Khi nhóm Thanh Nguyệt xuất hiện ở phòng khách đã nhìn thấy khuôn mặt đăm chiêu của các vị trưởng bối nhà ta.
Những bữa tiệc hồng môn yến này lúc nào chẳng rình rập những nguy hiểm cơ chứ. Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy.
Những cũng không thể đến những nơi ăn thịt không nhả xương đó mà lại không một chút đề phòng nào cả được.
Vì vậy cả nhà lại bắt đầu ngồi bàn bạc với nhau thêm một lần nữa cho đến khi trời đã chiều tối mới bắt đầu chuẩn bị đến bữa tiệc.
Nơi tổ chức hồng môn yến là Khương gia của vị Khương thủ trường Khương Vĩnh Ký. Tuy nói Khương gia không phải là một trong những gia tộc mạnh ở căn cứ nhưng dù sao nơi này cũng có một vị làm thủ trưởng, vuốt mặt cũng phải nể mũi huống chi quân đội lại nghe theo lệnh ông ta.
Khi bước đến buổi tiệc làm bọn cô không khỏi ngạc nhiên vì nơi này không khác gì trước mạt thế cả. Từ cách bày trí, trang hoàng cho đến cách ăn mặc của những người tham gia bữa tiệc làm cho người ta lầm tưởng rằng mạt thế dường như chưa tường xảy ra.
So với những vị tiểu thư, phu nhân những gia tộc đến dự hôm nay thì bọn cô không khác gì gà giữa bầy hạt.
Bọn họ ai nấy đều khoác lên mình những bộ cánh lộng lẫy và xa xỉ mà thậm chí trước mạt thế cũng khó thể mua được.
Nghĩ đến những người này có thể tiêu xài hoang phí còn những người dân ở vòng ngoài chỉ có thể dựa theo ý trời mong cầu mạng sống.
Sự khác biệt duy nhất của họ với những người ở đây chính là họ không có dị năng, không thể mang lại lợi ích cho những gia tộc này nên phải chịu cảnh đói khổ thậm chí chính những coi người tội nghiệp đó bị lợi dụng đến hơi thở cuối cùng chính là làm bia đỡ đạn thịt để bọn người ở đây trốn chạy.
Khi bước chân vào đại sảnh toàn bộ ánh mắt mọi người nơi này đều nhìn chằm chằm bọn cô. Vì những vị phu nhân và tiểu thư không hề đến để chứng kiến trận chiến nên nào biết được bọn cô là ai. Bọn họ chỉ nhìn vào cách ăn mặc để đánh giá một con người và tất nhiên bọn cô chính là những con người không đáng để quan tâm trong mắt họ.
Những ánh mắt khinh bỉ đến giễu cợt đều hướng về phía con cô. Nhưng có một điều lạ chính là bọn họ lại không hề dùng loại ánh mắt đó đối với Tử Hoàng, Thanh Triệt, Dật Phong và Doãn Lãng.
Có lẽ vì bọn họ đều là đàn ông và nét phong trần càng làm nổi bật lên vẻ đẹp trai của họ.
Nhiều cô thiếu nữ tại đại sảnh đã bắt đầu bàn tán xôn xao xem bốn người đàn ông này rốt cuộc là si lại có tư cách vào đây.
“Nè anh kia” - Một cô gái mặc một chiếc váy màu đỏ đuổi cá không một chút ngại ngùng nào bước về phía bốn chàng trai nhà ta và nhắm ngay Dật Phong - “Anh từ giờ trở đi sẽ là bạn trai của tôi”
“Cút” - Dật Phong ngay cả nhìn cũng lười đối với cô ta. Trong mắt cậu những cô thiếu nữ tuổi chưa quá đôi mươi lại được gia đình cưng chiều từ nhỏ hình thành tính cách tự kiêu như thế này không đáng để cậu bắt chuyện cùng, vì thế nào thì họ cũng sẽ lôi uy quyền của cha mẹ ra để đè ép mình.
“Anh....anh biết ba tôi là ai không?”
Thấy chưa, cậu nói có sai đâu. Những đứa nhỏ này khi vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng mà lớn. Nếu được nuôi dưỡng trong môi trường tốt sẽ vô cùng giúp ích cho mọi người trong thời điểm mạt thế này nhưng xem ra ở tại nơi đây, muốn kiếm được một cô bé có giáo dục tốt khá là khó.
“Tôi không cần biết cô là ai. Tôi không rảnh để đi theo cô và cô cũng không là gì có thể ra lệnh được cho tôi”
Dật Phong không thèm nhìn cô ta tiếp tục trả lời. Theo những gì sắp diễn ra thì sẽ là cô gái đó chạy đi kiếm người giúp đỡ cho mà xem.
Và đúng như những gì cậu nghĩ, cô bé đó bị cậu nói đến xấu hổ vội vàng chạy đi, sau một lúc lại lôi kéo một người phụ nữ lại. Bà ta thoạt nhìn còn rất trẻ và da thịt căng bóng chứng tỏ bảo dưỡng vô cùng tốt.
“Mẹ, con muốn anh ta” - Cô gái đó không chút kiên dè lôi kéo mẹ mình chỉ về phía Dật Phong.
Đám người trong bữa tiệc lúc này vẫn tiếp tục xì xầm bàn tán xem nhóm bọn cô là ai mà dám chống đối với cô bé kia. Thậm chí Thanh Nguyệt còn nghe loáng thoáng được rằng đây không phải là trường hợp đầu tiên, cô bé kia nhìn vậy thôi chứ có tới mấy người bạn trai được bao nuôi và họ đều tự nguyện chứ chưa từng có ai phản kháng nhue Dật Phong.
“Bảo vệ, bắt cậu ta mang về chỗ của tiểu thư cho tôi”
“Dạ”
Bà ta vừa dứt lời không biết đám bảo vệ đã xuất hiện từ lúc nào liền xông tới chỗ Dật Phong.
Có lẽ vì đã tiếp tay cho vị tiểu thư kia làm không ít việc sai trái nên đám người này phối hợp với nhau vô cùng ăn ý.
Nhưng ăn ý cách mấy thì làm sao có thể so với một người gần hai năm lăn lộn với tang thi và nhiều lần xém chết?
Sau vài động tác nhanh gọn và dứt khoác Dật Phong đã bẽ gãy tay hai người và làm hai người bất tỉnh.
“Cậu...cậu muốn bị đuổi khỏi căn cứ này à?” - Vị phu nhân kia thẹn quá hoá giận. Lần đầu tiên có người chống đối lại với bà, còn dám đánh người của bà làm cho bà bị bẽ mặt với những người tới dự hôm nay.
“Nếu bà có đủ khả năng. Xin mời” - Không cần Dật Phong mở miệng Tử Hoàng đã đáp trả lời nói của bà ta.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
Tới lúc này mà bà mới chú ý đến người đàn ông thân mình vạm vỡ và khuôn mặt lạnh như tiền này. Nhìn anh ta sao có cảm giác quen thuộc đến như vậy? Đừng nói với bà đây là người thanh niên mà ngày hôm qua chồng bà dặn kỹ là không nên đắt tội đó nha?