[Mạt Thế] Trùng Sinh Thay Đổi Thời Cuộc

Chương 179: Đêm không ngủ




Sau khi để Tiểu Tuyết bình tĩnh lại thì người cuối cùng cũng là người sẽ dẫn đoàn xuất hiện. Người đàn ông này phải nói là vai u thịt bắp không khách gì Tử Hoàng nhà ta nhưng so về chiều cao thì còn thấp hơn Tử Hoàng một chút.
Bộ trang phục trên người của anh ta có màu xanh thẫm và thêu chỉ bạc rất đẹp, phía trước ngực được thêu chữ và biểu tượng của Khương gia, có lẽ đây là một trong những dị năng giả trẻ tuổi cao cấp cùa Khương gia.
"Cảm ơn mọi người đã đồng ý xuất lực cho chuyến đi lần này. Mong rằng sau chuyến đi này sẽ chế tạo ra thuốc chống lại virus tang thi"
"Cố lên"
Lời nói hùng hồn của người đàn ông ngày đã kích động đến những dị năng giả có mặt ở đây. Bọn họ không chỉ mong tham gia chuyến đi lần này để được căn cứ thưởng lượng vật tư đủ sống trong thời gian tới mà còn vì muốn có thể mau chóng tìm ra cách để ngăn chặn bệnh dịch tang thi.
Chuyến đi này không hề có bấy cứ một dị năng giả lớn tuổi nào trong mấy gia tộc tham gia. Có thể họ nghĩ rằng đây sẽ là cách để người trẻ tuổi tiếp xúc và dễ dàng thay đổi tư tưởng của bọn cô hơn.
Trước đây những dị năng giả của căn cứ thường xuyên ra ngoài để săn giết tang thi nên trên đường đi lượng tang thi du đảng gần căn cứ rất ít và mọi người có rất nhiều thời gian tám chuyện và tìm hiểu nhau nhưng không gồm tâm người bọn cô.
Có lẽ một phần vì sợ sức mạnh khủng bố của bọn cô ngày hôm qua và một phần vì trên bản mặt mỗi đứa đều giống như khắc chữ người lạ chớ lại gần.
Dù như vậy nhưng sự tò mò của bọn họ dành cho nhóm cô không hề giảm mà chỉ thấy tăng lên. Bọn họ liên tục xì xầm về việc vì sao bọn cô lại dẫn theo con nít và thú cưng theo? Không phải như vậy càng làm mọi việc trở nên khó hơn hay sao?
Mặc kệ bọn người kia có bàn tán như thế nào thì nhóm bọn cô cũng không lấy làm quan tâm, điều ưu tiên trước vẫn nên là tìm kiếm chỗ nghỉ ngơi cho tối nay.
Căn cứ trung tâm hiện tại chỉ mới diệt được một nửa tang thi trong thành phố và lập căn cứ trong phạm vi đó nên bọn cô đi cách căn cứ 4km thì phải lo giết tang thi đến gần chiều mới thuyên giảm được chút ít.
Thời gian hai năm qua mấy lão cầm quyền chẳng thèm dọn dẹp hết lũ tang thi, lo cho cuộc sống người dân mà chỉ lo đấu đá quyền lực để rồi một nửa thành phố vẫn có tang thi lộng hành.
Số lượng dị năng giả ra đi ngày càng một nhiều, một phần vì mức thưởng tại căn cứ quá thấp, một phần vì tang thi sau gần 2 năm sớm đã mạnh hơn trước rất nhiều nên có đi mà không có về.
"Mọi người vào đây nghỉ ngơi tối nay đi" - Người lãnh đạo họ Khương kia lớn tiếng báo mọi người dừng lại và chỉ vào trung tâm thương mại siêu lớn ở bên cạnh.
Thành phố này vốn là một thành phố phát triển về kinh tế nên người dân đa số sống trong các chung cư chật hẹp, nếu bây giờ bọn cô tìm một khu chung cư lại mất thêm thời gian dọn dẹp lũ tang thi bên trong và làm sạch từng phòng ở. Thôi thì đến trung tâm thương mại mọi dẹp một lần rồi cắm trại sẽ đỡ mất thời gian hơn.
Đoàn người nhanh chóng ùng ùng kéo vào bên trong trung tâm thương mại giải quyết toàn bộ lũ tang thi. Cũng may bên trong đây tang thi nhiều như vậy cũng không sinh ra một con tang thi vương cao cấp nào hết nếu không sẽ phiền phức lắm đây.
Doạn dẹp toàn bộ tang thi xung quanh, nhóm người nhanh chóng làm sạch đất ở ngay đại sảnh trung tâm thương mại rồi bắt đầu nấu ăn.
"Cô em nè, cô thấy bên Tô gia của tôi tốt không, mỗi người Tô gia tham gia chuyến đi lần này đều được cho mì gói và nước khoáng đây này"
"Của mấy người sao bằng Hàn gia của tôi được. Hàn gia còn cho cả thịt hộp nữa. Mấy cô có không?"
Đúng như dự đoán của bọn cô. Khi có thời gian nhóm người được cử đi của mấy gia tộc khi bắt đầu cái trò khoe khoang để thu hút sự chú ý của bọn cô đây mà. Nhưng mà nghĩ xem bọn cô có quan tâm không?
"Mami, ăn táo nè. Táo tối cho sức khoẻ" - Lão tứ Thiên Luân dường như đã học được cái trò giết người không dùng dao của Doãn Lãng rồi.
Lão tứ Thiên Luân không chỉ cho táo mấy người Thanh Nguyệt cùng anh em của bé mà còn cả ong chúa Tiểu Phong, chuột hamster Đại Bảo, đại mèo Tiểu Hắc và cây nhỏ Tiểu Mộc tinh nữa.
Đám người bên kia còn đang so đo xem bên nào giỏi hơn đồng loạt bị cảnh tượng đó làm cho ngây người.
Thế cũng quá đáng quá rồi, bọn họ gần hai năm không được ăn những thứ đồ tươi ngon rồi, bọn cô không những không chịu chia sẻ mà còn cho sủng vật ăn. Không lẽ Doãn gia giàu ngầm mà bọn họ không biết nên mới thu mua được nhóm Thanh Nguyệt.
Thật đáng suy ngẫm a…
"Nè. Đưa cho tôi một quả táo. Ngay"
Từ trong nhóm người một cô bé trùm kín người trong áo choàng lúc này lại tiến lên đòi táo. Dù không nhìn thấy rõ con người trong lớp áo choàng kia nhưng bọn cô có thể dám chắc cô bé này đang nhìn bọn cô bằng ánh mắt cao cao tại thượng đáng đánh đòn.
Tại sao lâu lâu vẫn lòi ra những thành phần không biết suy nghĩ này ấy nhỉ?
"Trịnh tiểu thư, sao cô lại ở đây?" - Một người trong nhóm biết cô gái này là ai liền khép nép hỏi.
Trừ nhóm Thanh Nguyệt ra thig ai cũng biết đây là vị tiểu thư kiêu kì của Trịnh gia, cô ta không chỉ đẹp mà dị năng cũng rất mạnh nhưng tính tình lại không được tốt cho lắm. Trước đây cô ta từng được giao một nhiệm vụ chỉ huy cả một nhóm dị năng giả ra ngoài căn cứ dẹp tang thi nhưng khi về chỉ còn lại vài người.
Theo những người còn sống kể lại thì vì tính ích kỷ và độc đoán của cô ta khiến cho nhóm người kia buộc phati đi vào kho hàng có rất nhiều tang thi mà phải chết oan. Dù biết trước bên trong rất nguy hiểm nhưng cô ta bắt mọi người làm theo vì cô ta là chỉ huỷ, kết quả cô ta không chết mà mọi người lại chết.
Không những thế trước đây những dị năng giả con cháu các chủ gia tộc lớn trước đây đều bị cô ta buông những lời xúc phạm mà trong khi đó là những điều vô căn cứ. Cũng từ đó trong giới các vị cậu ấm cô chiêu không hề hoan nghênh cô ta.
Chuyến đi lần này vốn cô ta không được phép tham gia vì đó là yêu cầu từ các gia tộc khác. Nhưng xem ra cô ta lại trốn theo. Xem ra chuyến đi lần này có thêm cô ta sẽ rộn ràng lắm đây.
"Này. Mày bị diếc à? Có đưa không?"
Cô ta vẻ mặt cô cùng mất kiên nhẫn nhìn Tiểu Luân nhưng bé có mẹ bảo kê rồi, bé không thèm sợ mụ phù thuỷ xấu xa.
"Mày…á…á…"
Ả ta tính đưa tay lên để tát Tiểu Luân bị bị Thanh Nguyệt dùng roi nước đánh văng xa 5 mét. Khi đứng dậy ả ta biết bản thân chọc nhầm người rồi. Bất chấp nguy hiểm luôn rình rập ả ta giận dõi bỏ đi khỏi khu vực an toàn.
Sau khi ả rời đi nhóm Thanh Nguyệt cũng xem như không có chuyện gì xảy ra bắt đầu tự làm bữa tối cho mình. Nhóm người kia còn tưởng rằng khi đem ra được chỗ táo đó đã là quá sức với bọn cô rồi, nhưng không, Hoàng Vân lấy trong không gian ra rau củ và thịt bắt đầu hầm một nồi thịt ra củ.
Nhóm người bên kia nào ngờ bản thân từ kẻ khoe khoang lôi kéo quan hệ lại thành kẻ bị lôi kéo ngược lại. Mùi thức ăn bốc ra bốn phía làm bọn họ chịu không nổi.
"Aaaaaa"
Nồi thịt hầm còn chưa xong thì tiếng thét của ả ta lại một lần nữa vang vọng trong trung tâm thương mại, xem ra ả không muốn tối nay mọi người được nghỉ ngơi mà…
————-
Mọi người cho mình xin 1 like và follow nha 🤗💕🤗💕

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.