[Mạt Thế] Trùng Sinh Thay Đổi Thời Cuộc

Chương 187: Công kích




Sau khi lấy được những thứ cần thiết ở trụ sở nghiên cứu thì mọi người nhanh chóng lên đường trở về. Cũng may trước đó đã diệt không ít tang thi nên đường về không xuất hiện bao nhiêu.
Đến khi giết chết con tang thi cứu cùng đang cảng đường thì mọi người thật sự đã không còn bất cứ việc gì để làm. Hình như là dành cả ngày để đi bộ rồi lại ăn, cái cảm giác không hoạt động tay chân thật là không quen nổi.
"Mọi người, mọi người có thấy gì đó kì lại không?" - Thanh Triệt lúc đang dùng bữa trưa thì giả bộ làm rớt muỗng ăn, khi nhặt lên thì nhìn mọi người rồi nói chuyện bằng khẩu hình miệng.
"Có" - Tất cả bọn cô đồng loạt nhìn nhau ra trả lời bằng khẩu hình miệng.
Việc không có tang thi để chiến đấu chẳng phải là việc gì tốt đẹp. Nếu đây là một thành phố đã được dọn sạch giống chỗ bọn cô thì không lấy gì làm lạ, đằng này đây là thành phố vẫn chưa hoàn toàn được dọn dẹp lại vắng lặng như tờ, thật sự vô cùng đáng nghi.
Không những thế mà bọn cô có cảm giác rằng vị dẫn đoàn kia hình như đi sai đường rồi, đường lần này có chút khác với lúc đi.
"Quan sát trước đã"
Tử Hoàng cũng đưa mắt ra hiệu cho mọi người chú ý quan sát xung quanh xem có gì bất thường hay không. Nhưng trái ngược với sự cảnh giác của bọn cô thì đám người kia không một chút lo lắng nào với hoàn cảnh vắng lặng đến đáng sợ này mà vẫn có thể tìm thú vui, thậm chí không biết kẻ nào chuẩn bị sẵn một bộ bài tú lơ khơ để giải trí.
Chỉ riêng mỗi Tô Tiểu Tuyết mỗi khi nhìn sang thì sắc mặt không tốt, thậm chí cô ta còn cắn ngón tay để giải toả căng thẳng. Chắc chắn là cô ta sợ tội ác của bản thân lộ ra bên ngoài thì mọi người sẽ phỉ nhổ, thậm chí là ám sát không chết không ngường.
Liệu cô ta sẽ tìm để tiêu huỷ mọi bằng chứng hay là tất cả mọi người ở đây để bảo tồn sự im lặng, để mọi người không biết virus mạt thế từ chỗ cô ta? Dù lo lắng như thế nào đi nữa thì mọi người vẫn phải tiếp tục lên đường.
"Mẹ" - Khi mọi người đang tiếp tục đi về phía trước thì lão nhị Thiên An kéo áo Thanh Nguyệt lại, nhìn mặt con bé trong vô cudng căng thẳng.
"Chuyện gì vậy con"
"Con cảm giác được thứ gì đó rất khủng khiếp xung quanh đây"
Mọi người nghe Thiên An nói xong thì lập tức nhíu mài, con nít cực kì nhạy cảm với thứ gì đó xấu xa, Thiên An lại có khả năng chữa lành và thanh tẩy nên càng mẫn cảm hơn với những thứ đó.
"Chờ đã"- Thanh Nguyệt tuy không biết đó là thứ gì nhưng tốt nhất vẫn báo với những người xung quanh để cảnh giác - "Có cái gì đó không ổn, mọi người nên cẩn thận"
"Cô nói không ổn là không ổn thế nào" - Thanh Nguyệt vừa mở miệng nhắc nhở thì Tô Tiểu Tuyết đã nhanh chóng chặn miệng như thể cô ta không tin vào những gì Thanh Nguyệt nói.
"Không biết là có cái gì không ổn vậy?" - Khương thủ lĩnh vẫn trưng cầu ý kiến của cô vì dù sao những dị năng giả cấp cao thường sẽ rất mẫn cảm với nguy hiểm.
"Tôi không biết. Chỉ cảm thấy có gì đó không đúng"
"Xứ. Cô không biết là gì thì đừng mở miệng, cảng trở mọi người về lại căn cứ. Cô có mục đích gì sao?"
"Xin lỗi. Nhưng e là chúng tôi không thể nghe cô rồi"
Vừa mới nghe Thanh Nguyệt nói không chắc chắn với chuyện sắp xảy ra thì Tô Tiểu Tuyết càng đắc ý hơn và dĩ nhiên Khuóng thủ lĩnh không thể vì câu nói đó của cô mà hoãn mọi người lại.
Biết không thể crng được những người đó thôi thì cứ mặc cho số phận bọn họ vậy, dù sao cô cũng đã tốt bụng cảnh báo trước rồi còn gì.
"Áaaa"
Mọi người đang đi thì có một người trong nhóm của Khương thủ lĩnh bỗng nhiên bay lên trời rồi biến mất như thể có cái gì đó lôi anh ta đi vậy.
Nhóm Thanh Nguyệt vừa nhìn thấy thì lập tức dần lại không đi tiếp nữa, tất cả đều đứng lại với nhau thành hình vòng tròng và bốn bảo bảo được bảo vệ bên trong.
"Áaaaa"
Liên tiếp những tiếng la hét cứ thế vang lên và những người biến mất càng lúc càng nhiều, không biết bọn họ bị thứ gì bắt đi, ngay cả chsut bóng dáng cũng không có.
"Tiểu Nguyệt Nhị, em để Tô Tiểu Tuyết xem"
Tử Hoàng đứng bên cạnh cô nhắc nhở quan sát nhất cử nhất động của Tô Tiểu Tuyết, cô ta quả nhiên là có vấn đề. Những người ởvđội ngũ bên kia sớm đã loạn cào cào, người bị bắt còn kẻ thì cầm vũ khí quơ loạn xạ trong không khí nhưng vẫn không thoát khỏi số phận.
Duy nhất chỉ có mỗi Tô Tiểu Tuyết luôn làm các động tác lạ lùng như đang tránh né thứ gì đó, vậy chính xác thì cô ta đang nhìn thấy cái thứ đang muốn bắt mọi người sao.
"Mọi người cẩn thận" - Tiểu An bị bảo vệ ở bên trong nhưng vẫn nhìn thấy rõ được chuyện gì xảy ra lập tức la lên để báo hiệu cho bọn cô.
Thanh Nguyệt và Tiểu Linh biết chắc chắn là quái vật trong suốt này đã hành động về phía bọn cô rồi nên hai người đồng loạt dùng nước ở bên trong linh tuyền tạo thành lớp màng bào vệ. Và không thể ngờ được bọn cô vừa tạo lớp bảo vệ xong thì đã có một dấu tay in phía trên vào phát ra âm thanh xèo xèo.
Dấu tay đó in lên lớp bảo vệ nhưng nó hoàn toàn trong suốt và không biết được nó là thứ gì, lần này bọn cô thật sự bị động.
Câi khó ló cái khôn, nếu bọn chúng sợ khả năng thanh tẩy của linh tuyền thì Thanh Nguyệt có cách để xem bọn chúng đang ở đâu. Cô nhanh chóng dẫn phần nước linh tuyền tràn ra khắp nền đất nhưng sao một hồi dấu tay in trên màn bào vệ mà dưới đất vẫn không có gì cả.
Đây là cái thứ quái nào lại không có chân? Vậy làm sao nó có thể đi lại để tấn công mọi người?
Một lần nữa dấu tay in lên lớp bảo vệ, cái thứ quái vật đó không biết sợ hay sao lại liên tục tiếp cận bọn cô. Tiểu Linh nhìn nó quá chứng mắt liền dùng một mũi tên bằng nước linh tuyền bắn về phía dấu tay đó.
"Xèo…xèo"
Âm thanh thứ đó bị thanh tẩy vang lên nhưng lại không có một âm thanh kêu la đau đớn nào cả, rốt cuộc nó là thứ gì lại trâu bò như thế?
Ở ben phía Thanh Nguyệt thì có thể an ổn để suy nghĩ đối sách nhưng bên phía mấy đại gia tộc thì không được ổn cho lắm. Bọn người này đều là tinh anh và những dị năng giả cấp cao nhưng lại liên tục biến mất, dù đám người này cố gắng chống trả nhưung vẫn không thể làm được gì.
"Cứu…cứu với"
Một người bị thú gì đó trong không khí lôi đi đã nhanh tay túm lấy cánh tay của Tô Tiểu Tuyết mà van nài hãy cứu họ nhưng Tô Tiểu Tuyết nhìn thấy vẫn không chút nào thương hại mà nhìn người đó với ánh mắt thâm độc rồi dùng con dao luôn gâm bên hông đâm vào lòng bàn tay của người đó.
"Không…"
Người đó đau đớn buông tay ra và lập tức biến mất trong không khí, những người còn lại thấy sự máu lạnh của cô ta khác xa với hình ảnh luôn dịu dàng chăm sóc người bị thương mà hoảng sợ. Trong một phút lơ là những người đó đã bị thứ kia bắt đi và toàn bộ những người bên đội đó chỉ còn lại mỗi Tô Tiểu Tuyết.
Đến lúc bọn cô tưởng chừng nó sẽ chuyển sang công kích bọn cô thì trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một làn sương trắng và một người đàn ông bước ra.
Người đàn ông này là ai? Là bạn hay thù? Vì sao lại công kích mọi người?
—————-
Xin lối vì mấy hôm nay mình bệnh nên không ra chương mới được nha 😭😭.
Mình sẽ cố gắng tối nay ra 3 chương bù lại

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.