Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 158: Oan gia ngõ hẹp




Trong phòng làm của giám đốc công ty Kỷ Nguyên Mới, dưới ánh đèn chiếu lên bàn làm việc, Lý Hạo Nhiên đang ngồi chăm chú nghiên cứu hợp đồng.
Từ bên ngoài Trương Cẩm Đan mở cửa bước vào.
Cô ta hào hứng gọi: "Anh Hạo Nhiên!"
Theo liên phía sau Trương Cẩm Đan là trợ lý của Lý Hạo Nhiên.
Trung Anh nhìn ông chủ, sắc mặt khó xử: "Em đã nói là anh đang làm việc, nhưng chị ấy vẫn nhất quyết đòi vào gặp anh.
Em không ngăn được."
Trương Cẩm Đan tự nhiên đi đến bên bàn làm việc của Lý Hạo Nhiên, ghé mông ngồi lên thành ghế của anh, cất giọng nũng nịu: "Muộn thế này mà anh vẫn làm việc sao? Anh Hạo Nhiên, anh vẫn chưa ăn cơm đúng không? Em đến đây để đi ăn cơm cùng anh đấy."
Lý Hạo Nhiên ghét nhất là trong lúc đang làm việc bị người khác phá đám.
Anh nhíu mày, nhìn Trung Anh nói: "Cậu ra ngoài trước đi."
"Vâng, thưa giám đốc!"
Trung Anh đáp rồi lễ phép đi ra ngoài.
Cánh cửa phòng làm việc vừa khép lại, Trương Cẩm Đan liền vòng hai tay ôm cổ Lý Hạo Nhiên, ngực tì vào cánh tay anh cọ cọ như con mèo nhỏ.
"Anh Hạo Nhiên, đi ăn thôi.
Em đói bụng rồi."
"Anh vẫn có việc cần phải làm, hôm nay em tự đi một mình nhé.
Hôm khác rảnh anh đền cho em sau.
Muốn ăn gì cứ bảo Trung Anh đưa em đi."
"Không! Ăn gì không quan trọng, quan trọng là ăn với ai.
Em muốn đi ăn cùng anh Hạo Nhiên cơ."
Đợt vừa rồi vì bận xử lý chuyện công ty nên Lý Hạo Nhiên không có thời dành cho Trương Cẩm Đan.
Cô ta giận dỗi bóng gió nói anh có người khác, đòi chia tay.
Lý Hạo Nhiên không giải thích gì, chỉ nói vỏn vẹn đúng hai câu: "Em cứ suy nghĩ cho kỹ.
Anh tôn trọng quyết định của em."
Trương Cẩm Đan xoắn xít lên, vội chạy thẳng tới văn phòng kiến trúc của Lý Hạo Nhiên rủ anh đi ăn cơm để hâm nóng tình cảm.
Thấy Lý Hạo Nhiên vẫn không định đứng lên, Trương Cẩm Đan kéo kéo tay anh: "Anh Hạo Nhiên, em chỉ muốn anh đi ăn cùng em thôi, có phải anh vẫn đang giận em không? Em biết lúc trước là do em không đúng.
Em không nên giận dỗi anh."
Lý Hạo Nhiên vẫn không rời mắt khỏi bản hợp đồng đang cầm trên tay, giải thích: "Thật sự anh đang rất bận, chứ không hề giận dỗi gì em hết."
Trương Cẩm Đan xị mặt xuống: "Rõ ràng là anh Hạo Nhiên đang giận em mà."
Lý Hạo Nhiên không nói gì, chỉ thở dài một cái.
Trương Cẩm Đan tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Anh Hạo Nhiên, em đã xem review của nhà hàng đó rồi, nhiều người khen lắm.
Em biết anh Hạo Nhiên tốt với em nhất, bình thường anh làm việc đều không nhớ ăn cơm đúng giờ, vậy sau này em sẽ nhắc nhở anh lấy công chuộc tội.
Anh tha thứ cho em lần này có được không?"
Trương Cẩm Đan đã làm nũng như thế, cũng cúi đầu nhận sai, nếu Lý Hạo Nhiên không để ý đến cô chẳng phải lòng dạ hẹp hòi hay sao? Lý Hạo Nhiên bất đắc dĩ nói: "Anh thật sự đang rất bận.
Để lần sau anh đưa em đi ăn không được à?"
Trương Cẩm Đan vân không chịu buông tha cho Lý Hạo Nhiên.
Hôm nay bằng mọi giá cô ta phải ép Hạo Nhiên đi ăn nhà hàng năm sao đó bằng được.
"Chỉ ăn một bữa cơm thôi mà, không mất nhiều thời gian của anh đâu.
Em đảm bảo hai tiếng sau sẽ đích thân tháp tùng anh quay trở về phòng làm việc, tuyệt đối không làm lỡ việc của anh."
Trương Cẩm Đan đã nói hết nước hết cái như vậy rôi, Lý Hạo Nhiên đành phải miễn cưỡng đứng dậy theo cô rời khỏi văn phòng.
Xe dừng trước cửa nhà hàng, Trung Anh vào hỏi rồi vội vàng trở ra, thông báo: "Thưa giám đốc, quản lý nhà hàng nói có người đặt bao hết rồi nên hôm nay không tiếp khách lạ.
Chúng ta tới nhà hàng khác chứ ạ?"
Lý Hạo Nhiên gật đầu, nhưng Trương Cẩm Đan cố chấp: "Không được, em muốn ăn ở nhà hàng này cơ."
Trung Anh nhìn Lý Hạo Nhiên, đợi chỉ thị của sếp.
Trương Cẩm Đan ra lệnh cho Trung Anh: "Anh đi nói với quản lý nhà hàng, tôi trả giá gấp đôi, bảo người bao nhà hàng nhường lại cho chúng ta."
Cách nói chuyện hào phóng của Trương Cẩm Đan giống như cô là người trả tiền cho bữa ăn này vậy.
Trung Anh liếc nhìn Lý Hạo Nhiên với vẻ khó xử.
Trương Cẩm Đan không hài lòng thúc giục: "Anh còn đứng đó làm gì nữa.
Mau đi đi"
Trung Anh thấy Lý Hạo Nhiên gật đầu ngâm đồng ý liên nhanh chóng quay trở lại nhà hàng.
Nhưng Trương Cẩm Đan không yên tâm, kéo cánh tay Lý Hạo Nhiên lắc lắc.
"Anh Hạo Nhiên, Trung Anh làm việc lề mê quá.
Chúng ta tự vào trong thương lượng với người ta đi."
Lý Hạo Nhiên có chút không hài lòng với tính tùy hứng, hiếu thắng của Trương Cẩm Đan.
Anh tự hỏi không biết mình còn chịu đựng cô được bao lâu nữa? Một tuần, hai tuần hay một tháng? Dù mối quan hệ giữa hai người sẽ chấm dứt trong ngày hôm nay đi chăng nữa thì việc anh cần làm bây giờ là chiêu theo ý cô.
Trương Cẩm Đan kéo tay Lý Hạo Nhiên, nở nụ cười quyến rũ nói: "Đi thôi, anh Hạo Nhiên."
Lý Hạo Nhiên xuống xe trước, rồi vòng qua bên kia mở cửa xe cho Trương Cẩm Đan.
"Cảm ơn anh"
Trương Cẩm Đan nói xong liên hôn chụt một cái lên má Lý Hạo Nhiên.
Tuy được người đẹp thưởng cho một nụ hôn, nhưng dường như Lý Hạo Nhiên không được thoải mái cho lắm.
Có lẽ Lý Hạo Nhiên vẫn cảm thấy khó chịu vì phải bỏ ngang công việc để đưa Trương Cẩm Đan đi ăn.
Thế nhưng Trương Cẩm Đan không hề phát hiện ra điều đó, vô tư tận hưởng sự cưng chiều của anh.
Cô ta hồn nhiên khoác tay Lý Hạo Nhiên, nói: "Đi nào anh yêu!"
Trong nhà hàng, Ngô Chí Kiên vừa đi ra ban công nghe điện thoại.
Một mình Trương Mỹ Vân đang ngồi ăn món tráng miệng.
Một nữ nhân viên trẻ, gương mặt ưa nhìn đi tới bàn Trương Mỹ Vân ngồi, lễ phép thưa chuyện: "Thưa chị, xin hỏi chị đã ăn xong chưa ạ?"
Trương Mỹ Vân trả lời: "Chị ăn sắp xong rồi, có chuyện gì vậy em?"
Nữ nhân viên trình bày: "Thưa chị, có một đôi tình nhân tới nhà hàng chúng em ăn cơm, bởi vì họ là bạn của ông chủ nên chúng em không tiện từ chối, nhưng anh Chí Kiên - bạn chị đã bao hết nơi này, nên chúng em cũng không tiện đồng ý.
Vì vậy..."
Trước giờ Trương Mỹ Vân luôn hiền hòa với những chuyện nhỏ trong cuộc sống, cô nghe nhân viên nói vậy liên hiểu ngay ra vấn đề.
Mỹ Vân cười nói: "Không sao, chị cũng sắp ăn xong rồi, đợi bạn chị quay lại sẽ đi ngay.
Các em cứ tiếp khách đi."
Nhân viên mừng quýnh, cảm ơn rối rít: "Cảm ơn chị đã thông cảm.
Vị khách tới dùng cơm đề nghị thanh toán chi phí đặt bao cùng bữa ăn tối nay của chị và bạn chị.
Không biết chị có đồng ý không ạ?"
Đối với Trương Mỹ Vân mà nói được ăn một bữa miễn phí là chuyện tốt, huống hô bọn họ cũng sắp ăn xong rồi, sao lại không đồng ý chứ? Chỉ là cô hơi tò mò không biết ai lại thừa tiên như vậy.
Trương Mỹ Vân ngước lên, nghển cổ nhìn qua vai người phục vụ ra phía cửa nhà hàng.
Cô hơi sững lại khi thấy người đàn ông mặc bộ đồ vest thẳng thớm, được cắt may vừa vặn.
Bên cạnh anh là một người phụ nữ yểu điệu, ăn mặc thời thượng đang thân mật khoác tay anh.
Hai người cũng đang nhìn về phía cô.
Ánh mắt giao nhau giữa không trung, Trương Mỹ Vân nhận ra đôi tình nhân kia chính là Lý Hạo Nhiên và Trương Cẩm Đan.
Lý Hạo Nhiên là bạn thân của Thẩm Toàn Đức, còn Trương Cẩm Đan là chị gái cô.
Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.