Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 178: Gia đình hội ngộ




Võ Quế Sơn vỗ tay bộp bộp, gật gù tán thành: "Đúng đó.Tôi cũng có cùng suy nghĩ với Mỹ Vân."
Ngô Chí Kiên ngả lưng dựa vào thành ghế sô pha, chân vắt chéo, đưa mắt nhìn một lượt quanh phòng làm việc, thở dài: "Không gian chật chội, bó hẹp thế này dễ khiến cho đầu óc người ta tù túng, bí bách...làm sao đọc hợp đồng được?"
Trương Mỹ Vân đề xuất: "Vậy nếu anh muốn thay đổi không gian chúng ta có thể ra quán cà phê ngồi."
Bất thình lình Võ Quế Sơn lên tiếng: "Không phải đi đâu hết!"
Trương Mỹ Vân và Ngô Chí Kiên cùng quay sang nhìn Võ Quế Sơn.
Võ Quế Sơn nhìn Ngô Chí Kiên, tươi cười tuyên bố: "Đại boss của chúng tôi nói không muốn bán sản phẩm của tập đoàn Tân Thế Giới cho một công ty nhỏ như Big Tiger nữa, nên bảo chúng tôi mang hợp đồng vê."
Thì ra sau khi đọc được tin nhắn của Võ Quế Sơn, ngay lập tức Chúng Thanh Phong lệnh cho hai trợ lý đặc biệt của mình ra về, không bàn bạc, ký kết hợp đồng gì nữa.
Võ Quế Sơn quay sang hất cằm ra hiệu cho Trương Mỹ Vân đứng lên, còn mình thì chìa tay về phía Ngô Chí Kiên.
Nhưng Ngô Chí Kiên không có ý muốn bắt tay Võ Quế Sơn.
Thế nên anh vừa tự động thu tay lại, vừa nói: "Này...xin chào và không hẹn gặp lại."
Và rôi Trương Mỹ Vân cùng Võ Quế Sơn rời khỏi văn phòng làm việc của Ngô Chí Kiên.
Họ vừa khép cửa lại, Ngô Chí Kiên liên gạt phắt đồ đạc trên bàn trà xuống.
Hắn gầm lên: "Chúng Thanh Phong, mày cứ đợi đấy!"
Đúng 11 rưỡi trưa, Trương Mỹ Vân gõ cửa phòng làm việc của Chúng Thanh Phong.
Chúng Thanh Phong đứng dậy, vừa mở cửa phòng làm việc thì nhận được điện thoại của Võ Quế Sơn thông báo nhà máy sản xuất đô nhựa của tập đoàn Tân Thế Giới xảy ra chuyện, công nhân kích động đình công.
Chúng Thanh Phong cân nhắc mức độ nghiêm trọng của sự việc rồi nói lại tình hình với Trương Mỹ Vân.
Cô là người hiểu chuyện nên nhanh chóng đưa ra quyết định: "Anh mau tới nhà máy sản xuất xem xét tình hình đi."
Chúng Thanh Phong nhìn Trương Mỹ Vân hỏi: "Em có thể một mình đối mặt với bọn họ không?"
Chỉ cần Trương Mỹ Vân nũng nịu vài câu, Chúng Thanh Phong sẽ giao lại mọi việc cho Võ Quế Sơn phụ trách rồi tới buổi gặp mặt gia đình cùng với cô.
Nhưng cô lại nói: "Đây là tình huống bất khả kháng mà.Có phải do anh cố tình đâu.Anh cứ đi lo chuyện công việc đi.Chỗ bố mẹ em, em sẽ tự mình xử lý ổn thỏa."
Lại một lần nữa Chúng Thanh Phong nhận thấy cách nói chuyện nhanh chóng, đưa ra quyết định gọn lẹ của Trương Mỹ Vân.
Có lẽ chính bản thân cô cũng không nhận ra, anh là người đặt ra vấn đề nhưng cô vừa thay anh giải quyết nó.
Không biết cuộc đời Trương Mỹ Vân đã từng xảy ra những biến cố gì mà cô lại trở nên mạnh mẽ và tự lập đến như vậy.
Chúng Thanh Phong từng trải qua nhiều vấp ngã, va chạm trên đường đời nên cảm thấy trân quý Trương Mỹ Vân.
Nhưng với nhiều người đàn ông khác, có thể họ cảm thấy phân mạnh mẽ trong cô đã át đi sự mong manh, yếu đuối cân có ở một người phụ nữ.
Vì vậy không cân phải quan tâm, chăm sóc hay che chở cho cô.
Trương Mỹ Vân bất hạnh một phân cũng chính bởi tính cách ấy của mình.
Trương Mỹ Vân đã từng bị tổn thương sâu sắc, Chúng Thanh Phong không muốn mình trở thành kẻ tiếp theo cầm dao đâm thêm một nhát vào trái tim vẫn đang rỉ máu của cô.
Trương Mỹ Vân không phải là kiểu phụ nữ coi chuyện yêu đương, hẹn hò giống như một cuộc phiêu lưu tình ái, vui thì ở dở thì bỏ.
Cô thuộc tuýp muốn yêu để cưới.
Vì vậy một khi quyết định bước vào cuộc đời cô, Chúng Thanh Phong sẽ phải chuẩn bị tâm lý thật vững vàng để tiếp nhận cô.
Toàn tâm toàn ý yêu cô.
Thương cô.
Bao dung cô.
Bảo bọc cô.
Và Chúng Thanh Phong cũng phải xác định việc sẽ trở thành một người chồng, một người cha, một người đàn ông gánh trên vai trách nhiệm của hai tiếng gia đình thiêng liêng.
Thấy Chúng Thanh Phong còn lưỡng lự, Trương Mỹ Vân bèn thúc giục: "Anh mau đi đi, kẻo tình hình lại trở nên nghiêm trọng hơn đó."
"Em thật sự sẽ không sao chứ?"
Trương Mỹ Vân lắc đầu.
Cô nói: "Họ là người nhà của em, họ có thể làm gì em được chứ?"
Chúng Thanh Phong tin rằng Trương Mỹ Vân có đủ bản lĩnh để đối phó với những người mà cô vẫn gọi là "người nhà" đó.
Thế nhưng trong thâm tâm, anh vẫn muốn ở bên cổ vũ cũng như tiếp thêm sức mạnh cho cô.
"Xong việc, nếu kịp anh sẽ qua đó."
Trương Mỹ Vân phẩy tay ý bảo Chúng Thanh Phong cứ đi đi.
Kết thúc cuộc nói chuyện với Chúng Thanh Phong, Trương Mỹ Vân bắt taxi đến thẳng nhà hàng Gogi mà bà bà Nguyễn Ngọc Linh hẹn lúc sáng.
Cuộc gặp mặt của gia đình họ Trương diễn ra trong không khí ngượng ngùng, căng thẳng.
Lúc sáng, khi gọi điện cho Trương Mỹ Vân, bà Nguyễn Ngọc Linh nói lý do tổ chức buổi gặp mặt này là ăn mừng Trương Bá Thái xuất viện.
Tuy nhiên khi Mỹ Vân tới, cô không thấy anh trai mình đâu cả.
Biết là mình đã bị "gài bẫy", nhưng Trương Mỹ Vân vẫn điềm tĩnh hỏi: "Anh Bá Thái đâu?"
Trương Cẩm Đan tỏ thái độ khinh khỉnh, coi như Trương Mỹ Vân không tôn tại.
Còn bà Nguyễn Ngọc Linh thì vội giải thích: "Vừa rồi lúc chuẩn bị gọi taxi tới đây, Bá Thái kêu đau đầu nên ở nhà nghỉ ngơi, không đi nữa."
Nói xong bà Nguyễn Ngọc Linh tỏ ra đon đả khác thường.
Bà ta kéo tay Trương Mỹ Vân tươi cười giả lả: "Lâu rồi gia đình chúng ta không tề tựu đông đủ thế này.Con cứ ngồi xuống đã."
Quan sát Trương Mỹ Vân một lượt, chợt bà Nguyễn Ngọc Linh khựng lại.
Ánh mắt bà ta nhìn chằm chằm vào phần bụng bắt đầu lùm xùm của Mỹ Vân.
Biết mẹ đang săm soi mình nên Mỹ Vân nhanh chóng đưa túi xách lên che bụng, rồi ngồi xuống bên cạnh ông Trương Bá Tùng.
Thấy Trương Mỹ Vân chỉ tới một mình, ông Trương Bá Tùng thắc mắc: "Người yêu của con đâu? Sao không đưa cậu ấy tới cùng?"
Trương Mỹ Vân khôn khéo trả lời: "Anh Thanh Phong đang định qua đón con thì nhà máy sản xuất xảy ra việc đột xuất nên không tới được.
Anh ấy nhờ con gửi lời xin lỗi tới bố mẹ và chị Cẩm Đan.
Đồng thời hẹn sẽ mời mọi người dùng bữa vào thời điểm thích hợp ạ."
Trương Cẩm Đan nhếch môi, dáng vẻ ngạo nghễ: "Anh Thanh Phong thật sự có việc bận không tới được, hay là không muốn đi cùng với mày?"
Bà Nguyễn Ngọc Linh nhìn Trương Cẩm Đan nhắc nhở: "Chị em trong nhà sao con lại xưng hô mày tao với Mỹ Vân như thế.Ai người ta nghe thấy người ta lại cười cho."
Trương Mỹ Vân mỉm cười, tỏ vẻ rộng lượng nhưng thực chất là đang nhiếc móc Trương Cẩm Đan: "Không sao đâu mẹ.Chị Cẩm Đan thích gọi con thế nào thì gọi, con cũng không quan tâm lắm.Dù sao chị ấy cũng có bao giờ coi con là em gái đâu.Nhiều năm nay con cũng quen rồi."
Trương Cẩm Đan trừng mắt lườm Trương Mỹ Vân.
Ở dưới gầm bàn, bà Nguyễn Ngọc Linh siết nhẹ tay Trương Cẩm Đan, ra hiệu cho con gái phải biết chừng mực.
Trương Mỹ Vân cố tình chọc tức Trương Cẩm Đan: "Em biết chị vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện giữa em và anh Phong.Nhưng dù sao sự thật vẫn cứ là sự thật."
Trương Cẩm Đan nhìn Trương Mỹ Vân bằng ánh mắt sắc bén: "Đừng vui mừng quá sớm.Mày sẽ không đắc ý được lâu đâu."
Thấy Trương Cẩm Đan liên tục lên gân, đối đầu với Trương Mỹ Vân nên bà Nguyễn Ngọc Linh huých vào sườn con gái cảnh cáo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.