Nhịp tim trong lồng ngực càng ngày càng nhanh, ta siết chặt khăn tay.
“Vân Khinh tiểu thư, người có muốn thử một lần không?”
"Cái gì?"
Y đột nhiên nắm lấy ống tay áo của ta, kéo ta chạy như bay.
Đám người hầu kinh hãi la lên:
"Thái tử!"
Ta quay đầu, những người hầu vụng về kia bị bỏ lại phía sau.
Gió hè thổi tung tay áo của chúng ta, dương hoa ào ào rơi xuống.
Ta chớp mắt, y ngược nắng quay đầu lại nhìn ta rồi mỉm cười.
Trái tim nặng trĩu bị kìm nén trong nhiều năm qua của ta chợt trở nên nhẹ nhàng như chim vỗ cánh sắp bay.
Giây phút đó ta cũng mỉm cười.
Y dẫn ta đến cửa thành rồi huýt sáo một cái, một con ngựa chạy như bay đến. Y dắt ngựa cúi đầu nhìn ta:
"Vân Khinh tiểu thư, đi tìm hắn đi. Đi nói cho hắn biết những lời trong thâm tâm của người.”
"Nhưng ta sợ..."
“Không cần sợ, Vân Sinh sẽ ở phía sau đợi người, nếu người bị thương ta sẽ chữa trị cho người. Nếu người bị ngã ta sẽ đỡ được người.”
Ta suy nghĩ một lúc, sau đó lên ngựa, chạy được hai bước thì quay đầu nhìn y.
Y mỉm cười khẽ vẫy tay với ta ra hiệu ta đi nhanh đi.
Tôi cười, ra roi thúc ngựa.
Gió thét gào bên tai, dù lúc này tương lai còn mù mịt nhưng trái tim ta dâng trào cảm xúc mãnh liệt.
Ta chưa bao giờ có động lực mạnh mẽ như vậy, ta muốn vứt bỏ vận mệnh của mình trong Mệnh thư. Ta muốn kể cho Ô Lặc Hoài mọi chuyện rồi rời đi cùng hắn, ta muốn thực sự sống cho chính mình.
Ta không ngừng tăng tốc, hy vọng đi nhanh hơn chút, nhanh hơn nữa, ta muốn nhìn thấy hắn ngay lập tức.
Rất nhanh, phía xa xa xuất hiện đội ngũ của Ô Lặc Hoài.
Ta mừng rỡ không thôi, muốn gọi to tên của hắn.
Nhưng vừa mở miệng ra còn chưa kịp lên tiếng, ta đã phun ra một ngụm máu tươi.
Con ngựa đột nhiên huýt dài một tiếng thê lương, giơ cao hai chân trước lên khiến ta ngã nhào xuống đất.
Ta nằm trên mặt đất, cả người như bị rút hết toàn bộ sự sống, không thể động đậy được xíu nào.
Một đám mây đen trên trời xuất hiện, che khuất ánh nắng, tạo thành một đường ranh giới trên đó, một bên mây đen dày đặc còn bên kia ánh nắng chói chang.
Ta nhìn đội ngũ của Ô Lặc Hoài biến mất trong ánh nắng như một ảo ảnh.
Ta đã hiểu được ranh giới kia chính là…
Vận mệnh.
Là bàn tay vô hình của người chấp bút không cho phép ta thoát khỏi số phận và đùa giỡn ta như một con kiến.
Trước khi bất tỉnh, ta mơ hồ nhìn thấy một người chạy về phía mình.
Là Vân Sinh.
Sự phản kháng lần này khiến ta hao tổn rất nhiều, nằm suốt cả một mùa xuân cộng thêm mùa hạ.
Vân Sinh chăm sóc ta không kể ngày đêm. Chưa bao giờ có người nào chăm sóc ta như vậy, ta không nhịn được hỏi về kiếp trước của y.
Hẳn là có một lý do nào đó ở kiếp trước của chúng ta.
Nhưng y chỉ đút thuốc cho ta xong rồi đưa ta một miếng bánh hoa quế.
Y nói y không phải người quan trọng, không cần để ý.
Có đôi khi ta nghĩ Vân Sinh giống như không thuộc về thế gian này, quyền thế, tiền tài, thanh danh, y chẳng thèm để ý gì cả.
Khi ta sắp khỏe lại thì tình thế đột nhiên thay đổi.
Đó là đại quân của Ô Lặc Hoài.
[Sau ba tháng, Ô lặc Hoài thành công chiếm được đô thành triều Chu.]
Trên Mệnh Thư xuất hiện.
Nhưng trước đó Mệnh thư có nói, Ô Lặc Hoài chinh chiến mười năm, tiêu diệt mười mấy nước láng giềng xong cuối cùng mới công hãm triều Chu.
Vì sao triều Chu lại trở thành đất nước đầu tiên hắn xâm chiếm?
Triều Chu bên ngoài hào nhoáng nhưng bên trong đã thối rữa từ lâu, liên tục bại trận trước quân đội cường hãn của Bắc Địch.
Chẳng mấy chốc, quân đội của Ô Lặc Hoài áp đảo và tiến vào trong thành. Sự khủng hoảng lan đến mọi ngóc ngách của hoàng thành. Sau đó một tin tức kinh hoàng ập đến.
Ô Lặc Hoài hạ lệnh treo thưởng cho cái đầu của thái tử triều Chu, hứa trả bằng vạn lượng hoàng kim.
Điều này cũng khác hoàn toàn với những gì đã viết trên Mệnh Thư.
Lẽ ra Ô Lặc Hoài sẽ để Triệu Phỉ trở thành Hoàng Đế bù nhìn trong mười năm, vì sao bây giờ không chờ đợi đã muốn lấy mạng của Vân Sinh?
Ta cảm giác được hắn đã thay đổi.
Cha hắn là Khả Hãn bạo ngược hiếu chiến, lúc đầu ai cũng nói tiểu Khả Hãn nhân từ, tương lai sẽ là minh quân.
Mệnh Thư cũng viết khi hắn thống nhất tứ hải, dùng chiêu lôi kéo nhiều nhất khiến nước khác quy thuận Bắc Địch.
Nhưng hôm nay hắn hành binh bày trận với tinh thần bạo lực, dùng cách sát phạt trấn áp dị đoan, đánh cho quân địch không có cơ hội để thở.
Kỵ binh của hắn san phẳng từng tấc đất, đao kiếm của hắn không buông tha bất kỳ một sinh linh nào.
Ta không thể để Vân Sinh chết được.
Ta cũng không thể trở thành nô lệ của Ô Lặc Hoài lần nữa.
“Vân Sinh, ngươi có bằng lòng đào tẩu cùng ta không?”
Trên mặt Vân Sinh xuất hiện nụ cười nhàn nhạt cùng một sự buồn thương: “Vân Khinh tiểu thư ở đâu thì Vân Sinh ở đó.”
Lúc đại quân của Ô Lặc Hoài chiếm được cổng thành, bọn ta trốn vào sâu trong núi.
Ta định trốn vào núi sâu rừng thẳm, ở trong miếu của lão hòa thượng một thời gian ngắn rồi cải trang lẻn ra khỏi thành.
Mây đen gió lớn, bóng cây lay động như ma quỷ, ta kéo y chạy thục mạng về phía trước.
Trong rừng yên tĩnh kỳ quặc, chỉ nghe được tiếng thở của ta khi chạy.
Bụi gai cào rách da ta, ta cũng không dám dừng lại.
Ta không thể bị rơi vào tay Ô Lặc Hoài, Mệnh Thư sẽ không để ta nói cho hắn biết sự thật mà sẽ để ta bị tra tấn cùng sự nhục nhã vô tận.
Đột nhiên, cơn đau dưới chân truyền đến.
Vân Sinh đỡ ta, hỏi có sao không.
Ta lắc đầu nhưng lại sững người.
Ta trông thấy xa xa có một đôi mắt đỏ ngầu, đang ngó chừng chừng bọn ta, còn nghe được tiếng mãnh thú gầm gừ.
Một giây sau, Vân Sinh đẩy ta ra, một con sói nhào về phía hắn.
Ta tê liệt ngã xuống mặt đất.
Nơi này sao có thể có chó sói thảo nguyên?
Là Ô Lặc Hoài.
Hắn đang ở gần đây.
Ta run rẩy nhìn chó sói cắn xé Vân Sinh, mùi máu tươi xộc vào mũi.
Ta hoảng hốt, rút dao găm ra nhào tới, hung hăng đâm vào bụng chó sói.
Nháy mắt nó chuyển hướng sang ta, lúc ta sắp bị nó cắn vào cổ, Vân Sinh ghìm chặt cổ của nó.
Y máu me đầy mặt, dốc hết toàn lực để trói chặt nó, gian nan nói: "Chạy ngay đi!"
Ta nhìn y thật sâu, đứng dậy rồi tiếp tục chạy.
Vào một cái, một mũi tên bay tới, bắn trúng vào cái cây trước mặt ta, ghim sâu vào mấy tấc.
Dưới anh trăng, ta thấy rõ biểu tượng chim ưng tượng trưng cho hoàng tộc Bắc Địch, ta gần như ngã khụy xuống đất.
Ta lại đổi hướng trốn thoát, không lâu sau, một mũi tên lại bắn lên trước mặt ta.
Ta không ngừng đổi phương hướng nhưng trước khi ta có thể trốn đi xa được thì mũi tên lại xuất hiện.
Tựa như nó đang muốn nói cho ta biết ta đã không còn đường nào để đi, ta chính là một con thú đang bị mắc bẫy.
Ta hoảng hốt chạy bừa, chạy hết sức có thể, lần này không có mũi tên ngăn cản ta nữa, ta dường như nhìn thấy hy vọng càng không dám ngừng lại.
Không biết đã qua bao lâu, ta dần dần kiệt sức, đôi chân gần như mất hết cảm giác.
Tiếng ve kêu xung quanh khiến ta yên tâm rằng mình đã thoát khỏi Ô Lặc Hoài.
Đột nhiên, ta trượt chân lăn xuống sườn núi.
Ta bị đập mạnh xuống đất rồi nằm rạp trên đó.
Ta cắn răng, cơn đau kịch liệt ập tới, đau đến mức không dám kêu lên. Ta vùng vẫy, muốn từ từ bò dậy. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, ta thấy một đôi giày dừng ngay trước mặt.
Toàn thân ta chấn động, từ từ nhìn lên trên. Sau đó trái tim ta càng lúc càng đập mạnh, cuối cùng thấy rõ được mặt của người kia.
Ô Lặc Hoài.
Hắn vô cảm, trong mắt chỉ toàn là sự thờ ơ, trên mặt hắn dính máu không biết là của ai.
Hắn rút cung tên ra nhắm ngay vào ta.
Ta nhớ tới kết cục của ta: [Bị Ô Lặc Hoài bắn một tiễn xuyên tim.]
Ta hai mắt nhắm nghiền.
Nhưng cơn đau không xuất hiện, mũi tên sượt qua ta.
Ta nghe thấy một tiếng hú vang lên, quay đầu trông thấy con sói ngã lăn xuống đất.
Nó giãy dụa nhe răng trợn mắt, còn định bò đến chỗ ta, dường như muốn báo thù vụ đâm dao vừa rồi.
Ta vừa chạm trán với cái chết, ngồi liệt trên mặt đất, không ngừng run rẩy.
Ô Lặc Hoài ngồi xuống, nhìn ta chằm chằm, ta ngửi được mùi máu trên người hắn.
Đôi mắt hắn đen nhánh, không thấy ánh sáng như hồi còn trên thảo nguyên nữa, chỉ còn sự hận thù điên cuồng và sự lạnh lùng như băng tuyết.
Hắn cười.
"Lâu rồi không gặp, Tô Vân Khinh."
Hắn trở nên vô cùng lạ lẫm, ta di chuyển về phía sau.
Hắn nhìn thoáng qua, cảm thấy ta lùi bước mặt càng lạnh lùng hơn. Hắn nắm lấy cổ tay của ta như một chiếc kẹp sắt, mạnh đến nỗi suýt bẻ gãy tay ta.
Ta càng ra sức giãy dụa thì dường như hắn càng hưng phấn hơn.
Hắn bế vác ta lên vai rồi ném lên ngựa.
Cho dù ta có kêu đau thì hắn cũng không hề tỏ ra thương xót một chút nào.
Trước đây hắn chưa bao giờ đối xử với ta như vậy.
Ta bị ném vào trong một căn nhà như nhà giam. Ta ngồi bệt xuống đất, váy của ta bê bết máu, trên mặt không biết là nước mắt hay mồ hôi.
Hắn bước từng bước tới gần còn ta cứ thế xê dịch về phía sau, rất nhanh bị dồn đến góc tường.
Hắn ngồi xổm xuống, dường như ta bị bóng của hắn che phủ. Hắn bóp cằm ta, ép ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn.
“Thái tử phi, ngươi có biết ta giết biết bao nhiêu mạng người chỉ vì muốn gặp ngươi không?”
Ta trông thấy vai trái của hắn có một vết thương còn chảy máu, nhưng hình như hắn không cảm nhận được cơn đau, mặt mày tràn ngập sự tàn nhẫn và niềm vui củ sự báo thù.
“Ngươi, ngươi bị thương, phải băng bó…”
Biểu cảm của hắn hơi dừng lại, hắn cau mày như thể đang cố gắng hết sức để chịu đựng, rồi sau đó hắn hất tay ta ra, đứng dậy quay lưng về phía ta:
“Đủ rồi, mấy lời hư tình giả ý ta sẽ không bị ngươi lừa.”
Ta vịn tường đứng lên.
“Ta không…”
Hắn cười mỉa mai, quay lại trào phúng nhìn ta: “Sao nào? Ngươi đang thương hại đứa con trai của một nô lệ à?”
“Không phải thương hại, là quan tâm.”
“Ngươi quan tâm ta?” Hắn tiến lại gần còn ta thì trốn về phía sau: “Cho nên ngày đó bắn tên vào đúng tim ta?”
Bàn chân bị thương của ta lại bị trẹo, người ta nghiêng ngả, nhưng bên hông lại có một bàn tay đỡ lấy ta.
Ta cảm nhận được nhiệt độ từ tay hắn qua va chạm bên hông, nóng đến dọa người.
Hắn siết chặt tay, đẩy ta về phía hắn, da thịt gần như chạm vào nhau. Đôi mắt của hắn nhìn từ trên xuống đánh giá ta, ta cảm nhận được sự nguy hiểm.
“Nếu thái tử phi thật sự quan tâm ta thì thay vì nói chẳng bằng…tự hành động.”
Ta không kịp phản ứng đã bị hắn ôm ngang ném lên trên giường. Ta muốn chạy trốn, định ngồi dậy thì bị hắn đẩy ngã trở về.
“Ta là thái tử phi triều Chu, ngươi không thể đối xử với ta như vậy!”
Ta gào thét.
Mặt hắn hiện lên vẻ nghiêm túc, hắn tiến tới, chân hắn đè lên chân đang đá lung tung của ta, còn tay thì nắm chặt lấy tay ta.
Sức mạnh của hắn của lớn khiến ta không thể cử động, hắn mơn trớn gương mặt của ta dễ như trở bàn tay, sau đó hắn rút trâm cài tóc trên đầu, chiếc trâm biểu tượng cho thân phận thái tử phi của ta ra.
Tóc ta xõa tung, cuối cùng hắn cũng thả ta ra rồi ném cây trâm đi.
"Bây giờ không phải..."
Một giây sau, lúc ta hơi thả lỏng thì hắn bắt đầu cởi quần áo, từng chiếc áo tuột ra, cảnh tượng nóng bỏng trước mắt khiến ta không dám nhìn thẳng vào hắn.
Hắn nắm lấy cằm ta, ép ta phải nhìn thẳng hắn.
Ta nhìn thấy trên ngực hắn có vô số vết sẹo, có cũ có mới, có những vết thương còn chưa đóng vảy đang chảy máu, ta thấy mà giật mình.
Đặc biệt là vết sẹo gần tim, ta biết, đó là do ta làm.
Hắn buông ta ra rồi ném cho ta một bình thuốc.
“Thoa thuốc cho ta.”
Hắn ngồi trước mặt, xoay lưng về phía ta.
Ta chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời thoa thuốc cho hắn, nhẹ nhàng lau sạch vết thương be bét máu thịt.
Giây phút này ta đột nhiên có một loại ảo giác, giống như là con sói chồng chất về thương đến báo thù ta nhưng cuối cùng không thể giết ta bằng răng nanh và móng vuốt nhọn hoắt.
"Khóc cái gì?"
Hắn đột nhiên nói.
Lúc này ta mới phát hiện bản thân đang chảy nước mắt, nhỏ xuống người hắn.
“Ta…ta chỉ là khó chịu.”
“Khó chịu vì ai?”
“Bản thân ta…cũng vì ngươi.”
“Tô Vân Khinh, rốt cuộc ngươi muốn trêu đùa ta bao nhiêu lần nữa?”
Hắn quay lại nhìn ta: “Ở trên thảo nguyên người nói mãi mãi ở bên ta và người bắn tên vào ngực ta, rốt cuộc ai mới là thật?”
“A Hoài, ta thực sự muốn ở bên ngươi, ta, ta…”
“Ta tin tưởng ngươi, ta cũng đã cho ngươi cơ hội, còn ngươi thì sao? Ngươi nói không muốn gả cho con trai của nô lệ. Ta dâng tình cảm chân thành của mình cho ngươi vì sao ngươi lại xé nát chà đạp nó? Làm sao mà ta biết được bây giờ ngươi có thật lòng hay không?”
Ta muốn phủ nhận, hắn đứng phắt dậy khoác áo choàng, khôi phục lại vẻ cay độc.
“Chứng minh được thì ta sẽ tin ngươi.”
Hắn giữ chặt tay ta rồi túm lên.
Hắn đưa ta đến trong địa lao, ở trong đó ta thấy Vân Sinh đang hấp hối.
Y bị trói trên cột gỗ, toàn thân đẫm máu.
Có nhiều vết thương sâu đến mức thấy cả xương trắng, nhìn y vô cùng đau đớn.
Nghe thấy tiếng động, y khẽ ngẩng đầu, khi nhìn thấy ta, y vất vả nặn ra một nụ cười yếu ớt như miếng ngọc chỉ cần rơi là vỡ.
Ta không dám đụng vào y, y cũng không dám đến gần.
"Đau lòng?"
Ô Lặc Hoài hơi tức giận.
“Vì sao lại muốn như vậy? Y không có uy hiếp đối với ngươi, y cũng không tổn thương được bất kỳ ai.”
Ngay cả con kiến Vân Sinh cũng không đành lòng giẫm chết, là linh hồn sạch sẽ nhất, dịu dàng nhất mà ta từng gặp qua, chỉ vì ta mà bị liên lụy.
Cuộc đời của y vốn nên ngồi nhìn mây bay nước chảy, một cuộc đời thanh tịnh, không nên tràn đầy máu me giết chóc.
Nụ cười của Ô Lặc Hoài cứng đờ.
“Ngươi đúng là quan tâm y?”
Hắn rút một mũi tên ra và chậm rãi nói:
“Lúc quyết định tấn công vào kinh thành, y biết rõ không thể sống sót được nhưng vì sao ta không giết y?”
Hắn đưa mũi tên cho ta: “Giết y để chứng minh tình cảm chân thành của ngươi.”
Ta hoảng hốt, kinh ngạc nhìn hắn.
Những tiếng la hét sâu trong nhà giam vang lên thảm thiết, bốn phía lửa cháy hừng hực, hắn nhìn chằm chằm vào ta tựa như địa ngục tu la, áp bức đến mức không thở nổi.
Ta lùi lại: "Không, không thể..."
Hắn nổi giận, kéo ta giật ngược lại: “Ngươi làm không được?”
“Y vô tội.”
"Vô tội?"
Hắn cười, tràn đầy đau khổ: “Ngày đó ngươi không chút do dự mà bắn tên về phía ta, bây giờ lại không đành lòng làm hại y?”
Hắn cậy mạnh kéo ta vào trong lồng ngực, xoay người ta về phía Vân Sinh rồi bắt lấy tay ta điều khiển cung tên nhằm vào Vân Sinh.
“Làm đi.”
Ta run rẩy, cắn chặt môi không chịu bắn tên.
"Không chịu giết hắn? Ta giúp ngươi."
Ô Lặc Hoài rút kiếm ra, bước nhanh về phía Vân Sinh, ta không kịp ngăn cản, kiếm của hắn hung hăng chém trúng chân trái của Vân Sinh.
Ta hét lên rồi quay mặt đi.
Máu tươi bắn tung tóe, Vân Sinh đau đớn ngẩng đầu lên, mặt mày trắng bệch nhưng vẫn cắn răng không kêu đau.
“Giết y chính là giải thoát cho y.”
Vẻ mặt Ô Lặc Hoài hững hờ.
Mặt ta đẫm lệ, thì thầm với Vân Sinh:
"Vân Sinh, thật xin lỗi."
Ta nhắm tên vào Vân Sinh, y dùng chút sức lực cuối cùng mỉm cười nhìn ta, một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt xuống.
Tựa như đang nói không sao đâu.
Tay ta run run, không thể nào bắn được tên.
“A Hoài, ta làm không được, buông tha cho y đi, cầu xin ngươi.
Ô Lặc Hoài cười:
"Ngươi cầu ta?"
Nụ cười của hắn lạnh lùng, thanh kiếm kề ngay trên cổ Vân Sinh.
“Được, để ta, ngươi muốn cứu y thì dùng cung tên trong tay giết ta lần nữa.”
“Ngươi điên rồi.”
Lúc này, hắn bắt buộc ta phải chọn giữa hắn và Vân Sinh.
8
Ta không hiểu sao hắn lại trở nên như thế này?
Hồi còn ở thảo nguyên, hắn nghiêm khắc với bản thân, đối xử khoan dung với người khác, chưa bao giờ làm hại người vô tội cho dù là nô lệ hèn mọn.
Ta vẫn nhớ mỗi sáng hắn cho ngựa ăn, bay nhảy trên thảo nguyên với chim ưng và chó săn, rõ ràng hắn đã từng là một thiếu niên hoạt bát dịu dàng như thế.
Chính ta đã biến hắn trở thành một con quái vật.
Ta muốn nói cho hắn biết tất cả, tất cả về Mệnh Thư.
Tất cả mọi thứ ta đều không kiểm soát được.
“A Hoài, vốn dĩ ban đầu không phải là ta muốn giết ngươi…”
Đau đớn chợt ập đến, ta phun ra một ngụm máu lớn.
Quả nhiên, Mệnh thư không cho phép ta nói ra sự thật.
Ô Lặc Hoài ném kiếm chạy về phía ra rồi đỡ lấy cơ thể đang gục ngã của ta.
Ta ngã vào vòng tay của hắn, nôn ra từng ngụm máu, thấm ướt cả ngực hắn.
“Ta…có thể…nhìn thấy…”
Mỗi một chữ được thốt ra, đau đớn tăng lên gấp bội, tầm mắt của ta hoàn toàn mơ hồ, không thể phát ra tiếng được nữa.
Ta chỉ có thể nghe thấy giọng nói của hắn tràn đầy hoảng sợ:
"Đừng nói nữa, đừng nói nữa! Thái y! Gọi thái y!"
Ta nắm thật chặt ống tay áo của hắn:
"Không... Được... Giết..."
Ta dùng chút hơi thở còn sót lại, yếu ớt cầu xin hắn, toàn thân hắn cứng ngắc, cuối cùng lên tiếng: “Được, ta không giết y.”
Ta thở phào rồi mất ý thức.
Đến khi tỉnh lại, ta nghe thấy một giọng nữ, là thị nữ Cách Mã hầu hạ Ô Lặc Hoài từ nhỏ.
“Tiểu Khả Hãn, người thức trắng ba ngày ba đêm trông nàng ấy rồi, thái y đã nói nàng không còn gì đáng ngại, người mau đi nghỉ ngơi chút đi.”
Giọng điệu bà ấy vô cùng lo lắng.
“Ta không sao, Cách Mã, bà đi xem thuốc sắc xong chưa?”
Ta từ từ nhắm hai mắt, giả bộ như vẫn còn ngủ, ta không biết đối mặt với hắn như thế nào.
"Đừng giả bộ."
Nhưng hắn vẫn phát hiện.
“Tỉnh rồi thì dậy uống thuốc.”
Ta ngồi dậy, muốn cầm lấy bát thuốc nhưng hắn lại dùng thìa đút cho ta uống.
“Nếu muốn bảo vệ y thì nhanh khỏe lại đi.”
“A Hoài, ta xin lỗi.”
Tay hắn hơi ngừng lại, trong mắt như có sương mù, lộ ra một nụ cười bi thương.
“Sao lại xin lỗi ta? Vì trong lòng ngươi có y?”
Ta định phủ nhận thì hắn lại nói: “Ta sẽ biếm y thành nô lệ, đời này kiếp này ngươi sẽ không bao giờ được gặp y.”
"Tỷ tỷ!"
Giọng nói của Tô Lạc Lạc đột nhiên xuất hiện. Ả chạy vào, bổ nhào vào bên cạnh giường của ta.
“Tỷ tỷ, tỷ có sao không?”
Hai mắt ả rưng rưng, giả bộ tỷ muội tình thâm.
Ả nhận lấy bát thuốc trong tay Ô Lặc Hoài: “Tiểu Khả Hãn, để muội đút thuốc cho tỷ tỷ.”
Ta bảo Ô Lặc Hoài rời đi trước, có một số chuyện ta nên nói với Tô Lạc Lạc từ lâu rồi.
"Hắn đi rồi, ngươi có thể không cần phải giả bộ đâu." Ta lạnh lùng nói.
"Ngươi không phải Tô Lạc Lạc, rốt cuộc ngươi là ai?"
Ả cười như một con rắn độc: “Không đoán ra à?”
Tay của ta run rẩy, mẹ ta chết thảm, ta nhận lấy biết bao tra tấn đau khổ, đều do con người trước mặt này ban tặng.
“Ngươi là người chấp bút.”
Ả cười lớn.
“Tô Vân Khinh, cảm ơn ngươi đã thay ta chịu đựng những năm kia ở Bắc Địch, bị đánh rồi đỡ mũi tên, chậc chậc, những nỗi khổ đó ta chẳng chịu nổi đâu.”
“Cho nên ngươi để ta bắt chước cử chỉ hành động lời nói của ngươi, rồi mấy năm sau ngươi đến bên cạnh Ô Lặc Hoài ngồi mát ăn bát vàng?”
“Đúng vậy.” Ả ngẩng mặt lên với vẻ ngây thơ: “Cho dù lúc đầu ngươi có làm bao nhiêu việc vì hắn đi chăng nữa thì người hắn yêu thực sự không phải ngươi mà là ta.”
Ta cười: “Thú vị đấy, vậy ngươi đi theo Ô Lặc Hoài lâu như vậy rồi, hắn đã chuyển tình cảm từ ta sang ngươi chưa?”
Nụ cười của ả sượng trân.
“Không có phỏng?” Ta cười lạnh lùng, “Trong lòng ngươi cũng không dễ chịu nhỉ? Rõ ràng là ta bắt chước ngươi nhưng ngươi lại trở thành đồ dỏm.”
Từ thái độ của Ô Lặc Hoài đối với ta, ta cảm nhận được tình cảm của hắn sẽ không vì có thêm một Tô Lạc Lạc mà dao động.
Mấy tháng bọn họ rời đi, ta nhìn thấy trên Mệnh Thư, Tô Lạc Lạc cố gắng hết sức đối xử chân thành với Ô Lặc Hoài, kết quả thậm chí còn tệ hơn cả ta lúc đầu, Ô Lặc Hoài chưa bao giờ đáp lại.
Tô Lạc Lạc có thể ở lại bên cạnh hắn là bởi vì ả lấy lòng được Khả Hãn, để ông ta nhận ả làm con gái nuôi.
Đây cũng là hào quang của người chấp bút, muốn gì được nấy.
Ngoại trừ tình cảm chân thực.
“Vậy thì sao?” Ả coi thường nhìn ta, “Ngươi chẳng qua chỉ là nhân vật dưới ngòi bút của ta, nếu ta muốn ngươi chết thì ngươi cũng phải chết.”
“Ngươi sẽ không, nếu ta chết được thì ngươi đã diệt trừ ta từ lâu rồi.”
Ta biết lý do vì sao ả nhất định phải khiến cho ta hoàn thành kết cục bị Ô Lặc Hoài bắn một mũi xuyên tim.
“Ngươi cũng thông minh đấy.”
Ta hạ giọng: “Ta cũng biết ngươi biết ta có ý đồ giết chết ngươi, dù sao việc giết chết người chấp bút có sức cám dỗ quá lớn.”
Ả mím môi: “Đúng vậy, ngươi muốn giết ta, giết như thế nào? Dùng độc dược, dao găm hay là bóp chết ta?”
Ta tiến gần ả: “Được, chúng ta thử cược xem ta có thể giết được ngươi không.”
Ta lấy tấm lụa ra, quấn lên cổ ả ta rồi siết thật chặt, ả không giãy dụa mà cười nhìn ta.
Mãi đến khi sắc mặt ả dần đỏ lên ả mới bắt đầu kêu cứu.
Ta nghe thấy tiếng bước chân, biết rõ là Ô Lặc Hoài đến rồi.
Đây chính là mục đích của ả, để cho Ô Lặc Hoài trông thấy ta muốn giết ả.
Mà ta cũng muốn đánh cược xem Ô Lặc Hoài sẽ phản ứng như thế nào.
"Hoài ca ca... Cứu... Cứu... Muội..." Tô Lạc Lạc bắt đầu vùng vẫy yếu ớt, cầu xin Ô Lặc Hoài cách đó không xa.
Ta đối mặt với hắn, không hề dừng động tác tay lại.
Ta cứ như vậy, giữa ban ngày ban mặt mưu sát thứ muội của chính mình.
Ta không ngụy trang thành Tô Lạc Lạc nữa, thể hiện mặt xấu xa của bản thân mình trước mặt Ô Lặc Hoài.
Ta muốn hắn nhìn rõ ràng Tô Vân Khinh thực sự sẽ ác độc như rắn thế nào.
Ô Lặc Hoài đứng đó, không hề bước tới, cũng không nói gì, vẻ mặt khó đoán.
Thời gian trôi qua, trên mặt Tô Lạc Lạc lộ ra sự hoảng sợ, ả bắt đầu giãy giụa mạnh hơn.
"Đủ rồi."
Cuối cùng hắn cũng lên tiếng, máu trào lên trong miệng, Tô Lạc Lạc thừa cơ đẩy ta ra.
Thực ra bây giờ ta vô cùng suy yếu, nếu ả muốn trốn đi thì rất dễ dàng, ả chỉ đang chờ Ô Lặc Hoài cứu ả.
Ả mừng rỡ, chạy nhào vào trong ngực hắn: “Hoài ca ca, cứu muội! Muội chỉ nói huynh đối xử với muội vô cùng tốt mà tỷ tỷ lại muốn giết muội.”
Ô Lặc Hoài không nhìn ả, hắn đẩy ả ra rồi nhìn ta.
Ta cười khổ: “Đúng, là ta muốn giết ả, có phải ngươi muốn báo thù thay ả?”
Hắn im lặng hồi lâu: “Bây giờ ả là con nuôi của cha ta, ngươi trắng trợn giết chết ả sẽ chỉ khiến bản thân mình thiệt thòi mà thôi.”
“Ô Lặc Hoài!” Ta ngẩng đầu, trên mặt giàn giụa nước mắt hòa cùng hận thù: “Đúng là ta muốn giết chết ả! Sở dĩ ta bi thảm như vậy đều bởi vì ả! Ta muốn ả chết đi, ta hận không thể băm vằm ả ra thành hàng nghìn mảnh, vạn kiếp bất phục!”
Ta cuồng loạn, còn Ô Lặc Hoài bình tĩnh nhìn ta.
Sự thất vọng đột nhiên sinh ra, cuối cùng hắn cũng sẽ không đứng về phía ta.
Tô Lạc Lạc đứng sau người hắn, lộ ra nụ cười hả hê.
“Ý ta là, nàng cần gì phải giết ả công khai, thay vào đó giết trong âm thầm không phải tốt hơn sao?”
Hắn nhẹ nhàng nói.
Ta và Tô Lạc Lạc đều sững sờ.
“Hơn nữa cần gì nàng tự tay giết, chỉ cần nói với ta một tiếng là được.”
Hắn quay sang Tô Lạc Lạc, ả hoảng sợ chạy ra bên ngoài nhưng cửa đã bị khóa.
Ả ra sức kêu cứu nhưng không ai trả lời, xem ra thị vệ đã bị Ô Lặc Hoài đuổi đi từ lâu rồi.
Ô Lặc Hoài tiến về phía ả, giọng nói của ả run rẩy: “Ngươi không thể giết ta, ta là người chấp bút, ta là người yêu trong định mệnh của ngươi!”
Ô Lặc Hoài rõ ràng không hiểu ả đang nói cái gì.
“Mấy tháng nay ở bên cạnh ta, hành động cử chỉ ngươi đều bắt chước Tô Vân Khinh, ta không cần biết ngươi muốn làm gì, ta chỉ không muốn nhìn thấy ngươi nữa.”
“Ta bắt chước nàng ta?”
Vẻ mặt của Tô Lạc Lạc biến hóa đặc sắc.
“Là nàng ta bắt chước ta!”
Ô Lặc Hoài giơ tay lên, chuẩn bị đánh ngất ả ta, nhưng ả lộ ra ánh mắt tàn nhẫn và lẩm bẩm đọc gì đó.
Một cơn đau chưa từng có ập đến, ta lại nôn ra máu.
Trước khi rơi vào cơn mê, ta thấy Ô Lặc Hoài chạy về phía ta.
Đến khi tỉnh lại đã không thấy Ô Lặc Hoài và Tô Lạc Lạc đâu nữa.
Chỉ có Cách Mã đứng trước giường của ta, bà ấy khinh thường nói: “Thái tử phi đứng lên đi, mặt trời lên cao rồi người nên xuất phát đi.”
Xuất phát? Đi chỗ nào?
Ta mê man nhìn bà ấy.
“Chà, ngủ đến ngu người luôn? Đưa người đi đoàn tụ với thái tử đấy.”
"Ô Lặc Hoài với Tô Lạc Lạc đâu?"
“Ngươi dám gọi thẳng tên của tiểu Khả Hãn và quận chúa! Ngươi đừng có quên cái mạng này của ngươi vẫn còn là do quận chúa cầu xin cho!”
“Tô Lạc Lạc cầu xin cho ta?”
Ta thực sự không hiểu ý bà ấy.
“Đương nhiên, tiểu Khả Hãn yêu thương quận chúa mới đồng ý giữ lại mạng sống cho ngươi.”
Hình như có chỗ nào không đúng lắm.
Ta mở Mệnh Thư ra, phát hiện toàn bộ những việc mà ta trải qua cùng Ô Lặc Hoài, tất cả tên của ta đều biến thành…Tô Lạc Lạc.
Tô Lạc Lạc ôm con thỏ nhỏ, Tô Lạc Lạc trở thành Ô Lặc Hoài nô lệ, Tô Lạc Lạc và Ô Lặc Hoài mây mưa, Tô Lạc Lạc là người đỡ mũi tên cho Ô Lặc Hoài...
Sao có thể như vậy được?
“Tô Lạc Lạc với tiểu Khả Hãn quen nhau lúc nào?”
Cách Mã không nhịn được trả lời: “Ngươi hỏi cái này làm gì? Cũng không phải ngươi không biết, quận chúa sau khi bị bắt sang Bắc Địch đã quen tiểu Khả Hãn.”
Sao có thể?
Làm sao có khả năng Tô Lạc Lạc bị bắt cóc đến Bắc Địch được?
Ta biết, cái này nhất định do Tô Lạc Lạc làm.
“Ta muốn gặp Tô Lạc Lạc.”
“Hừ, ngươi xứng à?”
"Tỷ tỷ, ngươi muốn gặp ta?"
Ta nghe thấy giọng nói của Tô Lạc Lạc, ả sai Cách Mã lui ra.
“Tô Lạc Lạc, ngươi lại làm gì đây?”
“Ta à, ta chỉ là sửa lại Mệnh Thư mà thôi, trước đây không nghĩ sẽ phiền thế này nhưng mà ngươi ảnh hưởng quá sâu sắc đến Ô Lặc Hoài nên ta chỉ có thể đổi người năm đó ở cùng hắn thành chính mình.”
“Nên là bây giờ ngươi và Ô Lặc Hoài không hề liên quan đến nhau. Đối với hắn, ngươi chỉ là thái tử phi vô dụng, hai người không hề có quá khứ gì cả.”
“Không còn quá khứ gì? Chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì?”
Ả cười: “Đúng nha, bởi vậy sau này hai người chỉ là…người dưng.”