Bình Dục không nghĩ
khinh công của Lâm Chi Thành lại xuất thần như thế. Rõ ràng vừa rồi
tiếng đàn còn cách hắn một trượng thế mà chỉ trong chớp mắt nó đã như
quỷ quái truy đuổi phía sau. Hắn nhìn phía trước thì thấy chỗ này của
bọn họ sớm đã lướt qua bìa rừng, địa thế hơi lõm, là một khe núi bên
cạnh cánh rừng.
Nơi này cực kỳ ẩn mật, nếu người trong rừng máy móc rập khuôn thì sẽ khó
phát hiện nơi này có giấu mắt trận. Điều này chứng tỏ Lâm Chi Thành đã
có cải biến trận pháp cũ.
Vừa lúc đó tiếng gió thổi tới, mang theo động tĩnh rất nhỏ. Trong lúc vội
vã hắn vẫn ngưng thần lắng nghe, trong lòng đã có xác định. Hắn đột
nhiên đẩy Phó Lan Nha ra xa, miệng gào to: “Chạy mau!”
Cùng lúc đó người phía sau đã chụp lên đầu vai hắn. Hắn giả vờ quay lại,
lưỡi đao trong tay cũng đâm tới. Trong đầu hắn muốn lặp lại chiêu thức
cũ nên tay trái hơi run lên, một thanh chủy thủ sáng loáng chợt xuất
hiện.
Phó Lan Nha bị đẩy lảo đảo, hốt hoảng quay đầu lại thì thấy có người như
con khỉ bay từ trong động ra. Chiêu thức của kẻ kia cực kỳ quái dị lại
mạnh mẽ. Nàng biết đây chính là Lâm Chi Thành bởi vì tuy nàng không biết võ công nhưng chỉ nhìn động tác đơn thuần này đã thấy thân thủ của ông
ta là thứ người thường khó có thể sánh được.
Tình thế nguy cấp, tiếp tục ở lại chỗ này cũng không thay đổi được gì nên
nàng cũng không kịp nhìn tình huống của Bình Dục mà vội dùng cả tay lẫn
chân bò lên sườn núi. Ra khỏi khe núi này chính là rừng cây. Để tránh
cho Bình Dục bị thương, nàng cần nhanh chóng thông báo cho những người
khác, càng nhanh càng tốt!
Phía sau vang lên tiếng binh khí va vào nhau, trong lúc nhất thời khiến nàng cực kỳ lo lắng. Nhưng nàng cố cắn răng không quay đầu lại, dùng tốc độ
nhanh nhất để bò lên trên. Nàng chạy vội một đoạn, vừa ngẩng đầu đã thấy phía trước có người phi nhanh tới. Nhưng đám người kia giống như nghe
được ai đó gọi nên đang định chạy sang hướng khác. Nàng vội vã muốn há
mồm kêu nhưng lại phát hiện mình vẫn không thể phát ra tiếng.
Lòng nàng nóng như lửa đốt, lập tức nhìn quanh sau đó ngồi xuống nhặt một
hòn đá lên, dùng sức lớn nhất mà ném về phía trước. Ai ngờ mới vừa
giương cánh tay lên nàng đã nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn trong
rừng. Ngay sau đó giọng nói nôn nóng của Lý Du vang lên: “Nếu vẫn không
tìm thấy bọn họ thì dứt khoát phóng hỏa đốt hết mặt đất này là xong!”
Tần Yến Thù gấp giọng nói: “Đốt lửa sẽ ngộ thương đến Phó tiểu thư. Vẫn nên làm theo biện pháp của Hồng bang chủ, từng bước tra ra mắt trận thì
hơn. Bình đại nhân và Phó tiểu thư hơn phân nửa vẫn còn ở trong rừng.”
Phó Lan Nha nghe được lời này thì cực kỳ vui vẻ, nàng vội ném hòn đá trong
tay rồi chạy về phía trước. Một lát sau Lý Du, Hồng Chấn Đình và chị em
Tần Yến Thù dẫn một đám người xuất hiện trước mặt. Chợt thấy có một
người chạy đến, đầu tiên bọn họ cực lực đề phòng mà dừng bước. Chờ thấy
rõ người tới là Phó Lan Nha thì sắc mặt Tần Yến Thù lập tức thả lỏng,
vội đi lên đón, miệng vui vẻ gọi: “Phó tiểu thư!”
Lý Du và Tần Dũng ngẩn ra, cũng nhanh chóng đi lên, trên mặt nôn nóng, miệng đồng thời hỏi.
“Bình Dục đâu? “
“Bình đại nhân đâu? “
Phó Lan Nha không rảnh để ý đến thần sắc và ngữ khí kỳ quái của Tần Dũng.
Nàng vội gật đầu với bọn họ sau đó hoảng sợ chỉ về sau, rồi lại quay
người dẫn bọn họ đi tới chỗ mắt trận.
“Ngươi bị điểm á huyệt sao?” Tần Dũng phát hiện không thích hợp nên mau chóng đuổi hai bước giải huyệt cho Phó Lan Nha.
Phó Lan Nha thở mạnh một hơi, chỉ cảm thấy cổ họng vẫn nghẹn lại, cực kỳ
khó chịu. Nàng cất giọng khàn khàn nói: “Bình đại nhân mang ta chạy từ
trong trận ra, lại bị Lâm Chi Thành đuổi theo. Hiện hai người đang đánh
nhau ở khe núi phía trước.”
Mọi người lập tức kinh hãi, đám Cẩm Y Vệ đều biết vị chưởng môn Nam Tinh
phái này võ công cao cường thế nào, bây giờ nghe nói mình Bình Dục đang
phải chiến đấu với ông ta thì cả đám lập tức biến sắc. Bọn họ nhất trí
rút Tú Xuân đao, không nói một lời chạy về phía khe núi.
Hăng hái nhất là Trần Nhĩ Thăng, tuy phản ứng của hắn hơi chậm, xưa nay lại
ít nói nên lúc này càng im như thóc nhưng khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ
bừng. Đảo mắt hắn đã đuổi theo Lý Mân, như con nghé con đuổi ở phía
trước.
Hồng Chấn Đình nghe nói người quen lâu ngày chưa gặp nay lộ diện thì ngẩn ra sau đó cũng thét dài một tiếng, lướt qua mọi người mà bay tới phía
trước.
Tần Yến Thù tuy rất muốn đơn độc mang Phó Lan Nha rời khỏi đây nhưng hắn
lại không muốn để Bình Dục thân rơi hiểm cảnh. Sau một lát do dự hắn
cũng rút kiếm đuổi theo, trong lòng nghĩ lát nữa bất kể thế nào cũng
phải nhìn chằm chằm Phó Lan Nha, không thể để nàng bị người ta nhân lúc
loạn bắt đi.
Phó Lan Nha thì cực kỳ lo lắng cho Bình Dục, không rảnh phỏng đoán tâm tư
của mọi người. Nàng chỉ hận mình chạy không nhanh, nhất thời không để ý
dưới chân nên không cẩn thận vướng vào góc váy, té ngã trên mặt
đất. Nàng cũng không rảnh lo đau, chỉ vội bò lên. Đúng lúc này có người
nắm lấy cánh tay nàng nâng nàng dậy. Phó Lan Nha cảm thấy sức của người
này rất lớn nhưng động tác lại cực kỳ ôn nhu, vừa ngẩng đầu đã thấy
người đó là Tần Dũng.
Sắc mặt Tần Dũng tái nhợt, trong lòng cũng rất lo lắng Nam Tinh phái không
dễ ứng đối. Sau khi nâng Phó Lan Nha dậy nàng ta chỉ miễn cưỡng cười rồi lại đi về phía trước.
Trong lòng Phó Lan Nha biết với công phu của nàng ta thì sớm đã bỏ xa mình ấy vậy mà Tần Dũng vẫn không quên chăm sóc tội quyến như mình khiến nàng
cực kỳ cảm kích. Nàng cố nén lo lắng trong lòng, thấp giọng nói: “Đa
tạ.”
Đi được một đoạn, còn chưa tới chỗ khe núi đã có tiếng so chiêu truyền
tới. Phó Lan Nha không biết Bình Dục có bị Lâm Chi Thành đả thương
không, tim nàng như nảy lên cổ. Chợt có một tiếng kêu rên vang lên,
không biết là ai bị thương nên nàng vội vàng chạy thật nhanh tới. Chỉ
thấy có người nhảy lên khỏi khe núi, rơi xuống đất thì lảo đảo vài bước
mới đứng vững.
Mọi người tập trung nhìn thì thấy đúng là Bình Dục.
Đúng lúc vào lúc này một nam tử mặc áo đen cũng nhảy lên từ khe núi theo sau Bình Dục. Chưa đến một chớp mắt ông ta đã lao về phía hắn. Mà phía sau
ông ta có tiếng huân đồng thời nổi lên. Hóa ra đệ tử của Nam Tinh phái
đã tụ tập tại chỗ, đang sôi nổi tuân ra từ mắt trận.
Bình Dục không chờ Lâm Chi Thành vọt tới đã cắn răng xoay người nhảy ra sau, lộn nhào vài cái rồi bay vút lên ngọn cây tránh thoát. Hồng Chấn Đình
không đợi Lâm Chi Thành ra chiêu tiếp theo đã sớm nhảy lên chụp vào vai
ông ta.
Lâm Chi Thành nghe thấy phía sau truyền đến chưởng phong hồn hậu thì không
rảnh đối phó với Bình Dục mà lập tức giao chiến với Hồng Chấn Đình. Còn
Bình Dục đứng trên ngọn cây quan sát tình hình bên dưới sau đó cố điều
hòa hơi thở rồi nhảy xuống chạy về phía Phó Lan Nha.
Đám người Lý Du biết rõ Bình Dục và Lâm Chi Thành đấu với nhau lâu như thế
thì khó mà tránh được bị thương vì thế vội đuổi đến cạnh hắn. Không ngờ
mới chạy được hai bước đã có đệ tử của Nam Tinh phái tràn ra từ khe núi
đuổi giết khiến bọn họ vướng tay vướng chân, chỉ đành bỏ lại Bình Dục mà cầm kiếm nghênh chiến. ngôn tình hay
Phó Lan Nha đứng sau mọi người, cách khe núi khá xa nên không bị ảnh hưởng
quá nhiều. Lúc Bình Dục tới nàng ngửa đầu nhìn hắn, thấy môi hắn dính
máu thì trong lòng cực kỳ hoảng hốt, nhất thời quên mất còn có cả đống
người ở đây. Nàng vội móc khăn ra nhón chân định lau cho hắn, lại thấp
giọng hỏi: “Rốt cuộc ngài bị thương ở đâu? Có phải rất khó chịu không?”
Bình Dục lén lút nhìn mọi người, thấy bọn họ đều bận đối phó với Nam Tinh
phái, chỉ có mình Tần Yến Thù dù vội vẫn thỉnh thoảng ngó Phó Lan Nha
một cái. Thấy tình thế bên này mặt Tần Yến Thù hiện lên hoang mang, mày
cũng nhăn tít lại. Bình Dục không hề muốn Phó Lan Nha bị người ta nghị
luận vì thế vội lặng lẽ ngăn tầm mắt của tên kia, đón lấy khăn lụa trong tay nàng lau hai cái rồi đáp: “Không có việc gì.”
Hắn chỉ cảm thấy khăn lụa kia mang đến một mùi ngọt ấm nhè nhẹ, từng đợt
lan tỏa quanh chóp mũi. Mùi này không khác gì mùi trên người nàng. Hắn
xoa xoa khăn tay, trong lòng chợt có ý nghĩ nảy ra, đang muốn xác nhận
với nàng thì lại có kẻ đánh tới. Bình Dục chỉ cảm thấy chiêu thức của kẻ kia thường thường vì thế hắn bảo hộ Phó Lan Nha phía sau, chân nhấc lên đá vào ngực đối phương.
Chỉ giây lát sau có không ít kẻ xông tới, kẻ nọ nối tiếp kẻ kia, mục tiêu
chính là Phó Lan Nha. Tuy Bình Dục bị thương nhưng vẫn dư sức đối phó
với đám chuột nhắt này. Hắn giơ tay chém xuống, đánh giết cực kỳ nhẹ
nhàng.
Đột nhiên lúc này có tiếng đàn nổi lên, hai người ngẩng đầu nhìn thì thấy
không biết từ khi nào Lâm Chi Thành đã ngồi xếp bằng vững chãi trên một
ngọn cây cổ thụ, cả người ông ta sừng sững, rũ mi cụp mắt bắt đầu đánh
đàn.
Đây là lần đầu tiên Phó Lan Nha có thể cẩn thận đánh giá Lâm Chi Thành. Ông ta mặc áo bào màu đen, tuổi chừng 50, mặt mày tuấn tú, hẳn khi còn trẻ
cũng là một người rất phong độ. Nhưng biểu tình lúc này của ông ta lại
tối tăm nói không nên lời.
Lại đánh giá tiếp thì thấy trên người ông ta trước sau cõng hai cái tay nải căng phồng, không biết đựng cái gì. Nàng nhìn rồi nhìn và nhớ lại lời
Hồng bang chủ đêm đó thì nhịn không được sợ hãi nhíu mày. Chẳng lẽ trong bao kia quả thực đựng tro cốt của con ông ta ư?
Cái này thực khó hiểu, hai đứa con của ông ta chết non đã hơn 20 năm, ngày
ngày ông ta mang hài cốt của bọn họ bên người để làm gì? Ông ta chấp
nhất như vậy chẳng lẽ thật sự vì thứ bảo bối kia có thể khởi tử hồi sinh sao?
Sau khi suy nghĩ một phen nàng lại nhớ tới một chuyện và cảm thấy càng khó
hiểu hơn. Lâm Chi Thành thoái ẩn giang hồ hơn 20 năm, vậy vị phu nhân ôn nhu hiền thục của ông ta đang ở đâu? Lâm Chi Thành luyến tiếc con mình
như thế thì tình cảm với phu nhân hẳn rất sâu đậm. Vì sao mấy năm nay
ông ta chỉ một lòng muốn tìm cách hồi sinh con mình mà chưa từng thấy
bóng dáng phu nhân của ông ta ở bên?
Đang nghĩ ngợi nàng bỗng thấy tiếng đàn như nước chảy trút xuống, đó là một
khúc nhạc không quen thuộc nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy ai oán buồn rầu không nói nên lời. Từng tiếng chậm rãi chạy thẳng vào tim. Bình Dục nghe thấy thì lại cảm nhận khác hẳn. Tiếng đàn kia như lưỡi dao sắc bén cạy mở khôi giáp vô hình mà tâm pháp của Hồng Chấn Đinh đã giúp hắn tạo ra. Trong âm thanh như có vô số cây kim đâm thẳng vào người hắn.
Có thể thấy Lâm Chi Thành đã mất hết nhẫn nại, trước mắt ông ta đã quyết
tâm đập nồi dìm thuyền, rót toàn bộ nội lực vào một khúc đàn này, đảm
bảo trong thời gian ngắn có thể giết hết tất cả.
Bình Dục vốn đã bị nội thương nên nhất thời không thể chống đỡ. Cả người hắn lập tức lui về sau mấy bước. Sau khi thấy rõ tình thế hắn cao giọng
nói: “Khúc đàn này không thích hợp, tâm pháp của Hồng bang chủ không
chống đỡ được bao nhiêu đâu, cần phải đánh nhanh thắng nhanh.”
Đám người Lý Mân và Trần Nhĩ Thăng lập tức nhớ tới biện pháp bao vây tiêu
diệt Lâm Chi Thành mà bọn họ đã thương lượng ở biệt viện. Mọi người cực
kỳ ăn ý ra hiệu cho nhau, một nửa ở lại đối phó với đệ tử của Nam Tinh
phái, một nửa sôi nổi bật lên cây bọc đánh Lâm Chi Thành.
Ai ngờ càng đến gần thì tiếng đàn kia càng thêm chói tai, hơi thở trong
ngực vì tiếng đàn này mà như nước sôi lăn tăn, căn bản không thể điều
chỉnh được.
Bình Dục thấy thế thì định nhảy lên cây giúp giải vây cho Hồng Chấn Đình
nhưng nghĩ đến tình hình Phó Lan Nha rơi vào bẫy rập lúc trước hắn lại
tránh lui hai bước và dừng lại. Bất kể thế nào hắn cũng không thể để lại mình nàng ở đây, hắn cũng không an tâm để người khác canh chừng vì thế
chỉ quát: “Không cần phải xen vào chuyện của người khác, chỉ cần nhanh
chóng giúp Hồng bang chủ giải vây là được.”
Đúng lúc này mấy người Lý Du cố gắng chống đỡ tiếng đàn giúp Hồng Chấn Đình
giải quyết mấy trưởng lão của Nam Tinh phái. Hồng Chấn Đình được rảnh
rang thì nhảy vài cái đã tới trước mặt Lâm Chi Thành. Ông ta hóa quyền
thành chưởng, chống đỡ tiếng đàn khiến người ta khó nhịn kia mà bổ vào
ngực Lâm Chi Thành.
Lâm Chi Thành vội dựng thẳng cây đàn lên ngăn cản, sau đó kéo dãn khoảng
cách với Hồng Chấn Đình. Nhưng Tần Dũng và Bạch trưởng lão đã sớm bọc
đánh từ phía sau, kiếm khí dâng lên bức về phía ông ta.
Hai bên đều là địch, ngoài ra còn có đám cao thủ đi theo Hồng Chấn Đình và
người của Hình Ý Tông do Lý Do Kiệm dẫn đầu. Lâm Chi Thành thấy tiếng
đàn đã mất đi tác dụng thì lập tức bỏ đàn, đảo ánh mắt sắc lẹm qua nhẹ
nhàng đánh một chưởng thẳng về phía Dư trưởng lão có nội lực yếu nhất.
Nhưng mọi người sớm đã bàn kỹ thói quen ra chiêu của Lâm Chi Thành khi còn ở
biệt viện nên lúc này chỉ giả vờ chưa đoán được ý đồ của ông ta. Sau đó
không đợi ông ta đến trước mặt Dư trưởng lão bốn người đã hợp lực dùng
một chiêu Bát Quái Du Long chưởng đánh thật mạnh vào lưng Lâm Chi Thành.
Một chiêu này là hợp lực của bốn người, thế như đào núi lấp biển, dù nội
lực của Lâm Chi Thành có hùng hậu đến đâu cũng không chống đỡ được. Ông
ta chỉ cảm thấy tâm mạch đều chấn động, không thể tiếp tục duy trì nội
lực, cả người cứ thế ngã từ trên ngọn cây xuống. Trong ngực ông ta không biết có giấu vật gì nhưng lúc này vật kia rơi ra lăn đến chân Phó Lan
Nha.
Bình Dục sợ đồ kia có bẫy nên không đợi Phó Lan Nha cúi người hắn đã nhanh
tay nhặt trước. Đợi mở ra thì thấy đó là một bức họa cuộn tròn, bên trên vẽ một nam tử trung niên, mặt trắng không râu, mày dài đến tóc, cực kỳ
âm nhu.
Phó Lan Nha đứng một bên nhìn thấy thế thì chấn động, thất thanh nói: “Ta đã thấy người này!”
Bình Dục liếc mắt một cái đã nhận ra người trong bức vẽ này chính là Vương
Lệnh. Bỗng nhiên hắn lập tức thông suốt chỗ mấu chốt trong chuyện này,
trong lòng có một suy đoán vì thế hắn chỉ nhíu mày không nói.
Phó Lan Nha lại vẫn nói tiếp: “Bình đại nhân, ngài còn nhớ rõ khi ở khách
điếm tại Lục An ta từng nhắc đến bố trí của khách điếm đó giống hệt Lưu
Bôi Uyển tại kinh thành hay không? Người trên bức họa này chính là người ta và ca ca gặp được năm đó lúc chúng ta tới Lưu Bôi Uyển nghe khúc. Ta nhớ rõ lúc ấy người này nhìn ta hồi lâu, ánh mắt cực kỳ quái lạ thế nên ấn tượng của ta rất sâu ——”
Bình Dục sợ Phó Lan Nha nghĩ thông suốt mấu chốt trong này nên trong lòng
cực kỳ lo lắng. Không đợi nàng nói tiếp hắn đã cuộn bức họa kia lại nói: “Trên đời này có rất nhiều người giống nhau, có lẽ ngươi đã nhớ nhầm
cũng nên.”