Từ Vọng Thành tới hành tinh tiền tuyến, tổng cộng cần hai tháng. Trong lúc đó Sở Trần chơi nhiều kịch bản với người yêu như vậy, nên cậu nhất thời quên mất chuyện chồng kế.
Nếu không phải Quý Thịnh nhắc tới...
Tầm mắt Sở Trần bỗng trở nên mơ hồ.
Lần đầu tiên cậu xảy ra sai sót, không kìm được rơi vào trầm tư, nghi ngờ IQ bản thân có phải bị Lệ Phần truyền nhiễm rồi không.
Nhưng thôi không sao.
Điểm mấu chốt của cậu là chuyện Lệ Nhiên là người đa nhân cách, cùng với bí mật thân phận thực sự Quân đoàn trưởng Quân đoàn Phần Diệm.
Cho dù người ngồi đối diện là Quý Thịnh có quan hệ huyết thống với cậu, Sở Trần cũng sẽ không nói.
Lệ Nhiên là người thân thiết nhất của cậu, cũng là người mà cậu phải bảo vệ.
Cho dù nói dối không tốt lắm, nhưng so với an nguy của Lệ Nhiên và cả nhà họ Lệ, bên nào nhẹ bên nào nặng, Sở Trần vẫn phân rõ được.
Huống hồ, khi đó nhà họ Lệ đã chủ động nói chuyện này cho cậu, thì là tin tưởng cậu.
Sao cậu có thể phụ sự tin tưởng này được chứ?
Sở Trần nhún vai: "Nếu đối tượng nói chuyện là anh, nơi đây cũng không có người ngoài, vậy thì tôi cũng không giấu diếm nữa. Tuy rằng điều kiện của anh trai Lệ Nhiên cũng được, nhưng người đi tới chỗ cao, nước chảy xuống chỗ thấp, trước đây tầm mắt của tôi chỉ rộng có nhiêu đấy, bây giờ nhìn thấy Sở Dục càng tốt hơn về mọi mặt, anh ấy cũng rất tốt với tôi, đương nhiên tôi sẽ rung động."
Vẻ mặt Sở Trần vẫn bình tĩnh, sắp in hai chữ "cặn bã" lên trên lồng ngực mình luôn rồi.
Thậm chí cậu còn hỏi ngược lại Quý Thịnh: "Tôi thấy bất kì ai khi đối mặt với sự lựa chọn này, đều sẽ có suy nghĩ như vậy. Anh thấy sao?"
Trên mặt cậu không chút dao động. Sở Trần nghĩ thầm, nếu như đợi sau này gặp lại Lệ Dục... thì tới lúc đó lại tính.
Cứ qua cửa ngày hôm nay cái đã.
Quý Thịnh nhìn Sở Trần, có chút kinh ngạc.
Tư tưởng của Sở Trần vê phương diện này, nói thật Quý Thịnh hoàn toàn không thể gật bừa được.
Nhưng Sở Trần là Sở Trần, anh ta là anh ta, vốn dĩ hai người không giống nhau. Từ nhỏ đã sống trong môi trường khác nhau, tính cách cũng khác, anh ta không thể trực tiếp phủ định suy nghĩ của Sở Trần, gán tam quan của mình lên trên người cậu được.
Điều đó không có tác dụng với Sở Trần, cũng không thuyết phục được cậu, ngược lại sẽ khiến cậu cảm thấy mất kiên nhẫn.
Quý Thịnh do dự chốc lát: "Tôi cảm thấy..."
Khuôn mặt Sở Trần nghiêm túc, ngắt lời với giọng điệu bá đạo: "Tôi không cần anh cảm thấy, tôi cảm thấy là được."
Quý Thịnh: "..."
Quý Thịnh đột nhiên cảm thấy Sở Trần hơi thiếu đòn, rất muốn kéo Hoắc Lăng tới đây để hai người hợp sức đánh cậu.
Anh ta hơi đau đầu, cứ như đang đối mặt với con nít ranh nổi loạn vậy.
Sở Trần chớp mắt, nghĩ tới cái tên Lệ Phân cứ như con đà điểu, chẳng để cậu gặp mặt lại nữa, không nhịn được cười lạnh, lên án: "Hơn nữa anh không biết đấy thôi."
Quý Thịnh: "?"
Sở Trần thấp giọng nói: "Anh ta không được."
Quý Thịnh: "?!"
Sắc mặt Quý Thịnh biến ảo khôn lường.
Mới đầu anh ta còn cảm thấy hành động của Sở Trần không ổn, bây giờ lại có cảm giác bỗng chốc bừng tỉnh.
Hơn nữa khi đó lúc Quý Thịnh vừa mới gặp Lệ Phần đã cảm thấy kì lạ, rõ ràng cơ thể đối phương không có vấn đề gì, vì sao lại cứ phải đợi Sở Trần tới làm chồng kế mà không phải ra ngoài tìm chồng. Bây giờ cuối cùng cũng biết được chân tướng rồi!!!
Bởi vì Lệ Phần không được!
Một tên đàn ông nếu như phương diện đó không được, đúng thật là sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống tình cảm của chồng chồng sau này.
Lựa chọn bây giờ của Sở Trần bỗng chốc trở nên có thể hiểu được.
Quý Thịnh trầm ngâm một lúc, ngẩng đầu lên nhìn cậu, nói với giọng nặng nề: "Tôi ủng hộ cậu. Nếu như sau này anh trai kia của cậu tới quấn lấy cậu, cậu cứ nói với tôi, tôi giúp cậu dẹp yên. Nhưng thời gian Lệ Nhiên vẫn còn... cậu vẫn nên biết chừng mực một chút, đừng có thân cận với tên Sở Dục kia quá, để người khác biết thì không hay lắm đâu"
Sở Trần cười xán lạn: "Cảm ơn đoàn trưởng Quý."
Hai người một trước một sau ra khỏi phòng học, nhác thấy Lệ Dục đã đứng ở ngoài cửa.
Quý Thịnh nhìn giáo quan Sở thật sâu, vỗ vỗ vai đối phương: "Tốt với Sở Trần một chút."
Lệ Dục: "Ừm."
Anh nhìn bóng dáng Quý Thịnh sải bước rời đi, không nhịn được tò mò, rốt cuộc Sở Trần đã nói gì ở trong phòng mà làm cho Quý Thịnh thay đổi suy nghĩ.
Sở Trần chần chần chừ chừ, đợi Quý Thịnh đi rồi mới ra ngoài.
Cậu chú ý tới ánh mắt của Lệ Dục, trong mắt chan chứa ý cười, cơ thể dựa vào Lệ Dục vô cùng tự nhiên, đè hơn nửa sức lực lên người đối phương: "Đi học trước đã, đợi buổi tối huấn luyện tinh thần bổ sung thì em tìm anh."
Lệ Dục nhớ tới buổi huấn luyện tinh thần bổ sung hôm qua, đôi mắt tối đi: "Được."
...
Đế Đô.
Ông cụ Giản đợi một thời gian dài cũng không đợi được tin tức mà mình cho người điều tra.
"Hừ."
Ông cụ thổi râu trừng mắt với Giản Vân tới thăm mình, oán giận nói: "Bởi vì tôi lui xuống rồi, cho nên lời nói không còn tác dụng nữa đúng không? Chỉ là tra chút chuyện của một nhân vật nhỏ thôi mà cũng không tra ra được. Đã trôi qua bao lâu rồi? Một tháng rồi chứ nhỉ?"
"Ba, ba bớt giận ạ."
Giản Vân rửa hoa quả: "Có thể một thời gian nữa sẽ có tin tức thôi."
Bà nói mà cũng có chút chột dạ.
Sau khi ông cụ Giản nói muốn điều tra Sở Trần, tin tức truyền tới tai Giản Vân, bà giật mình hết hồn, lập tức ngăn lại.
Hai ngày nay bà vẫn luôn tra khẩn cấp những tin tức của Sở Trần, xóa hết tất cả những nội dung có thể tiết lộ chuyện Giản Đại đã chết, càng đọc càng cảm thấy Sở Trần là một cậu bé đáng thương.
Nhất là khi cậu bị nhà họ Sở ép buộc, cuối cùng phải gả cho một tên tàn tật sức mạnh tinh thần chỉ có cấp B.
Tuy rằng Quý Thịnh vẫn luôn nói rằng bây giờ Sở Trần sống rất tốt, nhưng Giản Vân không nhìn thấy tận mắt, luôn cảm thấy không yên tâm cho lắm.
Nội dung trên đó người không có tình cảm gì với Sở Trần đọc mà còn cảm thấy xót xa, ông cụ cách thế hệ thân cận thì không biết sẽ nghĩ gì nữa.
Thế là bà và hai cậu nhóc mà ông cụ Giản liên lạc đã hẹn trước thời gian, bà tới phòng bệnh trước, sợ ông cụ đọc tin tức xong thì xảy ra chuyện.
Không lâu sau, vòng tay thông minh rung lên.
Ông cụ sững người, nâng tay lên nhìn, chỉ thấy đúng là tin tức mà ông muốn tra đã có.
Ông lặng lẽ nhìn Giản Vân một cái, mở văn kiện ra. Càng nhìn, hàng lông mày của ông cụ Giản cau lại càng sâu.
"Ba?" Giản Vân đẩy hoa quả về phía ông cụ Giản, vờ như không biết: "Ba đang xem gì vậy?"
Ông cụ Giản xua tay: "Lát nữa rồi ăn."
Ông cụ đọc hết văn kiện từ đầu đến cuối, cuối cùng nhắm mắt lại.
Giản Vân thấy ông không nói gì, mặt cũng không còn cười nữa, thấp thỏm trong lòng: "Ba, tin tức mà ba cho người điều tra có rồi sao? Con thấy sắc mặt ba không tốt lắm. Trước đây con đã nói với Quý Thịnh hay là cho người đón em gái với con của em ấy về Đế Đô, nhưng bọn họ không đồng ý. Con cảm thấy có thể là bọn họ không cho rằng bây giờ bọn họ sống không tốt, dù sao thì chúng ta cũng không phải họ."
Ông cụ nhìn Giản Vân một cái: "Ừm."
Cả một ngày, trạng thái của ông cụ Giản đều rất lạnh nhạt. Tuy rằng Giản Vân lo lắng, nhưng tới buổi tối thì vẫn phải đi, bà chỉ đành dặn dò một lượt, hứa rằng ngày mai lại tới thăm ông.
Giản Vân vừa mới đi, ông cụ liền dùng vòng tay thông minh liên lạc với người gửi văn kiện cho ông.
Video vừa kết nối, cả người ông cụ đã tràn ra khí thế không giận tự uy, nhìn bên đầu kia lạnh lùng nói: "Kiểu nội dung trăm ngàn sơ hở này mà các cháu cũng cho ông đọc được à? Không phải ông đã từng nói với mấy đứa, một là đừng để ông phát hiện ra, hai là đừng có làm rồi sao! Cầm theo nội dung chưa cắt bỏ cút qua đây! Chuyện này không được để bất kì ai biết, nếu không thì đừng có nghĩ tới việc gặp ông nữa."
Không tới một tiếng đồng hồ, hai người đàn ông tuổi tác không lớn đi vào phòng bệnh.
"Ông nội chúng cháu sai rồi..."
Hai người không ngừng nịnh nọt, nhưng không ai dám đưa cho ông cụ xem.
Ông cụ dạy bảo họ hai câu, che lại lồng ngực, giống như già đi mấy tuổi.
Khóa mắt ông mơ hồ có ánh nước: "Mấy đứa không cần giấu nữa, ông nghĩ rõ ràng hết rồi. Lúc nhỏ cháu ngoại ông học giỏi như vậy, lớn lên lại học ở trường học hạng ba, chuyển trường còn là sau khi gả cho người khác."
Giọng nói của ông càng ngày càng run: "Giản Đại mất rồi, có phải không?"
Hai người đều không ngờ ông cụ Giản lại đoán được ra ngay như vậy.
Bọn họ nhất thời tay chân luống cuống đứng bên cạnh.
Ông cụ Giản hơi không thở ra hơi, ông thuận khí rồi mới mở video mà Giản Vân gửi trước đó, nhìn Sở Trần nở nụ cười vô cùng xán lạn trên đó, thấp giọng nói.
"Mấy đứa không nói gì thì ông coi như mấy đứa đã ngầm thừa nhận."
"Thực ra suy nghĩ cũng biết, với tính cách của nó, nếu như nó vẫn còn sống, chắc chắn sẽ vô cùng thương yêu con mình, sao lại nỡ để Sở Trần đi học ở loại trường cấp thấp như vậy."
Qua một hồi lâu, ông cụ Giản cũng không nói gì.
"Ông nội..."
...
Một năm sau.
Sở Trần ngủ một giấc tỉnh dậy, vô thức sờ ngôi sao nhỏ ở đầu giường.
Quả nhiên, một ngôi sao nhỏ màu xanh lục được đặt ở vị trí quen thuộc.
Cậu xoay người ngồi dậy khỏi giường, ngáp một cái, không làm gì cả mà đi tới bên cạnh bàn trước, dùng vòng tay thông minh mở khóa tủ ra, vặn một cái bình thủy tinh để đầy ngôi sao, đặt ngôi sao màu xanh lục vào trong.
"Lại có ngôi sao nhỏ mới rồi à?"
Văn Hướng Dương ngồi trên giường nhìn Sở Trần, vừa mặc quần áo vừa hỏi.
Sở Trần mỉm cười: "Ừm."
Có lúc là một ngày một ngôi sao, có lúc một ngày hai ngôi sao. Sự xuất hiện của ngôi sao nhỏ có thể nói là mưa gió cũng không thể ngăn trở, dần dần Sở Trần đã để đầy hai bình thủy tinh.
Cái bình trong tay cậu là chiếc bình thứ ba, mới bỏ được khoảng một phần ba.
Ngôi sao trong bình có đủ mọi màu sắc, bụ bẫm mà chen với nhau, nhìn trông rất ngây thơ.
"Cũng không biết là ai để ý Trần Trần của chúng ta nữa."
Vương Vũ đang định đi đánh răng, bèn ở bên cạnh trêu chọc: "Ngày nào cũng tặng cậu một ngôi sao nhỏ mà lại không tới tỏ tình, khiến cậu chẳng thể nói được cậu là người đã có chồng. Đợi sau này biết được sự thật, có khi nào người đó sẽ khóc chết luôn không?"
Sở Trần cười ha ha: "Đúng đó, nghĩ thôi mà đã cảm thấy người kia thật đáng thương rồi."
Cậu đặt bình ngôi sao về lại ngăn kéo, khóa nó lại.
Rửa mặt xong, Sở Trần dẫn hai cậu bạn đi ăn sáng, sau đó đứng dưới lầu chào hỏi Hoắc Lăng.
Hoắc Lăng từ ba bước thành hai bước đi xuống tầng.
Hai người tập hợp, cùng nhau chạy về phía ven núi, bắt đầu thực hiện buổi huấn luyện ngày hôm nay.
Trải qua thời gian một năm, huấn luyện không ngừng nghỉ từng ngày, Hoắc Lăng đã cường tráng hơn trước đây, cơ bắp trên người anh ta rất chắc chắn, thậm chí còn cao hơn một chút, làn da cũng nghiêng về kiểu bánh mật, rất nam tính.
Còn Sở Trần tuy rằng đa số thời gian đều rèn luyện với Hoắc Lăng, cơ thể cũng có thêm chút thịt, nhưng nhìn trông không rõ lắm, hơn nữa chẳng hiểu sao mà cậu có phơi nắng thế nào cũng không đen.
Mặt trời ló rạng, ánh nắng chiếu lên người Sở Trần, giống như mạ một tầng ánh sáng lên cơ thể cậu.
Làn da như trong suốt.
Lúc hai người chạy, cơ thể cũng nhẹ nhàng, không còn cảm giác nặng nề ban đầu.
"Đã nghe nói gì chưa?"
Trên đường, Hoắc Lăng mở lời trước: "Chúng ta đã tới đây một năm rồi, sắp phải tới tiền tuyến thật sự rồi, đối đầu với trùng tộc."
Sở Trần: "Ừm."
Hoắc Lăng: "Cậu có căng thẳng không?"
"Chẳng có gì phải căng thẳng cả." Sở Trần mỉm cười: "Nếu như sức mạnh tinh thần của tôi vẫn là B+, thế thì có thể đúng thật sẽ hơi căng thẳng một chút, nhưng bây giờ thì chẳng có suy nghĩ gì hết." Sở Trần cũng coi như tự tin về thực lực của mình.
"Đúng rồi, còn có chuyện này."
Hoắc Lăng đè thấp giọng nói: "Mấy năm gần đây có thể tinh tế sẽ có biến động lớn."
Sở Trần: "?"
Thấy vẻ mặt tò mò của Sở Trần, Hoắc Lăng đang định bày ra dáng vẻ chuyện cơ mật không thể nói, liền nghe cậu hỏi: "Sao thế? Cuối cùng Quân Đội Liên Minh cũng muốn thống nhất tinh tế rồi à?"
Hoắc Lăng: "???"
Hoắc Lăng không nhịn được mà trừng to mắt, hoảng loạn nhìn xung quanh: "Sao cậu lại biết?"
Sở Trần bật cười ha ha: "Căng thẳng thế? Vừa nãy tôi đoán bừa thôi."
Trong văn án của nguyên tác có tình tiết này, Sở Trần vẫn luôn nhớ rõ.
Nhưng khi đó là Hoắc Lăng làm Quân đoàn trưởng của Quân Đoàn Liên Minh, cùng nhau thống nhất với Văn Gia Ngọc.
Bây giờ không có Văn Gia Ngọc nữa, hình như biến thành Hoắc Lăng cùng Quý Thịnh.
"Vậy cậu đừng có nói ra ngoài nhé, nhất là cái người thủ lĩnh đạo tặc vũ trụ vẫn luôn tới tìm cậu đó." Vừa nhắc tới chủ đề này, Hoắc Lăng liền bực bội, lải nhải rằng: "Rốt cuộc thì khi nào mới ngừng qua lại với anh ta vậy? Giáo quan Sở kia cũng thế, cậu không cảm thấy giữa các cậu có hơi thân mật quá sao? Cậu đừng quên còn có một hòn vọng phu đang đợi cậu ở Vọng Thành đấy nhé."
Sở Trần cong mắt: "Thế à? Anh nhanh lên, chúng ta thi xem ai chạy xong trước."
Hoắc Lăng: "..."
Lại chuyển chủ đề, tức giận.jpg
Chuyện bên lề:
Lệ Nhiên: Hòn vọng phu.jpg
Lệ Phần/Lệ Dục: Không, cậu không hề ở Vọng Thành, cậu không xứng làm hòn vọng phu.