Sáng hôm sau, khi Trương Mỹ Vân đang kẻ dở một bên lông mày, chuẩn bị để đi làm thì nhận được điện thoại của bà Nguyễn Ngọc Linh.
Mỹ Vân định sẽ không bắt máy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cô cũng muốn biết người mẹ đã mấy năm không gặp muốn nói gì với con gái út nên đã gạt nút nghe.
Nghe điện thoại xong, cô để nguyên gương mặt với một hàng lông mày đã kẻ, một bên chưa lao tới trước cửa phòng tắm, gõ cửa rầm rầm.
Trương Mỹ Vân gõ tới lần thứ ba vẫn không thấy anh mở cửa.
Chẳng lẽ anh đi làm rồi? Cô giơ điện thoại lên xem giờ, mới 6 giờ 30.
Bình thường bảy giờ anh mới ra khỏi nhà cơ mà.
Hay anh đang tắm? Nghĩ tới đây, bỗng cô tưởng tượng ra cơ thể trân truông của anh đứng dưới vòi hoa sen.
Trời đất quỷ thân ơi, mày đang nghĩ cái gì vậy Trương Mỹ Vân? Cô cảm thấy sợ hãi với chính suy nghĩ của mình.
Thật biến thái.
Quá biến thái.
Ai mà biết được chuyện này chắc cô không còn mặt mũi nào để sống trên cõi đời này nữa.
Trương Mỹ Vân giơ tay tự tát vào mặt mình một cái để kéo lý trí quay trở lại.
Đúng lúc đó Chúng Thanh Phong mở cửa ra.
Anh vừa tắm xong.
Tóc vẫn còn ướt nước.
Ngực để trần.
Eo quấn khăn tắm.
Vô cùng gợi cảm và quyến rũ.
Cảnh tượng này Trương Mỹ Vân thực sự muốn ngộp thở.
Thấy Trương Mỹ Vân tự tát vào mặt, Chúng Thanh Phong ngạc nhiên hỏi: "Sáng sớm ngày ra đã làm gì sai trái mà tự đánh mình thế?"
Cô xấu hổ, hai tai đỏ bừng lên, lúng túng giải thích: "Em có bị hâm đâu mà tự đánh mình...
Em vỗ con muỗi ấy mà..."
"Thế em đã bắt được con muỗi chưa?"
Trương Mỹ Vân lắc đầu: "Vừa rồi em phản ứng hơi chậm nên nó bay đi mất rồi."
Chúng Thanh Phong biết Trương Mỹ Vân đang nói dối, nhưng không muốn vạch trần cô.
Anh hỏi: "Thật à?"
Trương Mỹ Vân gật đầu.
"Có cần anh giúp em một tay bắt con muỗi đó không?"
"Không cần đâu! Khi nào nó quay lại, em sẽ tự tay đập chết nó."
"Mới sáng ra đã nhắc đến giết chóc là không may mắn đâu."
Trương Mỹ Vân bối rối cúi gằm mặt nhìn xuống chân, không dám ngước lên nhìn Chúng Thanh Phong.
Cô sợ mình không tự chủ được, nhào vào ăn tươi nuốt sống anh mất.
Trương Mỹ Vân cho rằng phản ứng của mình lúc này không phải xuất phát từ tình cảm mà là do nhu cầu sinh lý.
Cô thuộc tuýp phụ nữ hiện đại, có suy nghĩ thoáng về vấn đề tình dục.
Tất nhiên cô không quan hệ bừa bãi, nhưng không có tư tưởng bài xích vấn đề này.
Đó là nhu cầu bản năng của con người.
Ai cũng có.
Nó không hề xấu mà thậm chí còn có rất nhiều tác dụng tuyệt vời.
Trong cuốn sách "Tại sao đàn ông thích tình dục và phụ nữ cân tình yêu"
đã nêu ra mười lý do khiến tình dục là liều thuốc bổ cho mọi người.
Một trong số đó là tình dục giúp giải tỏa những căng thẳng dạng nhẹ bằng cách giải phóng endorphin (một trong các hợp chất hóa học có tự nhiên trong não, có tác dụng giảm đau) vào máu, đồng thời đem lại cảm giác hưng phấn, hạnh phúc.
Có lẽ đã lâu rồi Trương Mỹ Vân không quan hệ tình dục, nên khi đứng trước một người đàn ông với thân hình tuyệt mỹ như Chúng Thanh Phong cô khó lòng kìm chế được dục vọng của mình.
Thấy Trương Mỹ Vân ngơ ngẩn như người mất hôn, Chúng Thanh Phong hỏi: "Em tìm anh có việc gì không?"
"Mẹ em vừa gọi điện bảo trưa nay muốn em đi ăn cùng gia đình, để chúc mừng anh Bá Thái được xuất viện."
Chúng Thanh Phong chau mày ngờ vực: "Anh thấy chuyện này có gì đó sai sai."
Trương Mỹ Vân gật đầu đồng tình với Chúng Thanh Phong: "Em cũng thấy có gì đó không bình thường.
Chắc chắn mẹ muốn gọi em tới vì mục đích khác."
"Vậy em có nhận lời không bà ấy không?"
"Thật ra em cũng muốn biết mọi người trong nhà đang muốn giở trò gì, để còn lên phương án giải quyết."
Chúng Thanh Phong nhanh chóng đoán được ý đồ của Trương Mỹ Vân: "Trưa nay em muốn đưa anh đi cùng?"
Trương Mỹ Vân gật đầu, hỏi: "Anh có thể giúp em lần này không?"
"Ngẩng đầu lên nhìn anh!"
Trương Mỹ Vân từ từ ngẩng đầu lên.
Cô lướt qua vùng cơ bụng sáu múi phẳng lì không chút mỡ thừa lên tới bờ ngực rắn chắc, rồi tới mặt Chúng Thanh Phong.
"Nói chuyện với anh mà cứ nhìn xuống chân là sao?"
"Anh ăn mặc như thế này em biết nhìn đi đâu được?"
Chúng Thanh Phong biết Trương Mỹ Vân xấu hổ, nhưng vẫn cố tình trêu chọc: "Em có muốn thử chút..."
Anh chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô cắt ngang: "11 rưỡi chúng ta cùng tới nhà hàng thịt nướng Gogi nhé?"
Không cho anh cơ hội từ chối, cô chốt luôn: "Thống nhất thế nhé.
Em về trang điểm nốt, còn chuẩn bị đi làm.
Anh Sơn sắp tới đón rồi."
Chúng Thanh Phong nhìn đôi lông mày bên cụp bên xòe của Trương Mỹ Vân mà không nhịn được cười.
Anh chưa từng thấy cô gái nào lại chẳng buồn giữ hình tượng trước mặt đàn ông như cô.
Mặc Chúng Thanh Phong đứng cười như địa chủ được mùa trước cửa nhà vệ sinh, Trương Mỹ Vân quay ngoắt người bỏ về phía bàn trang điểm.
Vừa ngồi xuống bàn trang điểm, Trương Mỹ Vân liền hít vào thật sâu, thở ra thật chậm.
Cô cố gắng lấy lại nhịp đập cho trái tim đang nhảy nhót tưng tưng liên hôi trong lông ngực của mình.
Sợ chạm mặt Chúng Thanh Phong sẽ lại nảy sinh những suy nghĩ lệch lạc nên trang điểm xong Trương Mỹ Vân không ăn sáng ở nhà.
Cô lấy bịch bánh mì cô Đông mới nướng lúc sáng, cùng chai nước ép hoa quả rồi đi thẳng ra cổng.
Vừa bước chân ra khỏi cổng, Trương Mỹ Vân phát hiện ra bà Thu Hường đang núp sau lùm cây, cầm ống nhòm lén lút nhìn về phía nhà mình.
Cô đoán bà ta đang theo dõi hành tung của Chúng Thanh Phong.
Khổ thân anh.
Đẹp trai cũng là một cái tội.
Trương Mỹ Vân vừa đi vừa lắc đầu ngán ngẩm.
Quá nhọ cho Chúng Thanh Phong.
Mới sáng ngày ra đã bị nữ đại gia đột kích một vố thì đúng là đại xui xẻo.
Có nên báo cho anh một câu để chuẩn bị trước phương án đối phó không nhỉ? Trương Mỹ Vân mở túi xách, lân tìm điện thoại.
Cô gọi cho Chúng Thanh Phong.
Anh nhấc máy gần như ngay lập tức: "Anh đây!"
Trương Mỹ Vân cảnh báo: "Anh chuẩn bị tỉnh thân bảo vệ tấm thân ngàn vàng cẩn thận nhé.
Em thấy bà cô hàng xóm đang thập thò ngoài cống đợi anh đấy."
Nghe Trương Mỹ Vân nói xong Chúng Thanh Phong thấy lông tay, lông chân dựng đứng hết cả lên.
Anh đi về phía cửa sổ, vén rèm nhìn xuống thấy đúng là bà Thu Hường đang thập thò sau lùm cây thật.
Chúng Thanh Phong vội nói vào điện thoại: "Em đi tới đâu rồi?"
"Em đang đứng đợi anh Sơn trước cổng."
"Đợi anh! Anh ra ngay đây."
Chúng Thanh Phong vội vàng thay quần áo, mở tủ vơ vội chiếc kính râm và khẩu trang đeo vào rồi nhanh chóng chạy ra cổng.
Trương Mỹ Vân thở dài, đúng là chạy trời không khỏi nắng.
Cô cố tình đi làm sớm để không phải đụng mặt Chúng Thanh Phong.
Thế rồi cuối cùng lại phải ngồi chung ô tô đến chỗ làm.
Ông trời thật biết trêu ngươi mà.
Vừa thấy Chúng Thanh Phong ló mặt ra khỏi cửa, bà Thu Hường vội vội vàng vàng tháo chiếc ống nhòm đang đeo trên cổ xuống.
Mở túi xách lấy cái gương cầm tay ra soi, chỉnh sửa lại đầu tóc, váy vóc.
Sau đó bà ta lao về phía anh với tốc độ ánh sáng.
"Em trai! Chúc buổi sáng tốt lành!"
Bà Thu Hường nở nụ cười mà theo bà ta là rạng rỡ như ánh mặt trời để chào đón Chúng Thanh Phong.
Còn mặt anh lúc này lại méo xệch đi.