Sau khi phát hết nước và thịt hộp cho khu vực của mình, Tiểu Linh và Dật Phong coi như không có chuyện gì xảy ra mà bình thản trở về Doãn gia.
Sau khi nghe xong chuyện xảy ra với Tiểu Linh mọi người không buồn tội nghiệp cái tên Trịnh Quốc Phú đó luôn. Ai biểu ngu ngốc chọc trúng Tiểu Linh làm chi, nhìn con bé trẻ như vậy nhưng lại là người lớn tuổi nhất ở đây kia mà.
“Lúc con hoả tiểu cái thằng nhóc đó có ai phát hiện không?” - Doãn Mặc trầm mặc nhìn Tiểu Linh. Ông không biết cô bé vô cùng mạnh mà chỉ lo cô bé không thiêu huỷ hết chứng cứ thì sẽ trở thành cái bia Trịnh gí ngắm tới, lúc đó sẽ vô cùng nguy hiểm.
“Không ạ. Hắn đột nhiên xuất hiện, không đi cùng ai”
“Mấy người bị cháu giải quyết thì sao hả A Phong?”
“Cháu cũng đều đã xử lý họ cả rồi. Sau khi gặp Tiểu Linh cũng đã giúp cháu thiêu huỷ”
Tới lúc này Doãn Mặc mới thoáng yên tâm với chuyện Trịnh Quốc Phú. Hắn ta là chuyện xấu thì phải đền mạng là chuyện đương nhiên, nhưng hắn lại có một hậu thuẫn vô cùng lớn, đó sẽ là bất lợi đối với Doãn gia.
Với tư cách là một gia chủ ông không thể để cho con cháu của mình rơi vào nguy hiểm được. Từ giờ trở đi càng phải đề cao cảnh giác với Trịnh gia mới được.
“Không ổn rồi gia chủ”
Lúc Doãn Mặc còn đang tính toán xem sẽ điều động bao nhiêu người tăng cường bảo vệ cho gia tộc thì người cửa một người hớt hãi chạy vào, toàn thán anh ta có vết thương lớn nhỏ, quần áo trên người không chỗ nào là không có máu.
“Có chuyện gì? Sao lại ra nông nỗi như vậy?”
“Ngoài kia tang thi đang bạo động. Người dân ở vùng ngoài đã chết một nửa, sống còn lại đã được sơ tán vào bên trong nhưng tang thi quá đông, mọi người sắp không chống nổi rồi”
“Cái gì????”
Nghe được tin cấp báo mọi người không ai tin vào mắt mình cả. Ngay cả thời gian suy nghĩ cũng không có đồng loạt chạy ra ngoài cổng thành để xem xét tình hình.
Ở đây có mỗi Thanh Nguyệt có thú cưỡi trên không nên ngay lập tức ong chúa liền biến lớn chở cô và Tử Hoàng ra đó trước.
Bốn bảo bảo muốn ra theo nhưng bị Lưu Thi Vũ giữ lại, chuyện này đã không còn thuộc phạm vi bọn nhóc có thể can thiệp nữa rồi. Bây giờ chỉ mong có thể giảm thiểu thiệt hại về người hết sức có thể.
Ong chúa của Thanh Nguyệt bay chưa được bao xa đã bị một đàn chim tang thi tấn công.
“Quát...quát...”
“Xẹt...xẹt..”
Đám chim nhìn thấy Thanh Nguyệt và Tử Hoàng lập tức chuyển sang tấn công hai người. Lôi điện và hoả cầu của hai người đồng thời kết hợp tấn công chim tang thi ở nhiều phía.
“Nhìn kìa. Là ai vậy?”
“Được cứu rồi”
Nhiều người đang chiến đấu vừa phải chiến đấu với tang thi người và động vật phía dưới, vừa phải canh chừng bị đánh lén ở phía trên. May mắn hai người bọn cô xuất hiện nên giảm không ít áp lực cho bọn họ.
“Quào...”
Lúc này Hoàng Vân cùng Doãn Lãng cưỡi trên lưng của Tiểu Hắc cũng đã có mặt giúp mọi người giải quyết không ít tang thi.
“Sao tự nhiên bọn chúng lại bạo loạn vậy?”
“Làm sao mà biết được”
Mọi người không ai có thể ngờ là tang thi lại đột nhiên bạo loạn mà không báo trước.
Khu vực mấy cây số xung quanh đây sớm đã bị doạn dẹp toàn bộ rồi, không biết tang thi từ đâu kéo đến lại nhiều như vậy.
Cuối cùng Thanh Triệt, Tiểu Linh, Tiểu Tuyết và Dật Phong cũng tới nơi liền lao vào chiến đấu.
Tang thi cả người và động vật như bị phát cuồng tấn công tới tấp. Đa số tang thi đều là cấp ba và cấp bốn, không có bóng dáng của tang thi cấp hai. Nhưng không phải tang thi cấp bốn đã có suy nghĩ như một đứa con nít rồi không phải sao? Sao chúng lại tự nhiên tấn công nơi này làm gì?
Tuy là có rất nhiều thắc mắc nhưng mọi người không có thời gian để suy nghĩ.
Một số con tang thi cấp bốn đã biết cách sử dụng dị năng nên dùng nó tấn công con người. Ánh sáng dị năng giữa hai bên đấu đá bay khắp nơi nổ ra các âm thanh vô cùng nhức tai.
“Tiều Linh, em có phát hiện có tang thi điều khiển phía sau không?”
“Em không cảm nhận được”
Tiểu Linh cũng đi vào tâm trận chiến đấu cùng mọi người. Chỉ cần vài động tác tang thi muốn tiếp cận cô bé đã tan thì cát bụi.
Tuy có thêm nhóm bọn cô gia nhập nhưng tình hình cũng không đỡ hơn một chút nào cả. Đám tang thi như thể quyết định sống chết hôm nay cùng loài người mà sức chiến đấu càng thêm dai dẳng.
Bọn cô bắt đầu nghi ngờ đây có thể nào là ảo giác giống như chú chuột Đại Bảo của Tiểu Luân không nhưng Tiểu Linh cũng khẳng định là không phải.
“É....”
“Mọi người nhìn kìa”
“Ôi trời ơi”
“Thứ quái gì vậy?”
Khi mọi người đang quyết chiến hăng xây thì ở cuối chân trời một âm thanh chói tai vang lên kèm theo đó là một hình ảnh của một chú chim ưng khổng lồ đang sải cánh che lắp cả mặt trời phía sau lưng.
“Nó mới đột phá cấp 7!!!!”
———
Mọi người cho mình xin 1 like và follow nha 🤗💕🤗💕