"Hai người là ai? Ai người đến đây làm gì?"
"Có phải hai người xúi giục lũ cua đúng không?"
Đám người này không có chuat dị năng, hoàn toàn là người bình thường và đang dùng những vũ khí thô như dao, búa thậm chí là chổi lau nhà để ra đây hâm doạ bọn cô.
"Chúng tôi nhận được lời kêu cứu của các dị năng giả ở đây để cứu mọi người"
"Vậy sao bọn họ không trở về mà chỉ có hai người? Hai người giết dị năng giả đó hết rồi phải không?"
"Bọn họ bị thương do chiến đấu với cua biến dị nên đã trong căn cứ nghỉ ngơi"
"Vậy sao mấy người đến được đây không chút sức mẻ nào?"
"Vì bọn cua không tấn công bọn tôi, còn vì sao nó không tấn công thì tôi không biết"
Thanh Nguyệt để ý có một người đàn ông trà trộn tỏng đội ngủ liên tục đặt ra những câu hỏi nghi ngờ thân phận của bọn cô nhưng giọng điệu của ông ta không giống như là dò hỏi mà giống như đang kích động mọi người thì đúng hơn.
"Mọi người đừng để bị bọn nó lừa. Bọn nó không có ý định tốt đâu" - Dù nhận được câu trả lời nhưng ông ta vẫn kích động mọi người muốn diệt bọn cô.
"Thôi thôi. Hai người này cũng không chắc là người xấu. Bọn họ có lẽ thật sự đến đây cứu chóng ta. Nếu họ là dôdng bọn của lũ cua biến dị thì làm gì cần phải để lũ cua trông chừng chúng ta mấy ngày nay" - Một người phụ nữ trông vô cùng phúc hậu thấy mấy người kia chuẩn bị tấn công bọn cô lập tức đứng ra mở miệng nói giúp.
Đám người đang kích động thấy bà ta nói cũng có lý nên không có ý định tấn công nữa nhưng vẫn nhìn bọn cô với ánh mắt đề phòng và gã đàn ông kia thig biểu hiện ghét bỏ trưng ra mặt.
Đám người kia vì không tấn công bọn cô mà ở lại cũng chẳng làm gì nên tất cả đều bỏ đi về phòng của mình.
"Hai cháu đừng để ý đến họ. Vì bọn họ bị căng thẳng mấy ngày nay nên mới vậy. Hai cháu chắc cũng không có chỗ để ở, thôi về nhà bà đi"
Thấy bà lão vô cùng nhiệt tình nên Thanh Nguyệt không chút nào khách khí đi theo bà về nhà. Trên còn đường hành lang khá chật chội, có lẽ vì những tầng dưới đã bị cua phá huỷ nên có người phải ngủ ngoài hành lang, mấy người kia khi nhìn thấy hai người bọn cô lsji tưởnb rằng sẽ cướp chỗ ngủ của họ nên vô cùng cảnh giác.
"Đây"
Bà cô rất vui vẻ dẫn bọn cô vào nhà của mình, chỉ là căn nhà đó không chỉ có bà mà còn rất nhiều người khác, đám người này vẻ mặt không có chút nào thân thiện mà còn ra vẻ hóng hách.
"Nè bà già, còn cái gì ăn không?"
"Hai người này là ai? Bà lại dẫn ai về nữa đấy?"
"Hai cái người kia, ở đây không đủ đồ ăn cho hai người đâu"
"Khôn hồn thì cút ra ngoài không thì đừng có trách"
"Thôi thôi. Không phải tôi cũng cho mấy người ở đây đó sao. Tôi thấy có thêm họ cũng không…"
"Im miệng đi bà già. Bà thì biết cái gì chứ. Có thêm họ thì đồ ăn ít đi một chút. Làm sao đủ ăn"
Thì ra mấy kẻ grong căn phòng nady khong phải là con hay cháu gì của bà ấy cả mà vì bà thấy tội nghiệp nên cho vào ở cùng và chia sẻ thức ăn cho họ. Vậy mà cái đám người khi ở được rồi lại tưởng như mình là chủ mà bắt đầu sai khiến bà và tự mình có quyền lên tiếng.
"Nhưng mà…"
"Bà im miệng lại đi. Không thì bà đừng trách vì sao con nhỏ cháu gái bà có chuyện"
"Đừng mà"
Vừa nghe đến cháu gái bà liền sợ hãi, có lẽ bà nào ngờ được bản thân lại dẫn sói vào nhà làm hại lũ cháu gái. Bà bất lực quay sang cười khổ với bọn cô, Thanh Nguyệt và Tử Hoàng lúc đầu cũng không định sẽ đến đây nên hết sức sảng khoái rời đi.
"Bà ơi"
Lúc bọn cô đi ra đến cửa thì trong phòng vang lên âm thanh của một bé gái. Thanh Nguyệt tò mò khẽ quay đầu lại nhìn thì bên trong phòng một cô bé tầm 8-10 tuổi chạy ra nhưng đầu tóc bé lại rối bời, trên người có không ít các dấu xanh tím đủ biết là chuyện gì đã cảy ra với bé rồi.
Lũ cầm thú ngay cả con nít cũng không tha, đứa bé chạy ra ôm bà nhưng không hề rơi một giọt nước mắt đủ thấy rằng đây không phải là lần đầu bé chịu cảnh này,
Hai bà cháu ôm lấy nhau, không ai rơi một giọt nước mắt nào cả, có lẽ vì bà đã biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng lại không thể nào phản kháng và bà dẫn bọn cô đến đây như để bọn cô giúp bà giải quyết lũ xấu xa này.
Mạt thế đáng sợ chính là điều này, tang thi không đáng sợ nhưng lòng người lại đáng sợ. Tưởng rằng bản thân cứu người vì lòng tốt nhưng thật ra là dẫn sói vào nhà, bây giờ muốn đuổi sói đi cũng không được nữa.
"Đại ca, con nhỏ lúc nãy cũng đẹp lắm. Lâu rồi anh em mình chưa được chơi gái"
"Vậy mày còn không mau ra bắt nó lại"
Vì lúc nãy khi bọn cô đến đây bọn chúng đang làm chuyện xấu với cô bé nên nào biết chuyện đã xảy ra ở những lầu trên. Cái đám người này nghĩ bản thân vai to thịt bắp, dù không có dị năng cũng là kẻ đứng đầu trong số người thường. Huống chi những dị năng giả ở đây sớm đã ra ngoài làm nhiệm vụ, gia đình bà già này cũng không có ai là dị năng giả, chỉ có thằng nhóc dị năng giả ngu ngốc tới giờ này vẫn tốt bụng luôn cho bà ta thức ăn mới sống được đến giờ.
Đâm người bọn họ biết được chuyện đó nên tất nhiên sẽ ở lại đây làm con sâu gạo để ăn không của bà ta. Chỉ là thời gian gần đây thằng nhóc đó đi ra ngoài giết tang thi đã chết rồi, mà chết thì còn ai để bảo vệ bà ta? Chính vì điều đó bọn họ không cần kiên nể nữa, những người nằm ngủ trước cửa phòng mỗi ngày đều phải nộp thức ăn nếu không sẽ bị bọn họ đánh.
Cảnh làm vương làm tướng được một thời gian rồi nên quên mất tại cái thế giới này bọn họ không phải là vua.
"Ầm…rầm…"
Vì còn đứng trước cửa nên Thanh Nguyệt và Tử Hoàng nghe hết bọn họ đang nói cái gì, Tử Hoàng làm sao cho đám người này đụng đến cô nên chỉ cần một cái phất tay của anh thì cái gã kia đã bị gió thổi bay từ trước cửa xuyên đến tận phòng khách, không những thế mà tất cả những đồ đạt trong tầm ngắm của cơn gió cũng chịu thiệt hại theo, tất cả đều vỡ tan thành.
"Mày…mày…"
"Ông nói muốn động vào ai cơ?" - Tử Hoàng như một sát thần bước từng bước lại gần cái tên đầu lĩnh khiến hắn sợ mất mật mà đi cả ra quần.
"Anh xem kìa"
Nhờ cơn gió lốc của Tử Hoàng mà Thanh Nguyệt phát hiện ở dưới đống đồ đạt ngổn ngang có những viên bị tròn tròn có màu cam to nằm trứng gà trông vô cùng đẹp mắt. Hai người cầm lên thử thì nó có độ đàn hồi nhưng không biết đó là thứ gì.
"Đây là cái gì? Mấy người từ đâu mà có?"
"Cái đó…"
"Nói"
"Là tôi trấn lột được của đám người ngoài kia. Nghe nói là nhóm dị năng giả trước đây thu hoạch được kha khá nhưng vì chúng không ăn được nhưng có tính thẩm mỹ nên chúng tôi giữ lại"
"Chỉ có nhiêu đây?"
"Ở nhà của ông tổ trưởng và mấy người khác cũng có rất nhiều"
"Nói số phòng cho tôi. Nhanh"
Cái tên kia tất nhiên không dám hó hé mà khai ra tất cả số phòng của những người còn lại. Nếu bọn cô không lầm thì đây có thể là đời sau của lũ cua, bọn chúng vì không muốn làm hại con của mình nên chỉ có thể bao vây ở bên ngoài.
"Nhảm nhí, mấy thứ này sao có thể là trứng cua được" - Sau khi trấn lột số trứng ở những chỗ khác thì chỉ còn mỗi chỗ ông ta nhưng gã này vẫn ngoan cố không chịu giao ra - "À, thì ra mấy người đến đây vì âm mưu lấy được nó chứ gì? Có phải nó rất quý giá không? Đã vậy thì tôi sẽ không giao"
Ông ta nhanh chóng ôm toàn bộ số trứng vào trong lòng sợ bọn cô sẽ cướp mất kho báu của ông ta, mấy câi thứ tròn tròn lại còn lấp lánh như vậy sao có thể là trứng cua được chứ.
Tử Hoàng nhìn ông ta ngoan cố cũng không thèm nói gì mà đi đến cửa sổ nhà ông ta. Đám cua lúc này nhìn thấy anh đều gươm mắt lên nhìn cảnh giác, có lẽ vì anh đã tiếp xúc với con của chúng nên chúng không còn xem nhanh như vô hình nữa.
Anh nhanh chóng bầy số trứng ra trước mắt và dùng phong hệ dị năng chuyền đến chỗ cua biến dị một cách nhẹ nhàng. Cua ta nhìn thấy con mình được hoàn trả nhanh chóng tránh ra để chừa một khoảng đất trống.
"Bây giờ ông không giao tôi sẽ giao ông cho bầy cua xử lý"
"Có chết tao cũng không giao"
"Được thôi"
Tử Hoàng không thèm nói nhiều liền nhất bay ông ta và đưa ông ta qua cửa sổ. Lũ cua nhìn thấy ông ta đang ôm con mình lập tức cảnh giác mà ông ta nhìn thấy số trứng còn lại dưới đất thì biết bọn cô nói đều là sự thật. Vì sợ chết ông ta càng bấu víu lấy bịch trứng và hô lớn với Tử Hoàng.
"Tôi trả, tôi trả, mau đưa tôi về đi"
Thấy ông ta biết sợ anh cũng không tính đe doạ tiếp nữa mà đưa ông ta trở về nhưng ông ta vì ôm quá mạnh kiến cho một số trứng cua bị bể, cua biến dị nhìn ông ta giết con ngay trước mắt mình lập tức tức giận dùng càng kẹp ông ta lại.
Số trứng cua còn lại nhanh chóng được con cua khác tiếp nhận còn ông ta chỉ với một cái kẹp đã bị tách làm đôi người, không đủ hả giận bọn cua khi trở về đều đi ngang xác của ông ta. Sau một lúc thì cái xác sớm đã không toàn thay.
Trách ai bây giờ? Đã ngu ngốc lại còn tham lam…
————