố ổn
định tinh thần để vẽ lại trận pháp.
Nhưng chưa vẽ được mấy tờ thì trong lòng hắn càng thêm phiền não, cố nhịn một lát cuối cùng vẫn không nhịn được ném bút đứng dậy gọi người mang nước
tới.
Chờ nước được chuẩn bị thỏa đáng, người hầu cũng rời đi hắn mới mặt không
biểu tình cởi quần áo vào phòng tắm gội. Hắn vốn cho rằng trải qua một
hồi vừa rồi tạp niệm trong lòng hắn đã bị xua tan nhưng mới vừa nhắm mắt lại trong đầu hắn lại hiện lên bộ dáng Phó Lan Nha nằm trong ngực mình. Khuôn mặt trong vắt của nàng và thân thể mềm mại giống như ở ngay trước mặt, đến lông mi và làn lông tơ như của trẻ con trên cổ nàng hắn cũng
nhìn rõ.
Lúc này cả người hắn càng nóng hơn. Chờ hắn ý thức được thân thể mình có
biến hóa thì vội thu lại tâm tình, cắn răng nhắm mắt bức bản thân không
được nghĩ tới nàng nữa. Nhưng dù đã tắm bằng nước lạnh một lần cả người
hắn vẫn nóng bừng.
Cuối cùng hắn nhắm mắt dựa vào tường, lấy ra ý chí khi chịu đựng trận đòn
roi năm xưa để nhẫn nại rung động trên cơ thể. Sau một lúc lâu vất vả
lắm cỗ xúc động ngo ngoe nổi lên kia mới bị nén xuống. Lúc này hắn ném
khăn qua một bên, nhíu mày đi ra khỏi phòng tắm.
Sau khi thay quần áo hắn vẫn cảm thấy tâm phiền ý loạn, phải yên lặng một
lát Bình Dục mới lấy lại trấn định, đi tới cạnh cửa chuẩn bị xuống lầu
tìm Lý Du uống rượu nói chuyện.
Nhưng rõ ràng tay đã đặt trên nắm cửa nhưng hắn giãy giụa hồi lâu vẫn không
nhịn được quay lại trước bàn, lục tìm tay nải bằng da, cho đống giấy bút trên bàn vào đó rồi đi tới cửa sổ. Sắc mặt hắn biến đổi khó lường, sau
một lúc lâu cuối cùng hắn cũng không ngăn được ý nghĩ trong lòng mà
chống tay lên cửa, nhảy ra ngoài.
Hắn biết lúc này đêm đã khuya, trên hành lang bên ngoài thỉnh thoảng có
người đi lại, nếu muốn giấu mọi người đi gặp Phó Lan Nha thì chỉ có cách này.
Phó Lan Nha đang chỉnh lại chăn cho Lâm ma ma, rồi rửa tay và mặt cho bà.
Nàng chưa làm việc này bao giờ, nhưng một khi đã làm thì lại thuần thục
ngoài ý muốn. Nàng nghĩ đó là vì đối tượng là Lâm ma ma nên nàng có rất
nhiều kiên nhẫn. Phó Lan Nha lau tro bụi dính trên mặt bà, lại cẩn thận
lau cổ, cảm giác tay chạm vào người bà đã ấm hơn vừa nãy nhiều. Vì thế
nàng càng thêm yên tâm.
Giúp Lâm ma ma lau mặt, rồi lau tay, chờ làm xong hết mọi việc thì cả người
nàng đã phủ một tầng mồ hôi mỏng. Lúc này nàng mới nhớ ra mình chưa tắm
gội vì thế nàng đi tới cạnh cửa, mở ra. Thấy đám Trần Nhĩ Thăng chưa về
nên đành phải tự đi nhờ người của trạm dịch mang nước ấm tới.
Mới vừa đóng cửa lại nàng chợt nghe thấy có động tĩnh ở cửa sổ. Đầu tiên
nàng cả kinh, nhưng lại nghĩ có khi là Bình Dục vì thế nàng đi vài bước
đến bên cửa thì quả nhiên thấy hắn đang chui vào trong.
Phó Lan Nha thả lỏng cảnh giác, vội mỉm cười gọi: “Bình đại nhân.” Lúc này
thấy trên người hắn đã đổi sang một cái áo màu xanh nhạt, lúc đến gần có mùi đậu tắm nhàn nhạt tỏa ra nên nàng biết hắn mới vừa tắm gội xong.
Bình Dục lập tức đi đến trước bàn, bỏ nghiên mực và giấy bút ra, cũng không
để ý tới Phó Lan Nha mà phất vạt áo ngồi xuống bắt đầu vẽ trận pháp.
Không biết vì sao lúc này tâm tình hắn không còn loạn như vừa nãy nữa,
chỉ trong chớp mắt hắn đã vẽ được Tứ Tương trận và Nhạn Hình trận.
Mới đầu Phó Lan Nha không biết hắn đang làm gì, lúc đi tới cạnh bàn nàng
cúi đầu lẳng lặng nhìn một hồi mới nhìn ra được. Thấy bên cạnh hắn còn
có một chồng giấy, trong lòng nàng vừa chuyển sau đó hơi hơi mỉm cười
nói: “Bình đại nhân vẽ trận để đối phó với Nam Tinh phái sao?”
Nói xong nàng ngồi xuống thử thăm dò nói: “Ta cũng có chút tâm đắc với
những trận pháp này, nếu Bình đại nhân không chê ta sẽ giúp đỡ Bình đại
nhân cùng vẽ trận.”
Ánh mắt Bình Dục khẽ nhúc nhích, nhưng rất nhanh hắn đã tập trung vào bức vẽ, từ chối nói: “Không cần.”
Phó Lan Nha thấy hắn không hề cho đường thương lượng thì hơi ngẩn ra, sau
đó bất mãn liếc hắn một cái. Nàng có ý tốt nhưng kẻ này lúc nào cũng
thích hắt nước lạnh vì thế nàng chép chép miệng, không mặn không nhạt
nói: “Trận pháp này sợ là có đến mấy chục cái, hôm nay Bình đại nhân đã
bận rộn mệt mỏi cả ngày còn phải một mình vẽ trận thì không biết phải
tới lúc nào mới xong. Cho dù Bình đại nhân không cần ta giúp vẽ trận
nhưng cũng có thể để ta giúp đỡ ngài sửa lại phương thức kết hợp các
trận.”
Nói xong, thấy Bình Dục vẫn không để ý tới mình, nàng nhíu mày, bình tĩnh nói: “Tội gì ngài phải làm khó mình thế?”
Nghe thấy lời này động tác vẽ của Bình Dục hơi ngừng lại, hắn quay đầu trừng mắt nhìn về phía Phó Lan Nha. Đang muốn nói chuyện lại chợt nghe thấy
bên ngoài có người gõ cửa, là người của trạm dịch mang nước ấm tới.
Bình Dục ra hiệu cho Phó Lan Nha đi mở cửa, còn mình thì đứng dậy lẩn ra sau giường. Phó Lan Nha đã có kinh nghiệm lần trước bị Lý Mân xông vào nên
lúc này nàng cũng không hoảng hốt. Nàng trấn định tự nhiên mà mở cửa lại chỉ thấy trong tay hạ nhân kia cầm ấm nước mặt mỉm cười đứng bên ngoài.
Sau khi cửa mở, hạ nhân kia thấy Phó Lan Nha đứng sau cửa, lại thấy nàng
thoạt nhìn thân phận cao quý, thân hình mảnh khảnh sợ là chưa làm việc
nặng bao giờ vì thế hắn cũng không để nàng phải xách ấm nước mà chủ động giúp nàng đưa vào phòng tắm.
Tim Phó Lan Nha nhảy dựng lên nhưng trên mặt vẫn không thay đổi, vội mỉm
cười cự tuyệt: “Vừa rồi ma ma có uống thuốc nên trên người dính chút mồ
hôi. Nếu đại nhân đi vào sợ không tiện lắm, dù sao nước này ta cũng chỉ
dùng trong phòng, không đùng trong phòng tắm nên ngài chỉ cần để đây là
được.”
Người kia nghe thấy thế thì từ bỏ và lui xuống. Phó Lan Nha đóng cửa lại,
xoay người nhấc cái ấm nước nóng bỏng kia lên nhưng nàng sức yếu, lại sợ nước bắn ra nên lại buông xuống. Sau khi do dự một hồi, để đảm bảo
không có vấn đề gì nàng quyết định kéo dần đến phòng tắm.
Ai ngờ nàng đang chuẩn bị nhấc nó lên thì có một bàn tay đột nhiên duỗi
tới nhấc cái ấm lên. Phó Lan Nha kinh ngạc nhìn bóng dáng Bình Dục, sau
đó nàng ngẩn người nhìn hắn xách cái ấm nước đến phòng tắm. Lúc sau nàng vội vàng đuổi theo.
Bình Dục đổ nước ấm vào thùng tắm, chờ làm xong hắn lại buông cái ấm, quay
đầu nhìn nàng, mở miệng trào phúng: “Xem ra Phó tiểu thư thấy chân mình
đã khỏi nên muốn thêm một vết bỏng hả? Đáng tiếc con đường phía trước
của chúng ta còn quá nhiều chông gai, Phó tiểu thư vẫn nên tránh phiền
toái cho mình và cho người khác thì hơn.”
Câu cảm ơn đã lên đến miệng Phó Lan Nha lại bị lời này chặn nghẹn ở cổ.
Nàng nhớ tới tính tình hắn cả đêm qua cứ lên xuống phập phồng thật sự
không thể nói lý thì nhất thời không nhịn được ngước mắt nhìn hắn nói:
“Những đạo lý này ta đều hiểu, Bình đại nhân thật sự không cần nhắc đi
nhắc lại thế đâu.”
Bình Dục không nghĩ tới nàng lại cãi hắn vì thế người vốn đã đi ra đến cửa
lại nghẹn họng quay lại nhìn nàng. Đêm nay Phó Lan Nha liên tiếp nếm
thất bại chỗ Bình Dục nên cũng không chút yếu thế mà trừng lại.
Bình Dục và nàng mặt đối mặt, nhưng hắn nhớ ra nước kia nếu còn không dùng
sẽ nguội mất nên hừ mũi một cái rồi phất tay nói: “Ta không rảnh chấp
nhặt với ngươi!”
Hắn đi nhanh ra khỏi tịnh phòng rồi ngồi xuống cạnh bàn, căng mặt tiếp tục
vẽ. Phó Lan Nha thì cố nén hờn dỗi trong lòng, đi đến tủ đứng bên cạnh
ôm tay nải đến trên giường rồi mở ra.
Nàng quay đầu cẩn thận nhìn Bình Dục một cái thì thấy hắn đang nhìn thẳng
vào trận pháp trên giấy. Lúc này nàng mới yên tâm quay đầu lại, giống
trộm mà tìm áo lót sạch sẽ, lại giấu trong đống quần áo ngoài rồi cất
tay nải vào tủ.
Sau đó nàng ôm quần áo, làm như không có việc gì mà đi tới phòng tắm. Trước khi đóng cửa nàng mới nhớ tới tuy cách cửa nhưng khó mà ngăn được tiếng nước. Vì thế nàng thẹn thùng do dự một hồi nhưng thấy Bình Dục giống
như đang chăm chú vẽ trận pháp, căn bản không để ý tới động tĩnh phía
sau lại nhớ đến hắn luôn khịt mũi coi thường mình nên nàng cũng yên tâm
đóng cửa, cởi xiêm y bước vào thùng tắm lau người.