Hình Diệp có cảm giác ai đó đang nhìn mình liền xoay đầu lại, trên tòa khách sạn sau lưng không có ai ở đó cả, làn gió lành lạnh thổi vào người cô, mọi thứ vẫn yên tĩnh như cũ
có lẽ do cô tưởng tượng đi?
một tang thi đi từ ngõ nhỏ ra chuyển sự chú ý của cô, không nghĩ nhiều Hình Diệp nhanh chóng kết liễu nó
tang thi xung quanh bị Hình Diệp giết bớt sẵn còn bị lấy đi tinh thạch trong đầu. Cô nhìn xung quanh, lấy trong balo mình đem theo ra chai nước rửa sạch tinh thạch đỏ tươi, sau cô đem chúng hấp thụ hết
tinh thạch vào trong miệng tan thành dòng nước thanh mát, có vị ngọt nhẹ, nuốt vào thoải mái vô cùng
xong xuôi mọi việc Hình Diệp tấp vào một chỗ nghỉ ngơi, thấy cơ thể mệt mỏi thêm bản thân hơi buồn ngủ nên cô đi về chỗ đồng đội mình luôn
____________
buổi sáng tinh mơ với những đám mây đen, bầu trời âm u cùng cơn mưa tầm tả, không có chú ong nào đi lấy mật cả, cũng không có nhưng bông hoa đầy màu sắc đón nắng mai, chỉ có một khoảng chết chóc hiện trong mắt
Hoành Danh ra ngoài tìm thêm thức ăn cho họ, Tước San và Nhật Kim Ánh ăn chút đồ ăn còn Hình Diệp vẫn ngon giấc nãy giờ
" trễ giờ rồi sao chị còn chưa dậy nữa! " Tước San ăn xong phần mình lại lay Hình Diệp dậy, tự hỏi sao cô có thể ngủ nướng như vậy?
Tước Lâm thấy vậy cười cười nói, nụ cười nhẹ nhàng lại ấm áp
" cứ để cô ấy ngủ tiếp đi, chưa tới lúc xuất phát mà "
Hình Diệp xoay người mở mắt, xoa xoa mắt từ từ ngồi dậy, đưa mắt nhìn ngoài trời hỏi
" trời sáng rồi? "
" ừ " Tước Lâm gật đầu song bảo Tước San lấy chút đồ ăn cho cô
Hình Diệp cầm bánh quy trong tay, cắn một miếng rồi đi lên tầng nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ. Tước Lâm đến bên cạnh cô, anh rũ mắt nhìn Hình Diệp
ở khoảng cách gần cô phát hiện mình chỉ đứng tới cằm anh, Hình Diệp chớp chớp mắt ngước nhìn Tước Lâm phát hiện thêm ngũ quan anh ta rất hài hòa, nhìn trông ôn nhu nhẹ nhàng như nước
người đẹp như vậy chắc được nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ lắm ha
ngẫm nghĩ một chút anh cất lời
" tôi và Tước San sống với cha từ nhỏ đến giờ, mẹ chết vì bị tai nạn, cuộc sống khó khăn nên cha tôi rất ít ở nhà, ông thường làm việc xuyên đêm đi sớm về muộn "
" vì thế chỉ có tôi và Tước San ở nhà, tôi chăm lo cho em ấy từng chút một nên bây giờ Tước San rất dựa dẫm vào tôi. Sau này cha vì bảo vệ cho tôi và em ấy nên chết đi "
" dạo này tôi nghĩ về Tước San rất nhiều, em ấy quá yếu đuối nếu một ngày tôi không ở bên nó phải làm sao đây? Tước San mới mười lăm tuổi vẫn chưa thấy được thế giới này rất đáng sợ "
" sống lâu trong mạt thế rồi Tước San sẽ biết thôi "
Hình Diệp đáp lại một câu
" đúng vậy, chỉ là nếu có một ngày tôi mất đi cô có thể bảo vệ nó giúp tôi được không? " nói nhiều như vậy là muốn nhờ cô bảo vệ cho em gái anh ta đi
" nếu Tước San có lợi cho tôi " cô không do dự trả lời, cô không có nợ gì với Tước Lâm cả việc gì phải đồng ý yêu cầu này, dù sao cô cũng không phải kiểu người tốt bụng gì
" ừ, không ai cho không ai cái gì mà " Tước Lâm đã biết trước câu trả lời, dù vậy vẫn ôm chút hi vọng trong lòng, lựa chọn của cô là đúng và anh chẳng có quyền bắt cô phải giúp đỡ Tước San
" còn cô thì sao Hình Diệp? Gia đình cô thế nào rồi? "
gia đình của cô sao... Họ đã mất trong trận hỏa hoạn đó rồi, chỉ có Hình Diệp may mắn được cứu ra kịp thời
" tôi là trẻ mồ côi, cha mẹ của tôi mất trong đám cháy rồi " ngẫm lại lúc đó cô còn quá nhỏ, kí ức về họ cô giờ đã quên hết, không quá đau lòng
" tôi không biết, xin lỗi "
" không sao " Hình Diệp lại nhìn ra ngoài trời giờ đây đã tạnh mưa, Tước Lâm ở bên cạnh cũng nhìn theo cô
Hoành Danh đến phá vỡ bầu không khí, cả nhóm họ nhanh chóng lên xe. Theo như kế hoạch chỉ còn vài ba ngày nữa sẽ đến căn cứ kia
___________
Đi giữa đường xe nhóm Hình Diệp dừng lại vì hết xăng, vì vậy cả nhóm quyết định đi bộ. Nếu như không lầm cách một đoạn xa nữa sẽ có ngôi làng, khi đến đó nhóm Hình Diệp sẽ ở tạm một đêm
trên đường đi Hình Diệp cứ cảm thấy xung quanh có người đang quan sát bọn cô, dù không rõ sự bất an trong lòng nhưng cô biết chỗ này rất nguy hiểm. Xung quanh một mảng tỉnh lặng, tim cô đập mạnh một cái khi nhìn thấy sau những cái cây đằng xa có vài người đang ẩn nấp
không phải tang thi mà là con người, họ trốn ở đó làm gì? Họ có nhìn thấy nhóm của cô không?
" mọi người, tôi nghĩ ta nên đổi đường đi, nhanh chóng xuống núi thôi! " mặc kệ bọn người đó tốt hay xấu Hình Diệp chỉ muốn nhanh chóng đi khỏi chỗ này, nếu ở lâu nữa chỉ sợ có chuyện xảy ra mất
" tại sao? " Nhật Kim Ánh nghiêng đầu thắc mắc hỏi, cũng không có tang thi lao ra, một đường thuận tiện như vậy sao phải đổi sang đường khác đi chứ? Chưa kể chỉ cần mất vài giờ nữa sẽ đến ngôi làng gần đây rồi
Hình Diệp không dám nói thẳng, cô biết nếu bọn chúng phát hiện ra cô đã biết sự hiện diện của chúng cả cô và đồng đội sẽ gặp nguy hiểm, có lẽ do Hình Diệp nghĩ nhiều nhưng không có nghĩa nó sai. Vì vậy Hình Diệp đành cắn răng lôi kéo họ quay về, nhanh nhanh ra khỏi ngọn núi đi thôi!
Tước Lâm nhạy bén phát hiện bất thường trong cô liền đồng ý ý kiến của cô
" cứ làm theo Hình Diệp đi, mau về thôi, đổi hướng khác đi "
Nhật Kim Ánh muốn phản bác rồi lại thôi, đột nhiên biểu hiện như vậy có thể có chuyện không tốt sắp ập đến rồi
cứ thế bốn người còn lại dù không hiểu vẫn đi theo lời Hình Diệp, chỉ là vừa quay lưng tức khắc tiếng người đàn ông vang lên, giọng nói đó không phải của Hoành Danh mà là của kẻ lạ mặt
hắn khập khiễng chạy đến, miệng không ngừng nói to
" tốt quá tốt quá, cứu tôi với "
▪góc tác giả
chữ trong ảnh tôi để sẽ trông liên quan đến nội dung chương đâu, ngẫu hứng nên để thôi:)