Cô nhìn bác tài xế chủng bị lái xe rời đi mà bắt đầu lên tiếng nói: "À bác tài xế ơi. Bác có thể giúp con việc này được không?"
Cô vừa nói mà vừa run rẩy khi vì muốn bảo vệ bản thân mình và bố mình mà cô phải khiến một người vô tội phải giúp đỡ mình, mà không biết kết cục dẫn đến cho người này sẽ là gì...
Bác tài xế giờ đây đã nghe theo lời cô mà không nghĩ ngợi gì. Ông ấy đã đến và mở cánh cửa kia ra, giờ đây người tài xế chưa kịp hiểu chuyện gì sắp xảy tới. Mà đã ăn ngay một mũi tên bắn vào bụng mình. Người tài xế bấy giờ run rẩy trong sự đau đớn mà nhìn mũi tên đang ngâm vào trong bụng mình mà vô cùng lo lắng trong sợ hãi.
"Chuyện... Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao tôi lại...A!!!"
Nói rồi người đàn ông đã ngã xuống dưới đất Sở Nhi trong sự hoảng loạn ngồi xuống cạnh ông ta mà lên tiếng: "Tôi...Tôi xin lỗi...Bởi vì tôi đang gặp nguy hiểm và biết rằng trong căn nhà này có bẫy nên..."
Nghe cô nói đến đây mà người đàn ông hoảng sợ đáp. Ông không ngờ rằng mình lại ngu ngốc khi giúp đỡ một cô gái để nhận lấy cái kết đắng như vầy. Giờ ông lên tiếng trong sự hấp hối:
"Vậy...Vậy là cô đã lừa dối tôi và lấy tôi làm bia đỡ đạn cho cô sao?"
Sở Nhi giờ đây xin lỗi ông ta nhưng mà ông ta đã không còn hấp hối nữa mà nằm bất động luôn. Cô trong sự lo lắng mà đưa tay lên mũi ông ta sau đó gọi tên ông ấy. Rồi cũng biết được ông ta đã tắt thở.
"Ông ấy đã tắt thở rồi? Không lẽ nào là đã chết?"
Giờ đây cô biết ông ta dường như đã chết nên cũng đã mặt kệ và lấy lại bình tĩnh. Bởi vì việc quan trọng nhất mà cô cần làm đó là cứu cha của cô. Thế là cô đã mặc kệ lão ta và nói lời cuối cùng với lão trước khi rời đi: "Xin lỗi ông về việc tôi đã gây ra cho ông. Và mong ông sẽ yên nghỉ ở nơi chính suối..."
Qua camera Sở Bạch đã bậc cười thật lớn khi nhìn thấy cô giết người và chìm trong sự sợ hãi giờ đây hắn ta nói: "Hưm cô không ngờ rằng cô lại nhẫn tâm giết người như vậy. Và sẽ không lâu đâu rồi cô sẽ phải trả giá cho những sinh mạng mà cô đã giết thôi một kẻ giết người..."
Sở Nhi bước vào trong căn nhà giờ đây cô đi lại rất bình thường và không có gì nguy hiểm cả. Sầu một lúc thì cô đã tìm đến được căn phòng nơi giam giữ cha của cô. Giờ đây cô nhìn cha của mình đang bị nhốt trong căn phòng kín ấy còn mình thì không thể vào được bởi vì đã bị ngăn cách mà vô cùng lo lắng hoảng loạn. Sở Nhi giờ đưa tay đập cửa với ý muốn phá nó để xông vào cứu cha của mình. Nhưng mà đập mãi thì nó vẫn không mở ra...
Sở Nhi giờ lo lắng đến tột độ lúc này cô nhìn thấy bên trong đang có một luồng khói màu trắng bay vào đều này làm cô rất lo lắng: "Lành khói màu trắng kia là gì? Không lẽ nào nó là khí độc sao? Và nếu như nó thật sự là khí độc thì e rằng bố mình sẽ không xông mất giờ phải làm sao đây?"
Sở Bạch nhìn cô đang bất lực không thể làm gì trong tuyệt vọng khi thấy cha mình đang bị một làng khói kỳ lạ bay vào phòng mà bậc cười thật lớn trong sự hưng phấn: "Hahahha nhìn cô đang hoảng sợ thế kia mà tôi cảm thấy vui như phát điên lên vậy. Và đây là hình phạt đau đớn đầu tiên mà tôi dành tặng cho cô đó Sở Nhi à!"
Sở Nhi sau một lúc hoang mang thì giờ cô cũng đã bình tĩnh lại cô đi xung quanh và nhìn thấy một cái cây sắt của một chân bàn. Cô biết rằng thanh sắt này sẽ có ít để cứu cha mình. Không nghĩ nhiều cô đã lấy thanh sắt kia bằng cách cố gắng bẽ nó thật may là nó đã mục nên cô mới bẽ được. Sau khi bẻ được thanh sắt thì cô đã cầm nó đến chỗ phòng cha mình mà đập cây sắt vào cánh cửa. Sau một lúc thì nó đã vỡ giương cửa ra. Điều này khiến cho khói bên trong đã bay ra hết. Cô lúc này nhìn cha của mình đang ngồi trên ghế mà lo lắng bắt đầu chạy đến ôm chặt lấy ông: "Huhuhu may quá con đã phá được cánh cửa đó và khiến khói bay ra ngoài nên cha không sao. Còn giờ thì con đã được ở bên cạnh cha trong khi cha vẫn bình an..."
Nói rồi cô bắt đầu cởi khăn bịt miệng ông lại và coi trói cho ông. Giờ đây hai người vô cùng xúc động ôm chầm lấy nhau mà khóc lên: "Con gái cảm ơn con vì đã đến đây cứu cha. Nhưng mà còn không biết rằng mình đã đi vào cạm bẫy của tử thần đâu. Và thật may mắn là khi con vào đây đã không sao mà vẫn an toàn. Bằng không ta sẽ phải ân hận đến suối đời rồi..."
Trong không gian hai người đoàn tụ đầy cảm động giờ đây Sở Bạch đã bước ra nhìn chăm chăm hai người mà nói: "Woa chúc mừng cô vì đã vượt qua được trò chơi của tôi và cứu được cha mình...Và cô đã làm cho tôi rất xúc động khi đến cứu cha mình đấy...Nhưng mà cô sẽ không biết được thứ cô sẽ đối đầu tiếp theo là gì đâu.... Hahhahahahaha Bởi vì trò chơi chỉ mới bắt đầu mà thôi..."