Phó Lan Nha trả lời không chút do dự: “Nguyện ý.”
Đối với nàng mà nói thì chuyện của mẹ giống như một cái gai đâm sâu trong
lòng, chỉ cần hơi đụng vào là miệng vết thương sẽ ào ạt đổ máu, tự trách và áy náy thì không cần phải nói. Nhưng so với hối tiếc thì giờ phút
này nàng càng muốn mau chóng biết rõ chân tướng cái chết của mẹ, mà lời
khai của Lâm Chi Thành không thể nghi ngờ chính là một cánh cửa sổ để
nàng nhìn trộm chân tướng năm đó.
Bình
Dục lẳng lặng nhìn nàng một hồi mới mở miệng nói: “Được, ta sẽ cho người sắp xếp, nàng để ma ma mang mũ đội cho nàng rồi chờ ta về.”
Dứt lời hắn đi ra mở cửa. Sau đó Lâm ma ma vào nhà, y theo lời dặn của Bình Dục mà chuẩn bị mũ có rèm cho nàng. Vì bên ngoài gió lạnh, bà sợ Phó
Lan Nha mặc ít nên lại tìm thêm một cái áo choàng màu xanh thêu hoa mai
trắng hơi mỏng choàng lên người nàng.
Thu thập xong chủ tớ hai người ngồi trong phòng chờ. Một lúc sau Bình Dục quay lại nói với Phó Lan Nha: “Đi thôi.”
Ra khỏi phòng rồi nàng mới phát hiện không biết khi nào trong viện đã có
thêm Hứa Hách và Lâm Duy An. Hai người thấy nàng tới thì vội cúi đầu
dứng nghiêm ở một bên. Phó Lan Nha quay đầu lại nhẹ giọng nói với Lâm ma ma: “Ma ma ở trong phòng chờ ta, một lát ta sẽ về.”
Lâm ma ma gật gật đầu, Phó Lan Nha thì đi theo Bình Dục xuống bậc thang, cả bốn người cứ thế ra khỏi viện.
Vì có Bình Dục dặn dò trước nên Hứa Hách và Lâm Duy An đi theo một bên
cũng làm được đủ tư thế. Người khác nhìn từ xa sẽ chỉ cho rằng Bình Dục
muốn mang Phó Lan Nha đi thẩm vấn chứ không nghĩ đến việc khác. Đến chỗ
giam Lâm Chi Thành, Bình Dục lệnh cho Hứa Hách dẫn Phó Lan Nha đến một
gian phòng trong viện chờ, còn bản thân tự mình đi vào thẩm vấn người
kia.
Đẩy cửa vào quả nhiên hắn thấy đúng
như Hứa Hách nói. Lâm Chi Thành đang ngồi trong phòng, trên mặt là ánh
chiều hôm khiến cả người ông ta tản ra hơi thở tối tăm sa sút. Có thể
thấy cuộc nói chuyện của ông ta và Lâm phu nhân vừa rồi không hề thuận
lợi. Nhưng cũng cũng khó trách, giữa vợ chồng bọn họ là vấn đề kéo dài
20 năm, trong thời gian đó còn không thể cởi bỏ thì dăm ba câu há có thể thay đổi được gì.
Sau khi ngồi xuống đối diện Lâm Chi Thành, Bình Dục nhàn nhạt nói: “Lâm Chi Thành, những việc
ông yêu cầu ta đã làm đủ. Không cần ta phải nhiều lời hẳn ông cũng biết
Đông Xưởng đang ngày đêm rình rập bên ngoài, những kẻ đang cầm mấy mảnh
Thản Nhi Châu còn lại cũng đang như hổ rình mồi. Tới hoàn cảnh này cho
dù ông không muốn trả thù cho hai đứa con vô tội bị chết oan của mình
thì cũng nên vì những ngày an bình tiếp theo của phu nhân mình mà tính
toán. Ông hãy mau nói hết những gì ông biết để ta còn có biện pháp đối
phó.”
Hắn nói xong lời này vẫn thấy Lâm
Chi Thành mặt không gợn sóng. Lúc Bình Dục thẩm vấn phạm nhân luôn trầm
ổn vì thế hắn cũng không thúc giục mà chỉ chậm rãi gõ bàn, trong đầu
nghiền ngẫm tin mà đám Trình An mới vừa báo với hắn về việc của Lục Tử
Khiêm và Đặng Văn Oánh đêm qua. Theo báo cáo thì đêm qua Đặng Văn Oánh
lên xe ngựa ra khỏi phủ bằng cửa sau rồi đến một tòa tửu lâu gọi là Tiên Lâm Trì ở trong thành và “ngẫu nhiên gặp được” Lục Tử Khiêm. Nàng ta cố ý dừng xe gọi Lục Tử Khiêm sau đó hai người một trước một sau vào tửu
lâu và ở trong đó tầm nửa canh giờ.
Với
hiểu biết của hắn về Đặng An Nghi thì tuy kẻ này thích làm bộ làm tịch
nhưng hình như vẫn có thương tiếc với Đặng Văn Oánh. Vì thế dù muốn lợi
dụng nàng ta đi truyền tin cho mình nhưng hơn phân nửa hắn sẽ không phát rồ tới mức để nàng ta ra ngoài gặp nam nhân. Bởi vậy Đặng Văn Oánh đêm
qua tám chín phần mười là do Đặng An Nghi giả trang.
Trước đêm qua tuy hắn có phái người nhìn chằm chằm Đặng An Nghi nhưng lại
chưa từng nghĩ tới theo dõi Đặng Văn Oánh. Từ đêm qua khi Kim Như Khuê
đột nhiên xâm nhập cho nên hắn mới biết chuyện Lâm phu nhân đến Kim Lăng bị lộ và đem lòng nghi ngờ Đặng An Nghi lợi dụng Đặng Văn Oánh để
truyền tin tức.
May mà hai ngày này ngoài Đặng An Nghi hắn còn cho người theo dõi Lục Tử Khiêm nếu không làm sao
có thể thông qua việc ở Tiên Lâm Trì hôm qua để càng chứng thực suy đoán của mình?
Nhìn dáng vẻ thì Đặng An Nghi
đã có hứng thú với Lục Tử Khiêm. Nhưng không biết có phải hắn giống Bình Dục nghĩ thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót hay đã phát hiện ra manh mối gì từ trên người Lục Tử Khiêm? Bất kể thế nào thì mức độ quan tâm đến Thản
Nhi Châu của Đặng An Nghi còn lớn hơn nhiều so với suy nghĩ của hắn.
Nghĩ đến đây hắn bỗng nhiên sinh ra một cảm giác xa lạ cực kỳ quái dị. Trong trí nhớ thì lần cuối cùng hắn nghiêm túc giao tiếp với Đặng An Nghi là
một ngày mùa hè trước khi nhà hắn xảy ra chuyện. Khi đó Đặng An Nghi vẫn là một thiếu niên gầy yếu thích đọc sách không thích đao thương. Hắn và con cháu nhà tướng môn hoàn toàn khác nhau, toàn bộ thời gian hắn đều
dùng để đọc sách ở trường, rất ít khi theo chân bọn họ cưỡi ngựa bắn
tên.
Trước khi nhà hắn xảy ra chuyện thì
Vĩnh An Hầu đang đi kinh giao săn thú, chờ bọn họ trở về thì Đặng An
Nghi lại bị bệnh nặng một hồi. Lúc đó hắn nằm trên giường gần ba tháng
nhưng cũng không thể khỏi hẳn. Lúc ấy Bình Dục có đến Vĩnh An Hầu phủ
thăm Đặng An Nghi vài lần nhưng trưởng bối sợ bệnh lây nên chỉ cho hắn ở bên ngoài hỏi thăm chứ không cho đi vào. Trong trí nhớ của hắn thì chỉ
có Đặng Văn Oánh là hình như đặc biệt quan tâm đến anh trai mình. Tuy
nàng ta không được vào thăm nhưng thường ở bên ngoài ríu rít nói chuyện
với Đặng An Nghi ở bên trong.
Thật vất vả Đặng An Nghi mới khỏe lại nhưng cả người lại thay đổi rất nhiều, tướng
mạo tiều tụy, người cũng chất phác ít lời hơn. Mẹ hắn đi thăm về còn nói may mà Đặng An Nghi còn trẻ nên tuy bị bệnh nặng đến thay đổi ngoại
hình nhưng chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là có thể khôi phục như
trước.
Cũng chính trong đoạn thời gian đó việc hôn nhân của hắn và Đặng Văn Oánh lại được trưởng bối hai nhà nhắc tới. Mắt thấy sắp tới ngày đính thân thì nhà hắn lại đột nhiên bị Phó
Băng tố hơn mười tội hủ bại sau đó cả nhà bị hạch tội sung quân.
Ba năm sau trở lại kinh thành và gặp lại Đặng An Nghi lần đầu tiên hắn
thấy tên kia hoàn toàn khác với bộ dạng thiếu niên văn nhược trong trí
nhớ của mình. Chẳng những kẻ kia tinh tránh cao gầy hơn không ít mà võ
công còn tiến bộ hơn trước đó rất nhiều. Nhưng cái này cũng không có gì
kỳ quái, rốt cuộc thì dù Đặng An Nghi có nguyện ý hay không nhưng với
thân phận con cháu tướng môn hắn cũng không thể không kế thừa sự nghiệp
của gia đình và đi theo con đường võ tướng.
Nhưng một đường này hắn và Đặng An Nghi giao thủ lại phát hiện tên kia đa mưu túc trí vượt xa hắn tưởng tượng. So với mấy lão thần trong triều tên đó không hề kém chút nào, và đương nhiên là không liên quan gì tới bộ dạng văn nhược ít lời trong quá khứ của hắn. Chẳng lẽ tính tình và trí tuệ
của một người có thể thay đổi nhiều như thế chỉ trong vài năm ngắn ngủi
ư?
Đang cân nhắc chợt hắn nghe thấy Lâm
Chi Thành nói: “Năm đó ta ở Thục Sơn đồ sát đám người Bố Nhật Cổ Đức vì
bọn họ luyện tà công sau đó trộm bắt trẻ con ở địa phương làm thức ăn.
Vì thế ta mới xuống tay không chút nể tình ——”
Bình Dục rùng mình, ngưng thần yên lặng nghe.
“Lúc dùng Ngự Cầm Thuật giết đám người Bố Nhật Cổ Đức ta có từng lục soát
được trên người bọn chúng một cuốn sách bằng chữ Thát Đát. Vì trang lót
của cuốn sách kia có ghi “Cung chế” nên ta đoán đây hơn phân nửa là vật
trong cung điện của Bắc Nguyên. Lúc ấy Thát Tử bị lật đổ chưa lâu nên ta cũng nhận biết một chút chữ Thát Đát. Sau khi lật xem ta thấy phần lớn
nó chỉ ghi lại những kỳ dược hoặc kỳ trân dị bảo, nội dung hết sức hoang đường, không biết thật giả ra sao. Nhưng càng lật về cuối thì những thứ ghi trong đó càng quý hiếm hơn. Đến một tờ cuối cùng thì thấy trên sách vẽ một thứ gì đó có 5 góc, phía dưới ghi rõ công dụng cải tử hoàn sinh. Thứ đó chính là Thản Nhi Châu. Sau khi lấy cuốn sách kia ta vốn định
xác nhận xem đám Mông Cổ kia đã chết hết chưa nhưng ai ngờ lúc ấy Hồng
Chấn Đình lại bỗng kéo đám đệ tử Bát Môn Quái đến liều mạng với ta. Hắn
nói cái gì mà Ngự Cầm Thuật của ta lại khiến đại ca hắn bị thương lần
thứ hai, mắt thấy đã trở thành phế nhân nên bắt ta phải bồi thường. Lúc
ấy ta mới biết Ngự Cầm Thuật của mình trong lúc vô ý đã bị thương người
khác vì thế cũng chẳng có lòng tham chiến mà vội dẫn đệ tử xuống núi.
Chính vì thế ta mới để Bố Nhật Cổ Đức thoát được.”
Bình Dục nhíu mày nghĩ Lâm Chi Thành quả thực cao ngạo quá mức, sau khi đả
thương người lại biết rõ mình làm sai nhưng đến một câu xin lỗi cũng
không có. Khó trách lúc sau Hồng Chấn Đình lại hận ông ta đến tận xương
và vì thế gieo xuống mầm họa hại chết hai đứa con của ông ta vài năm
sau.
Nhưng nghe Lâm Chi Thành miêu tả thì hắn có thể chắc chắn cuốn sách kia là vật trong cung. Có lẽ ông ta cũng nửa tin nửa ngờ với nội dung trong đó. Thế nên sau khi mất con ông ta
mới tới Vân Nam định cướp Thản Nhi Châu từ tay Trấn Ma Giáo.
“Vài năm sau, cũng chính là năm hai đứa con của ta chết non, không biết là
ai tung tin trong chốn giang hồ là Thản Nhi Châu đang ở trong tay giáo
chủ của Trấn Ma Giáo. Vốn ta cũng không quá quan tâm đến thuật khởi tử
hồi sinh nhưng ai ngờ Bố Nhật Cổ Đức vì muốn dẫn dụ ta tới Di Cương nên
mới từ Vân Nam tới Nhạc Châu giả làm người bán hàng rong độc chết hai
đứa con của ta. Ta mất con, trong lúc nhất thời không thể chấp nhận được nên mới đánh chủ ý lên Thản Nhi Châu.
Không ngờ tới Di Cương rồi ta mới phát hiện có môn phái khác tới đoạt bảo bối thế là hai bên hỗn chiến một hồi. Ta thấy mọi người tranh đoạt Thản Nhi Châu như thế thì càng thêm tin tưởng công dụng của thứ kia mà không hề
nghi ngờ.
Lúc mới đuổi tới Di Cương, vì
người Di ở Vân Nam đang tác loạn nên Mục vương gia và mấy vị đại tướng
trong triều đang ở đó trấn áp loạn dân. Ngoài ra lúc ấy còn có một vị
quan trẻ tuổi, chính là Phó Băng cũng ở Khúc Tĩnh thủ thành.”
Ánh mắt Bình Dục dao động, thầm nghĩ sau một phen trắc trở thì những người
đã từng xuất hiện ở Vân Nam năm đó cũng được xâu chuỗi lại với nhau
trong đoạn hồi ức này.
“Vì lúc ấy bên
trong Vân Nam rất loạn, Khúc Tĩnh lại phong tỏa nên ta giả làm lưu dân
vòng theo đường núi đi qua Khúc Tĩnh. Bôn ba vài ngày ta mới tới hang ổ
của Trấn Ma Giáo ở trong núi Đại Mân. Đến đó rồi ta mới biết Trấn Ma
Giáo có nhiều dị thuật vì thế không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đầu
tiên ta ngủ đông dưới chân núi, nhân lúc người dân mang đồ tiếp viện cho Trấn Ma Giáo ta cũng lẫn vào đoàn xe và che giấu tai mắt lên núi.”
Bình Dục không nói gì. Tuy Trấn Ma Giáo đề phòng nghiêm ngặt nên toàn bộ Nam Tinh phái khó có thể trộn lẫn vào nhưng một kẻ khinh công giỏi như Lâm
Chi Thành thì chẳng có gì khó. Đối với kỳ tài võ học như ông ta thì việc này chỉ dễ như trở bàn tay.
“Trấn Ma
Giáo dựng vô số trạm kiểm soát ở trên đường núi, mà cái được gọi là
‘cung điện’ lại tọa lạc trên đỉnh núi. Để vào đó ta đã giết một giáo đồ
cấp thấp của Trấn Ma Giáo, thay quần áo của hắn rồi ẩn vào ngoại điện.
Ai ngờ sau khi thắp hương xong ta lại nghe thấy trong mật thất ở bên
cạnh có tiếng người nói chuyện. Lúc đó ta mới phát hiện trong lúc vô ý
đã gặp lại một người quen cũ.
Năm đó ta
đối phó với đám người Mông Cổ ở trên núi nên có chú ý tới một kẻ mi
thanh mục tú, khí khái toàn thân khác những kẻ còn lại. Ta nghe đám
người kia gọi hắn là ‘A Đạt’ nên ấn tượng của ta với hắn rất sâu. Và kẻ
đó chính là Bố Nhật Cổ Đức. Mấy năm không gặp kẻ này đã lắc mình biến
thành một vị đầu lĩnh trung đẳng của Trấn Ma Giáo. Lúc ta gặp hắn thì
thấy hắn đang nói chuyện với một nữ tử trẻ tuổi, hai người đang thương
lượng việc dùng dẫn xà thuật với quân của Mục Vương gia. Bọn họ muốn để
hữu hộ pháp nhân lúc ban đêm dùng rắn độc hại chết tướng sĩ quân triều
đình. Sau đó ta mới biết nữ tử kia chính là tả hộ pháp đại danh đỉnh
đỉnh của Trấn Ma Giáo.”