Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 173: Chia sẻ




Thấy Trương Mỹ Vân đang theo đuổi mạch suy nghĩ riêng, Chúng Thanh Phong nói: "Anh chuẩn bị đi công tác rồi."
Nghe Chúng Thanh Phong nói vậy, Trương Mỹ Vân vô cùng kinh ngạc.
Cô mang tiếng là trợ lý đặc biệt của anh mà không hề hay biết gì về điều này.
"Anh đi đâu? Bao giờ đi? Sao không thấy anh Sơn nói gì với em?"
"Mười ngày nữa anh sẽ đi Châu Âu công tác trong khoảng 1 tuần."
Hai tiếng Châu Âu khiến Trương Mỹ Vân cau mày băn khoăn: "Cụ thể là nước nào?"
Chúng Thanh Phong đảo mắt một vòng, rồi chọn đại một nước, trả lời: "Anh đi Anh."
"Không phải Anh đang bị phong tỏa vì Covid - 19 à?"
"Địa điểm anh tới không bị phong toả."
Qua những thông tin Mỹ Vân đọc được từ báo chí thì người nước ngoài, đặc biệt là ở Châu Âu, Châu Mỹ có thái độ khá coi thường dịch bệnh.
Dù Covid lây lan với tốc độ nhanh chóng mặt, nhưng người dân của họ khi ra ngoài vẫn không chịu đeo khẩu trang.
Do đó dù địa điểm Chúng Thanh Phong tới công tác có bị phong toả, hay không phong tỏa thì Trương Mỹ Vân vẫn cảm thấy không yên tâm chút nào.
Trương Mỹ Vân nhìn Chúng Thanh Phong hỏi: "Anh không để qua dịch rồi hãy đi được sao?"
"Em đang lo lắng cho anh đấy à?"
"Lo chứ! Lỡ chẳng may anh có làm sao thì ai trả tiền thanh lý hợp đồng cho em?"
Chúng Thanh Phong toét miệng cười.
Rõ ràng là Trương Mỹ Vân đang lo lắng cho anh, vậy mà còn viện cớ này nọ.
Ngày hôm đó, tập đoàn Tân Thế Giới xảy ra nhiều sự cố cần khắc phục, nên Trương Mỹ Vân phải ở lại tăng ca cùng Chúng Thanh Phong đến gần 10 giờ đêm.
Trong suốt quá trình di chuyển từ tập đoàn về nhà, hai người hầu như không nói với nhau câu nào.
Thấy không khí trầm lắng quá, Chúng Thanh Phong chủ động gợi chuyện hỏi: "Em có muốn ăn gì không?"
Trương Mỹ Vân định lắc đầu, nhưng nhận ra bụng đang réo lên đình công nên gật đầu như bổ củi.
Lúc tối đã ăn một phần cơm thịt bò lúc lắc rồi nhưng vì cường độ làm việc cao, tiêu hao nhiêu năng lượng nên đương nhiên là nhanh đói rồi.
Đói cồn cào ruột gan luôn ấy chứ.
"Em muốn ăn gì?"
"Tự dưng em thấy thèm ngô nướng"
Trương Mỹ Vân đáp.
"Thèm thì đi ăn thôi."
Trương Mỹ Vân hào hứng giơ tay chỉ về phía trước.
"Cầu Long Biên thẳng tiến đi anh."
Đêm khuya, ít phương tiện tham gia giao thông nên đường phố thông thoáng.
Chỉ mười phút sau Trương Mỹ Vân và Chúng Thanh Phong đã có mặt trên cầu Long Biên lộng gió.
Họ chọn một quán ngô nướng dã chiến bên thành cầu, bày mấy bộ bàn ghế nhựa kiểu bình dân.
"Chắc anh chưa từng ăn ở những quán ven đường thế này bao giờ đâu nhỉ?"
Trương Mỹ Vân hỏi.
Chúng Thanh Phong còn nhớ như in những ngày mới khởi nghiệp, ngựa non háu đá, lại hiếu thắng nên dự án kinh doanh đầu tiên của anh đã thất bại thảm hại.
Anh xấu hổ, không dám nói với ông ngoại nên đã phải sống vất vưởng, lay lắt suốt mấy tháng liên.
Anh nói: "Nói em không tin, nhưng từng có quãng thời gian anh đã phải nhịn đói, chỉ hít không khí sống qua ngày."
"Thật sao?"
Chúng Thanh Phong gật đầu.
Đây là chuyện anh cảm thấy vô cùng mất mặt, nên đã giấu tất cả người thân và bạn bè.
Nhưng không hiểu vì sao lúc này anh lại muốn chia sẻ với cô.
Nghe Chúng Thanh Phong kể xong câu chuyện về hành trình thất bại và vươn lên của anh, Trương Mỹ Vân mở to đôi mắt vì kinh ngạc.
Cô trầm trồ ngưỡng mộ: "Không thể tin được! Anh thật phi thường! Quá phi thường!"
Lời khen ngợi của Trương Mỹ Vân khiến Chúng Thanh Phong cảm thấy có chút tự hào về chính bản thân mình.
"Em cứ nghĩ con đường vươn tới thành công của anh trải toàn hoa hồng, không có chông gai, thử thách gì cơ."
Trương Mỹ Vân nói.
"Ai cũng nghĩ như em."
Trong câu chuyện vừa rồi Chúng Thanh Phong kể anh đã nhắc tới sự giúp đỡ của Phạm Khả Hân.
Trương Mỹ Vân có vài điều thắc mắc, nhưng băn khoăn không biết có nên hỏi hay thôi.
Nhưng không hỏi thì làm gì có câu trả lời.
Cô mạnh dạn nói ra suy nghĩ trong lòng mình: "Khi Khả Hân gặp anh cô ấy đã lấy Ngô Chí Kiên chưa?"
Chúng Thanh Phong lắc đầu đáp: "Dĩ nhiên là chưa."
"Vậy tại sao hai người không tới với nhau?"
Chúng Thanh Phong chợt hiểu ra trong suốt thời gian vừa qua, Trương Mỹ Vân vẫn hiểu lâm về mối quan hệ giữa mình và Phạm Khả Hân.
"Anh và Khả Hân chưa từng ngoại tình với nhau."
Chúng Thanh Phong giải thích ngắn gọn.
Trương Mỹ Vân không hề biết tới chuyện Phạm Khả Hân giả chết, nên cứ ngỡ cô đã chết thật.
Theo như cảm nhận của Trương Mỹ Vân thì khi Phạm Khả Hân còn sống, Chúng Thanh Phong đã có những hành động quan tâm, chăm sóc, che chở, bảo vệ cho cô.
Thậm chí anh còn ngang nhiên thách thức, chống đối lại chông cô nữa.
Nhưng lúc Phạm Khả Hân qua đời, chẳng thấy Chúng Thanh Phong có biểu hiện gì chứng tỏ sự đau buồn, tiếc thương cả.
Trương Mỹ Vân thật sự không hiểu.
Hay Chúng Thanh Phong là kiểu người giấu nỗi buồn vào trong, không muốn thể hiện ra ngoài cho người khác thấy? Chúng Thanh Phong cân nhắc kĩ lưỡng rồi quyết định kể cho Trương Mỹ Vân nghe một phần cuộc hôn nhân địa ngục của Phạm Khả Hân và Ngô Chí Kiên.
Thậm chí anh còn mở điện thoại cho cô xem ảnh chụp những vết thương trên người Phạm Khả Hân.
"Đây đều là do Ngô Chí Kiên gây ra sao?"
"Đúng vậy!"
Chúng Thanh Phong gật đầu.
Chúng Thanh Phong còn mở cho Trương Mỹ Vân nghe đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa Phạm Khả Hân và Ngô Chí Kiên vào ngày cô quyết định quay trở về Ngô gia, nhưng không nhắc tới kế hoạch giả chết của cô.
Không phải anh không tin Trương Mỹ Vân, mà càng ít người biết chuyện đó Phạm Khả Hân càng an toàn.
Mở đầu đoạn ghi âm, Trương Mỹ Vân nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên.
Tiếp đó là giọng nói hách dịch của Ngô Chí Kiên: "Có chuyện gì?"
Không có tiếng trả lời, chỉ nghe tiếng cửa mở ra.
Lại là giọng nói cay độc của Ngô Chí Kiên: "Quay về đây làm gì? Tôi tưởng sau cú nhảy đó giờ cô đang ở trên đường xuống suối vàng rồi chứ?"
"Tôi muốn li hôn!"
Tiếng bước chân vang lên.
Ngô Chí Kiên nghiến răng kèn kẹt: "Trước sau gì tôi cũng tống cổ cô ra khỏi Ngô gia.
Nhưng không vội...
Tôi muốn chơi cùng cô và thăng bô của cô thêm chút nữa đã."
Không có mặt ở đó, nhưng Trương Mỹ Vân cảm nhận được sự sợ hãi của Phạm Khả Hân qua giọng nói run run của cô: "Tôi không yêu anh.
Anh cũng chán ghét tôi.
Vậy tại sao anh không buông tay giải thoát cho tôi và cho chính bản thân anh?"
"Kẻ nào làm ô uế Ngô gia, kẻ đó phải bị trừng phạt."
Vang lên tiếng va chạm giống như thân thể bị đẩy vào tường.
Sự im lặng chết chóc kéo dài.
Mãi một lúc sau Ngô Chí Kiên mới lên tiếng: "Phạm Khả Hân, tôi đã quá nuông chiều cô nên cô mới điếc không sợ súng chứ gì?"
Vẫn không nghe thấy tiếng nói của Phạm Khả Hân.
Uych! Dựa vào tiếng động này Trương Mỹ Vân đoán Phạm Khả Hân bị Ngô Chí Kiên đẩy ngã xuống giường.
Phạm Khả Hân thở hắt ra, ho khan liên tục.
"Để tôi nghĩ xem nên chơi với các người thế nào cho vui."
Ngô Chí Kiên cười man rợ.
Nghe xong đoạn ghi âm đó, vô thức Trương Mỹ Vân siết chặt hai bàn tay lại với nhau.
Cô rùng mình, chỉ trích: "Hắn ta là ác quỷ, không phải con người."
Hồi nhỏ từng bị mẹ đánh đập không thương tiếc nên tới bây giờ Trương Mỹ Vân vẫn còn bị ám ảnh.
Cô rất sợ bị đánh, và sợ cả việc nhìn thấy người khác bị đánh mà không có khả năng phản kháng.
"Ác quỷ! Ác quỷ!"
Trương Mỹ Vân lẩm bẩm.
"Đó là anh mới kể cho em nghe một vài chi tiết nhỏ trong cuộc sống hôn nhân của Khả Hân thôi.Còn nhiêu chuyện khủng khiếp hơn cơ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.