Mật Ba Dao

Chương 94: Ngoại truyện 3




Tập Lâm không nhớ nhiều về quá khứ, khi họp lớp, bạn bè nhắc ngày xưa lúc trẻ cô xinh đẹp thế nào, từng ngưỡng mộ cô thế nào, nhưng mà vì cô quá kiêu ngạo nên không dám theo đuổi cô. Những lời đó nửa thật nửa giả, cô cao ngạo là thật, nhưng cô không đẹp.
Hiện giờ nhớ lại tình cảm của mình với Cố Trinh, đại khái không đến mức yêu. Cô không xinh đẹp nên thích đàn ông đẹp. Cô rất thích vẻ lãnh đạm của Cố Trinh trước những người phụ nữ xinh đẹp, không giống những người đàn ông khác, thấy phụ nữ đẹp thì cho dù là họ có giả vờ khiêm tốn hay ra vẻ kiêu ngạo đều là biểu hiện của việc quan tâm.
Nếu người kết hôn với Cố Trinh không phải là Diệp Đường – một người phụ nữ chỉ có vẻ bề ngoài, không có đầu óc - có lẽ cô không hận như vậy.
Đôi khi Tập Lâm nghĩ, nếu ngày đó cô đồng ý đi với Cố Trinh đến bữa ăn cùng Diệp Đường, có thể mọi chuyện sẽ khác.
Mặc dù cha của Tập Lâm và Cố Trinh đều bị xem là thành phần trí thức phản động, nhưng điểm khác biệt là mẹ Tập Lâm nhanh chóng vạch rõ giới hạn với cha cô. Nhờ quyết định sáng suốt của mẹ, khi Cố Trinh trải qua cuộc sống của một thanh niên trí thức ở vùng nông thôn nay trộm gà mai trộm ngỗng, bữa đói bữa no thì Tập Lâm đã được tiến cử vào học tại một trường đại học. Đến khi đất nước khôi phục lại kỳ thi tuyển sinh đại học, Cố Trinh dốc lòng một bước nhảy vọt, vượt thẳng qua kỳ thi đại học tiến thẳng đến khoa chính quy làm nghiên cứu sinh, còn cao hơn cả Tập Lâm. Hai người quen biết nhiều năm, đi học cùng nhau, đều là thanh niên trí thức, cùng học một trường đại học, yêu nhau cũng xem như là chuyện nước chảy thành sông.
Trong một thời gian dài, Cố Trinh cho rằng mẹ với dì bị bệnh là do thần kinh bị kích thích trong một giai đoạn nhất thời. Mãi đến khi anh họ cũng xuất hiện vấn đề về tâm thần, anh mới ý thức được đây có thể là bệnh di truyền, khi đó, anh đã chuẩn bị kết hôn với Tập Lâm.
Cố Trinh đặt vấn đề trước mặt Tập Lâm, phân tích cho cô nghe kết quả xấu nhất. Dĩ nhiên Tập Lâm không chia tay anh, trước sau vẫn là bạn gái anh, nhưng sau này không ai nhắc đến việc đến Cục Dân chính đăng ký.
Chuyện kết hôn nhạt dần, lúc này Diệp Đường bước vào cuộc sống của Cố Trinh.
Diệp Đường được Cố Trinh ‘anh hùng cứu mỹ nhân’ ở sân patin, cô vốn muốn xin cách thức liên lạc với anh nhưng không ngờ lại bị từ chối. Đây là lần đầu tiên Diệp Đường bị người khác từ chối. Chính vì là lần đầu tiên nên cô nhớ mặt Cố Trinh một thời gian, nhưng thành phố quá lớn nên hai người không có cơ hội chạm mặt nhau.
Không ngờ Diệp Đường được phân công sẽ vào vai một giảng viên đại học, cô phải đến trường để quan sát người thật việc thật. Trời xui đất khiến lại vào đúng phòng Cố Trinh giảng dạy. Cô đâm lao thì phải theo lao, hoàn toàn quên mất việc quan sát nữ giảng viên, bắt đầu quan sát phong thái của nam giảng viên, vừa ghi chép vừa quan sát.
Trong giảng đường phần lớn là nam sinh. Diệp Đường đến là chiếm hết ánh sáng của những nữ sinh khác trong lớp. Cô từng đại diện đoàn kịch đến giao lưu ở Pháp một lần, khi về lén mang về một ít tạp chí thời trang. Trước khi kiến quốc, cha cô là người chuyên may âu phục cho người nước ngoài, sau này quay lại nghề cũ. Cô thích cái gì thì mua vải, ông may theo mẫu trên tạp chí, vì vậy trang phục cô mặc luôn là độc nhất trong thành phố, luôn nổi bật.
Lúc đầu Diệp Đường còn chống cằm nghe Cố Trinh giảng bài, sau hai tuần, khi tan học cô bắt đầu tìm cơ hội hỏi Cố Trinh những vấn đề ngu ngốc. Cố Trinh ban đầu còn lịch sự, sau thì đưa thẳng một danh sách những sách cần thiết cho cô đọc. Diệp Đường tuy không phải sinh viên trong trường, nhưng nhờ ngoại hình nên việc mượn sách không thành vấn đề đối với cô. Nhưng mượn được sách thì không phải một trang đọc là hiểu.
Vấn đề cô hỏi luôn dừng ở năm trang đầu của sách, liên tục đến lần thứ ba thứ tư, Cố Trinh không che giấu sự khinh thường với chỉ số thông minh của cô, “Cô nên trả sách lại cho thư viện đi, còn những người chờ để đọc chúng, cô quay về đoàn kịch chính là sự cống hiến lớn nhất dành cho khoa toán học.”
Diệp Đường xấu hổ đến mức mặt hết đỏ lại trắng, nhưng có thời gian rảnh vẫn đến.
Cứ thế một tháng sau, cả khoa đều biết có một cô gái trong đoàn kịch đang theo đuổi Cố Trinh. Mọi người chờ Tập Lâm nổi giận, nhưng Tập Lâm dường như không biết chuyện này. Đồng nghiệp nam khen Tập Lâm có giáo dục tốt, thỉnh thoảng có đồng nghiệp nữ nhắc nhở Tập Lâm, Tập Lâm không để tâm, cô luôn nói, “Cái gì của tôi là của tôi, không phải của tôi thì có bị cướp đi cũng không đáng tiếc.”
Hôm nay, Cố Trinh từ thư viện ra thì gặp phải Diệp Đường. Diệp Đường mặc một chiếc áo khoác kẻ sọc màu xanh lá cây, đeo một chiếc băng đô màu sắc sặc sỡ rất bắt mắt. Cố Trinh như không nhìn thấy, đi lướt qua người cô.
Diệp Đường chạy đến chào.
“Thầy Cố, có phải anh thích em không?”
“Mùa xuân đã qua lâu rồi, sao chứng ảo tưởng của cô lại nghiêm trọng vậy?” Cố Trinh ám chỉ cô bị ‘hoa si’. Việc tiết chế cảm xúc của anh không tính là tốt nhưng đây là lần đầu tiên châm chọc một cô gái thế này. (Hoa si: nó là danh từ dùng để chỉ một người bị ám ảnh bởi thực vật hoặc vẻ đẹp; động từ thì có nghĩa là sự ám ảnh tột độ với một ai đó có vẻ ngoài đẹp; tính từ để mô tả tình yêu của một người dành cho người đàn ông đẹp trai đến mức điên cuồng. Nó còn có nghĩa những người rất ám ảnh về người khác giới/đồng giới.)
“Nếu anh không thích em, sao cứ phải trốn tránh em?”
Cố Trinh xoay người, nói không hề khách sáo: “Tôi sắp kết hôn. Nếu quý cô muốn trải nghiệm cuộc sống thì đã tìm nhầm người, tôi không rảnh để ở đây diễn kịch với cô, đây cũng không phải sân khấu của cô để muốn làm gì thì làm.”
“Trường do gia đình anh mở à, sao em không thể đến nghe giảng? Em đâu có quấy rầy ai.” Diệp Đường kéo sợi dây băng đô buộc tóc, mái tóc dày rơi xuống, cô nhướng mày, “Là anh đơn phương muốn kết hôn thôi. Em thấy cô Tập trợ giảng kia chưa chắc đã muốn kết hôn với anh.”
Cố Trinh cười lạnh lùng: “Cô nghe đâu ra thế? Sao tôi còn không biết.”
“Dù sao thì em cũng có nguồn tin. Hơn nữa chỉ cần anh chưa kết hôn thì em có thể cạnh tranh công bằng với cô ấy.”
“Tôi chính thức thông báo cô bị loại, tôi với bạn gái mình rất tốt, không cần phiền cô phải bận tâm lo lắng.”
Diệp Đường bị anh chặn đầu không có đường xuống thang, tay cầm dây băng đô buộc tóc nhét vào sau áo khoác, cười nói với anh: “Bây giờ em mời anh với bạn gái anh ăn tối, cảm ơn việc lần trước anh giúp em.”
Cố Trinh đút tay vào túi áo khoác nhìn cô, “Tôi nhận tấm lòng của cô là được, không cần cô phải tốn kém. Đến khi chúng tôi kết hôn, nếu cô có lòng đến thì tôi gửi thiệp mời cho cô.”
“Tối mai 8 giờ tại khách sạn Peterburg. Nếu hai người đến thì em sẽ hết hy vọng.”
Cố Trinh chưa bao giờ gặp cô gái lì lợm la liếm như vậy, việc cô làm không phù hợp chút nào với ngoại hình.
“Cô hết hy vọng hay chưa từ bỏ ý định, tôi không có nghĩa vụ phải chứng minh với cô.” Cố Trinh không thèm để ý đến cô, quay người đi về trước, bước chân càng lúc càng nhanh.
Diệp Đường chạy từng bước nhỏ theo, cô đi vội vàng, không cẩn thận té lăn xuống đất, chiếc áo khoác ca rô xanh dính đất, trời âm u, mặt đất đầy lá vàng, cô nhìn theo bóng Cố Trinh, mắng một tiếng khốn kiếp.
Tên khốn kiếp càng đi càng xa, tay cô đè mắt cá chân, cố gắng đứng dậy. Thực ra nếu Cố Trinh không quay lại, cô sẽ hết hy vọng.
Nhưng anh đã quay lại, hơi cúi người hỏi cô có đau không.
“Em đau hay không có liên quan gì tới anh, đâu phải nghĩa vụ của anh.”
Cố Trinh lười nói lại cô, đỡ cô nằm lên lưng mình.
Diệp Đường tựa vào lưng anh, có thể nghe thấy tiếng tim anh đập. Cô vốn là người dạn dĩ, mấy ngày này vẫn luôn trong tư thế săn mồi, bây giờ lại thật sự tiếp xúc gần gũi với anh như vậy thì lại không biết phải làm sao, tay cô vòng trên cổ anh, vô tình đụng phải cằm anh, không để anh kịp nhận ra thì cô đã vội rụt tay về.
Đi đến nhà ăn, Cố Trinh mượn chiếc xe ba bánh của chú Mạnh đầu bếp. Xe ba bánh sáng nay mới chở củ cải và cải thảo, Cố Trinh cởi áo khoác mình lót trong thùng xe, để Diệp Đường ngồi lên đó.
“Tiểu Cố, cháu lại có bạn gái mới à?”
“Sinh viên của cháu ạ.”
Khi chú Mạnh đi rồi, Cố Trinh mắng: “Mẹ kiếp, thanh danh của tôi bị huỷ rồi.” Cố Trinh là một thanh niên trí thức, lao động chân tay không học được phẩm chất tốt đẹp của nhân dân lao động mà lại học được chửi thề.
“Anh…”
“Tiểu thư* à, cô đừng bận tâm gì nữa, nhanh ngồi lên đi.” (Tiểu thư ở đây mình dùng với ý là mỉa mai mấy cô nàng tính cách đỏng đảnh kiểu như tiểu thư, công chúa chứ không phải là cách xưng hô nhé.)
“Áo khoác của anh…”
“Giặt sạch là được.”
Cố Trinh đạp xe ba bánh đến bệnh viện, cõng cô đến khoa chỉnh hình. Diệp Đường không bị nặng, lúc này lại ngượng ngùng nói thật. Bác sĩ chẩn đoán cô không sao, cô khăng khăng mình rất đau, bác sĩ đành cho cô thuốc và giấy nghỉ ốm một tuần.
Cố Trinh thanh toán tiền khám, tiền thuốc men cho Diệp Đường. Lại cõng cô xuống lầu, đạp xe ba bánh đưa cô về nhà.
“Anh lạnh không?”
“Vẫn ổn.”
“Anh đối xử với em tốt quá.”
“Đừng, xin cô đừng động lòng. Tôi không phải đối xử tốt với cô, tôi thế này gọi là nhân cách tốt. Nếu đổi lại là người khác tôi vẫn đưa đến bệnh viện. Trước kia tôi đã từng xem cô diễn kịch, ấn tượng rất sâu sắc.”
Diệp Đường rụt rè hỏi: “Thật sao?”
Cố Trinh không có ý tốt châm chọc cô: “Lúc đầu tôi còn tưởng cô diễn vai cương thi, lúc đó tôi nghĩ, nghệ sĩ này diễn hài hoà cả hình thể lẫn thần thái, đúng mực, đúng lúc đúng nơi, sau mới phát hiện hoá ra cô đóng vai người sống.”
Diệp Đường không ngờ Cố Trinh lại không cho mình mặt mũi như vậy, mặt đỏ bừng lên, nhưng cũng không hỏi tiếp anh xem cô diễn ở đâu.
Đến cửa nhà họ Diệp, Cố Trinh đỡ Diệp Đường xuống xe, giơ tay gõ lên tay nắm đồng trên cửa gỗ. Chờ đến khi mẹ Diệp Đường ra, anh giải thích ngắn gọn tình hình, đồng thời lấy áo khoác từ xe ba bánh lên, không thèm phủi bụi đất, cứ thế khoác thẳng lên người.
Diệp Đường nghĩ, người này thật lôi thôi.
“Mời anh vào nhà uống tách trà.”
“Cảm ơn, không cần.” Anh từ chối thẳng thừng.
Diệp Đường nhìn Cố Trinh quay người đạp xe ba bánh ra khỏi ngõ, đây là lần đầu tiên Diệp Đường nhìn thấy một người đạp xe ba bánh cũng thể hiện dáng vẻ lạnh nhạt thế này.
“Cậu ta quan hệ với con thế nào?”
“Bạn bè.”
“Cậu ấy làm nghề gì?”
“Giảng viên toán trường đại học.”
Mẹ hỏi lại, nhưng Diệp Đường không nói nữa.
“Chỉ là người bạn bình thường, mẹ hỏi nhiều thế làm gì?”
Cố Trinh đi rồi, Diệp Đường mắng anh hàng trăm lần trong lòng. Anh là nhà toán học, biết biểu diễn gì chứ, kỹ thuật diễn của tôi như cương thi, chẳng lẽ giống ông thầy đứng đắn như anh sao, nói chuyện y như lưu manh.
Cố Trinh nghĩ sau khi nói đến những lời như vậy, chắc hẳn Diệp Đường sẽ không đến dây dưa nữa. Không ngờ sau đó lại thấy cô trong lớp. Những lúc trong đoàn kịch không biểu diễn, Diệp Đường đến trường, chăm chú ngắm Cố Trinh.
Hết giờ học, Diệp Đường lại chạy đến văn phòng hỏi han.
Trước đây khi Diệp Đường đến văn phòng Cố Trinh, nếu lúc đó văn phòng chỉ mình anh thì Cố Trinh lập tức mở rộng cửa ra, cố ý tăng âm lượng giọng lên cao mấy đề xi ben, sợ người khác hiểu lầm. Người khác hiểu lầm cũng không sao nhưng không đáng để Tập Lâm khó chịu. Hôm nay vì muốn mắng cô ấy nên anh cố ý đóng cửa lại.
“Bạn gái anh thật sự không thích anh nhiều đâu.”
“Cô có bệnh à, một cô gái trong trắng như cô cho dù không quan tâm hình tượng của tôi thì cũng phải tự suy xét vì bản thân mình chứ.”
“Cô ấy nếu thích anh thì đã sớm tìm em để nói chuyện rồi.”
“Đó là vì cô ấy tin tưởng tôi. Bạn gái tôi nhất định phải động thủ với cô thì mới được xem là quan tâm tôi sao?”
“Nếu anh muốn nghĩ như vậy thì em cũng không còn cách nào khác.” Diệp Đường nhìn anh, mỉm cười, “Em sẽ đóng vai một nữ giảng viên trong vở kịch mới, em đang nghiên cứu hình tượng, đây là công việc của em.”
“Cô ắt hẳn là diễn vai nữ giảng viên, cô nghiên cứu tôi làm gì?”
“Anh không muốn em đến nghe giảng cũng không sao. 8 giờ tối mai, khách sạn Peterburg, em mời hai người ăn tối. Nếu em thấy cô ấy thực sự thích anh, em sẽ không bao giờ đến nữa, anh thấy thế nào?”. Truyện Xuyên Nhanh
“Cô nghĩ mình là ai?”
“Vậy thì em đến lớp cũng không liên quan gì đến anh.”
Cố Trinh nói với Tập Lâm việc Diệp Đường mời họ đi ăn tối, nhưng Tập Lâm từ chối, “Lần này anh cho cô ta cơ hội, sau này cô ta sẽ không quấy rầy anh nữa, hoặc là sẽ luôn có lần sau.”
Cố Trinh do dự.
“Không phải anh động lòng rồi chứ? Em cho rằng anh sẽ không thích loại người như cô ta.”
“Loại người thế nào?”
“Chỉ có cái vỏ ngoài rỗng tuếch, em nghe nói cô ta ở trong lớp anh gây ra không ít chuyện chê cười.”
Cố Trinh không khỏi bênh vực Diệp Đường: “Mỗi người có chuyên môn của mình, giống như anh thì cũng không biết biểu diễn đó hay sao?”
“Đâu phải anh chưa từng xem cô ta diễn.” Tập Lâm cười khinh thường, “Thế mà được xem là biểu diễn, em thấy không khác gì trẻ con chơi trò đóng vai.”
“Anh thấy cũng được, diễn kịch đâu phải chỉ có một hình thức diễn.” Trước mặt Diệp Đường anh chỉ trích cô không còn chỗ dung thân, sau lưng lại không khỏi bênh vực cô.
Lần đầu tiên hai người cãi nhau vì một người phụ nữ không liên quan, Cố Trinh nhận thua, anh quyết định theo lời Tập Lâm nói được làm được, ngày mai không đi.
Trước khi biết tiền sử bệnh tật trong gia đình Cố Trinh, Tập Lâm sẽ không cam tâm để Cố Trinh đối diện với cám dỗ. Nhưng khi cô đã biết, không có con đối với cô là một sự hy sinh tàn nhẫn, vì sự hy sinh này, cô phải đánh đổi bằng tình yêu thuần khiết của anh, nếu tình yêu của anh không đủ để chịu được trước cám dỗ, cô thà rằng không có.
Diệp Đường chờ đến 9 giờ, người phục vụ nhiều lần đến giục cô gọi món, cô kiên trì đợi Cố Trinh đến mới gọi.
Khi Cố Trinh đến nơi, Diệp Đường đang đọc một quyển sách giáo khoa toán học của Liên Xô, lần đầu tiên cô đọc không thể hiểu được.
Thấy Cố Trinh đến, Diệp Đường không hỏi anh tại sao lại đến một mình, cũng không hỏi sao anh giờ này mới đến, chỉ đẩy thực đơn qua cho anh gọi món, cô nói với Cố Trinh, cứ tuỳ ý gọi, hôm nay cô mới được lĩnh tiền trợ cấp.
“Sao cô còn chưa chịu nản lòng vậy?”
“Nếu em không đợi, anh đến thì làm sao đây.”
“Nếu tôi không đến thì sao?”
“Em chờ đến lúc nhà hàng đóng cửa, nhưng em luôn cảm giác anh sẽ đến.”
Vì muốn ngăn chặn sự nổi bật của Tập Lâm, Diệp Đường dành nửa giờ để trang điểm. Mọi người đều sử dụng mỹ phẩm nội địa, mỹ phẩm của cô là Miss Buddha1 và Relvon, được mua từ các cửa hàng Hữu Nghị2. Sau này Diệp Đường trở thành phu nhân Brown, dĩ nhiên là coi thường những đồ trang điểm này, nhưng lúc đó những thứ của nước Mỹ này với độ tuổi đôi mươi mới ra đời như cô là điều mới mẻ.
(1. Miss Buddha: Ra đời từ năm 1909, thương hiệu trang điểm Max Factor đã có lịch sử 110 năm. Max Factor có thể được coi là thương hiệu tổ tiên của ngành trang điểm hiện đại. Thương hiệu tuân theo quan điểm thương hiệu "không cần vẻ đẹp tự nhiên, sự quyến rũ là do bạn tạo ra", tạo ra và đạt được những nữ diễn viên đẳng cấp thế giới từ thế hệ này sang thế hệ khác. Miss Buddha được người tiêu dùng tin tưởng về chất lượng và hiệu quả tuyệt vời của các sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm trang điểm nền, thương hiệu được mệnh danh là thương hiệu “chuyên gia trang điểm”.
(2. Cửa hàng Hữu nghị là một thương hiệu cửa hàng thuộc sở hữu nhà nước ở Trung Quốc, được thành lập vào năm 1958. Vì những ngày đầu nó chỉ giới hạn phục vụ khách nước ngoài, các nhà ngoại giao và các quan chức chính phủ khác, nên nó đã bán những nguồn cung cấp đặc biệt gồm nhiều mặt hàng và sản phẩm chất lượng cao của châu Âu và Mỹ vốn khan hiếm trên thị trường. Do đó, nó từng trở thành biểu tượng của "giai cấp đặc quyền". Sau những năm 1990, Cửa hàng Hữu nghị được chuyển đổi thành cửa hàng bách hóa tổng hợp và mở cửa cho công chúng, giống như các cửa hàng bách hóa cao cấp nói chung. Dưới ảnh hưởng và tác động của kinh tế thị trường, chỉ có các cửa hàng Hữu nghị ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải và Quảng Châu là còn tồn tại, các chi nhánh khác đã đóng cửa từ lâu.)
Năm nay, cửa hàng Hữu Nghị trong thành phố chỉ mở cửa cho người nước ngoài, trước cửa cửa hàng có người kiểm tra hộ chiếu, người Trung Quốc không được vào, Coca cola phải mua phiếu thu đổi ngoại tệ. Một người Mỹ dùng phiếu thu đổi ngoại tệ mua đồ trang điểm và hai cái khăn lụa cho cô, cô nhận và trả lại một xấp Nhân dân tệ.
Cô là con gái út trong gia đình đông anh chị em, từ nhỏ đã được mẹ và chị nuông chiều, lớn lên không cần phụ giúp gia đình, ngoài tiền lương còn có trợ cấp diễn xuất. Trong đám bạn cùng lứa tuổi cô đã được xem như là phú bà, tivi màu trong nhà là do cô dùng tiền dựa vào quan hệ mua được. Những chiêu trò dụ dỗ con gái trước nay cô không thèm để mắt đến.
Hôm nay con trai của vị Cục trưởng cục quản lý nhà đất Thẩm lại hẹn cô, cô từ chối ngay mà không cần suy nghĩ. Thẩm công tử này là trợ lý Giám đốc nhà máy luyện thép số 2, tương lai sáng lạn. Theo đánh giá của cô thì người này có vẻ ngoài không tệ, nhưng cô không chịu nổi thái độ của anh ta. Vừa gặp mặt là anh ta nói đến việc có thể có được tivi tủ lạnh nhập khẩu, ngầm ám chỉ Nhà máy thứ hai sắp phân nhà ở, anh ta kết hôn thì sẽ được chia hai phòng. Cô tưởng tượng đến việc sống chung với người này cả đời thì tâm tư về ngôi nhà mới của cô lập tức tan thành mây khói.
Diệp Đường lấy trong túi xách ra một chiếc áo khoác bằng da thật, “Hôm trước em làm bẩn áo khoác của anh, đền cho anh.” Sau đó lấy ra một chiếc khăn lụa, “Đây là tặng bạn gái anh.”
Cố Trinh đẩy quà lại, “Cô tự giữ lại đi, cô muốn ăn gì, tôi mời. Sau bữa cơm này, chúng ta đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng.”
Cố Trinh chọn món bánh bao Ukraina, Diệp Đường ăn ít mà lại gọi một đống món, Cố Trinh cũng không ngăn lại.
“Có phải bạn gái anh chia tay với anh không?”
“Tôi muốn kết hôn thì chỉ kết hôn với Tập Lâm, không một ai khác. Chúng ta thật sự không phù hợp, tôi không hề hứng thú với việc biểu diễn của cô, cô cũng không hiểu biết về số liệu phân tích, gây ra những chuyện chê cười đó tôi cũng không nhắc lại. Chúng ta không hề có tiếng nói chung, ở bên nhau không có chút tương lai.”
“Không hiểu biết thì vừa hay có thể bổ sung cho nhau không đúng sao, nếu hai chúng ta giống nhau thì đâu có gì thú vị.”
Cố Trinh không ngờ người này lại cứng đầu như vậy, nửa đùa nửa thật dọa cô: “Nếu cô thích tôi như thế, nhà tôi không cách xa đây cho lắm, tối nay chúng ta đem chuyện này làm luôn, cô thấy được không? Giường nhà tôi rất chắc chắn, cô không cần lo. Đợi tôi kết hôn, nếu cô muốn duy trì mối quan hệ cũng được, cứ lúc Tập Lâm không có nhà thì đến tìm tôi.”
“Lưu manh!” Mặt Diệp Đường đỏ bừng lên, không biết là xấu hổ hay tức giận.
Cố Trinh ăn xong miếng sườn heo cuối cùng, nhẹ nhàng nở nụ cười xấu xa, ghé mặt sát vào Diệp Đường, trầm giọng nói: “Đàn ông không xấu phụ nữ không yêu. Có câu này không biết cô đã từng nghe qua chưa, ‘thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm’, tôi kết hôn, cô vụng trộm quan hệ với tôi, nhất định tôi sẽ làm cho cô hạnh phúc, lúc đó chỉ sợ cô còn yêu tôi hơn nữa.”
Mặt Diệp Đường càng lúc càng đỏ, đến câu lưu manh mắng không thành lời. Lúc cô giơ cái ly lên định hắt vào Cố Trinh, Cố Trinh đã bắt lấy cái ly trên tay cô, “Chờ cô cũng kết hôn, chúng ta vẫn có thể duy trì mối quan hệ lén lút đó, đến lúc đó cảm giác của chúng ta lại càng tốt.”
Tuyên ngôn lưu manh của Cố Trinh chưa dứt lời, nước trong ly đã tạt thẳng vào mặt anh.
“Chờ tôi ở đây, đừng đi.” Cố Trinh lấy tay lau mặt, cầm ví đi thanh toán, cố ý đi chậm để cho Diệp Đường có thời gian bỏ chạy.
Diệp Đường đương nhiên không chờ anh, cầm túi xách, ôm áo khoác da chạy ra khỏi cửa.
Cố Trinh thanh toán xong, mỉm cười nhìn về chỗ ngồi ban nãy của mình. Lần này không chỉ mất hơn nửa tháng lương mà thanh danh của anh cũng huỷ hoại hoàn toàn. Nếu anh không nói vậy, chỉ sợ cô gái kia còn quấn lấy anh.
Khi anh ra ngoài cửa, một cô gái mặc áo khoác đỏ sẫm, đội mũ bê rê đứng ở cửa chờ, anh tưởng mình thấy quỷ.
Cố Trinh cố gắng trấn tĩnh, cười nói: “Hoá ra cô chờ tôi ở đây. Nhà tôi không có cà phê, không trà, không nước ép, chỉ có rất nhiều giường, cô thật sự muốn đi à?”
“Đi thôi, em mệt rồi, anh đi trước dẫn đường, em theo anh.”
Cố Trinh không ngờ cô lại có thái độ này, trêu đùa: “Nếu cô đến chỗ tôi thì đêm nay không được về, ba mẹ cô báo cảnh sát thì sao đây? Tôi không gánh nổi trách nhiệm này. Hay là ngày mai đi, ngày mai cô nói với mẹ là đến nhà bạn học rồi qua đây tìm tôi.”
“Hôm nay em đã nói với mẹ như thế, chúng ta đi nhanh thôi, em mệt.”
Dưới ánh đèn đường mờ mờ, Cố Trinh có thể nhìn thấy nụ cười trên mặt Diệp Đường: “Rốt cuộc cô đang muốn làm cái quái gì vậy?”
“Không phải anh nói đến nhà anh sao?”
“Cô biết chuyện gì sẽ xảy ra không? Tôi không chỉ muốn nắm tay, hôn hít…”
Hôm nay trăng ẩn trong mây, trời không quang đãng, nhưng lời Diệp Đường rất thẳng thắn, cô cố nén vẻ ngượng ngùng, “Làm chuyện khác cũng được.” Cô nhận định Cố Trinh chỉ nói thế thôi, thật sự phát sinh chuyện gì thì anh còn sợ hơn cô.
“Rốt cuộc thì cô đã đến nhà bao nhiêu người đàn ông rồi? Đừng có làm vũ nữ, xung quanh mai phục mấy người, tôi nói cho cô biết, trong túi tôi không có mấy đồng, cho dù cô có ép khô tôi thì cũng chả ra được bao nhiêu tiền. Vụ kinh doanh này với tôi không có lãi.”
“Anh thật không biết xấu hổ!” Diệp Đường giơ tay lên tát vào mặt Cố Trinh. Cố Trinh chặn tay cô lại, “Sao mà xúc động vậy, tìm người khác đi, tôi không chỉ không có tiền mà còn thiếu một đống nợ, thường xuyên đến tiệm cầm đồ, cô xinh đẹp thế này, một ngày nào đó tôi mang cô đi thế chấp luôn không chừng.”
“Nếu thế em cũng chấp nhận!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.