[Mạt Thế] Trùng Sinh Thay Đổi Thời Cuộc

Chương 177: Thuần phục




Sau khi hồng môn yến kết thúc bọn cô đều trở về Doãn gia và xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng những gia tộc kia lại không được yên ổn cho lắm.
Đối với bọn họ thêm một dị năng giả cấp cao chính là một phần thâu tóm thế lực nhưng với một điều kiện là những dị năng giả đó phân bố đều cho các gia tộc lớn để bọn khắc chế lẫn nhau chứ không như bây giờ. Một nhóm tám dị năng giả cấp cao bọn cô tất cả đều tập trung tại Doãn gia, đó chính là một sự uy hiếp trắng trợn và Doãn gia có thể nhờ đó lật ngược thế cờ rở thành nhà cầm quyền tại căn cứ. Điều đó không thể nào chấp nhận được.
Chính vì điêu đó bọn họ đã bàn bạt với nhau để thực hiện một kế hoạch…
Ngày hôm sau của hồng môn yến Khương thủ trưởng đã nhanh chóng mở một cuộc họp có mặt tất cả gia tộc lớn trong căn cứ và các vị lãnh đạo cấp cao bàn bạt về việc tổ chức một nhóm dị năng giả đến thành phố P bên cạnh để mang về máy sản xuất huyết thanh trong một trụ sở y tế về để các nhà khoa học điều chế thuốc kháng virus tang thi.
Với lý do đường đường chính chính đó tất nhiên được mọi người tán đồng và bắt đầu liệt kê danh sách những người tham gia vào chuyến đi lần này. Khỏi nói cũng biết là tám anh chị nhà ta không thể thoát khỏi rồi.
Có lẽ do đám cáo già nơi này quá mới gấp gáp hay sao mà lại có thể liên tục bày ra các chiêu trò trẻ con mà ai nhìn vào cũng biết đó là âm mưu của bọn họ?
Doãn Mặc nhìn tờ ghi chú không thiếu tên một người mà tức run, đám người này chắc chắn đã tính toán trước rồi. Lần này là muốn lôi kéo hay là muốn diệt khẩu đây?
"Vậy thì đi thôi"  - Thanh Nguyệt sau khi nghe được tin từ Doãn Mặc không chút chần chừ muốn đi. Lời nói của cô cũng là tiếng lòng của mọi người ở đây nên không ai phản bát.
"Haizzz. Chứ biết không cảng được mấy đứa. Thôi thì lần này lên đường cẩn thận"
"Cháu biết rồi. Bọn cháu luôn có vũ khí bảo mạng mà, chú yên tâm"
Thanh Nguyệt vô cùng tự tin khi đối phó trước những người trong căn cứ này, vì những người mạnh họ rất biết cách nhìn mặt người và không ngu ngốc phạm phải những sai lầm nghiêm trọng. Ngược lại thì đám con em mấy gia tộc đi theo kia ngoài quyền lực cùa gia tộc thì chẳng có gì cả, không đáng để lo lắng.
Doãn Mặc thừa sức biết bọn nhỏ nhà ta không cần phải lo lắng, người đáng nên lo chính là đám lão già có âm mưu với bọn nhỏ đây mà, đúng là nơi này càng ngày không thể ở lâu được nữa rồi. Khi bọn trẻ đi ông phải bàn bạt với Chu lão tướng quân về việc rời khỏi căn cứ này mới được.
"Mami, papa, bọn con cũng muốn đi theo" - Bốn bảo bảo nhà ta nghe được tin ba mẹ mình lại chuẩn bị phati đi xa nhất quyết đòi đi theo, lần này mấy bé sẽ không rời xa ba mẹ đâu.
"Không được. Việc đó rất nguy hiểm, mấy con không thể đi theo được" - Ông chú Doãn Mặc nhà ta chưa bao gioè nhìn thấy bốn bảo bảo đánh nhau nên cứ nghĩ bọn nhỏ chỉ là những đứa trẻ bình thường, dù có dị năng nhưng làm sao giúp gì cho người lớn được chứ.
"Không sao đâu ạ. Cứ để bọn nhỏ theo con, nếu không thì chỉ sợ con càng lo thêm" - Thanh Nguyệt mỉm cười ôm bốn bảo bảo vào lòng, nếu có chuyện xấu xảy ra thì để bốn bảo bảo vào không gian là được rồi, không có việc gì phải lo.
Nhắc đến không gian Thanh Nguyệt mới nhớ ra hình như mình xém chút nữa đã bỏ quên con chim ưng biến dị cấp 7 bên trong không gian rồi.
Vậy là Doãn Mặc và Lưu Thi Vũ được diệp ghé thăm không gian của Thanh Nguyệt. Khi vào rồi thì ông bà cũng giống như những người từng vào trước đây đều bị nơi này thu hút.
"Tiểu Nguyệt…đây là…"
"Là không gian của con ạ"
"Con phải cẩn thận, không được để cho người ngoài biết con có không gian nghịch thiên như vậy nếu không sẽ nguy hiểm lắm"
"Dạ con biết rồi"
Lần này bốn bảo bảo nhà ta nắm giữ vai trò hướng dẫn viên dẫn Doãn Mặc và Lưu Thi Vũ tham quan toàn bộ không gian. Này là động vật từ gia cầm đến những động vật bảo tồn trong sở thú, đến cả tê giác hay voi Nam Phi cũng bị Thanh Nguyệt bế vào đây. Quả là đáng nể.
Vì ngày hôm sau lại phải lên đường và càng không thể để lộ không gian ra bên ngoài nên Thanh Nguyệt sẵn tiện để Hoàng Vân và lão tứ Thiên Luân nhà ta dự trữ một ít vào không gian để dành đi đường.
Một khi đã vào bên trong không gian này rồi thì làm gì có việc Hoàng Vân nhà ta sẽ không mè nheo bắt ép Thanh Nguyệt làm đồ nướng cho cô. Nhưng lần này không dễ như vậy đâu nha, Thanh Nguyệt bắt mọi người ra trước con chim ưng với những vết thương được linh tuyền chữa đã lành lặn.
"Bây giờ ai thuần phục được nó thì được quyền ra giá số lượng thịt nướng"
Vừa nghe xong yêu cầu của Thanh Nguyệt thì nhóm người nhà ta bắt đầu nhao nhao muốn thử thuần hoá nó. Dù sao chim ưng đã bị đánh bại nên bây giờ cũng không còn ngu ngốc để bị đánh thêm một lần nữa nên nằm rất ngoan ngoãn. Nhưng muốn nó nhận chủ cũng không dễ nhau nha.
Hết người này đến người khác đến thử xem chim ưng để cho ai được phép ngồi lên nhưng đều bị nó hất xuống nhẹ nhàng. Ngay cả Doãn Mặc cũng vì hứng thú với chú chim nhà ta cũng thử trèo lên nhưng chưa kịp bám vào bộ lông của nó đã bị ưuajt bay ra xa.
"Con chim này thật là khó chịu" - Doãn Mặc xoa cái mông ê ẩm và được Lưu Thi Vũ dìu đứng lên. Phen này thì dập mông rồi khỏi bàn cãi.
Chim ưng khi nhìn thấy Lưu Thi Vũ đỡ Doãn Mặc đứng dậy thì đã bắt đầu nhind chằm chằm bà. Từ đầu đến cuối bà chưa hề để ý đến nó mà chỉ xem với tư cách người ngoài cuộc.
Và rồi không có bất cứ một dấu hiệu nào báo trước chú chim ưng biến dị cấp 7 nhà ta lại chấp nhận Lưu Thi Vũ làm chủ nhân của mình. Mãi đến khi chim ưng biến trở lại bộ dạng thu nhỏ đậu trên bao tay Thanh Nguyệt đeo cho bà thì bà vẫn chưa hồi phục được tinh thần.
Ai mà có ngờ chim ưng nhà ta lại đi chịu một vị chủ nhân không phải dị năng già cơ chứ.
—————-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.